7.

First đang đi xe buýt về nhà, lửa giận đùng đùng từ đỉnh đầu cậu bóc lên, nếu nó tồn tại thật thì chắc đã đốt cháy xe mất rồi, tại sao cậu lại khó chịu như thế?.
________

Một tiếng trước

"Tôi đã bảo cậu đừng chạm vào mà?"

"Tôi thẩm chí còn chưa đụng vào, là nó tự rớt-"

"Đủ rồi tôi không muốn nghe nữa"

"Tôi không có làm gì thật mà!"

Chính xác là gió ngay cửa sổ đã thổi mạnh vào trong phòng khách, chỗ anh đã đặt tạm chiếc vòng cổ cũ đầy những vết rỉ sét, vật trang trí là một viên đá pha lê tròn trắng dễ vỡ, không còn trong suốt lấp lánh như thuở đầu nó đã sớm mờ sạm theo năm tháng, chiếc vòng rơi xuống đất viên pha lê tròn nhỏ vỡ nát ra từng mảng và First nghe thấy tiếng động nên đã đi đến xem, sau đó anh tới chưa nghe lời giải thích nào thì trực tiếp quát cậu, mặt anh đầy nóng giận.

"Này, tôi đã nói là mình không hề làm gì cả"

"Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng đây là thứ duy nhất tôi có về mẹ của mình.."

Với anh mẹ là người quan trọng duy nhất đã nuôi nấng anh lớn lên nhưng chưa kịp báo hiếu thì bà lại ra đi. First chắc có lẽ cũng đoán được thứ ấy quan trọng với anh nhường nào vì mỗi ngày anh đều lau đi lau lại mặt dây chuyền đó. Trở lại hiện tại, anh ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên.

"Này sẽ sướt tay đấy"

Cậu đưa tay định cản anh lại.

"Đừng động vào!"

Anh hất tay nó ra.

"Ờ, anh không tin tôi thì thôi, muốn làm gì thì làm"

Thế là First đã rời khỏi nhà sau khi cãi nhau với Khaotung. Cái tuổi nỗi loạn này thì cậu chả muốn nói nhiều nhưng anh là người lớn, sao lại có thể không nghe như vậy.

*Quá đáng, tôi ghét anh còn không nói, anh có quyền gì ghét tôi chứ? Và tại sao mình phải quay về..*

Cậu xin bác tài chuyển hướng qua nhà bạn mình. Vừa đến trước cổng First đã nhấn muốn liệt cái chuông.

"Ơi, ra ngay đây"

Mix từ trong nhà đi ra mở cổng đã thấy bản mặt quen thuộc.

"Con ch- ủa cơn gió nào đã đưa you đến home của me thế?"

First như mất "sóng" mặt nguyên sắc thái, đi thẳng vào nhà mà không trả lời Mix câu nào.

"Mày chảnh với bạn mày vậy đó hả, lại cãi nhau với anh trai à?"

Đáng lẽ cậu định không mở miệng đôi co với Mix nhưng rồi.

"Nhắc thêm một tiếng anh trai nữa thì đừng hỏi sao tao lại tẩn mày"

"Chỉ biết bạo lực.. Ờ ờ sao cũng được"

"Mà này"

"Gì?"

"Nhà mày có rượu không?"

"Rượu? Nghĩ gì vậy chúng ta chưa đủ tuổi được uống rượu đâu"

"Nhưng tao muốn uống"

"Thật sự?"

"Thật!"

Sau mấy tiếng trôi qua, lầu bầu với người lớn ở nhà cho người bạn của mình nghe cùng với men rượu hương bia, cậu đã nằm ra mà ngủ tại chỗ, say khướt không thấy nắng.

"Aiss, giờ phải làm sao để trả mày về nơi sản xuất đây?"

Mix từ nãy giờ bị bắt nghe kể chuyện đã uống được ngụm nào đâu nên tỉnh khỏi bàn cãi, đang không biết phải làm sao với con người say khướt kia thì âm thanh cuống điện thoại reo lên, từ trong túi quần First, Mix lấy điện thoại ra và alo. Đầu dây bên kia liền lấp bấp hối hả.

"Ai vậy? F..First đâu?"

"Là anh.. À ừm.."

Mix lúng túng không biết nên xưng hô thế nào, vì First đã không cho phép gọi người đàn ông này là anh trai.

"Là người nhà First đây, First đâu rồi?"

"Cậu ấy đang ngủ ở nhà em và không còn tỉnh táo, hãy đến và đưa cậu ấy về đi ạ"

"Được, cho tôi địa chỉ"

Không mất quá lâu anh đã có mặt tại nhà Mix, đỡ đứa trẻ cứng đầu kia lên xe.

"Cảm ơn và xin lỗi, First nhà tôi đã làm phiền cậu rồi"

"Không có đâu ạ"

"Và đừng uống bia nữa nhé, đừng đưa cho First uống"

"Vâng.. em biết rồi ạ"

Mặt người này nghiêm túc hay không cũng có cường lực khiến Mix cảm thấy có chút sợ hãi, chắc lần sau không mở cửa cho của nợ này nữa quá.

Anh lái xe nhanh về nhà, cẩn thận nhất có thể mang thân hình nhỏ bé kia về phòng nó, đặt lên giường để không đánh thức cậu, nhưng làm sao được, First nửa tỉnh nửa mê cất tiếng.

"Sao anh lại không tin tôi, sao anh luôn lớn tiếng với tôi.."

Nó dưng lại một chút cúi gầm gương mặt đang khó chịu xuống, nhỏ giọng nói.

"Trong mắt anh, tôi xấu xa đến vậy sao?"

"..."

Anh nghe thấy chứ, nhưng muốn trốn tránh.

"Dậy rồi đấy à, mau đi tắm đi"

Xoay người định bỏ đi thì liền bị đứa trẻ nắm tay lại.

"Sao vậy?"

"Anh không trả lời tôi.."

"Ừm tôi sai rồi, xin lỗi có được không?"

Vừa nói anh vừa nhìn vào cánh cửa trước mặt, tay vẫn bị cậu giữ chặt.

"Anh xin lỗi nhưng anh không nhìn.. FirFir"

"Này.. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, bỏ ra đi, tôi sẽ pha ít nước gừng mang vào"

"Anh không nhìn tôi, không cho anh đi"

Bất lực anh đành phải quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đã sớm phủ lớp sương mờ.

"Được chưa?"

"Anh lại đây đi"

"Làm gì?"

"Lại đây!"

Khaotung đi lại gần không phòng bị gì với người không tỉnh táo kia bất chợt First ôm eo anh kéo sát lại mà dụi đầu vào.

"Sao anh thơm vậy?"

"Này cậu.."
_____________________

13.10

HBD Sinh nhật hạnh phúc hướng dương kiêm tình yêu của tớ, Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan💗.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top