6.

"Đang làm gì vậy?"

Mới về đến nhà vội như Lọ Lem đi thử dày, First đã chạy lại bàn để cặp xuống và lấy ra một tờ giấy, đang đọc giữa chừng thì bị anh tra hỏi, nhưng nghĩ xem cậu sẽ trả lời hay không? Không, tất nhiên là không rồi, nó dành cho anh một ánh nhìn chán ghét, một phần đoán mò có thể là vì hôm trước anh đã mắng nó.

"Được rồi cậu bị câm tôi sẽ không hỏi nữa"

Tiếng tạch lưỡi đầy khó chịu và bất mãn, nghiêng đầu qua nhìn anh, một bên chân mày cậu nhấc lên.

"Tôi không muốn trả lời"

Anh liếc nhìn vào tờ giấy, câu quen thuộc mà dạo gần đây không hỏi cất lên.

"Lại kiểm điểm à?"

"Không... Giấy hợp phụ huynh"

"Vậy muốn tôi đi không?"

"Quên nó đi
anh không có tư cách"

"Khụ khụ-"

Tiếng ho khiến First chú ý, nhìn đi chỗ khác vờ như tiện miệng mà nói.

"Bệnh?"

"Không"

"Anh không đi làm à?"

"Phải rồi một lát nữa, nhớ ở nhà ngoan nhé"

Nó không quan tâm, bỏ cặp sách và đi tắm. Còn Khaotung vẫn quay lại công ty ngay khi vừa xong ca sáng, về làm gì chứ? Dạo này anh đang nghĩ xem mình nên ở lại công ty luôn không? Nếu không phải vì không tin tưởng ai để nhờ đưa rước nhóc nhà dùm thì anh đã ở công ty khỏi về chi cho tốn nhiên liệu xe rồi.

Tối hôm ấy, một đêm đẹp trời gió thu cũng êm dịu, không khí dễ chịu đi. Mới lúc trưa, đang định tìm lý do lười biếng lần đầu tiên và duy nhất trong đời xin nghỉ phép một hôm mà chưa kịp làm gì, công ty anh đã gửi tin nhắn thông báo "chiều hôm nay, các bộ phận có thể nghỉ một hôm vì một số vấn đề..." anh thầm mở cờ trong lòng có lý do chính đáng để nghỉ ngơi rồi. Quay lại với đêm nay, dù được nghỉ nhưng dường như làm việc đã là thối quen khó bỏ của bản thân.

Khaotung đem tài liệu ra ngồi làm hết phần của hôm nay ngày mai, chỉ định làm một chút rồi đi ngủ, phải anh chỉ làm một chút thôi cụ thể là từ bảy giờ ba mươi đến mười giờ rưỡi hơn, lúc này First vì khát khô cổ họng, nên đi xuống bếp lấy nước, sẵn đi ngang qua phòng khách liền thấy "đồ đáng ghét" đang ngồi đó.

Người nhỏ liếc nhìn người lớn, dù cho có đeo kính thì cũng không thể che được đôi mắt sắp sửa sụp xuống của anh.

Từng ngón tay vẫn đang gõ phím loay hoay cùng mớ tài liệu chất thành đống, anh rõ ràng đang tự ép bản thân.

*Anh ấy vẫn luôn nghiêm túc như vậy, suốt một năm nay mọi thứ trong nhà đều gọn gàng sạch sẽ đâu vào đấy*

Cậu đưa ly nước mà uống nhưng tâm trí vẫn dán vào dòng suy nghĩ luân phiên về anh, về người mà mình không thích, đã vậy còn đầy chán ghét nhưng chính tay người đó một năm qua đã chăm cho First ăn học tới lớp 11 như hôm nay. Đang nhìn lén thì bị anh bắt gặp.

"Vẫn chưa ngủ sao?" - Anh hỏi nó

"..."

Cậu chủ động đi lại bàn phòng khách.

"Tôi.. Có chuyện muốn nói"

Biết cậu ghét việc nói chuyện mà người khác không tập trung, anh nhanh chóng đẩy hết đóng tài liệu, laptop qua một bên.

"Nói đi"

"Chuyện..hợp phụ huynh..
Có thể đến không? Thứ bảy này"

Miệng nó chúm ché hỏi nhưng mắt không nhìn anh.

"Cậu đang nói chuyện với cái bàn?"

"Tôi nói với anh"

"Chả phải đã nói không muốn tôi đi với bất cứ tư cách gì mà"

*Mình nói vậy khi nào..?*
"Tôi nói anh không có tư cách mà"

...Khoảng không im lặng... Anh quay lại với tài liệu.

"Thôi mà, anh-anh đi đi"

Anh giả điếc không "rep" cậu nữa.

"Xin lỗi anh có tư cách, anh hãy đi hợp phụ huynh cho tôi"

Bộ dạng rụt rè của First khiến khóe môi anh vô thức kéo lên.

"Cứng đầu như vậy cũng biết xin lỗi nhỉ"

Nó không nói gì, đưa giấy mời phụ huynh cho anh.

"Được rồi tôi sẽ đến, mau ngủ đi tối rồi"

"Anh"

"Hửm?"

"Cũng mau ngủ đi.."

Vẻ quan tâm này, từng chữ lại nhỏ đi.

"Ừm và cả, tôi xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé"

"Tôi quên rồi, không nhớ gì hết"

Nó lắc lắc đầu chạy thẳng lên phòng, anh ở đây cũng vô thức cười lên rồi lắc đầu chứng tỏ hành động của cậu thật đáng yêu, nghe lời First, Khaotung cất tài liệu mà đi ngủ. Đêm đấy trời thật lạnh nhưng ngoại lệ là hai trái tim trú ngụ nơi ngôi nhà nhỏ này, lại thật ấm áp.
_____________________

06.10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top