8.
Khaotung bất ngờ trước hành động này của First, anh vô thức rùng mình lấp bấp nhắc nhở First nên tỉnh táo lại.
"Cậu.."
"Nói cho anh biết.. Chỉ có tôi mới được ghét anh, anh không được ghét tôi đâu!"
Dứt câu, nó gục thẳng vào người anh mà ngủ ngon lành.
"Thật là... Gì thế không biết"
Trẻ con bây giờ đúng là khó hiểu. Anh chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi lại lấy khăn và nước ấm lau người cẩn thận từng chút từng chút, thật ôn nhu con người này.. Anh nhẹ nhàng để tránh đánh thức nó.
___
Do có men trong người nên First ngủ ngon hơn hẳn, đánh một giấc tới tận sáng, mà nói gì thì nói cậu ngủ ngoan, không quậy như những người khác khi say xỉn.
*Ahhh!*
Mặt First đỏ như cà chua chín, tai cũng đang chuyển màu.
*Sao mình lại làm vậy chứ? Mình đã mơ thấy mình ôm anh ta..
Không! đúng hơn hết là ôm eo anh ta và nó cũng không giống mơ..
Còn cả..*
Nó ôm mặt vò đầu bức tóc dãy đạch đạch trên giường đủ kiểu khi trong tâm trí văng vẳng những mảng kí ức mơ hồ về tối qua, rốt cuộc là uống mấy lon vậy không biết.
"Dậy rồi hả? Xuống ăn cơm đi"
Cậu lọ mọ ngồi dậy, mặc quần áo và khép nép như gái 18 đi xuống bếp, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy đề phòng, mặt vẫn còn đỏ hỏn.
"Sao đấy, sốt rồi?"
Nó lắc đầu, anh dọn đồ ăn ra bàn.
"Thật là không bị gì chứ?"
"Không..không sao"
Cầm lấy nĩa và ăn phần ăn của mình, nuốt không được nó cứ nghẹn lại làm sao đấy, cảm giác khó chịu ấy còn tăng vột lên khi First nhìn qua anh đang bình thản ăn sáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"First"
Cậu nghe thấy liền giương mắt lên nhìn anh cùng với vẻ mặt có chút bất ngờ, anh vừa gọi tên nó.
"Hửm?"
"Tối qua.."
"Khụ khụ-"
Chưa để anh nói hết câu cậu đang uống nước đột nhiên phun ra rồi ho sặc sụa.
"Gì đấy ai dành uống với cậu đâu"
Khaotung lấy khăn đưa qua cho cậu rồi đi lại gần vỗ lưng vài cái.
"Ăn uống làm sao mà sặc tới mũi vậy"
"Khụ khụ-..tôi..tôi"
"Ổn chưa?"
"Rồi..rồi"
Khaotung quay trở lại chỗ ngồi, vẫn đang quan sát xem xét đứa nhỏ có ổn không.
"Chuyện đêm qua.. Tôi không nhớ gì hết"
"Cậu không nhớ à? Để tôi kể lại"
"Thôi! Quên đi, tôi đi học đây"
"Nay là chủ nhật"
"Anh không đi làm à?"
"Ừm.. Tôi sắp thất nghiệp rồi"
Anh nói câu đó kèm theo giọng điệu không nghe buồn xíu nào rồi cầm ly nước lắc lắc như uống rượu vang. Anh được cho nghỉ cơ mà.
"Anh có bạn gái nên bị đuổi chứ gì"
Câu nói của First khiến anh xịt kheo vài giây.
"Cậu bị ấm đầu à? Vớ vẩn gì vậy, không ai lại đi đuổi nhân viên vì người ta có người yêu đâu"
"Tôi không ấm đầu, anh có bạn gái hay đối tượng thì nói đi"
"Từ đâu mà cậu cho là như vậy?"
"Tôi dã tìm được tờ giấy note có số điện thoại của một người phụ nữ, không phải của tôi thì là của anh rồi"
"Như Conan nhỉ"
"Đừng đánh trống lảng nữa"
"Ừ được rồi"
"Vậy là tôi nói đúng phải không?"
"Không"
"Vậy chứ như nào?"
"Thắc mắc làm gì? Sao lại muốn biết tôi có đối tượng hay chưa?"
"Thì... Anh nuôi tôi mà, lỡ mốt anh rước người nào không đàng hoàng về phá nhà chúng ta thì sao?"
"Tôi đâu rước về đây ở với cậu đâu"
"Ờ thế à? Vậy là anh muốn ở riêng rồi"
"Đợi đã cậu vừa nói sao cơ.. 'nhà chúng ta'? "
"Thì tại tôi và anh sống chung mà? lắm chuyện"
"Mà tôi còn tưởng cậu hỏi như vậy là do cậu ấm đầu hay chiến tích ngày hôm qua chứ"
Nó uống một ngụm nước rồi lại bất ngờ quay sang anh.
"Khoan đã anh nói chiến tích hôm qua là sao? Tôi với anh.. Làm gì?"
"Cậu đang nghĩ gì vậy, tôi với cậu thì làm gì được?"
"Tôi.."
"Này mới bây lớn mà cậu.."
Anh khẽ cười đôi mắt giả vờ nghi hoặc ghẹo chọc đứa trẻ đối diện.
"Này anh im đi!.. Tôi không.. Chỉ là tôi sợ mình khi không tỉnh táo đã đánh anh hay nói mấy câu nặng lời"
"Ồ, vậy là đang dây dứt à? Thế xin lỗi tôi đi"
"Gì chứ, tôi đã nói gì nào?"
"Thứ nhất, một người say xỉn và một người tỉnh táo ở chung thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Thứ hai, cậu đã.."
Anh đang nói đột nhiên dừng lại, cầm ly nước lên uống cạn rồi bậm môi.
"Sao không nói tiếp đi? Hành động vậy là sao?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi"
Khaotung đứng dậy, quay người đi ra sofa phòng khách.
"Này anh định bỏ chạy hả, chưa nói chuyện xong mà!"
First bỏ bàn, chạy lại nhảy vồ lên người kia khiến cả hai ngã nhào ra sofa.
"Này anh học đâu cái thối khiến người khác tò mò xong liền bỏ chạy vậy?"
"Cậu học đâu cái thối đè lên người khác vậy?"
"Anh không nói tôi sẽ đè anh tới chết"
"Ha, cậu đừng để tôi lấy thế đè lại được"
"Thử xem?"
Cả hai, một hai lăm một mười bảy như nít lên ba mà vờn nhau, không còn căng thẳng như trước, cũng có sao chủ nhật ngày hôm nay kể từ khi bố mất First đã cười được nhiều hơn, kể từ khi giám hộ First Khaotung đã có thể hiểu thêm được một phần nhỏ trong tâm hồn bao la chất chứa nhiều thứ của cậu, một mảng màu tươi sáng, một đứa trẻ thuần khiết. Dù vậy liệu các mâu thuẫn vẫn có thể không xảy ra không?.
_____________________
15.10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top