Chap 27: Ai dạy em (H++)
" Hhmm, h-hức buông em ra! First ơi, em hong muốn " Lời nói của em như đi từ tai bên này rồi sang lại tai bên kia của anh rồi đi ra ngoài. Khaotung nói nhưng First không muốn nghe, anh cúi xuống hôn lấy từ chút một trên cần cổ trắng ngần của em.
First hít lấy hít để mùi hương cơ thể của em rồi từ từ anh dừng lại ở hai điểm ửng hồng trên ngực Khaotung. First ngậm một bên, dùng lưỡi mà quấn lấy nó, bên còn lại anh dùng tay mà xoa xoa nắn nắn.
" A..Ah First anh có phải chó hay mèo đâu mà gì cũng liếm thế, k-khó chịu quá "
" Nếu là mèo mà được ăn ngon thế này, thì anh làm mèo cả đời cũng được nhưng chỉ là mèo của em thôi "
" Ah..umwmhh...nóng quá, lưỡi của anh n-nóng q...q-uá " Cả cơ thể Khaotung run lên, người em vừa run lại vừa dùng sức lực yếu ớt của mình để chóng cự, để đối phó với con mèo nhỏ bướng bỉnh này, First phải đành giữ tay em lại để dễ lộng hành hơn.
" Khaotung, ngoan nào "
" Em không ngoan nữa, em ngoan nhưng em cũng không muốn chết, anh đừng có ăn hiếp em "
First bắt đầu cảm thấy Khaotung như một em bé khó chiều, trên gương mặt anh tựa lên một tia khó chịu, thường ngày em không chịu nhưng cũng không bướng như thế này. First dường như mất kiên nhẫn, anh lôi từ hộc tủ cạnh giường ra một chai bôi trơn.
Nhận thấy có cơ hội để nắm bắt, Khaotung chờ đến lúc anh buông tay đang chèn ép mình ra, em dùng hết sức lực mình có hiện tại, lật cơ thể anh xuống. Khiến cho First cũng không khỏi bất ngờ. Định thần lại, anh nhếch mép cười lên nói:
" Em muốn tự mình nhún hả, được thôi, tùy em "
* First à, anh nằm mơ hả. Tất nhiên em sẽ không chạy, trong căn nhà này em chạy cũng không thoát nhưng nếu em bị hành đến chết đi sống lại thì anh cũng đừng mong mình sẽ yên ổn *
Nghe những lời anh vừa nói, Khaotung chỉ biết cười. Chắc chắn rằng nếu chỉ đè anh xuống như này thì chưa đủ, em giựt mạnh rồi xé lấy một mảnh vải to trên chiếc áo của mình khiến phần bụng trắng nõn lộ ra.
Khaotung xé áo mình rồi dùng mảnh vãi đó trói 1 tay First vào đầu giường, vừa xong em cười lấy nụ cười kì lạ, một tay giữ chặt tay còn lại của anh, tay kia sờ lấy rồi nâng gáy anh.
Em như biến thành một con người khác, anh muốn thấy mèo, anh nghĩ em là mèo. Vậy em sẽ không cho anh thấy nữa. Khaotung điên cuồng ngậm lấy môi anh, 2 người cuống lấy môi nhau thừa sống thiếu chết.
Âm thanh " chùn chụt " từ môi họ thi nhau mà phát ra cho đến khi rút cạn hơi thở, họ mới dầng nuối tiếc mà buông ra.
Vì sợi dây vướng víu trên tay First dường như chả làm được gì cả, không theo kịp mọi nhất cử nhất động của em.
Khaotung lúc này, rút kinh nghiệm từ vài lần trước, em vừa mới kề sát cổ anh thì bị một giọng nói ngăn lại.
" Khaotung, đừng cắn cổ anh, anh sẽ làm em đau đó "
" Ai mà thèm sợ anh chứ, để coi anh làm em đau như thế nào " Nói rồi, mặc những lời ngăn cản của First, Khaotung phả hơi thở của mình, cắn thật mạnh vào cổ anh nhưng chưa dừng lại ở đó em liếm xung quanh vết cắn rồi mút thật mạnh vào khiến chỗ đó đỏ ửng một vùng.
Phần cổ vốn là điểm yếu của First, anh không tài nào khống chế được nó, tấm ga giường như bị cáu xé đến tơi tả, anh rên lên " Ah " một cái rồi First nhỏ cũng vì vậy mà từ từ ngóc đầu dậy khiến đũng quần nhô lên rõ to.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt First, Khaotung lại càng hưng phấn hơn trong việc trêu đùa dục vọng của anh. Tay em từ từ trườn xuống đũng quần, em mở khóa dây nịt rồi kéo khóa quần xuống khiến "First nhỏ" bật ra.
Không nói gì thêm nữa, Khaotung ngậm lấy cự vật của anh vào trong miệng của mình, chiếc lưỡi ấm nóng của em cứ quấn lấy nó khiến khoái cảm cứ cuồn cuộn mà xoáy vào suy nghĩ First.
Những âm thanh mút mát dâm tục bắt đầu phát ra, cả cơ thể của First ám lên mùi hương nam tính, ngay cả " em trai " của anh cũng vậy. Khaotung như bị cuốn vào mùi hương ấy, em liếm láp, dùng lưỡi quấn quanh cự vật rồi đột nhiên hút chặt lấy " First nhỏ "
" Ahhh, con mẹ nó ai dạy em những thứ dâm loạn này vậy Khaotung " Mặc kệ lời anh nói, giờ đây không nói cũng biết Khaotung không còn là người yêu bé bỏng của anh ngày hôm qua nữa rồi. Con người ai cũng có mặt tối và mặt tối của em chính là tính hơn thua người khác " Anh làm thì em cũng phải làm, anh làm được chắc chắn em cũng sẽ làm được "
Sau hồi lâu, cự vật của First to thêm một vòng, nhận thấy anh có vẻ sắp xuất ra Khaotung dừng tất cả mọi hoạt động của mình khiến anh hụt hẫng đến nỗi hậm hực cũng không dám trách.
Cười người hôm trước hôm sau người cười hôm qua anh bắt em phải xấu hổ cầu xin thì hôm nay anh cũng phải cầu xin em. Dáng vẻ này của FirstKape đúng là hiếm có, à không, không phải hiếm mà em chính là người đầu tiên.
" Khaotung ngoan, thả tay anh ra nào "
" Em không thích " Nói rồi em với lấy chai bôi trơn ban nãy, đổ một ít ra tay, em cười nói:
" Gu anh là như vậy à, mùi rượu " Sau đó em với tay ra sau cho một ngón tay vào chính hậu huyệt bé nhỏ của mình.
" Ahhh..l-lạnh quá đi mất " Cả cơ thể First dường như vô lực, nhìn thấy người bên trên quỳ xuống vừa nhìn mình vừa tự nới lỏng cho bản thân, cự vật anh căn cứng phát đau.
" Chết tiệt, đau quá "
" Ahhh....ưmhhm...ha...h-hức..First ơi...s-sướng quá đi mất "
Đọc H nhiều quá có ngán hong z =(((( Hqua mắc hít ke fmt với coi OF nên chưa có viết được, nay viết nè, sẽ cố 1 tuần 1 chap nhá. Có góp ý thì cmt đi nhá, bth tui hỏi mà hong có nói j hết cái t xợ ma quá bây ơi có j ko ổn thì cứ nói đi nha do bộ này cx là fic đầu t viết á =((((.
Một chút về OF: kobt bây s nhma riêng t thì t ko thấy Boston là đứa đáng ghét nhất mà là Ray á, ai cũng có nỗi khổ mà sao Ray khổ còn lm khổ Sand v =)))) Mình ảnh thì thích ai cũng được mà Sand định hôn ngkhac ảnh ko có cho+)) lsao nx v...NChung chap sau cx dui dẻ đồ r đó nhma t chắc cx ko tha thứ nổi cho Ray đâu, thấy khốn nạn quá mức chịu đứng ấy...ai có ý kiến j về OF thì dô tám chuyện vs tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top