Chap 13

Up lìn 2 chap cho mí nàng tại trailer THK ngon wáaaaaaaaaaaaa, nhọm nhọm nhọm gạo gực gạo gực!!!!!

Thơm phức dé hàaaaaaaaa


============

'RẦM!'

Cánh cửa bị đóng sập lại, First lẽ ra giờ này đang ở công ty lại xuất hiện ở nhà. Bữa tiệc không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến anh bỏ ngang về đây, phía sau là ông Fai đang lớn tiếng trách móc.

Nhà lớn không tránh khỏi việc xảy ra chuyện, người làm trong nhà được bà Yang dặn dò một lượt không được đến gần phòng khách còn mình vào trong kiểm tra. Cảnh tượng đầu tiên khi bà bước vào chính là ông Fai đang ngồi trên ghế sofa mắng chửi con trai mình.

First ở đối diện sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao, dưới chân anh còn có những mảnh vỡ của tách trà bị ném xuống.

"MÀY ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI THÌ KHÔNG CẦN BIẾT TAO LÀ AI NỮA ĐÚNG KHÔNG!?"

"Ba không hỏi ý con đã một hai bắt con kết hôn với người ta sao có thể..."

"TAO BẮT MÀY KẾT HÔN KHÔNG PHẢI LÀ MUỐN TỐT CHO MÀY SAO HẢ? TỤI MÀY KẾT HÔN CẢ HAI CÔNG TY ĐỀU CÓ LỢI"

"ĐÓ LÀ DO LỢI ÍCH CỦA BA!"

'CHÁT'

"HỖN LÁO!"

Trên mặt First hằn lên một dấu tay đỏ rực, nóng rát. Anh bước tới gần người đàn ông đang giận dữ, chân đạp lên mảnh sành cũng không ngó ngàng tới.

"Ba, nếu người gọi con về với lý do này thì con xin phép đi"

"Mày không có quyền quyết định, tao chỉ muốn thông báo cho mày biết con dâu của cái nhà này chỉ có thể là Nee, con gái chủ tịch Pat"

"Con không thích cô ta!"

"MÀY PHẢN RỒI ĐÚNG KHÔNG!? CON BÉ CÓ GÌ KHÔNG TỐT? CHÚNG MÀY CŨNG ĐÃ TỪNG GẶP NHAU THÌ KẾT HÔN CÓ GÌ KHÔNG ĐƯỢC"

"TỪ NHỎ ĐẾN LỚN CÓ KHI NÀO BA HỎI CON THẬT SỰ CẦN GÌ HAY KHÔNG? BÂY GIỜ ĐẾN CẢ KẾT HÔN VỚI AI CŨNG LÀ DO BA QUYẾT ĐỊNH, BA CÓ THẬT SỰ XEM CON LÀ CON BA HAY KHÔNG HẢ!!!"

"MÀY MUỐN TAO TỨC CHẾT ĐÚNG KHÔNG THẰNG BẤT HIẾU"

Không khí giữa hai cha con ngày càng căng thẳng, bà Yang từ nãy đến giờ mới dám chạy lại kéo First tránh một đoạn. Lại vuốt ngực chồng mình bảo hai người mau bình tĩnh lại.

Ngay từ ban đầu bà bảo con trai về đây mục đích chính là vì hôn sự này. Biết chắc First sẽ do dự không đồng ý nên đành tránh né vấn đề. Chỉ là chuyện kết hôn, bà nghĩ anh ra ngoài đã lâu nên tìm một người kết hôn là xong không cần quá phức tạp.

Hôn nhân vì hợp đồng, vì thuận lợi của công ty cũng là hôn nhân không phải sao? Nếu không quen thì kết hôn rồi cũng sẽ quen. Lúc trước hai ông bà kết hôn cũng vì sự sắp xếp của gia đình, bà Yang nghĩ First sẽ giống như mình sống với nhau một thời gian cũng sẽ yêu vợ của nó như cách bà yêu ông Fai rồi cùng sinh một đứa con.

"Con nó vừa về ông đừng mắng con nữa, còn First nghe lời ba đi con kết hôn rồi sẽ ổn thôi"

"Mẹ! Sao tới mẹ cũng..."

"First đừng cãi ba con chúng ta đều là muốn tốt cho con"

"BÀ NÓI NHIỀU VỚI NÓ LÀM GÌ CỨ NHỐT NÓ TRONG NHÀ XEM CÒN TRỐN ĐI ĐÂU!"

First không biết cảm xúc của mình bây giờ phải dùng từ gì để miêu tả, không còn ai đứng về phía mình. Thì ra không có sự thay đổi nào ở đây, muốn gọi anh về cũng là vì muốn đạt được lợi ích cho bản thân. Xem anh như một quân cờ quan trọng mà đem ra thương trường đấu đá nhau.

Sự bất lực khiến anh buông xuôi, mệt mỏi tìm điện thoại muốn đặt vé máy bay về Hokkaido. Cố giữ bình tĩnh nhắn cho Khaotung bảo mình sẽ về trong đêm nay nhanh nhất có thể.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, lồng ngực nhói lên từng cơn. Không chút lưu luyến rời đi, bước chân loạng choạng kéo theo mấy vệt máu thấm vào mặt thảm tiến về phía cửa phòng khách. Tay vừa chạm lên nắm cửa đã nghe tiếng ông Fai đằng sau giận dữ.

"MÀY DÁM BƯỚC RA TAO LẬP TỨC ĐÁNH GÃY CHÂN MÀY!"

'Cạch'

"Ba, con xin p...Á"

"First!"

Cây gậy nhắm thẳng vào chân anh một phát đập vào, First chưa kịp đứng thẳng đã nhận thêm mấy đòn khiến anh muốn đứng cũng không đứng nổi dùng tay chống cự.

Những hình ảnh rõ rệt hiện lên trong đầu, ngày nhỏ ông ta vẫn thường dùng cây gậy này mà 'dạy dỗ' anh. Không ngoan sẽ bị đánh, không nghe lời sẽ bị đánh, đánh xong rồi sẽ nhốt lại bỏ đói đến khi nào nhận sai thì thôi. Không biết có phải ông nghĩ anh không biết đau nên mỗi lần đánh đều dùng hết sức mà đánh.

Những vết sẹo lớn nhỏ vĩnh viễn nằm trên cơ thể hay hằn sâu trong tâm trí vẫn chưa được biến mất đã tiếp nhận những đòn roi mới. Mẹ bên cạnh khóc lóc thảm thiết cầu xin chồng đừng đánh con trai mình.

"Hức First nghe ba đi con, nghe mẹ nói đi con mẹ xin con"

"MẤY NĂM RA NGOÀI CUỐI CÙNG CŨNG LÀ MỘT THẰNG VÔ TÍCH SỰ, MAU NHỐT NÓ LẠI TRONG PHÒNG KHOÁ CỬA LẠI!"

"Đừng, ông đừng làm vậy mà con nó còn đang bị thương"

"BÀ CỨ CHIỀU NÊN NÓ MỚI NHƯ VẬY, TỤI BÂY ĐIẾC RỒI NÊN KHÔNG NGHE TAO NÓI ĐÚNG KHÔNG! MAU NHỐT NÓ LẠI"

First nhìn mẹ sống chết ôm lấy cây gậy trên tay ông, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra có chút ngứa ngáy vừa chạm vào đã là một mảng đỏ tươi.

Người làm nghe tiếng ông Fai gọi không dám chậm trễ chạy vào kéo anh ra ngoài. Cảnh tượng còn tàn bạo hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng, trong lòng cảm thấy cậu chủ của mình thật đáng thương nhưng cũng không thể làm trái lại lời ông.

"Mau, mau gọi bác sĩ tới..."

"BÁC SĨ CÁI GÌ MỚI NHIÊU ĐÓ ĐÃ HOẢNG LÊN, CỨ MẶC KỆ NÓ"

"Nhưng nó là con ông!"

"NĂM ĐÓ BÀ KHÔNG GIẤU DIẾM TÔI THÌ ĐÃ KHÔNG THẾ NÀY!"

Ông hất vợ mình ngã, một cái cũng không nhìn giận dữ bước ra ngoài, tiếng khóc lóc của bà chỉ càng làm ông phát điên. Ra lệnh cho tất cả mọi người trong nhà phải canh chừng First, không để anh bước ra ngoài dù chỉ một bước.

Bà Yang ngồi trong phòng, đôi mắt sưng húp đang giúp anh xử lí vết thương còn đang chảy máu trên trán. First đưa tay gạt đi nước mắt chảy dài trên má bà, như một đứa trẻ đau lòng thốt lên.

"Mẹ, sao mẹ lại gọi con về...ba...ba vẫn không thương con"

"Sao lại nói vậy, chúng ta đều thương con"

"Ba ghét con...mẹ"

Nghe con trai mình nói ra những lời này khiến bà càng khóc dữ dội hơn, lúc nhỏ nhiều lần anh trốn trong lòng bà khóc bảo ba không thương mình chỉ bị xem là mộ đứa trẻ không hiểu chuyện.

Đã 28 năm rồi, đứa trẻ đó đã cao hơn bà rất nhiều vẫn đang tủi thân ôm bà nói ra nỗi lòng mình chỉ là không còn khóc ầm lên nữa.

"Mẹ ơi, con không về nữa, không làm ba tức giận nữa, hai người đừng làm vậy với con mà"

"First...hức đứa nhỏ này sao lại ngốc vậy chứ"

"Con có người mình thích rồi mẹ, em ấy vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, nấu ăn cũng rất giỏi...còn nữa em ấy rất quan tâm con, sẽ tức giận nếu con dùng thuốc ngủ, pha trà cho con mang theo....mẹ con chỉ yêu em ấy thôi"

"Là con gái nhà ai? Nếu có thể mẹ giúp con bàn bạc với ba"

First trước giờ chưa từng bày ra dáng vẻ này với bà khiến bà có chút không quen. Thì ra con trai bà cũng biết quan tâm một người.

Qua giọng nói cũng hiểu First thích người ta đến mức nào.

Nếu anh không muốn cưới con gái chủ tịch Pat, bà có thể nói với ông Fai chuyện anh đã có người mình thương. Mặc dù không biết ông sẽ phản ứng thế nào nhưng bà vẫn sẽ thử. Thấy anh cứ im lặng, bà lại tiếp tục hỏi dồn.

"Mau nói cho mẹ biết, con bé đó là ai?"

"Con thích em ấy, mẹ ơi First thích em ấy lắm bất kể...em ấy là con trai"

"...hả? CON ĐANG NÓI LINH TINH GÌ VẬY FIRST! Bao năm ra ngoài không nghe lời chúng ta là để con học theo những thứ lệch lạc như này sao First?"

First bị mẹ Yang xô bật ra sau, anh chống tay nhìn mẹ với ánh mắt bi thương. Người phụ nữ hiền lành giờ đây cũng nhìn anh với một gương mặt khác, thất vọng, kinh tởm.

Bà đứng bật dậy không để anh chạm vào người mình, đôi tay run rẩy nhanh chóng thu dọn hộp y tế. Bước vội về phía cửa, né tránh ánh mắt của anh.

"Con thích con trai, mẹ..."

"C...con đừng nói gì nữa, cứ nghe lời ba ngoan ngoãn kết hôn với Nee. Mấy ngày con bé sẽ tới nhà chúng ta"

"Mẹ"

"Mẹ không muốn nghe!"

'RẦM'

Nhìn cửa phòng bị đóng sập lại, âm thanh khoá trái cửa lọt vào tai đem nút thắt trong lòng First kéo căng, căng đến mức khiến anh đau đớn.

Căn phòng tối om không có lấy một ánh đèn nhỏ nhoi nào. First nằm trên giường thu người lại, hai tay siết chặt cổ. Vùng da sau gáy bị móng tay cào cho rớm máu. Chỉ có làm đau mình mới khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Đêm tối hiu quạnh, màn cửa bị gió thổi bay phần phật rít bên tai. Như có hàng trăm lời nói đang ở trong đầu anh, First không giữ nổi bình tĩnh hoảng loạn tìm điện thoại muốn gọi cho Khaotung.

First muốn về, First muốn gặp Khaotung, anh không muốn ở lại đây nữa.

"Không muốn nữa, Khaotung tôi muốn về, Khaotung em ở đâu vậy....ở đâu rồi..."

Đêm đó First cứ vậy gọi tên cậu trong vô vọng, hành hạ mình đến ngất đi.

....

Hokkaido 23:31

"Khụ...khụ"

"Lại làm sao đấy?"

"Không biết nữa, mấy hôm nay không hiểu vì sao cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực cứ một lúc lại nhói lên"

Khaotung quả thật mấy hôm nay không thể ngủ ngon, cứ giữa đêm lại thức giấc mấy lần thành ra sáng sớm sẽ là tình trạng uể oải mệt mỏi. Matsu cũng đóng cửa mấy ngày liền.

Đêm nay cũng vậy nhưng so với những mấy ngày trước càng khó chịu hơn. Bóng đen nhỏ bên cạnh thấy được tình trạng của cậu ngày càng tệ, nói đúng hơn là từ ngày First lần cuối gọi cho cậu.

Tối muộn nhận được tin nhắn của First, Khaotung thấy hơi lạ còn bảo bây giờ đã trễ nên hôm sau hẳn về nhưng không nhận được hồi âm.

Gọi điện cũng không bắt máy, cậu vội dừng lại công việc, kiểm tra những chuyến bay gần nhất từ Bangkok đến Hokkaido. Trong lòng vừa lo lắng vừa nhớ nhung, sợ First đến nơi không thấy mình nên dành cả đêm đến sân bay chờ anh.

Tiếng thông báo cùng tiếng nói chuyện ồn ào, huyên náo bên cạnh mấy lần kéo cậu khỏi cơn buồn ngủ tiếp tục chờ. Tin nhắn được gửi đi liên tục, Khaotung trong lòng như lửa đốt.

Hễ nghe thấy có máy bay đã hạ cánh sẽ bất giác đứng dậy tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nếu không thấy sẽ ngồi xuống tiếp tục ngóng. Băng ghế dài ban đầu có cậu và những người khác cũng chờ người nhà nhưng cuối cùng chỉ còn sót lại mình cậu. Mấy bận như vậy nhưng kết quả vẫn là thất vọng mà quay về nhà một mình.

Lon nước ngọt mua ở máy bán hàng tự động đã vơi đi một nửa được cậu lắc lư trong tay. Rảo bước trong đêm, gió lạnh lướt qua gương mặt cậu phảng phất mùi tuyết tan, những mầm cây bắt đầu nảy nở. Tiết trời dường như đang chuyển mình từ đông sang xuân.

Cây hoa anh đào lớn ngoài cửa sổ cũng đã thức giấc muốn thực hiện lời hứa ngày xưa, dưới sự chứng kiến cho hai người chuẩn bị cho chuyến du ngoạn tiếp theo.

"Em thích hoa anh đào đến vậy, đợi nhiệm vụ hoàn thành, mùa hoa anh đào nở tiếp theo chúng ta cùng nhau đi ngắm"

Nhưng người nhỏ không chờ được người lớn, người lớn cũng không thấy trở về.

Khaotung trầm mặc, chìm vào suy nghĩ của mình lúc lâu cũng không lên tiếng. Ban đầu chỉ nghĩ do chuyến bay bị hoãn nên mới đến trễ nhưng không phải đơn giản như vậy, một cái chân nhỏ vỗ vỗ lên đùi cậu.

"Vẫn không liên lạc được với hắn à?"

"Ừm"

"Có suy đoán gì không?"

"Ta không dám nghĩ tới nhưng hi vọng anh ấy không gặp chuyện gì. Hay là ta..."

"Ngươi đừng nghĩ tới chuyện đi tìm hắn, ra khỏi chỗ này còn không được thì đòi đi đâu?"

Khaotung chợt nhớ ra điều này dù không muốn vẫn phải từ bỏ suy nghĩ, sợ chưa tìm được anh đã vĩnh viễn không thể gặp lại. Nhưng khi không bản thân lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy hẳn phải có lý do.

Tâm trạng theo đó mà xấu đi, cậu đứng dậy ra ngồi cạnh cửa sổ. Ô kính bị khí lạnh ướp qua một tầng hơi nước khiến cảnh vật bên ngoài dần mờ đi, Khaotung đặt tay lên đó cảm nhận hơi nước lành lạnh dính lên đầu ngón tay chầm chậm viết ra một cái tên.

"First"

Cánh cụt nhỏ vẫn chưa thấy ông kẹ về với mình bèn đi mở tủ quần áo lấy ra chiếc sơ mi trắng mà anh để quên, cũng là cái anh mặc vào ngày đầu tiên đến đây. Em miết nhẹ phần cổ áo, hít lấy mùi hương nhàn nhạt còn sót lại ít ỏi trên đó như thể First vẫn đang ở bên cạnh em.

Áo thun trên người bị lột ra để lộ làn da trắng mịn. Khaotung nghĩ một lúc liền mặc áo của anh, cẩn thận cài từng chiếc cúc, vuốt vuốt mấy cái cho phẳng rồi mới trèo lên giường nằm xuống.

Mèo cũng về ổ mất rồi. Trong phòng chỉ còn mình cậu trốn trong chăn vùi mặt vào chiếc sơ mi trắng, đầu óc trải qua một trận quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top