Một

//Lưu ý : trong fic này thì tên của Mix sẽ là Quách Ngọc Sang, Earth sẽ là Trần Minh Phúc//
____________________________________
" Trần Khánh Tùng, chia tay đi"

"Tôi không thể chịu được việc cả ngày anh cứ cắm đầu vô viết nhạc được"

"Thời gian cho tôi không có, anh đi mà yêu luôn đống sheet nhạc đó của anh đi. Chúng ta kết thúc"

"Ôi đóng cửa dùm cái" Khánh Tùng chưa nói xong câu thì Ngọc Linh đã bước ra ngoài.

Tuyệt thật, cô bạn gái thứ hai trong tháng đòi chia tay với cậu vì quá chìm đắm vào âm nhạc. Rồi cái bản tình ca chết tiệt này bao giờ mới xong, cậu không có ý tưởng gì hết.

Đã không có cảm hứng sáng tác còn bị bồ đá, quá nhiều nỗi đau. Sao mà đời xui.

"Ơ, chưa kịp nói g...ối lời nhạc ở chỗ này nghe không đúng lắm, ôi, cái giai điệu đoạn này là cái gì ấy nhỉ ???"

Rối tung.

Chỉ hai chữ đủ để miêu tả cuộc sống của Khánh Tùng dạo này. Cậu stress, cậu cần làm gì đó để giải toả căng thẳng.

Bàn giấy bừa bộn nào những sheet nhạc, nào những cuộn giấy vô tròn vứt tứ tung. Khắp phòng là rác rưởi và nhạc cụ vứt linh tinh, thật sự không còn chỗ đặt chân.

Bản thân Khánh Tùng cũng không khá hơn, đầu tóc bù xù, quầng thâm mắt đậm, quần áo nhăn nhúm. Nếu không nói thì người ta tưởng cậu là quái vật mới bước ra từ rừng xanh chứ không phải chàng nhạc sĩ nổi tiếng mất.

Cũng coi như sự bừa bộn nghệ thuật của người nghệ sĩ nhỉ ? Con người cậu ấy à, cái gì về nghệ thuật là cậu ưu tiên. Đơn giản, đẹp trai, dù lâu lâu không đẹp trai lắm tại trông giống quái vật.

"Tình ca mà không có trải nghiệm thực tiễn thì biết viết cái gì ??? Ối, đùa nhau à"

Khánh Tùng nghĩ thế này, bất kể bản nhạc nào cậu làm ra cũng phải là một phần trải nghiệm cậu đã được trải qua. Bởi nghệ thuật với cậu không phải là những thứ xa hoa giả dối, nghệ thuật là vẻ đẹp của những gì chân thật nhất.

Nhớ lại những buổi hẹn hò trước của hai người, toàn là hẹn rồi bất ngờ huỷ. Hôm thì người này có cảm hứng làm nhạc, hôm thì người kia bận đi làm đẹp. Khi có thời gian cho nhau thì toàn cãi nhau chí choé. Nói chung từ đầu chọn yêu nhau đã là sai lầm.

"Nắng thế này, nhìn đã thấy bực"

Tùng dẹp mấy sheet nhạc đang viết dở qua một bên, ngồi lên bàn, tựa lưng vào cửa kính đằng sau.

Căn phòng được trang trí toàn đồ liên quan đến âm nhạc. Bàn làm việc được đặt ngay sát cửa kính trong suốt, mỗi khi làm việc là như được ngắm nhìn cả bầu trời. Chỉ ngẩng đầu một cái là đã thu được toàn thành phố vào mắt. Trên bàn đặt nhiều chồng giấy với máy tính để một bên, linh tinh vật dụng. Giường một góc, nhạc cụ một góc.

Ngắm phòng mình xong, Khánh Tùng nhắm mắt, bí ý tưởng nữa rồi.

"Cứ thế này thì tình ca sẽ thành bản nhạc điên của mình mất" cậu vò chiếc đầu đã rối hơn tổ quạ. Nếu không phải bên làm nhạc giục ra bài sớm thì giờ cậu sẽ không rơi vào tình trạng như vậy đâu.

Tôi hận các người, đồ tư bản đáng ghét!!!!

Tiếng điện thoại trong túi quần reo cắt dòng suy nghĩ  ngổn ngang của Khánh Tùng.

"Alo, gì?" Khánh Tùng nhận cuộc gọi, ngồi thẳng dậy.

"Mày lại hết idea rồi đúng không? Nghe giọng đúng cọc luôn"

"Chứ gì, còn mới bị bồ đá đây này"

"Úi, sao dạo này mày xui xui sao á Trần Khánh Tùng ơi"

"Ừ đó, xui vãi"

"À, Tao biết chính xác mày cần gì rồi"  Ngọc Sang vỗ đùi thích chí, tiếng to đến mức mà để điện thoại ra xa vẫn nghe thấy.

"...cần gì?"

"Mày cần một chuyến đi chữa lành"

"Hả???"

Chuyến đi chữa lành??? Là đi đâu????

....

À....Khánh Tùng nhìn căn nhà trước mặt, ghé điện thoại vào tai.

"Sao sao, thích không? Chill không??"

"Vãi, sao mày không bảo tao là mày có hẳn một căn nhà ở ngoại thành Đà Lạt, lại còn nằm bên cạnh cánh đồng hoa oải hương nữa, không ngờ mày có tâm hồn thơ mộng cỡ vậy luôn á"

"Mà khoan, nhà mày giàu mà mày giấu đúng không?"

"Tháng nào mày cũng than là lương ở công ty ít mà???"

"Khai đi, mày con nhà tài phiệt à?"

"Tài phiệt cái đầu mày, nhà tao bình thường"

"Thế lấy đâu ra nguyên căn nhà ở chỗ này, mày lừa tao à???"

"Chủ căn nhà cho thuê này là bạn tao, đâu ra mà nhà của tao. Nhạc sĩ như mày còn không giàu nổi thì người làm nhân viên quèn như tao sao giàu được"

Khánh Tùng chịu để bị mắng té tát, bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai, bèn hỏi lại Mix : "Ơ, mà bạn mày đâu, tao dọn đến có thấy đâu?"

"Cỡ hai hôm nữa nó mới xuống, giờ nó đang thu dọn đồ nè"

Cậu hạ giọng nói nhỏ xuống, mắt dáo dác nhìn xung quanh như sợ có ai nghe trộm, dù đang một mình đứng bên cạnh cánh đồng.

"Ơ mà bạn mày ở đâu? Ở chung với tao hả?"

"Không sợ tao làm nhạc phiền đến người ta à?"

"Nó còn căn nữa, mày cứ ở đó đi"

"Mà bạn mày hay quá ha, nói cái cho mày mượn nhà liền luôn. Thân lắm hả? Hay người yêu mày đấy?"

"Điên, xàm, tao cúp đây, sếp gọi lên họp"

Sơ qua có thể hiểu đây là căn nhà của bạn Ngọc Sang cho thuê, bên cạnh còn có một căn khác, có lẽ chút nữa sẽ có người qua ở. Căn nhà không to, chỉ vừa vừa bé bé xinh xinh.

Bao ngoài căn nhà là lớp sơn màu trắng, còn có chút dây leo và rêu cũ kĩ. Tầng hai có ban công nhìn ra cánh đồng, bên trong là phòng ngủ được trang trí với những đĩa nhạc cổ và poster. Tường dán một lớp giấy dán màu nâu vàng nhạt, trông vừa sảng khoái vừa mang lại cảm giác cũ kĩ. Đặc biệt ở đây có một chiếc máy cho những đĩa nhạc cổ điển. Khắp nơi đều toả ra hương vị âm nhạc.

Khánh Tùng nôn nóng để vali một bên, ra ban công ngắm trời, tiện thể chụp ảnh. Cánh đồng hoa oải hương dập dìu theo gió, đưa hương tràn vào phòng ngủ. Mùi của gió, mùi của cây, mùi của mùa hè mạnh mẽ xâm nhập vào khoang phổi. Hương hoa tinh nghịch bám chặt lấy nơi nó đi qua, lưu luyến không rời.

Bồ công anh không hiểu ở đâu nhẹ bay trong gió, trên đầu là cánh chim chao đảo hót líu lo. Khánh Tùng đến vừa kịp khắc ngắm hoàng hôn rực rỡ. Cảnh vật bị nhuốm màu đỏ cam mê người. Đồi hoa lộng gió sáng lung linh, trên trời mập mờ xuất hiện những ngôi sao đêm.

"Ơ, ai kia?"

Một bóng người cao lớn kéo chiếc vali đi dưới cái nắng, nắng chiều phủ lên dáng người, chiếc bóng ngả ra sau, nhìn từ trên xuống cũng chỉ thấy mái đầu bù xù. Người con trai mới đến mang theo canva cùng những hũ màu ngập màu sắc, ống giấy đeo sau lưng, từ đống quần áo mặc trên người cho cậu cảm giác người này sống rất phóng khoáng lại mang chất nghệ sĩ bụi bặm dính những vệt màu, Khánh Tùng đoán là một hoạ sĩ.

Bị nhìn lại bất ngờ, cậu như con rùa rụt cổ. Nhìn trộm người ta thì thôi, còn bị người ta bắt quả tang đang lén lút nhìn, vừa cái mặt chưa.

Trốn, trốn thôi.

Khánh Tùng chui tọt vào phòng ngủ, đóng cửa kính ở ban công, bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào tủ quần áo trong phòng. Chiếc tủ thơm mùi gỗ thông, cậu vừa ngửi đã thích mê, tham lam muốn hít đầy một bụng.

Xong xuôi đã kịp giờ ăn tối, bụng đói biểu tình nãy giờ. Khánh Tùng thay quần áo đi mua đồ ăn.

Cả khu chợ đêm sáng đèn, mùi thức ăn thơm nức mũi, kích thích con quỷ đói trong cậu chui ra ngoài. Món nào cũng được bày biện hấp dẫn, nhìn là muốn cho hết vào bụng. Nhưng tiền lương có hạn, Khánh Tùng thòm thèm mua hai ba món nhìn ngon mắt nhất.

Dò theo google map kiếm đường về, cậu tung tăng túi thịt xiên thơm lừng trong tay, vừa đi vừa hát. Không để ý đụng vào người đi đường.

Vốn định xin lỗi, lại thấy người này quen quen, như đã gặp ở đâu đó.

À!!!Người lúc chiều.

"Tôi xin lỗi, đồ có bắn vào quần áo anh không?"

Người nọ nhìn xuống phần cánh tay bị va chạm, tinh ý nhận ra vệt nước khác với những vệt màu dính trên đó, nhưng cậu con trai kia có vẻ không nhận ra. Đừng kêu trời sinh cho dân vẽ có đôi mắt tinh tường nhé, chỉ là sắc độ quá khác so với những gam màu dính trên đó thôi.

"Anh gì ơi? Hú"

Khánh Tùng hốt hoảng, chẳng lẽ người con trai nhìn ưa nhìn này bị điếc. Có nên sài ngôn ngữ kí hiệu không?

Để bản thân trông không ngớ ngẩn trong mắt người ta, Khánh Tùng suy nghĩ một chút. Tay chỉ vào mình rồi chỉ vào người ta, chỉ đến túi đồ ăn trong tay rồi chỉ vào chỗ hai người va phải nhau. Cuối cùng kết thúc bằng cách chắp hai tay cúi đầu xin lỗi một cách trịnh trọng.

Cảm giác thành tựu như con công mới xoè đuôi lấp đầy đại não, cậu cười cười ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của cậu trai kia. Kết quả không nhận được cái tưởng tượng mình mong muốn, còn bị vẻ mặt nín cười đến bệnh của người kia làm mặt nóng bừng, báo hại hai chiếc tai đang vểnh lên cũng đỏ lừ.

"Tôi không bị điếc, tôi vẫn nghe thấy"

"Ơ, thế sao anh không nói"

Còn giả bộ lạnh lùng ngầu ngầu. Câu này Khánh Tùng chỉ dám lí nhí trong miệng, môi hơi bĩu ra, nhìn muốn cắn.

"Tôi đang bất ngờ, não tôi xử lí hơi chậm. Huống hồ.."

"Còn bị người đẹp va vào, nhất thời không biết nói gì"

Người đẹp gì chứ, muốn tán tỉnh mĩ nam Khánh Tùng hả? Không có chuyện đó đâu.

"Người đẹp gì chứ"

"Đẹp thiệt mà, like"

"Bộ anh mắc khen người khác đẹp vào lần đầu gặp lắm hả?"

"Tui cũng chỉ là nói ra cảm nhận của mình thôi mà"

Giọng điệu ỉu xìu như cún con mới bị chủ mắng. Cái giọng này là gì đây? Trọng tài ơi có người phạm quy.

"Không nói với anh nữa, tôi đi về"

Khánh Tùng một đường đi thẳng, trực tiếp bỏ qua người kia.

"Cậu không hỏi nhưng mà tôi tên là Khánh Tiên nhé, Phạm Khánh Tiên. Hàng xóm của cậu đó"

Hàng xóm?

Vậy chẳng phải người kia là người bạn mà Ngọc Sang nhắc đến sao?

Không phải hai ngày nữa mới đến sao?

"Không ai hỏi anh đâu" Khánh Tùng mới định nói, đột nhiên ngưng lại, không nói nữa. Nghiêm túc suy nghĩ.

Ơ chết, người ta cho mình thuê nhà mà, nói vậy có ổn không???

"Thế thì tên tôi là Khánh Tùng, Trần Khánh Tùng, bạn của Ngọc Sang. Sau này mong anh giúp đỡ"

Khánh Tùng tự nhủ, dù sao cũng chỉ ở đây hai tháng, rời khỏi đây là coi như không quen biết. Cậu cũng không cần câu nệ quá nhiều.

Nhưng, người con trai ấy đẹp thật. Đẹp như một bản nhạc phóng khoáng mạnh mẽ, lại trầm như nước hồ mùa thu. Bộ quần áo luộm thuộm không che nổi hào quang phát ra từ bên trong, điều mà Khánh Tùng muốn cũng không có được.

Về nhà, cậu lại lao đầu vào những sheet nhạc dang dở, mang tiếng là đi chữa lành nhưng việc cần phải làm vẫn có. Nhà làm nhạc cho cậu hai tháng để hoàn thành bản nhạc mới, vậy nên hai tháng đi chơi này vừa để giải toả căng thẳng, vừa để nghĩ ra bài nhạc mới.

Đêm khuya, tiếng ve sầu kêu, căn nhà trắng vẫn còn sáng đèn. Cậu nhốt mình trong phòng điều hoà, lặng lẽ cắn cây bút trong tay.

Y như rằng không có một chút ý tưởng nào hay ho hết. Khánh Tùng - nhà soạn nhạc nổi tiếng - cũng có lúc lâm vào khoảng bế tắc như thế này.

Cuối cùng, khi dàn đồng ca mùa hạ đã tắt nhạc, căn phòng sáng đèn duy nhất trở về bóng tối, chủ nhân ương bướng của nó đã đi ngủ.

Một ngày ngắn ngủi ở ngoại thành Đà Lạt của Khánh Tùng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top