Chap 14
Nhân gian khói lửa
Lạc lõng âm ti
Chỉ đỏ đứt đoạn
Trăm năm hoả ngục
Tương phùng lần nữa
Cố nhân,
Liệu có còn nhớ?
===================
"Fir"
"Fir, ngài quay về đi"
"Fir, làm ơn"
"Ai? Là ai đang gọi vậy..."
Âm thanh mơ hồ truyền bên tai, First cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề. Mi mắt nặng trĩu dần hé mở tiếp nhận những tia sáng le lói, khoảng không trước mặt mờ mờ ảo ảo, anh phát giác ra được mình đang ở một nơi xa lạ.
"Fir..."
"Fir? Là ai vậy?"
Trong vô thức anh tự hỏi cái tên được lặp đi lặp lại bên tai là ai. Nhìn lại chân giường chỗ anh đang ngồi vương vãi toàn những mảnh vỡ, thảm lông trắng loang lổ màu đỏ sẫm như máu. First hơi dè chừng, anh cúi thấp người chạm vào chất lỏng đó, mùi có hơi nồng nhưng không phải máu mà là rượu.
Không hiểu vì lí do gì nhưng anh cảm giác khung cảnh này rất quen thuộc như bản thân đã từng trải qua, không là chắc chắn anh đã từng ở đây. Mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, những âm thanh hỗn tạp cứ truyền vào tai.
Cơn đau đầu bất chợt truyến đến, những mảnh ký ức xen kẻ vào nhau lần lượt được tái hiện, xâm nhập vào đại não.
Anh lảo đảo chống tay lên giường muốn tìm điểm tựa đứng lên, trong lúc quơ quàng tay anh vô tình va trúng một vật khiến nó rơi xuống đất phát ra âm thanh lộp bộp.
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ, bốn bề vọng lại tiếng vật đập xuống mặt sàn. First hơi giật mình liền ngồi xuống giường cầm lên thứ vừa rồi.
Là một chiếc hộp gỗ.
Hộp gỗ được anh cầm trên tay xoay đi xoay lại mấy vòng, nhìn sơ qua đã mục mấy chỗ, bề mặt từ lâu đã bám bụi dày. Anh nheo mắt, men theo ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài mới có thể nhìn rõ hơn.
Không biết nó đã nằm ở đây bao lâu mà từng miếng gỗ đến từng mối nối đều vô cùng lỏng lẻo, tưởng chừng như chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể bể thành từng mảnh vụn. Khoá trên hộp đã vỡ nằm trơ trọi dưới đất trong lúc bị làm rơi, như có gì đó thôi thúc buộc anh mau mở ra nhìn xem thứ bên trong là gì.
"Dây chuyền sao?"
Sợi dây màu vàng nhạt được cất gọn trong hộp dù đã mất đi màu sắc ban đầu nhưng vẫn nhìn ra được chủ nhân của nó có lẽ rất trân trọng thứ này. Giữa anh và sợi dây dường như có một sự liên kết đặc biệt. First cầm vật trong tay tim đập mỗi lúc một nhanh, như thể đang kết nối với một phần trong tâm thức đã bị mất.
Ngón tay chạm lên bề mặt cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo, hai mảnh kim loại che giấu sự thật bên trong được bật mở.
"Không..."
"Fir"
"Mau rời khỏi đây"
First cơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi, thanh âm khàn đặc lẫn trong tiếng gió rít bên tai. Rất nhỏ, rất nhỏ.
Chỉ là một giọng nói mơ hồ, không rõ ràng nhưng lại khiến anh có cảm giác sợ hãi, không phải sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm mà là sợ mình sẽ đánh mất. Là cảm giác vĩnh viễn không tìm lại được.
Anh giữ chặt dây chuyền, tung cửa chạy ra bên ngoài. Những cánh cửa dọc hành lang mở toang tất cả, trong mỗi căn phòng là một câu chuyện, là một khoảng thời gian khác nhau. First cắm đầu chạy thẳng từng lời nói lọt vào tai đều khiến anh run rẩy. Mặt biển gợn lên những con sóng lớn đánh vào thân tàu làm nó chao đảo.
Cách mấy mét nơi đầu tàu, trời tối đen nhưng vẫn nhìn ra có người đang đứng ở đó. First dừng lại mấy giây cố gắng hét lớn về phía người nọ.
"Là ai đó"
"Này, làm ơn lên tiếng đi"
Gió trên tàu mỗi lúc một lớn đẩy anh ngược về, First dùng tay chắn trước mặt vẫn không tránh khỏi bị cay mắt chậm chạp đi về phía người con trai kia.
Vạt áo sơ mi bay lên theo từng đợt gió, thân ảnh mỏng manh, gầy gò ẩn hiện qua lớp vải mỏng như có thể dễ dàng bị cơn bão quật ngã. Mỗi lúc một gần, đến khi chỉ cách cậu ấy chừng hai mét, anh sững sờ nhận ra bóng lưng trước mặt mình.
Là cậu ấy...
"Là cậu đúng không? Người xuất hiện trong giấc mơ của tôi"
"..."
"Lần này cậu đừng chạy nữa, tôi không hiểu nhưng chúng ta quen nhau đúng chứ?"
First lo sợ cậu sẽ lại biến mất, do dự muốn bước đến bên cạnh. Em từ chối sự tiếp cận của anh từng bước ra xa cả người đổ vào thành lan can, lời toát ra nhẹ tựa như bay.
"Ngài đừng đến gần em"
Hơn bốn tháng trước kể cả thời gian ở Hokkaido, cậu đã không đến tìm anh trong giấc mơ. Nửa gương mặt non nớt lộ ra trong bóng tối, con ngươi đỏ rực ngăn cản bước chân First. Cuối cùng cũng có thể nhận được hồi đáp nhưng vì sao lại để anh gặp rồi không được phép đến gần.
Anh muốn nhìn rõ gương mặt cậu nhưng cố thế nào cũng không được. Anh sợ cậu chạy mất, những suy nghĩ rối bời trở thành một mớ hỗn độn không có lời giải thích.
Lưng áo nơi ngực trái bắt đầu xuất hiện một vết đỏ thẫm, ngày càng nở rộ, lan rộng ra xung quanh. Nhưng lần này không phải là những cánh hoa hồng rơi lả tả trên đất mà chính xác là máu.
Sơ mi trắng trong phút chốc bị nhuốm đỏ toàn bộ. First trong hoảng loạn bước chân vừa nhấc lên đã bị một lực đè xuống, đầu gối đập xuống boong tàu giương mắt nhìn mọi thứ xoay chuyển, cậu nghiêng mặt nở một nụ cười đau lòng, nói với anh một câu.
"..."
'tách...'
...
"Cậu chủ, cậu chủ tỉnh rồi bà Yang ơi cậu First tỉnh lại rồi"
First nheo mắt khó chịu vì bị ánh sáng từ chiếc đèn treo trong phòng bệnh làm chói mắt. Sau tiếng gọi lớn của người làm là hình ảnh mẹ Yang hớt hải chạy vào.
"First tỉnh rồi hả con, cảm thấy thế nào rồi"
"Mẹ...?"
"Là mẹ, mẹ đây con hôn mê 1 tuần nay rồi làm mẹ sợ chết khiếp. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không sao nước mắt đầy mặt thế này"
Vừa nghe mẹ dứt lời, anh theo phản xạ dụi mắt mới biết bà nói không sai. Mắt đỏ lên có hơi rát, hai bên gối cũng bị ướt một mảng.
Là do giấc mơ kia.
First ngây người ra, lạc vào cõi mộng cùng sự xuất hiện của người con trai kia cùng mặt dây chuyền kì lạ. Chỉ nhớ sau khi nghe cậu nói gì đó thì liền lao xuống biển kéo theo cả con tàu chìm xuống. Anh nhớ rất rõ cậu đã giang tay về phía mình, vào thời khắc sắp giữ được tay người thì cũng là lúc anh bừng tỉnh lại.
Trong giấc mơ, First đã khóc sao?
"First"
"Dạ"
"Sao không trả lời mẹ, có thấy đau ở đâu không?"
"Con không sao"
"Vậy con nghỉ ngơi thêm chút, mẹ đi gọi ba đã"
Bà Yang nói xong, vuốt tóc anh mấy cái rồi bước ra cửa. Nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, First lúc này cảm thấy mình thà ở chỗ nồng nặc mùi thuốc sát trùng này còn dễ chịu hơn là về căn nhà kia.
Đến đây lại nhớ tới Khaotung, theo như lời mẹ thì đã một tuần kể từ lúc anh gọi cho cậu. First bật dậy vội vàng ngó đông ngó tây tìm điện thoại muốn liên lạc với cậu nhưng nó đã bị lấy mất từ hôm đó rồi.
First cau mày, kim truyền dịch vướng víu cũng bị giật ra khiến bác sĩ vừa mở cửa đi vào giật mình chạy tới chặn miệng vết tiêm lại, theo sau là ba mẹ anh. Ông gấp gáp lên tiếng.
"Này cậu không được tháo ra như vậy đâu"
"Tỉnh rồi thì mau xuất viện, Nee và chủ tịch Pat còn đang đợi mày ở nhà"
"Tình trạng bệnh nhân chỉ vừa khá lên, người nhà nên để cậu ấy ở lại theo dõi thêm vài n..."
"Không cần, một tuần ở đây còn chưa nghỉ ngơi đủ hay sao? Lười biếng còn ở đó giả vờ đáng thương cho ai xem?"
Vị bác sĩ lớn tuổi nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu,giúp anh kiểm tra sơ bộ rồi bảo ông Fai đến quầy làm thủ tục xuất viện.
Chờ đến khi đã đi hết, ông nhìn thoáng qua thấy được sự gấp gáp ở anh. Thấp giọng hỏi.
"Đang vội gì à?"
"Bác...bác có thể cho con mượn điện thoại được không? Con muốn gọi cho một người"
"Ta không mang theo, là người yêu à?"
"Vẫn chưa ạ, em ở Hokkaido chờ con nhưng một tuần rồi con không được liên lạc với em ấy"
Vừa nghe tới Hokkaido, đôi tay thoăn thoắt của ông chợt khựng lại như nhớ về điều gì. Chạm lên bức ảnh nhỏ nằm trong túi áo blouse trắng, lên tiếng muốn xác nhận lần nữa.
"Hokkaido?"
"Vâng"
"Ta cũng từng quen một người ở đó. Ta không giúp được nhưng cậu có thể ra ngoài hỏi mượn, cẩn thận một chút vết thương ở chân vẫn chưa khỏi hẳn"
"Con cảm ơn bác"
First khập khiễng bước ra ngoài, còn chưa kịp mượn điện thoại đã bị ông Fai đi tới cưỡng ép lôi ra xe.
Trên đường về vẫn không ngừng lớn tiếng trách móc, bắt khi về tới nhà phải xin lỗi ông Pat. Mẹ bên cạnh còn thì thầm vào tai anh chuyện kết hôn được nhắc tới mấy hôm trước.
"First, hai công ty sắp có dự án lớn, Nee sắp thành vợ con rồi. Nhất định phải đối xử tốt với con bé, còn người kia...coi như chơi đùa thôi"
"Sao mẹ có thể nói như vậy?"
"Đều là con trai, nó chắc gì đã thật lòng với con"
'KÉTTT'
"CHẠY XE KIỂU GÌ VẬY HẢ!"
Chiếc xe bỗng phanh gấp lại khiến cả ba người ngã về phía trước. Ông Fai lớn giọng mắng người vừa lái chiếc xe đen suýt nữa đâm vào bọn họ. Một lời xin lỗi cũng không có đã chạy đi mất hút.
Nghĩ chỉ là do say xỉn nên mới như vậy nhưng cả ba không nhận ra chiếc xe đó đã theo đuôi bọn họ cả một quãng đường. Chủ nhân của chiếc xe vẫn còn đang tức tối nghiến răng nghiến lợi đập vào vô lăng liếc nhìn họ.
....
First vừa vào đã thấy một đôi giày da cùng một đôi giày cao gót nằm ngay ngắn ở cửa. Người bên trong rất nhanh đã nghe thấy động tĩnh vui vẻ chạy ra.
"Con chào hai bác, chào P'First"
"Nee vào trong đi con"
"Dạ, P'First để em đỡ anh"
Nee vừa cầm vào tay First đã bị anh tránh đi. Trước mặt ông bà Fai dù có tức giận cũng không được biểu hiện ra ngoài vờ đổi lại giúp bà Yang xách đồ vào trong.
Bàn ăn đã được dọn sẵn, đợi mọi người ngồi xuống hết First mới ngồi xuống chỗ của mình. Nee sau khi cất đồ cũng quay lại ngồi đúng chỗ trống bên cạnh anh.
Ông Pat thấy con gái mình chủ động ngồi kế người ta cứ bẽn lẽn, e ngại lập tức chọc ghẹo hai người.
"Nhìn hai đứa xem cứ như vợ chồng mới cưới, ông nói xem khi nào thì tổ chức lễ cưới đây"
"Haha càng sớm càng tốt, Nee hiền lành ngoan ngoãn thế này chả bù cho nó suốt ngày chỉ biết ở ngoài làm mấy chuyện vô bổ. Tháng sau lập tức tiến hành ông thấy sao?"
"Được tháng sau..."
"Con xin phép cắt ngang một chút. Chuyện lần trước bỏ dở buổi tiệc là con thất lễ nhưng còn chuyện kết hôn này con không đồng ý"
First cuối cùng cũng không nghe nổi cuộc trò chuyện này nữa. Anh đứng lên thẳng thừng nói, so với tính khí nóng nảy của ba bây giờ thì gương mặt anh lại bình tĩnh đến lạ như đây vốn không phải chuyện của mình. Mọi người xung quanh lộ rõ vẻ kinh ngạc khi chính miệng anh nói ra lời lẽ như vậy đặc biệt Nee ngồi bên cạnh không biết sắc mặt đã thay đổi bao nhiêu lần.
Bàn ăn bị ông Fai tức giận đập mạnh, còn muốn tát cho anh một cái nhưng bị vợ ngăn lại.
"MÀY ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ XIN LỖI ÔNG PAT NGAY!"
"Chủ tịch Pat con xin lỗi vì chuyện bữa tiệc, còn chuyện kết hôn như con đã nói con không thể. Con xin phép mọi người lên phòng trước"
"MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ"
"First mau quay lại, có nghe ba gọi không First"
Nee nhìn theo anh một mạch đi thẳng lên tầng, trong lòng bắt đầu có suy tính riêng. Nét mặt hài hoà quay lại đối diện với ba người.
"Chắc anh ấy vẫn còn giận, mọi người cứ để con khuyên anh ấy"
"Nee, bác xin lỗi con"
"Bác gái đừng lo, anh First vừa về hẳn vẫn chưa quen không phải lỗi của anh ấy đâu ạ. À hôm nay ba cứ về trước sáng con sẽ về sau ba yên tâm"
Mọi người nghe xong cũng không có ý kiến gì. Bữa cơm vẫn tiếp tục nhưng ai nấy đều mặt nặng mày nhẹ chỉ có cô là đang cười thầm trong lòng.
...
Đêm muộn, căn nhà đã vào thời điểm yên tĩnh nhất chỉ nghe thấy vài âm thanh lạch cạch nho nhỏ. Bà Yang trong bếp chuẩn bị mang thuốc lên phòng cho anh nhưng Nee đã nhanh tay cầm lấy.
"Bác nghỉ ngơi đi ạ, để con mang thuốc cho P'First là được"
"Vậy làm phiền con nhé"
"Không sao ạ"
Canh lúc bà vừa quay đi, ả lén bỏ thứ chất lỏng vào trong thuốc rồi mang vào phòng cho anh. First nghe thấy tiếng cửa vội đóng cửa tủ lại, ngỡ là mẹ nhưng vừa quay sang đã thấy là người mình không muốn gặp nhất.
Ả đảo đều chén thuốc trong tay đặt lên bàn nhỏ cạnh giường. Vẫn là vẻ ngoan hiền, dịu dàng nói với anh.
"P'First, anh uống thuốc đi"
"Sao cô vẫn còn ở đây? Xem đây là nhà mình nên vào phòng không cần gõ cửa?"
"Em không cố ý, em xin lỗi..."
"Đưa thuốc xong rồi vậy thì mời cô ra khỏi đây"
"Bác gái dặn phải mang cho anh, anh uống đi rồi em sẽ đi"
Nee cuối đầu vờ lau nước mắt, giọng nói đầy đáng thương. Tận mắt nhìn thấy anh cầm thuốc lên uống hết mới từ từ lộ ra vẻ mặt nham hiểm.
Thuốc đắng tràn xuống cổ họng khiến First ho sặc sụa. Nee không diễn trò nữa giật lại chén từ tay anh. Ả đắc ý cười thành tiếng, dây áo trước ngực bị kéo ra chiếc áo khoác mỏng bên ngoài dần trượt xuống khỏi bả vai. Không chậm trễ nhảy tới muốn tháo hàng cúc vướng víu trước ngực anh xuống.
First đã về đây thì Khaotung không thể cản trở việc tốt của cô nữa. Nhục nhã lúc trước ả thề sẽ trả lại tất cả cho cậu cả gốc lẫn lãi. Xem ai còn dám tranh giành lên mặt với ả.
"First, em xem anh chạy thế nào"
Tác dụng của thuốc đã phát huy tác dụng, First nhận ra mình đã ngu ngốc lọt vào lưới của cô ta vội vàng muốn đẩy cô ta ra ngoài.
"Cút...cút ra ngoài"
"Em cứ ở đây đó, anh có thể làm gì đây?"
Sức lực nhanh chóng bị rút cạn, First dùng chút sức cuối cùng cầm tay ả lôi đi. Nee còn đang tự mãn vì nghĩ kế hoạch sẽ đi theo hướng của mình đã sắp xếp bất ngờ bị anh giữ chặt, cổ tay tưởng chừng sắp bị bẻ ngược ra sau khiến cô gào lên.
"Anh buông em ra anh đang làm em đau đó First"
"Nếu còn cần cái mạng này thì tốt nhất đừng giở trò trước mặt tôi!"
Cánh cửa đóng sầm lại ngăn cách hai người, First với tay chốt cửa lại mặc kệ ả bên ngoài la lối giải thích. Không cần biết cô nói gì bây giờ chỉ cần nghe thấy cái giọng the thé đó thôi đã khiến anh khó chịu đến cực độ.
Đúng là không nên coi thường loại người này, trơ trẽn đến mức muốn dùng thuốc để trèo lên giường của anh. Cơn buồn ngủ ập tới, First chạy vào nhà vệ sinh dùng bàn chải đẩy sâu vào trong cố nôn hết chỗ thuốc vừa rồi ra ngoài.
Nôn xong lại tìm nước nốc từng ngụm lớn dù không thể loại bỏ thuốc ra khỏi dạ dày hoàn toàn nhưng ít nhất anh vẫn cảm thấy dễ chịu hơn.
First ngồi sụp xuống lần nữa mở tủ quần áo, nhìn chăm chăm vào ngăn kéo bị khoá dưới cùng. Nếu cứ để như này rắc rối sẽ càng khó xử lí hơn chi bằng giải quyết triệt để nó từ bây giờ.
Chạy trốn đối với First hiện giờ không khó nhưng trước mắt phải tìm cách loại bỏ đống phiền phức đang kéo chân anh đã nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả Khaotung. Anh không chắc chắn đám người kia sẽ để yên cho cậu.
Nếu đã nhất quyết xem anh là quân cờ nằm trong tay vậy thì hãy để con cờ này phát huy năng lực của nó. Thế nào là một lần lật đổ cả bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top