Chương 30: Bị lừa

  Bên trong điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ, Khaotung ngạc nhiên vì đang không hiểu lời nói kia đang có ý gì, cậu hỏi:

" Cô là ai, sao lại nói tôi yêu lầm người, cô có ý gì đây "

Cô ta cũng chẳng muốn nhiều lời : " Nếu muốn biết tôi nói gì, tối nay gặp anh ở bar, tôi sẽ gửi vị trí " Giọng nói kia liền vụt tắt liền sau đó là tiếng ngắt điện thoại từ đầu dây bên kia, Khaotung ngơ ngác.

Bỗng một bữa sáng, đột nhiên điện thoại có số lạ gọi vào và rồi có giọng người phụ nữ và nói tôi yêu lầm người....Đùa tôi chắc? Lừa đảo kiểu gì thế ?!?!

Mặt Khaotung khó hiểu, điều tra luôn là sở trường của một người như cậu những nếu lừa đảo kiểu này có phải đã quá giả tạo rồi không, trên đất Thái....cũng có kiểu lừa đảo như này à.

Nhưng từ lúc sinh ra, Khaotung đã giấu trong mình tính tò mò khó kiểm soát, đó là lí do cậu lựa chọn vị trí trong đội cảnh sát, không may người phải điều tra đã từ thù trở thành yêu một cách bất đắt dĩ, bây giờ lại có người nói rằng người yêu mình làm điều sai trái?

Nếu lúc trước, Khaotung cũng chả thèm đếm xỉa đến những lời hoa hòe, lừa lọc ngoài kia.....nhưng biết làm sao giờ, từ lúc có người yêu, đã vậy còn đẹp trai, không thể không nghĩ đến cảnh tên khốn đó phản bội mình bằng cách nào, Khaotung quyết định sẽ đến cái bar quái quỷ đó sau khi số lạ kia gửi vị trí cho cậu.

Đứng suy nghĩ đến lạng người, thì First lại bước vào phòng gọi tên Khaotung nhiều lần đến mức khiến cậu giật mình.

" Khaotung, khaotung, em sao vậy, sao ngơ ra thế "

" À...à không có gì, do em đang suy nghĩ tí nữa nên ăn gì "

" Nhà này muốn ăn gì cũng có cho em cả, thứ quý hiếm nhất đều sẽ tìm về cho em "

" Em không cần những thứ như vậy, nghĩ em ham ăn vậy à "

" Không thích à "

" Ừm...không thích "

" Vậy ăn anh thích không "

".........First à...đầu anh không có gì khác ngoài chuyện này à "

" Ở với em anh còn nghĩ được gì nữa chứ "

" Vậy là lỗi em à? "

" Chẳng lẽ của anh "

" Được, vậy tối nay anh xéo đi chỗ khác ngủ cho đầu mình thông suốt nha, mắc công có em đầu anh lại chẳng chứa gì ngoài những suy nghĩ đồi bại kia "

" Ơ, không được, thiếu em anh không thở được Khaotungggg "

" Vậy em lắp bình oxi cho anh "

" Anh đùa thôi, đừng giận mà "

" Em không giận nhưng tối nay em cũng chả ở nhà với anh đâu "

" Em đi đâu "

" Đi chơi "

" Tối em than dừng, anh sợ em mệt, không đi được nên mới rủ lòng tha, giờ em đối xử với anh như vậy à "

" Ai cần anh tha, nói chung tối nayyyy em không ở nhà, vậy nhé " nói rồi Khaotung dõng dạc bước đi mặc kệ lời kêu than của First một cách đáng thương.

" Em nhớ lấy, sau này lúc làm tình đừng cầu xin anh bất cứ điều gì " First hậm hực như trẻ con bị dành đồ chơi mà đe dọa em yêu.

"........." Không một lời, Khaotung vẫn cứ bước đi rồi bước đi xa đến khi khuất dầng.

_________________________

Tối đến, sau khi tắm rửa đàng hoàng cũng đã 8 giờ, người phụ nữ kia hẹn Khaotung vào 8h30, từ đây đến chỗ hẹn cũng chẳng xa nên cậu vẫn còn chuẩn bị rất thảnh thơi, khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng nhưng chừa hẳn 3 nút cài và bên dưới là một chiếc quần tây đen, trông vừa lịch sự những cũng chẳng kém phần ăn chơi.

First nhìn cái cách Khaotung diện đồ anh tò mò hỏi:

" Em mặc áo gì mà không cài hẳn 3 cúc vậy, em học cái kiểu trai hư này đâu ra thế, bé mèo của anh " Vừa mới nói xong, Khaotung nhìn First với con mắt phán xét, em nhìn dọc từ cổ xuống bụng anh.

" Vứt cái biệt danh đó liền đi nhé, anh nhìn anh mặc sơ mi cài được bao nhiêu nút mà anh nói em thế " First nhìn xuống áo của mình, cũng chả cài hẳn 3, 4 nút chứ có ít ỏi gì đâu.

" Nhưng ở với em anh mới thế mà "

" Ý là trông anh như thú động dục à, bình thường anh cũng mặc như thế thôi, lừa được em chắc " Lý luận chặt chẽ đến mức không có đường chối cãi....First sợ thật.

" Khẩn cầu cuối cùng của anh, anh xin một chuyện được không " Mắt anh long lanh như chú cún đòi quà, đòi chủ âu yếm làm em cũng có chút mềm lòng.

" Anh xin gì nào "

" Không cho anh theo nhưng ít nhất gửi định vị cho anh được không, anh lo "

" Em yếu đuối vậy sao, được rồi em sẽ gửi, cún con của em đừng giận, em đi sẽ về, thương anh nhất nhé " Nói rồi Khaotung nhón chân, hôn lên tráng First. Thôi, lúc em đi..... mà ngọt ngào với anh thế....tạm chấp nhận.

___________________________

Lái chiếc xe của mình, vừa đứng trước quán bar em đã nhấc điện thoại lên gửi định vị cho First, dù có là cảnh sát nhưng đi vào những nơi tập hợp nhiều loại thành phần như này, một mình em cũng không thể tránh khỏi điều gì, có anh yêu là mafia để làm gì chứ.

Bước vào bên trong, vẫn nhộn nhịp vào náo loạn như những bar khác, Khaotung nhấc máy cho số điện thoại ban sáng hỏi rằng cô ấy đang ngồi ở vị trí nào, đột nhiên người phụ nữa mặc chiếc váy đỏ ngồi phía đối diện cũng nhấc máy.

Khaotung lập tức ngắt máy ngay rồi tiến đến chỗ người phụ nữ đó, cậu hỏi:

" Cô là người đã gọi tôi sáng nay à "

" Phải, tôi tên Lin "

" Tôi nghĩ bản thân mình không nhất thiết phải giới thiệu vì hẳn cô đã biết về tôi rồi, vậy vấn đề chính? Cô nói tôi yêu lầm người là đang có ý gì? "

" Àaaa " người phụ nữ ấy cười mỉm rồi nhếch một bên mép lên, mắt vẫn chăm chăm vào ly rượu rồi từ từ mắt đối mắt với Khaotung. Cô hỏi tiếp: " Công nhận anh có khiếu tò mò nhỉ, bình thường có người gọi như thế chỉ toàn lừa đảo "

" Cô đã ngồi đây, chứng tỏ tôi không bị lừa " Cô ta lại cười thêm một lần nữa, Khaotung khó hiểu nhưng lại mất cảnh giác, từ sau lưng một tên to con đồ sộ dùng một chiếc khăn bịt chặt lên mũi Khaotung, cậu giãy dụa vô lực so với tên đô con kia, mạnh cũng chả thể chống cự, rồi người phụ nữa kia nói ra một câu.

" Sao cậu chắc là tôi không lừa cậu " Đó là câu nói cuối cùng Khaotung có thể nghe thấy trước khi mắt em lờ mờ rồi chìm vào bóng tối.

______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top