1. Mùa xuân
Đó là một ngày mùa xuân ấm áp, trong khu vườn của hai chúng tôi tràn ngập mùi hoa, Khaotung đang đọc sách, đôi lông mày em khẽ nhíu lại, vì một chi tình tiết kịch tính trong sách chăng. Đoạn, đôi lông mày giãn ra, ánh mắt đầy sự tiếc nuối hiện rõ, nhân vật chính lại gặp bi kịch gì rồi.
Đôi mắt em bắt đầu ngấn nước, chóp mũi ửng đỏ, môi run lên. Em gấp quyển sách lại, ngả người về sau ghế, tay còn lại ôm lấy mặt mình rồi khóc nấc.
"First..." - em gọi tôi.
"Họ lại bỏ lỡ nhau nữa rồi First." - em lại gọi tôi.
Không có một câu trả lời nào từ tôi cả. Em khóc nhiều hơn, khóc lớn hơn, như thể em mới chính là nhân vật bất hạnh kia vậy.
Em luôn hỏi sao cứ mãi để em khóc đến thấm mệt, sao lại không dỗ dành em. Tôi cũng hay nói rằng tôi luôn muốn em thành thật với chính cảm xúc của mình, trân trọng nó và yêu thương nó. Và nếu khóc là cách em diễn đạt cảm xúc tốt nhất, thì sao tôi có thể ngăn em được.
Em ngừng khóc rồi, tôi đi đến ghế và lau mặt cho em. Gương mặt nhỏ xíu ửng hồng vì khóc quá nhiều, trông cũng đáng yêu hết sức. Em hay nói tôi biến thái vì luôn hôn em khi gương mặt em đầy nước mắt lẫn nước mũi. Nhưng tôi thích vậy, tôi yêu điều đó.
Và, tôi yêu em.
Em ôm lấy tôi, tựa đầu vào ngực tôi, đôi khi vẫn khóc rấm rứt không yên và kể về lý do tại sao em khóc.
"Sao những người thật sự yêu nhau lại phải rời xa nhau vậy First."
Hôm nay em dường như đã rất mất bình tĩnh vì chi tiết trong quyển sách kia, giọng mè nheo hỏi tôi một câu như vậy. Mùi hương hoa lan nơi tóc em khiến tôi bị mê hoặc, mùi sữa ngọt ngào nơi bàn tay em làm tôi quên đi hiện tại trong chốc lát. Tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, rồi trấn an những ngón tay thon dài của em.
"Trên đời này không có điều gì là mãi mãi. Những người yêu nhau chưa chắc có thể sẽ ở bên nhau đến già mà."
"Sao anh phải luôn thực tế đến mức tàn nhẫn như thế nhỉ."
Vì em của anh ơi, anh chỉ sống cho anh và em của hiện tại, tương lai xa vời anh nào dám mơ đến. Lỡ một mai mình không thể bên nhau nữa, làm sao anh dám hứa với em cả thế giới đây?
"Anh lại mông lung mơ màng cái gì nữa rồi."
Em hôn lên tay tôi, đôi môi ẩm ướt quyến rũ vừa lướt qua đã khơi dậy nhiều thứ trong tôi rồi. Thật đáng ghét, cái con người nhỏ bé có sức mạnh ghê gớm này.
"Em đói chưa? Muốn ăn gì không?"
"Anh biết em muốn ăn gì mà."
Em cắn nhẹ môi dưới rồi nháy mắt nhìn tôi đầy tinh nghịch, trêu ghẹo tôi vốn là sở thích nho nhỏ và đáng yêu của em.
Em rướn người lên hôn tôi, nụ hôn phớt trên đầu môi. Em khẽ khàng nói yêu tôi, và rồi như cơn lốc xoáy, kéo tôi vào vòng tình yêu bất tận của em.
Ngoài kia mùa xuân vẫn ấm áp, cơ thể nhỏ bé đang ôm chặt tôi cũng thế.
Và nếu em hỏi tôi có tin vào mãi mãi không, tôi sẽ sẵn sàng vì em mà vứt bỏ cái suy nghĩ thực tế kia và đem đến cho em cái gọi là "mãi mãi".
Bởi vì em của anh ơi, anh muốn anh, em, tình cảm của chúng ta, trường tồn cùng mùa xuân... mãi mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top