Chương 16: Hôn cổ đá chân
" Buông ra coi tôi đá cho anh què nữa bây giờ, không có hôn gì hết, tôi còn đi dọn phòng với nấu cơm "
" Khaotung một điều kiện duy nhất thôi, cậu đồng ý thì cậu ngủ vs Aci còn cậu không đồng ý tôi sẽ đá nó ra "
" Chân anh què thì đá được ai, Aci nếu không là em gái anh chắc anh không sống được đến bây giờ đâu "
" Hôn một lần thôi Khaotung, mỗi tối trước khi đi ngủ 1 lần "
" Ờ ờ ờ để suy nghĩ đã, tối tôi trả lời. Giờ thì biến lẹ, đá phát anh nghỉ đi bây giờ "
Nói rồi Khaotung lách qua bên người First mà đi xuống phía bếp làm cho anh trong vô thức phải quay lưng nhìn theo bóng hình cậu. Nhưng tiếng bước chân lộp cộp phía trước lại khiến First giật mình mà quay lại, vừa nhìn thấy First giật thót người gương mặt hoảng hốt nhưng rồi vài giây sau với nổi lòng muốn che giấu thứ gì đó anh dầng định thần lại một chút rồi lên tiếng trách móc.
" Aci, sao em đi đến mà không nói "
" Có phải nhà anh đâu em còn phải báo cáo nữa à, mà nếu em có nói thì cũng đâu có thấy được cái cảnh tượng ban nãy."
" Thấy cái gì, anh có làm gì đâu mà em thấy "
" Trả lời em sao anh nói anh không thích Khaotung, việc anh chơi đùa với ai đi nữa em không cấm vì bình thường anh vẫn như vậy, nhưng người như anh thì nghiêm túc được sao First "
Cuộc nói chuyện này từ những câu đùa vui bây giờ lại càng ngày càng nghiệm trọng hóa vấn đề.
" Nếu anh muốn anh sẽ làm, mấy đứa con gái từng ăn nằm với anh chúng nó không xứng, tất cả là vì tiền của anh thôi thế lấy cái cớ gì mà anh phải nghiêm túc, họ không nghiêm túc anh cũng vậy. Như nhau cả "
" Anh không làm được First, vì cậu ấy là bạn em nên em không thể để anh chơi qua đường với cậu ấy. Những thứ anh thích ở cậu ấy lúc này chỉ là bể mặt nổi của tảng băng chìm thôi, anh chưa bao giờ thích một người nào vì anh thực sự thích họ cả. Anh nghĩ lần này bản thân có trở nên khốn nạn như vậy nữa không "
" Aci, Khaotung rất đặc biệt, em cũng thấy mà đúng không. Đúng là mọi thứ anh có thể dùng mắt để nhìn cậu ấy đều rất tuyệt vời nhưng cảm xúc của Khaotung anh không nhìn, anh cảm nhận được. Biết được cậu ấy sống cũng không vui vẻ gì mẹ thì cũng chẳng yêu thương, mỗi sáng thì lại đanh đá như mèo dơ vuốt xù lông, đêm đến khi nằm mơ nói mớ cũng khóc "..........." Anh thật sự khốn nạn đến mức không được yêu cậu ấy à " Giọng First càng thêm trầm xuống sau câu nói này, anh cúi mặt suy nghĩ.
" Đúng anh khốn nạn, trong mắt em anh rất khốn nạn nhưng anh khốn nạn với bản thân mình đấy First, anh chưa từng yêu ai vì em biết anh nghĩ chẳng có ai yêu thương anh thật lòng, anh chẳng nghĩ rằng mình cảm thấy thế nào, anh không quan tâm đến cảm xúc của chính mình "
" Anh còn chả biết anh có cảm xúc gì với cậu ấy nữa, cảm giác anh chưa từng trải qua, chưa từng cảm nhận được chỉ biết là cậu ấy đặc biệt hơn những người khác "
" Nói nhá đừng có sốc, anh yêu cậu ấy thật rồi đấy, nãy giờ em thử anh thôi sẵn nói ra những thứ muốn nói luôn, cứ cua cậu ấy đi, tốt nhất là đừng có làm mấy cái trò như lúc trước anh làm. Khaotung nhìn không ghét thì thôi chứ đừng có nói đến chuyện thích nhưng em cảnh báo anh cái con nhỏ Mean có gì đó không ổn "
" Tại sao, anh tưởng con gái đứa nào cũng vậy "
" Gì em đá anh bây giờ em có dẹo dẹo thấy ớn như nhỏ đó đâu y hệt mấy đứa qua đường với anh vậy. Lúc trước có lần Khaotung nói với em là em gái và mẹ không hề thích cậu ấy vì cậu ấy là con nuôi. Hình như nhỏ đó mới ra viện do té xe hay gì đó nhưng Khaotung phải trả viện phí rồi đến cả cho ở nhờ, làm tất cả mọi thứ có thể ngay cả khi 2 người họ không coi cậu ấy ra gì cả "
" Cái đó thì anh biết "
" Khaotung kể hả, thân dữ ta "
" Nhìn là biết rồi không cần kể "
" Vấn đề là Mean nó không có ưa Khaotung, sao hôm nay lại thân như vậy được "
" Thôi khỏi nói nữa, nãy giờ nói nhiều quá rồi em muốn chơi với nhỏ đó kiểu gì thì chơi anh đi tìm Khaotung đây "
" Oiii, anh không phải mafia chắc người ta tưởng anh con nít quá, phắn lẹ đừng có nói mấy lời sến súa trước mặt con này "
* Thì là mafia mà chỉ thành con nít lúc ở dới Khaotung thôi chứ gì =))))
First cũng chả thèm ở lại mà nói thêm câu nào, anh vội chạy xuống bếp tìm Khaotung nhưng lại bị cậu lơ đi mà chẳng thèm đếm xỉa tới. Anh kéo ghế ngồi xuống tay chống cằm mà ngắm nhìn dáng vẻ Khaotung bận bịu tới lui trong bếp nấu đồ ăn trưa.
* Cho những ai chưa biết thì First với Khaotung mới dậy thôi nhưng mà 11, 12h trưa rồi nên nấu cơm trưa luôn còn lí do là gì thì ai không biết quay lại đọc chap 13 14 đọc đê😈😈
" Ui hết hồn anh ở đây khi nào đấy "
" 10 phút trước, cậu nấu gì vậy "
" Cơm "
" Cơm gì "
" Cơm trưa "
" Tại sao là cơm trưa "
" Im coi bớt nhắc chuyện lại "
" Tôi đã nhắc gì đâu cậu nghĩ gì là do cậu chứ "
" Nhịn đói nha First "
" Nếu cậu cho tôi nhịn tôi sẽ ăn cái ' khác ' đấy "
" Dạ anh, anh thồn hết cơm vô họng cũng được, em còn mẹ già và em gái nhỏ "
" Cậu suy nghĩ xong chưa "
" Chuyện gì "
" Mỗi đêm một n-nu... " Chưa nói hết Khaotung vội đi lại bịt chặt miệng First không thể để cho cái tên xấu xa này nói ra những thứ đó ngay chỗ này được. Nhưng đã là tên xấu xa thì không có chiêu này thì bày chiêu khác, First hôn ' chụt ' một cái vào lồng bàn tay Khaotung khiến cậu giật mình thu tay lại. Ngay sau đó cậu ' bộp ' vô đầu anh một tiếng giòn như gà rán KFC rồi nói.
" Nếu anh làm như vậy nữa thì coi chừng đầu anh lủng đó " Nếu Khaotung nói như vậy thì First đành chịu đấm ăn xôi, cái thân này còn chỗ nào chưa bị đánh hả thà chịu đau nhưng được ăn ngon hà cớ gì mà First không thử.
Trong lúc Khaotung mất cảnh giác anh đứng dậy hôn vào cổ cậu một lần nữa nhưng có nói thì có làm, First dám làm thì Khaotung dám đánh. Cú này đau hơn lần trước, cũng hòa nhau thôi nãy hôn tay bị kí vào đầu, lần này First hôn tận cổ thì Khaotung đá phát vào chân là phải rồi.
Nổi đau này không biết có ai hiểu được First, vừa đau nhưng lại vui không tưởng, anh ôm lấy chân mình nhưng miệng vẫn mỉm cười, anh hỏi:
" Ơ sao nãy cậu bảo đánh vào đầu, đau chết đi được "
" Anh hôn tay thì vào đầu nhưng mà hồi nãy anh hôn tới cái gì rồi hả "
Hê hê tnhien cái truyện tui viết nó cứ sai sai lúc đầu định viết ngược tới ngược lui mà sao giờ nó thành ra như dậy rồi. Có ai thích đọc ngược tí ko cmt để tui có cơ hội viết đi, đang có idea ngược r nè nhma kobt có ra hồn ko nx, mấy bà muốn thì tui sẽ lm nó ra hồn liền =((((( ham viết mà mấy bà mê hề hề nên tui mở cái rạp xiếc luôn rồi. Có góp ý thì cmt nhá💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top