Chap 4

Mãi đến khi khách đã về gần hết, First liếc ngang liếc dọc chỉ thấy mỗi con mèo Dora đang nằm ngáy o o dưới chân mình còn bóng dáng bạn nhỏ kia đâu thì không thấy đành ngậm ngùi dọn dẹp một mình, cũng không biết là đang lời hay lỗ nữa.

Lúc trêu hết mình lúc dẹp một mình.

Cái khăn trong tay anh cũng sắp bị vò cho nát bét rồi, nếu nó biết nói chắc chắn sẽ rủa anh 100 lần. Người ta bị sếp mắng thì ngậm đắng nuốt cay không biết trút giận lên cái gì đằng này lại có người rảnh rỗi đi trêu chủ quán cho ngại hết cả lũ rồi đi trút giận lên cái khăn lau bàn. Phận làm nùi giẻ cũng thật đáng thương quá đi.

Ngay lúc đang sầu não tưởng tượng ra một loạt viễn cảnh phải đối mặt với cậu như nào bỗng có ai đó đến gần chạm vào tay khiến anh rùng mình rụt tay lại.

"Anh First"

"Nee? Có việc gì không?"

"Dạ không, em chỉ muốn hỏi mai em có thể đến giúp anh không thôi, ý em là...."

"Không cần"

"Dạ?"

"Trễ rồi em về đi đừng để mọi người đợi"

Nee thấy anh rụt tay lại nụ cười giây trước vẫn còn ngây thơ, dịu dàng đã sượng lại thấy rõ, còn chưa kịp nói gì thêm anh quay người vào trong. Không phải nói cũng biết sắc mặt cô gái đã khó coi thế nào tức tối dậm chân bỏ ra ngoài.

Ngoài miệng là bảo đừng để mọi người đợi nhưng thật ra là anh đang muốn đuổi khách lẹ lẹ để mình còn nhanh chóng dọn dẹp cho xong rồi đi tìm cái đuôi mèo kia.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, đóng cửa tắt đèn First học theo cậu cúi xuống bế trái dưa hấu tròn ủm dưới chân lên tha vào trong. Đối diện với tấm bảng "Phòng của Tungtung" anh như bị ma nhập đứng chết trân ở cửa phòng cậu cũng phải gần 10 phút mới dám gõ cửa lên tiếng.

"Khaotung ơi"

"...."

"Khaotung? Em có trong phòng không?"

"...."

Không phải là ngủ rồi đó chứ?

Mèo mập trên tay anh đột ngột nhảy xuống mông lắc qua lắc lại đi về phía căn phòng trong cùng như đã quá quen thuộc đặt hai chân trước lên cào cào. Cánh cửa 'cạch' một tiếng mở ra, Dora tiến đến dụi dụi vào chân cậu rồi nằm ưỡn bụng ra làm nũng.

Khaotung chiều theo ý Dora ẵm nhóc trên tay xoa xoa, ngước mắt nhìn anh đang đứng trước cửa phòng mình, tay vẫn còn đang để hờ trên không như muốn gõ cửa.

"Anh tìm em sao?"

"Em ừm...tôi tìm em"

"Có chuyện gì không ạ?"

"Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy"

First vừa nói vừa gãi đầu lén nhìn biểu hiện của cậu, nhưng ngược với suy nghĩ của anh trông cậu có vẻ bình tĩnh đến lạ. Anh còn nghĩ mắt mình bị sao rồi mới nhìn thấy khoé môi cậu vừa nhếch lên.

Vừa cười sao?

"Chuyện lúc nãy không có gì đâu P'First, ngược lại em phải xin lỗi mới đúng để anh phải dọn dẹp một mình"

"Căn phòng đó là..."

"Là phòng tranh của em"

"Em biết vẽ sao?"

"Vâng, em từng là sinh viên mỹ thuật đó nha. Anh muốn vào xem không?"

Nói không tò mò chính là nói dối, Khaotung thấy anh gật đầu liền vui vẻ kéo tay anh vào. First trong lòng đã tốt hơn nhiều mặc cậu thích nắm thích kéo thế nào cũng được.

'Tay bé ghê'

Căn phòng có một khung cửa sổ rất lớn vừa vặn có thể thấy được một cây anh đào bên ngoài. Khaotung nói cậu rất thích ngồi ở đây đêm có thể ngắm trăng, sáng có thể đón nắng.

Bốn bức tường treo đầy những bức tranh lớn nhỏ của cậu, đa phần đều là sử dụng tông màu lạnh nhưng tất cả chúng đều không rõ ràng như ẩn hiện một điều gì đó. Vừa lung linh vừa ảm đạm lại có chút quen thuộc như anh đã từng thấy nó ở đâu.

Có bến cảng

Có xiềng xích

Và cả...hai người con trai

Không khí khiến anh có chút choáng nhưng điều đáng chú ý là bức tranh lớn được phủ một lớp vải trắng đặt ở giữa căn phòng.

"Khaotung bức tranh đó..."

"Dạ? Cái này sao?"

First nhìn cậu đi lại gần, tay đặt lên mặt tranh cách một lớp vải vuốt nhẹ. Anh không hiểu cậu đang làm gì càng không hiểu vì sao sắc mặt cậu có chút thay đổi, nói đúng hơn là từ khi bước vào căn phòng này Khaotung như biến thành một người khác. Không còn là gió xuân mà là hơi tàn lạnh lẽo.

Chưa bao giờ anh cảm thấy đứa nhỏ trước mặt mình bí ẩn đến lạ thường, chỉ một ánh mắt như đã có thể nhìn thấu con người anh.

Khaotung phủi phủi bụi rồi kéo lại lớp vải cho phẳng, cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau cậu nhanh chóng quay về vẻ tinh nghịch của mình quay đầu cười hì hì nói với anh.

"Là tranh của khách nhưng mà em còn chưa hoàn thành nữa, nếu bán không được thì anh mua cho em nha nếu không cha con tụi em sẽ chết đói đó, đúng không Dora"

"Vậy sao?"

"Thật mà, anh không tin em"

"Tôi tin"

"Hì à mà anh đói chưa chúng ta đi ăn"

"Đều nghe em"

"Oè nghe sến quá đi"

Khaotung ôm ngực lè lưỡi ra chọc anh đã đời cuối cùng không né kịp bị anh cóc đầu một cái ôm đầu kêu oai oái. First lắc đầu cười trừ, anh còn chưa dùng sức đã có người ăn vạ rồi. Kéo cậu lại gần xoa xoa chỗ vừa bị đánh, Khaotung chưa kịp hưởng thụ đã bị anh chơi xấu cóc thêm cái nữa.

Đúng là lòng người...

Khaotung dí theo phía sau muốn trả thù nhưng chiều cao có hạn lại không nhanh bằng còn bị anh túm lấy hai tay đưa lên đầu đung đưa, lắc lắc như trẻ con.

"Aaaa không chơi với anh nữa"

"Vậy có đi ăn không?"

"Đi"

Dora chán chê lăn về ổ của mình ngáp một hơi dài liếc nhìn hai con người đang làm trò con bò đằng kia.

"Meowww"

"Biết rồi~"

"Nói gì vậy?"

"Dora kêu em đi nhớ đem đồ ăn về cho nó"

"Hiểu luôn hả?"

"Em nghe đến mòn tai rồi, bụng thì sắp chạm đất đến nơi mà mở mồm ra là đòi ăn"

"MEOW!!!"

Thú thật là trong một giây nào đó First đã có suy nghĩ rằng Khaotung chính là do mèo biến thành. Giao lưu điêu luyện như vậy mà. Hai cha con chân đứa nào cũng có một mẩu ngắn ngủn như nhau mà cái nết gợi đòn thì không ai bằng.

Bước trên con đường bao phủ đầy tuyết trắng, Khaotung vùi mặt vào chiếc khăn dày trên cổ thở phù phù giữ ấm. Sự thật tự cậu cảm thấy có vẻ hơi nhục nhã đó là dù sống ở Hokkaido mấy năm trời nhưng cậu vẫn không chịu được cái thời tiết lạnh giá này chưa kể lúc ra ngoài cậu còn quên chồng thêm mấy lớp áo, chộp lấy cái áo phao rồi lôi anh chạy ra ngoài.

First lén nhìn sang đã thấy chóp mũi cậu đỏ lên hệt như con mèo mập mập đang ở nhà chờ ăn, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Nhỏ con như vậy ra ngoài găng tay không mang, mũ cũng không đội nên bị lạnh rồi, anh nghĩ vài giây rồi tháo găng tay của mình ra đưa cho cậu.

Thấy ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác của cậu cứ dính vào cặp găng tay mà không chịu cầm lấy, anh đưa tay lên định bẹo má lại đổi thành nhéo mũi cậu.

"Làm sao, chưa thấy găng tay bao giờ à?"

"Sao nay anh tốt vậy?"

"Muốn tôi hung dữ sao? Mang vào nhanh lên tôi vừa đeo nên vẫn còn ấm"

"Hì không có, anh mang cho em đi"

"Thằng nhóc này"

Miệng thì chửi nhưng tay vẫn rất thuần thục mang vào cho cậu, hai bàn tay be bé lọt thỏm vào găng tay của anh. Khaotung đạt được ý nguyện được anh mang cho liền vui vẻ khoanh tay cúi người cảm ơn.

Trên đường vẫn còn rất nhiều hàng quán, đi đi một lúc theo chỉ dẫn của cậu, hai người rẽ vào một ngõ nhỏ. Hương thơm phảng phất trong không khí càng làm anh đói bụng hơn, cậu nhanh chân chạy đến một hàng Ramen ngó vào trong gọi lớn.

"Bà Som ơi"

"Hửm? Ô Khaotung đấy à?"

"Vâng ạ"

Một cụ bà chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới cười híp mắt với cậu giọng hờn dỗi trách cậu mấy hôm nay không thấy đến, hỏi cậu hôm nay dẫn bạn đến à rồi quay sang cười với anh. First cũng lễ phép chào hỏi, bước theo cậu vào bên trong ngồi xuống chiếc bàn gần cửa.

"Anh ăn gì?"

"Theo ý em"

"Bà Som ơi hai phần như cũ ạ"

"Thường đến đây à?"

"Vâng, lúc em mới đến đây vô tình tìm được chỗ này cuối cùng trở thành khách quen luôn"

Cậu tháo khăn choàng ra để sang bên cạnh, chà xát hai tay cho ấm rồi áp lên má mình, cười cười chồm người đến áp hẳn lên má anh nhào nhào nặn nặn.

Nếu để người khác đặc biệt là Alan thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi lôi Khaotung bỏ chạy 8000m. Vì người trước mặt cậu đích thị là tên ác ma cực kỳ ghét người khác chạm lên người mình đặc biệt là cái mặt tiền đó.

Hoa khôi trường đến làm quen còn động tay động chân cuối cùng không biết bị anh nói gì đã thấy xoay đầu vừa chạy vừa khóc, từ đó cứ mỗi lần đi ngang cô gái kia không liếc thì cũng nói mấy câu đại loại như "có phước không biết hưởng" nhưng anh nào có quan tâm chứ tên đầu gỗ này nhiều khi còn chẳng biết là người ta đang nói mình.

Lần này anh vậy mà không khó chịu cũng không thèm kéo tay cậu xuống, cứ dâng cái bản mặt của mình ra cho cậu nghịch. Đến lúc bà Som bưng hai bát mì ra mới chịu thôi.

"Của hai đứa đây"

"Cảm ơn bà ạ~"

Hơi nóng bay lên theo mùi thơm, hai người không đợi được nữa bắt đầu vào việc. Nước soup ấm nóng từ khoang miệng trôi xuống, vị ngọt nhẹ khiến cổ họng rất dễ chịu.

First gắp lên một đũa mì lên thổi phù phù cho vào miệng, không nghĩ mình sẽ ăn được vì anh biết mình vốn rất kén ăn nhưng mà bây giờ thì nghĩ lại rồi.

Giữa hai người chỉ có khói từ tô mì bay lên không ai lên tiếng mà chỉ chú tâm ăn mì. Mắt ngước nhìn bạn nhỏ đối diện, cặp má vừa bị hơi lạnh làm cho có màu hồng hồng bị mì độn phồng lên có chút giống mấy con thỏ ở Okunoshima, một hòn đảo nhỏ mà anh từng ghé qua.

First đột nhiên có suy nghĩ muốn thử độ mềm của hai chiếc bánh bao kia, miệng thì ăn nhưng mắt cứ nhìn đi đâu không biết.

Khaotung thấy anh ăn ngon cũng vui vẻ ăn phần của mình, thỉnh thoảng sẽ hỏi anh thấy không khí ở đây như nào, thức ăn có vừa miệng hay không nhận được câu trả lời hài lòng sẽ híp mắt cười với anh.

Cậu cũng rất chịu khó để ý sắc mặt của anh thấy anh cứ ngơ ngơ sợ anh ăn không hợp. Nhưng đâu biết người kia thật ra đang đem cậu ra so sánh với 7749 con vật nào là mèo, thỏ, hamster, capybara.

Đến lúc thanh toán, anh định đứng lên trả tiền nhưng bị Khaotung cản lại tự tin vỗ ngực nói rằng sẽ đãi anh một chầu coi như chào đón anh đến đây, kết quả hết mò túi này lại móc túi kia phát hiện mình để quên ví ở nhà không còn cách nào khác đành cầu cứu anh.

First đứng bên ngoài đợi lại thấy cậu lạch bạch đi đến, hai ngón tay đưa ra khỏi lớp áo kéo kéo góc áo anh.

"Sao vậy?"

"Đại ca em quên mang tiền rồi"

"..."

Bà Som nhận tiền rồi hướng về phía hai người vẫy tay bảo cậu về cẩn thận, thường xuyên dẫn bạn đến chỗ mình.

Không có quê một miếng nào đâu, tất cả chỉ là tai nạn thôi, chỉ là tai nạn thôi, không phải cậu cố ý tất cả là...là do Dora cãi nhau với cậu nên cậu mới quên mang bóp. Khaotung rụt đầu giấu đi nửa khuôn mặt dưới lớp khăn lẩm bẩm cả một đoạn đường.

Hai người bước song song với nhau, thời tiết lạnh khiến gương mặt cậu ửng hồng hết lên từ mũi, má đến cả tai cũng vậy. First cũng không nghĩ gì nhưng nhìn biểu cảm của cậu cứ bị đáng yêu, anh lắng tai nghe xem cậu đang nói gì nhưng âm thanh rất nhỏ một chữ cũng không nghe được.

Từng hơi thở đều kéo theo một làn khói trắng xoá làm mờ gương mặt cậu, anh ngập ngừng mấy giây rồi quyết định kéo người lại gần mình chỉnh lại khăn, kéo cao lên một chút vậy thì tai sẽ không lạnh nữa. Khaotung cũng bị anh làm cho ngại luôn, cúi thấp đầu để anh chỉnh khăn cho mình bây giờ dù có ngại đến đỏ mặt thì anh cũng không biết chỉ nghĩ là do lạnh thôi.

Kéo xong rồi lại sợ cậu không nghe được mình nói, anh ghé sát vào tai cậu hỏi.

"Đang lẩm bẩm gì đó?"

"Anh nghe sao?"

"Không nghe được nên mới hỏi lại em"

"Em xin lỗi, lần sau sẽ không quên nữa"

"Xin lỗi gì chứ, em ngốc à? Nếu muốn thì giúp tôi một chuyện"

"Chuyện gì ạ?"

"Tôi là nhiếp ảnh gia, lần này đến Hokkaido là muốn tìm lại phong cảnh đẹp nhất, em đồng ý không?"

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc vừa dứt câu môi anh chạm nhẹ vào tai cậu. Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, dù có là mùa đông Khaotung cũng không còn thấy lạnh nữa, cả người nóng lên trống ngực đập bình bịch như muốn cho cả cái Hokkaido này nghe thấy.

First chỉ đi bộ nhưng hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn nhìn vào cái người thấp hơn anh nửa cái đầu đang mở to mắt nhìn chăm chăm vào mặt mình. Giọng cậu run run cứ nói được nửa chữ lại ngắt ngang, anh hỏi lại.

"Có thể không?"

"Ha...hả? Dạ được"

Nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch của cậu, anh xấu xa vò tóc cậu cho rối tung lên canh lúc cậu đang né đi không để ý khoé môi nhẹ nhàng cong lên.

Cả hai suốt một đoạn đường vừa đi vừa nghịch vui đến nỗi mình vừa quên một việc quan trọng. Mà việc quan trọng là gì thì về tới nhà mới biết.

...

"Làm sao bây giờ?"

Hai đại nam nhân đứng thẳng người không dám thở mạnh nhìn Dora đang úp mặt vào tường.

Dưa hấu đau lòng...

Chuyện là vừa bước vào nhà Dora đã rất nhiệt tình chào đón bọn họ, ưỡn ẹo cat walk lại gần còn cọ đầu vào chân Khaotung mấy cái ý bảo cậu mau lấy đồ ăn cho nó. Không ngoài dự đoán, bọn họ dẫn nhau đi ăn căng bụng, lúc đi thế nào lúc về thế đó không thêm không bớt dù chỉ một chút.

Đoán đúng rồi đó lời hứa mua đồ ăn cho nó xui xẻo bị gió thổi bay rồi.

Mặc kệ Khaotung chắp tay nài nỉ xin lỗi, Dora hiểu chuyện đến đau lòng không trách không mắng lủi thủi đi về phía bức tường ngay phòng cậu, để lại bóng lưng tròn ụ như một chiếc cơm nắm 1 2 3 úp mặt vào.

"Mỗi lần quên mua đồ ăn Dora đều như vậy à?"

"Anh đừng nói vậy, đồ ăn là chấp niệm, là lẽ sống của Dora đó"

"Vậy phải làm sao đây, hay là bây giờ đi mua cho nó"

"Tiệm bánh Dora thích đóng cửa mất rồi, để em dỗ nó"

Khaotung nói xong, từng bước rón rén đi tới cạnh ụ cơm nắm ngồi xuống vuốt lông cho nó miệng liên tục xin lỗi gọi Dora ơi, Dora à.

Cậu nhéo nhéo ngấn mỡ ngay bụng Dora còn khen nó ăn khoẻ hôm nay chính thức từ 2 ngấn lên hẳn 3 ngấn rồi. Hứa ngày mai sẽ bù cho nó hẳn 2 cây pate, đi mua bánh nó thích nữa.

First - muốn giúp nhưng không đáng kể - Kanaphan cũng không biết là cậu đang dỗ hay khịa Dora nữa. Anh chỉ biết lúc nghe Khaotung khen mình có hẳn 3 ngấn mỡ nó hình như sững người một cái, măng cụt nhích tới âm thầm đem cái bụng 3 ngấn kia dính sát vào tường không cho cậu đụng.

"Dora à coi chừng lạnh bụng đó"

Ừm hình như anh mới thêm dầu vào lửa. Lần này Dora dứt khoát đi về nệm của mình không ở đây nghe hai con người lòng dạ ác độc này nói nữa.

Hình như là bụng sắp lết đất thật.

Khaotung ngồi bó gối ở chỗ cũ bắn ánh mắt cầu cứu về phía anh. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu nói thêm câu nữa Dora liệu có bay tới đấm cho anh một cú không?

Thấy nếu để mèo của mình ngủ trong ấm ức vì chủ nhân đi ăn tối với trai mà quên mua đồ ăn cho nó thì hơi quá đáng. Cậu không muốn mang tiếng một người chủ tồi đâu nha.

Định bụng sẽ đi lấy pate ra dỗ, cậu vừa đứng lên đã thấy chóng mặt hai bên tai bỗng ong ong, trước mắt tối sầm lại.

'phịch'

"KHAOTUNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top