Chap 12

Đầu giờ chiều First Kanaphan về đến sân bay Bangkok, không khí ở đây khá nóng khác một trời một vực so với Hokkaido. Vừa tới đất Thái đã muốn về lại rồi.

Thủ tục tất cả đã xong, tranh thủ trong lúc chờ lấy vali liền lôi điện thoại ra nhắn cho Khaotung một tin.

Trước khi đi cậu dặn anh kỹ lắm cứ nhắc đi nhắc lại, nói vừa đến nơi phải nhắn cho cậu.

Ông kẹ

Khaotung, tôi đến nơi rồi

Cánh cụt

Vânggg

Em vừa dọn dẹp xong, anh vừa đi đã có mấy vị khách đến hỏi rồi

Từ khi anh tới người ta liền không cần em nữa chỉ quan tâm anh thôi

À mà không bị mất ngủ chứ?

Anh mau nghỉ ngơi đi

Ông kẹ

Ai lại không cần em chứ

Có trà em đưa nên không mất ngủ nữa

Vẫn phải đợi lấy vali mới được về nhà

Hôm nay làm việc có mệt không?
___

Khoảng tầm 5 phút vẫn chưa thấy Khaotung trả lời tin nhắn. Nhìn chằm chằm vào đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi, First mấy chốc lại thoát ra ấn vào thoát ra ấn vào mấy bận chờ tiếng thông báo từ điện thoại.

Vui vẻ chưa được bao lâu lại ngóng người ta nữa rồi.

"Em ấy chắc là bận rồi, không biết có ổn hay không đáng lý ra nên ở lại thêm vài ngày"

"Ể? First bên này"

"?"

Alan tới sân bay đi loanh quanh một lúc cuối cùng cũng tìm được khứa bạn của mình. Một hai lập tức bay tới choàng vai bá cổ như lâu ngày không gặp mặc kệ ánh mắt ghét bỏ từ First.

Thật ra là do hắn quen rồi nếu bây giờ anh nhìn hắn với ánh mắt trìu mến thì mới là đáng sợ.

"Sao mày ở đây?"

"Tới đón mày chứ làm gì"

"Tao chưa nói với mày mà?"

"Mày không nói nhưng mà vợ mày nói cho vợ tao nghe"

Hai chữ "vợ mày" ngọt xớt lọt vào First thành công khiến anh ngượng ngùng quay đi. May người được nhắc là Khaotung chứ nếu là người khác thì Alan xác định ăn đấm rồi.

Ừ thì dễ nghe thật nhưng mà bây giờ chưa thể gọi được.

Alan để ý thấy tai anh đỏ lên, giọng điệu ghẹo gan cố tình nói to muốn cho cả cái sân bay phải nghe thấy.

"Ồ, Khaotung ơi có khúc gỗ vừa nghe tới em sắp biến thành tôm luộc rồi"

"Ây cái thằng này mau im miệng!"

"Không đúng sao? Người yêu rồi thì còn ngại cái g..."

"Vẫn chưa"

"Ể?"

Phản ứng của Alan cũng không ngoài dự đoán của First. So với việc anh đột ngột về đây thì chuyện hai người vẫn chưa là gì thì còn chấn động hơn.

Lời phát ra từ miệng anh thành công lôi hết vốn từ từ lúc cha sanh mẹ đẻ của Alan một lượt tuôn ra ngoài.

"Vậy là mày bỏ con người ta ở đó một mình rồi về đây? Mấy tháng ở đó ném cho chó gặm hết rồi?"

"Đợi tao giải quyết xong chuyện sẽ về Hokkaido"

"Haiz, sao mày không đợi người khác tới tranh mất luôn đi cái thằng này"

"Khaotung còn nhỏ, không thể vội"

"À, trâu già gặm cỏ non"

"..."

Sỉ nhục xong vẫn chưa đủ, Alan lấy điện thoại ra tiện tay gõ 'cốp' vào đầu First rồi nhắn cho bà xã đại nhân thông tin chấn động vừa rồi. Otp của họ vậy mà chưa mần ăn gì được.

Chờ một lúc cũng có thể lấy hành lí, Alan mất kiên nhẫn nhanh chóng lôi anh ra xe chuẩn bị đi về.

Bình nước màu xanh biển được anh cẩn thận ôm trong lòng từ lúc ở sân bay đến khi lên xe. Alan nói chuyện với anh nãy giờ cũng khát khô cả cổ rồi với tay xin một tiếng.

"Này, tao miếng nước sắp chết khát rồi"

"Vậy mời mày chết, tao không cho"

"Mày đựng vàng trong đó hay gì? Cho tao miếng"

"Không thích"

Cái điệu bộ sống chết cũng không giao bình nước ra của First làm hắn khó hiểu nhưng rất nhanh đã tự tìm được câu trả lời.

Gương mặt rất chi là nhìn thấu hồng trần liếc anh một cái.

"Biết rồi của em yêu làm nên không tùy tiện cho người khác được, vậy lấy giúp tao chai nước bên hông đi"

First ném chai nước sang cho Alan trong đầu còn đang bận nghĩ về con cánh cụt ở tận Hokkaido kia.

Thời tiết ở Thái Lan nóng thì không còn lạ gì nhưng vấn đề kẹt xe thì mới là đáng nói, tiếng bíp bíp bíp inh ỏi bên tai thật không dễ chịu chút nào. Trước mắt cứ chạy về nhà riêng trước đã rồi qua nhà ba mẹ cũng không muộn.

Anh muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lát, sợ về nhà lớn lại không thể chợp mắt.

"Này First sao mày lại đột nhiên về đây vậy?"

"Mẹ gọi tao nói ba thay đổi muốn tao quay về"

"Dì Yang nói như vậy?"

"Khó tin lắm đúng không? Tao cũng nghĩ như mày vậy"

First nhắm mắt trả lời hắn, giọng nói nhỏ dần cũng đủ biết anh phiền lòng thế nào.

"Không phải bình thường mày sẽ tìm lý do để từ chối sao? Là Khaotung khuyên mày?"

"Ừm"

Tên cứng đầu này đúng là chỉ có mình Khaotung nói được thôi.

Alan mặc dù vẫn còn nhiều điều muốn hỏi nhưng lại thôi. Hắn là người biết rõ nhất tình cảnh gia đình của anh, chuyện cũ không muốn nhắc tới.

Hi vọng lần này First sẽ không thất vọng mà rời đi. Hắn biết tên ngốc này đã đặt niềm tin vào gia đình nhiều thế nào.

...

Xe chạy đến trước cổng thì dừng lại, Alan không có ý định vào nhà nên chỉ giúp First ôm đồ vào rồi lên xe về.

"P'Gaipa đang chờ ở nhà nên tao về trước nhé, cần gì thì gọi tao"

"Tao cảm ơn, về cẩn thận"

Nhận được cái gật đầu của Alan, First chờ xe của hắn đi mất rồi mới đóng cửa vào nhà. Đồ đạc cũng không vội xếp, mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc sofa đã bám một lớp bụi mỏng vì lâu không có người dọn dẹp.

Đáng ra là có dì Un, người giúp anh dọn dẹp căn nhà trong thời gian anh đi vắng nhưng tháng trước đã xin phép về quê có công việc. Nhà của anh còn tưởng chừng như bị bỏ hoang trong lời kể của vài người sống gần đây.

Lần nữa về lại căn nhà này khiến mọi thứ trong mắt anh có hơi lạ lẫm. Nhà có lớn thế nào cũng không bằng, First vẫn nhớ căn nhà một tầng với bạn nhỏ thấp hơn anh một cái đầu kia hơn.

Vào nhà vệ sinh vốc nước lên rửa mặt, cảm thấy đã dễ chịu hơn mới vào phòng ngã lưng xuống giường.

Thấy Khaotung vẫn chưa trả lời tin nhắn có chút hụt hẫng, liên tục nhắn ra mấy dòng "em đang làm gì" hay "ở đó thế nào" cứ gõ lại xoá cuối cùng chỉ nói mình đã về nhà rồi, nghỉ ngơi một chút tối sẽ tìm cậu.

Ông bà Kanaphan vẫn chưa biết First đã về tới, anh định tối sẽ qua đó nên không cần nói trước.

Có vẻ trên xe vẫn chưa ngủ đủ nên tầm mười phút đã thấy First yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

...

Nói tối sẽ đến nhà lớn nhưng First lại ngủ quên đến 10 giờ hơn. Bà Yang mãi không thấy anh về nên sốt ruột gọi đến.

"Alo mẹ"

"..."

"Mai con sẽ tới gặp hai người"

"..."

"Vâng, con biết rồi mẹ, mẹ ngủ đi ạ"

First trả lời mẹ bằng giọng ngái ngủ, ngay lúc sắp tắt điện thoại lại sực nhớ tới một chuyện vội kiểm tra điện thoại.

Khaotung trả lời rồi.

___

Cánh cụt

Vẫn ổn ạ

Hôm nay đông nên em không trả lời được, xin lỗi nhé P'First

Ông kẹ

Tôi ngủ quên mất, xin lỗi em

Cánh cụt

Em nghe

Anh vẫn ổn chứ?

Thế nào rồi đã gặp ba mẹ chưa?

Ông kẹ

Vẫn chưa

Mai tôi sẽ qua đó

Cánh cụt

Susu ná

*Cánh cụt đã gửi một ảnh*

Ông kẹ

Ai chỉ em cái này đó?

Trễ rồi sao vẫn chưa ngủ?

Cánh cụt

Em chờ tin nhắn của người ta

Suýt nữa còn tưởng bị cho ăn bơ

Ông kẹ

Ai đấy?

Cánh cụt

Người lần trước em nói với anh

Ông kẹ

*Seen*

Cánh cụt

😊😊😊

P'First

Anh ngủ rồi ạ?

Anh ơi~

Ông kẹ

Tôi đây

Cánh cụt

🧐🧐🧐

Anh làm sao đó?

Ông kẹ

Không, tôi bình thường

Cánh cụt

Khả nghi thật nha

Anh ghen hỏ?

Ông kẹ

Ghen cái gì chứ

Em mau ngủ đi đừng chờ tin nhắn của cậu ta nữa

Cánh cụt

Em ngủ liền đây đừng tức giận nữa nhó

Ông kẹ

Nếu không thì sao đây Khaotung?

Cánh cụt

Sẽ nhanh già😊

Không đánh mà khai nha

P'First đang tức giận

___

First chính xác là ghen rồi, Khaotung nói chuyện với anh mà lại nhắc tới người khác. Anh thì chờ tin nhắn của cậu cả buổi còn tên kia lại cho cậu ăn bơ.

Nghe thôi cũng biết tên kia đích thị là người xấu!

Màn hình nhảy tin nhắn liên tục, hai người đấu khẩu với nhau không biết chán là gì.

Khaotung nói First đang giận, First thì khăng khăng không nhận bảo mình bình thường. Dí đến nửa đêm mới chịu nhắn câu "ngủ ngoan"

Nửa đêm ôm điện thoại cười khúc khích chỉ có thể là First. Rõ là kêu Khaotung đi ngủ nhưng tới lúc người ta ngủ lại phải đi tìm máy ảnh xem lại ảnh chụp của em.

Kanaphan lại nhớ Thanawat rồi.

...

Sáng hôm sau First chuẩn bị rời giường đến nhà lớn thì nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà Yang nói công ty có việc nên tạm thời ông Fai không có nhà, còn bảo anh tối đến công ty dự tiệc với ông.

"Con sẽ đợi ba về"

"Không được First, ba bảo con nhất định phải đến đừng làm ông ấy tức giận"

"Nhưng mà con..."

"Con cứ đi đi chỉ là gặp đối tác bình thường thôi"

"Dạ con biết rồi"

Sau cuộc gọi, First ném điện thoại qua một bên gác tay lên trán thở dài. Anh thật sự không muốn đến mấy chỗ ồn ào như công ty chút nào.

To xác không vui muốn tìm nhỏ con nói chuyện. Nhưng không biết nhỏ con có phiền hay không, chắc là đang trong giờ làm việc.

_____


Ông kẹ

Khaotung ơi

Cánh cụt nhỏ

Cánh cụt

Ơi, sao thế P'First

Em vừa đưa Dora đi khám định kỳ

Ông kẹ

Tối nay tôi phải đến công ty dự tiệc đó

Tôi không muốn đi đâu Khaotung

Muốn về nhà thôi

Cánh cụt

First đang nhõng nhẽo với em sao😙

Ông kẹ

First không có nhõng nhẽo mà

Cánh cụt

Có nha

P'First đang nhõng nhẽo với em

Ông kẹ

Không có

Cánh cụt

Anh có

Ông kẹ

Được rồi

Vậy Khaotung đến dỗ tôi đi😊

Cánh cụt

Hể?

Ok anh không có nhõng nhẽo

Em mới là người nhõng nhẽo cả nhà em đều nhõng nhẽo

Ông kẹ

Vậy tôi là người nhà của em rồi đang làm nũng với em đó

First không biết đâu, Khaotung đến dỗ First đi😌

_____

Khaotung ở bên kia tựa vào thành quầy vừa bấm điện thoại vừa cười thành tiếng. Đưa mèo đi khám vừa về đã lo trả lời tin nhắn First mà quên mất con mèo đang mang mũi tên uất hận vì bị tiêm cho mấy mũi đau điếng vẫn còn nằm trong túi mèo chưa được ra ngoài.

Dora nằm trong túi xoa xoa cái mông đau âm thầm ghi nhớ gương mặt vị bác sĩ vừa nãy. Người thì đẹp mà làm đau thôi rồi.

"Méow!!! Méow ăng nhăng nhăng méowwww"

"Ối quên mất, xin lỗi xin lỗi mở túi cho mi liền đây đừng gào nữa"

Cậu còn chưa trả lời First đã nghe tiếng éc éc của Dora, vừa định bỏ điện thoại xuống mở túi cho nó ra ngoài thì màn hình sáng lên kèm theo tiếng chuông ding ding.

Lần này là First trực tiếp gọi tới.

Đi được nửa đường đã vội vàng quay lại, Khaotung thấy người gọi là anh lập tức cào cào tóc lại ôm điện thoại chạy vào phòng tìm gương xem mình trông đã ổn hay chưa.

Cậu thì ổn rồi nhưng còn đứa kia thì không chắc...

"Trông cũng ổn rồi nhỉ?"

Thanawat bắt máy, gương mặt bị phóng đại của người kia xuất hiện trong màn hình doạ cho cậu giật mình. Hai dấu ngoặc trên môi kéo căng, Khaotung huơ huơ tay chào First bên kia đang tìm chỗ tựa máy lên.

"Hi, P'First em nghe nè"

"Chờ xíu nhé Khaotung, tôi tìm chỗ đặt điện thoại đã"

"Dạ~"

Hai ngày rồi mới được nghe giọng cậu, như có một dòng sữa ngọt ngào chảy trong lòng, First nhớ người ta lắm rồi.

Anh đặt máy lên màn hình laptop, không biết đang làm gì cứ gõ lạch cạch trên đó. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là lúc làm việc.

Khaotung chính thức công nhân điều này là vô cùng chính xác. Vì sao ư? Vì nhìn P'First của cậu bây giờ độ đẹp trai tăng lên gấp 10 lần à không là 100 lần mới đúng. Đã vậy còn đang đeo kính nữa.

"Em nhìn gì vậy?"

"Em nhìn P'First, anh đeo kính đẹp thật đó vậy mà ở Hokkaido lại không cho em xem hứ"

Khaotung nằm dài trên giường ôm gối nói chuyện với First, tay thì gõ nhưng mắt không rời khỏi người em được. Anh còn thoáng nhìn thấy chân cậu cứ đung đưa phía sau.

'Đáng yêu quá đi mất'

"P'First~"

"Hửm? Khaotung làm sao đó?"

"Em nói anh mang kính đẹp"

"Cái này sao?"

"Ấy ấy đừng tháo ra mà~"

Người nhỏ ở xa người lớn thì liền xảy ra phản ứng, làm nũng phải nói là không ai bằng. First cứ bị yêu cái giọng ngọng ngọng này của em, tay đang cầm vào gọng kính từ định tháo trở thành đẩy kính lên.

Nhưng người nhỏ cất công làm nũng, người lớn sao có thể nhịn được mà không trêu chọc chứ.

"Vậy em thích First hay là thích First đeo kính hả?"

"Không phải vẫn là anh sao?"

"Khác mà, lúc ở Hokkaido không thấy em khen nhiều như vậy. Em ghét First đúng không chỉ thích First đeo kính thôi"

"Em có khen mà"

"Tôi không nhớ, không biết gì hết chỉ biết em không thích tôi thôi"

"Em có mà P'First~ anh xụ mặt cái gì chứ"

"Có gì?"

"Có thic...có khen anh đó"

"Xì"

Ý đồ bị vạch trần, First tựa lưng ra ghế nhìn cậu đang đắc ý bên kia.

Khaotung bình thường ngốc ngốc dễ cưng, sao mấy chuyện này lại không dễ bị lừa chút nào.

Cách một màn hình, anh đưa tay chạm lên gương mặt cậu, ngỡ là trước mặt nhưng sự thật lại xa đến vậy.

"Khaotung không thích sao? Tôi thì lại thích, rất thích là đằng khác"

"..."

"Sao lại ngơ rồi?"

"Em...anh thích..."

"Thích First"

Khaotung trong phút chốc có một ý nghĩ muốn một phát cạp chết cha già ghẹo gan trước mặt cho bỏ ghét.

"Ha, anh là đồ tự luyến"

"Ỷ tôi không ở đó nên mắng cũng trơn tru hơn hẳn nha"

Cậu nhe nanh giả vờ cạp điện thoại. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng nhỏ cứ như hai người thật sự đang ở cùng nhau.

Cuộc gọi kéo dài một tiếng hơn mới kết thúc, Khaotung nói đến khát khô cả họng cũng không thèm đi lấy nước chờ đến khi không còn nghe tiếng anh nữa mới buông máy xuống.

Cậu lấy gối che mặt lăn tới lăn lui một lúc đến nỗi ga giường cũng bị làm cho nhăn nhúm. Lạch bạch bước ra khỏi phòng chuẩn bị tìm nước uống, sống lưng đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo rờn rợn.

"...ÁAAAA"

...

Đến 7 giờ tối, ông Fai có gọi ý muốn cho người đến đón First nhưng anh đã từ chối bảo mình có thể tự đến đó.

Khoác lên người bộ vest đen đã chuẩn bị từ trước, vai anh vốn đã rộng lại săn chắc nên mặc lên cực kỳ hợp.

Tuy nói anh không thường xuyên về đây nhưng cũng không đến nỗi không có xe riêng. Buổi tiệc sắp bắt đầu, chiếc xe được khởi động làm sáng bừng cả con đường, tiếng bánh xe ma sát xuống đất một đường đi thẳng đến công ty Kanaphan.

Sảnh lớn hiện tại có rất nhiều người, First vừa bước vào mùi nước hoa đã nồng nặc xông vào khoang mũi. Lối vào bị che kín, rất nhiều cô gái bắt đầu để ý đến anh tìm cách đến bắt chuyện nhưng đều bị từ chối. Loanh quanh hết lối này đến lối nọ mới tìm thấy ba mình trong biển người nhanh chóng tiến lại gần.

"Ba"

"Con đến rồi à mau tới đây chào hỏi chủ tịch Pat đi"

Chủ tịch Pat là đối tác thân thiết của ông Fai, First đã vài lần nghe qua cũng như thấy ông xuất hiện trên báo cùng ba mình. Gia đình giàu có còn có một người con gái nghe bảo sắp có hôn ước.

Ông có vẻ rất thích First, vừa vỗ vai vừa hỏi anh mấy câu.

"First chờ chút nhé, đứa nhỏ kia không biết chạy đi đâu mất rồi"

"Dạ ý bác là...?"

"Ba, con đến r..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top