Hai

Một ngày mới bắt đầu, chim kêu líu lo ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Khánh Tùng bị ánh sáng chiếu khó chịu, cuộn tròn người trong chăn, muốn ngủ thêm một chút.

"Năm phút nữa thôi..." câu nói bật ra trong vô thức.

"Ơ mình đang đi nghỉ dưỡng mà" sau khi suy nghĩ, Khánh Tùng chọn ngủ thêm một tiếng nữa. Đúng chín giờ sáng mới uể oải rời khỏi giường.

Bắt đầu vệ sinh cá nhân, Khánh Tùng để ý một chiếc note đã cũ dán ở góc gương. Nét chữ vừa sắc nét vừa mạnh mẽ, không biết là của ai để lại.

"Gì đây? Cái note này ai viết vậy trời"

Cậu cuộn tròn nó lại, cho vào sọt rác gần đó. Ai vô ý mà để lại một cái ghi chú ở đấy nhỉ?

Tắt đèn nhà tắm, cậu bước ra ngoài.

Mẩu giấy nằm trơ trọi trong cái thùng rác trống rỗng.

"Sáng nay ăn gì đây nhỉ?"

Ngọc Sang gọi đến, kích động nói đã đến đây và muốn ở chung nhà với Khánh Tùng.

"Gì???? Mày đang đâu?"

"Ngoài cửa, mở cửa ra cho tao vào không tao chết nóng ngoài đây mất"

"Từ chờ tí"

Khánh Tùng thay quần áo, chạy ra mở cửa đón Sang vào nhà. Vừa mở cửa đã nhăn mặt, Ngọc Sang vác cái vali to như muốn ở đây một năm. Trời vừa nắng vừa nóng, cánh đồng lavender cũng không còn đẹp như lúc mới đến.

Khệ nệ xách hành lí của bạn vào nhà, cậu ngồi xuống sofa thở dốc, kệ Ngọc Sang đang lục tủ lạnh.

"Nhà không có gì ăn à? Tao đến đây đói muốn chết"

"Mới tới hôm qua, đã kịp mua gì đâu"

Ngọc Sang và Khánh Tùng lên một cái hẹn, chiều sẽ cùng nhau đi mua đồ. Còn trưa nay Sang sẽ dắt cậu sang ăn trực nhà Khánh Tiên. Chính là cái người hôm qua Khánh Tùng đã va vào.

"Ổn không mày? Tao cũng đâu có thân?"

"Bạn tao thì cũng là bạn mày, nhanh nhanh lên tao đói"

Cậu bị cưỡng ép đẩy sang căn nhà bên cạnh, chờ  Ngọc Sang bấm chuông cửa.

Trời hôm nay đặc biệt nóng, mới đứng ngoài một chút đã muốn chảy thành nước. Khánh Tùng không muốn rời xa chiếc giường thân yêu một chút nào.

"Ơ, Ngọc Sang? Mày qua sao không báo tao một tiếng"

"Tao qua vội quá, không kịp"

"À mà chắc hai đứa mày chưa gặp nhau đúng không? Đây là bạn tao, Trần Khánh Tùng, bạn cấp ba của tao, gọi nó là chàng nhạc sĩ mộng mơ mới bị bồ đá cũng được"

"Này!!!" Khánh Tùng tru tréo, cầm hai vai Ngọc Sang lắc lắc qua lại, lắc đến độ não của Ngọc Sang cũng muốn rớt ra ngoài.

"Ối ối cái đầu tao, dừng dừng"

Cậu thả ra, thèm thuồng nhìn máy điều hoà đang mở bên trong. Khánh Tiên chú ý hai cậu đang nóng, mời hai bạn vào nhà, rót nước mời khách.

"À quên nữa, đây là Phạm Khánh Tiên, bạn đại học của tao"

"Chào nhau đi, ô hay hai cái đứa này"

"Ừm, chào cậu, rất vui được làm quen, tôi là Khánh Tiên"

"Chào cậu, tôi là Khánh Tùng"

Giả dối giả dối.

Hôm qua mới va phải nhau, nay làm bộ như lần đầu quen biết. Đàn ông là sinh vật dối gian nhất thế giới.

"Tao đói quá, tao vô bếp kiếm đồ ăn đây, tụi mày ngồi đây tự nhiên, đừng ngại"

Ngọc Sang đủng đỉnh bước vào bếp với tâm thế hiên ngang của chủ nhà, riết rồi không biết nó mới là chủ nhà hay Khánh Tiên mới là chủ nhà. Bây giờ Khánh Tùng mới nhận ra mối nguy hiểm quan trọng hơn, đó là phải ngồi một mình với Khánh Tiên.

Với số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, không khí rơi vào trầm mặc khi cả hai không có chủ đề chung để nói. Cậu muốn về, thả cậu về với đống nhạc cậu cũng chịu.

Cậu đảo mắt khắp phòng, nhận ra bên đây treo toàn tranh vẽ, đồ đạc trong phòng khách toàn màu tối giản như trắng và xám, duy chỉ có những bức tranh là có màu sắc sặc sỡ. Giấy dán tường màu trắng làm nổi lên đống màu sắc trong veo, góc phòng và trên bệ cửa sổ còn đặt mấy chậu cây cảnh xanh tươi. Khánh Tùng kích động muốn được chạm thử vào bề mặt của tấm canva sơn dầu đặt ở góc tường.

Chàng hoạ sĩ nhìn ánh mắt thèm thuồng của cậu dán chặt vào tác phẩm của mình. Tốt bụng cầm lại gần đưa cho cậu xem.

"Uầy tôi cảm ơn, sờ thích thật đấy"

Nhạc sĩ được sờ sờ tranh đến cười tít cả mắt, gam màu tươi sáng đập thẳng vào thị giác, lôi cuốn người nhìn đến lạ thường.

"Ơ, chỗ này anh để trống hả?"

Ở dưới là cánh đồng oải hương rực sắc tím, ở trên lại chỉ dính ít màu xanh trời nhạt, còn lại là bỏ trắng. Khánh Tùng nhìn mãi, nhìn mãi cũng không ra được linh hồn của bức tranh. Liệu nó đã được hoàn thiện chưa?

"Tôi đang bị mất hứng, vẽ mãi không ra được như ý muốn"

Khánh Tùng cảm thấy đồng cảm sâu sắc, gật gù đặt tranh xuống bàn, nói : "Anh giống tôi, nghĩ mãi không ra được lời cho bài hát mới. Nản"

"Nói mới để ý, cậu là chàng nhạc sĩ K mà mọi người hay đồn hả?"

"Gì mà hay ho chứ, chẳng qua may mắn viết nhạc hợp gu của nhiều người thôi"

"Ầy, ông hoàng tình ca đồ đó, tôi ngưỡng mộ đó"

"Gì chứ, có gì đâu" Chàng nhạc sĩ bị chọc cho ngại ngùng, sắc đỏ lan từ má đến hai tai.

"Hai đứa nói gì vậy? Tao nghe với" Sau mười phút, Ngọc Sang đi ra với cái mâm bánh ngọt.

Ba người, hai người nói, một người không hiểu gì, trút giận lên cái bánh trong tay. Tiên và Tùng được dịp chọc cho cậu bạn đang giận cáu đến bốc lửa.

"Xìii, chọc tao hoài, tao đi về, Khánh Tùng mày dọn đồ qua đây ở liền đi"

"Ôi dỗi à? Lại đây Tùng thương"

"Thương con khỉ khô, biến dùm"

"Đừng khóc nữa người con gái của anh, anh sẽ đấm em bằng đôi môi này" Tùng dí sát môi vào má Sang, nó kêu oai oái, muốn giãy ra khỏi cái hôn của Tùng.

Khánh Tiên ngồi nhìn hai bạn diễn xiếc, cười như hoa hướng dương nở rộ. Cuối cùng cả đám bị cơn đói bụng quật cho ngã rạp, đành phải đứng lên nấu cơm trưa. Khánh Tiên sẽ nấu chính, Khánh Tùng và Ngọc Sang ở một bên phụ anh làm mấy việc bếp lặt vặt. Vất vả hơn một tiếng rưỡi trong phòng bếp, mấy món ăn thơm lừng ra đời, hấp dẫn chiếc bụng kêu gào thảm thiết. Khánh Tùng nếm thử chút thịt, hai mắt lập tức sáng lấp lánh.

Bất chấp mồm đang nhai nhồm nhoàm, Khánh Tùng vẫn phải cảm thán tài nấu ăn của Khánh Tiên. Cậu thầm nghĩ cô gái nào có được anh thật là may mắn. Việc rửa bát bị cậu giành lấy, không thể nào đã ăn trực còn bắt chủ nhà rửa bát được. Ngọc Sang ở một bên giúp cậu tráng bát. Nhạc sĩ và nhân viên văn phòng lại chí choé um xùm.

"Tao nghỉ việc rồi" Ngọc Sang úp cái đĩa cuối cùng lên kệ, lau tay vào tấm vải mềm.

"Gì??? Sao lại nghỉ?" Khánh Tùng vừa rửa sạch tay, đang đứng ngẩn tò te vì nghe được tin này.

"Hôm trước tao họp, ông sếp bảo ai có đóng góp thì cứ nói, tao nói xong ổng cho tao out luôn"

"Gì? Sếp mày khùng hả?"

"Eo ai mà biết, kệ cha ông đó, tao đi chữa lành với mày xong về kiếm việc mới. Chỉ có điều...."

"Điều..??"

"Anh Tùng đại gia hãy bao nuôi em"

"Đại gia cái đầu mày, nhạc còn chưa làm xong, sợ bị bên kia đuổi kia kìa"

Ngọc Sang gật đầu, ra vẻ cảm thông, chậc chậc hai tiếng : "Nên tao mới cho mày ra đây chữa lành, chỗ này còn đẹp nữa, dễ kiếm ý tưởng"

"Chiều tôi tính ra đồng ngắm hoa vẽ cảnh, hai người đi chung không?"

Nhận thấy Khánh Tùng và Ngọc Sang đã xách túi đi ra đến cửa nhà, Khánh Tiên mở lời đề nghị. Dĩ nhiên đi một mình cũng không sao, nhưng có bạn thì sẽ vui hơn nhiều.

"Được đó"

Đúng hẹn, năm giờ.

Nắng nhạt màu, từng đám mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ. Sắc cam loang dần, hoà vào cùng màu nắng. Vết loang màu do mẹ thiên nhiên cầm cọ vẽ lên bầu trời, tô điểm là những bông oải hương đang vươn mình đón cái nắng lúc chiều tà.

Khánh Tiên đặt giá để tranh cùng bộ màu sơn dầu đã dùng quá nửa, vỏ màu bong tróc dính những vệt màu nhỏ li ti. Khánh Tùng cầm theo những sheet nhạc và cây bút, kiếm một chiếc xích đu nằm dưới gốc cây bên rìa của cánh đồng, nơi mà Tùng có thể nhìn bao quát từng luống hoa.

Gió thổi, đẩy những bông oải hương nghiêng về phía mặt trời. Gió thổi, đẩy cả những mệt mỏi sầu não ra khỏi con người. Hương hoa dẫn dắt con người bước vào thế giới thơ mộng, thế giới của các loài hoa.

Tùng đặt sheet nhạc trên đùi, ngâm nga giai điệu cho bài hát mới, nhịp chân khẽ đưa đẩy chiếc xích đu. Khánh Tiên chọn ngồi trên một chiếc ghế gỗ, ngập hơi thở xưa cũ. Anh chỉ đơn giản là ngồi một chỗ, cầm cây cọ nhúng ngập màu, bắt đầu quệt những nét vẽ linh tinh vô định, không hiểu vì gì, tâm hồn Tiên lại rơi vào một khoảng trống rỗng. Cảm giác như bản thân đang bị rơi vào tổ kiến, để chúng bò qua bò lại nhưng không thể gạt chúng đi, mặc chúng gặm cắn từng mẩu nhỏ đến ngứa ngáy.

Cậu để ý cọ của chàng hoạ sĩ khựng lại, cũng để ý cảm giác bứt rứt trong lòng mình, không vì cái gì cả, đầu cậu trống rỗng. Dẫu trước mặt là cả cánh đồng hoa nhưng cậu vẫn không tài nào đem chúng vào bài hát. Chuyện tình của cậu chưa bao giờ liên quan đến những bông oải hương, cũng chưa bao giờ hiểu được hết ý nghĩa của nó.

Sự chờ đợi trong tình yêu.

Trong hàng ngàn năm qua, có ai đã từng yêu nhau mà không chờ đợi nhau, trên những con phố nhộn nhịp dưới cơn mưa rào, trong lúc hoàng hôn dần buông trên những ngóc ngách nhỏ của vùng quê.

Cũng đừng tin vào những cuốn tiểu thuyết tình cảm, vì ta đang sống trong thế giới thực chứ không phải một thế giới cổ tích. Sẽ không có ai vừa gặp đã yêu, tình yêu là cả một quá trình chờ đợi cho hạt giống trong tim nảy mầm, mà chúng chỉ nảy mầm khi đã được tưới và chăm sóc cẩn thẩn nhờ những rung cảm thoáng qua. Nếu đủ lớn, chúng sẽ phát triển và bám sâu vào tim.

Những cuộc tình thoáng qua của Khánh Tùng chưa bao giờ đủ "chờ đợi" để có thể nảy mầm, Khánh Tùng cũng chưa bao giờ thật sự đặt tâm vào nó, cậu không phải một bông lavender, cậu không thể chờ quá lâu, bất kì ai cũng không thể chờ quá lâu. Tình yêu là chờ đợi nhưng tình yêu cũng là yêu nữa. Chưa đủ cái yêu, chưa thể hoàn hảo.

"Trần Khánh Tùng"

"Khánh Tùng"

"Tùng"

"Tùng ơi.."

Cứ mải mê đắm chìm vào suy nghĩ, Khánh Tùng không nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn thân. Mãi cho tới khi bị đập một cái đau điếng, cậu mới bừng tỉnh.

"Oái, đánh đau thế, mày có biết thương hoa tiếc ngọc không???"

"Mày là ngọc à? Hay là hoa? Nói ra câu đó rồi có thấy ói không?"

"Ủa chứ gì, mày làm sao???"

Ngọc Sang không nói, chỉ chỉ vào đùi cậu rồi chỉ vào đống giấy bay mỗi chỗ một nơi trên mặt đất. Tùng hoảng hốt nhặt chúng lên. Có tờ rơi dưới chân Khánh Tiên, anh cúi xuống nhặt hộ cậu, vừa hay, Khánh Tùng cũng vội vã ngồi xuống cầm lấy.

Không phải như trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, hai nhân vật chính sẽ chạm tay vào nhau rồi trao nhau cái nhìn say đắm, trao nhau những rung cảm thoáng qua. Tờ giấy xấu số nhăm nhúm do bị cầm từ hai phía, đất bụi dính bẩn. Khánh Tùng đành phải bỏ nó đi.

Đời là đời, đời không phải cổ tích, đời là thực tế phũ phàng sẵn sàng quật ngã con người ta.

"Phí quá đi mất, mất tiêu một tờ giấy" Cái môi xinh bĩu ra, hai má cưng muốn cắn, Tùng làm Tiên thấy vừa buồn cười vừa thương.

"Tôi xin lỗi, tôi mua đền cậu nhé"

"Thôi khỏi đi, cũng do tôi bất cẩn. Mất tờ này thì kẻ lại tờ khác, tôi có mười hoa tay lận, mấy này đã là gì"

"À à, ra thế"

Khánh Tiên nhịn cười, dùng lợi thế chiều cao mà giả bộ đang ngắm cảnh vu vơ. Ngọc Sang thì không có bình tĩnh như thế, cậu phá lên cười nhạo Khánh Tùng là cái đồ tự luyến số một. Kết quả là nhạc sĩ và người thất nghiệp lại cãi nhau chí choé, như hai đứa trẻ con.

Cũng tốt, làm trẻ con đôi khi khiến tâm hồn ta thoải mái hơn, vô lo vô nghĩ. Dẫu trong trường hợp nào, ta cũng sống tích cực.

____________________________________

Trời ơi🤡🤡🤡Cam chả biết mình đang viết cái gì nữa🤡🤡🤡🤡🤡biểu hiện nên nghỉ viết sớm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top