30.
Hai tuần sau.
Có người từng nói một câu thế này:
"Càng có niềm tin vào tương lai, bạn sẽ càng nhẫn nại với hiện tại."
First chưa biết mình có tin vào tương lai không nhưng trước mắt thì cậu ghét ngày hôm nay, nó thật trống trải, cảm giác như cả thế giới đã rời bỏ cậu vậy, thì đúng là "thế giới" bỏ cậu đi rồi còn gì. Vẽ đề án về các ngôi nhà, môn yêu thích nhất đối với cậu bây giờ cầm bút một lát thôi đã buông tay, đâu ai bắt cả dải ngân hà ngừng hoạt động chỉ vì thiếu đi một tiểu hành tinh? Nhưng với một người không giữ được một người thì có.
Có nhục chí đến đâu ít nhất cũng cần phải lót dạ, nhịn ăn từ qua giờ vì thất tình, kể ra có chút mắc cỡ. First biết nhà có mì nhưng cứ thích đi mua, biết đâu lượn vòng cửa hàng tiện lợi lại thấy được "bóng hình nỗi nhớ" của mình.
Nhưng khổ nỗi, sự trớ treo mà ông trời ưu ái cho "đôi bạn trẻ một tiếng yêu vụng vặt cũng không có" này chưa bao giờ kết thúc. First vừa bước ra khỏi nhà đi hết đoạn đường rẻ về phía cửa hàng tiện lợi khuất bóng xong thì Khaotung vừa kịp dừng xe trước cửa nhà.
Anh thấy cửa khoá, lòng lại hụt hẫng, sợ hãi gì đó rồi cầm điện thoại bấm loạn lên màn hình một dãy số rồi lại bấm gọi, gấp rút hối người kia đi tìm phụ người mình đang tìm.
"Em... Em ấy không có nhà! First không có nhà!"
"Bình tĩnh coi nào, có khi nó đi ăn đâu đó hay đi chơi thì sao?"
"Cậu có chắc vậy không? Hay là lên máy bay rồi..."
Chuyện kể là vẹt rất nhanh thuộc lòng rồi bắt chước, bồ câu thì đưa thư, hai con vật này luôn có một điểm chung là có thể nuôi vì mục đích truyền đạt thông tin đến con người. Đã nhiều lần Khaotung tự hỏi Sun liệu có thật sự là người bình thường không? Khi mà tất cả thông tin lớn nhỏ gì trong thành phố, nhà ai mới kết hôn? Nhà ai vừa có con? Bố mẹ ai li thân? Mèo nhà hàng xóm đẻ mấy con? Tiệm cafe mới mở uống ngon hay dở? Cô đều nắm trong lòng bàn tay, Sun hay đùa đó là vì cô có một Night trong đời, một chiếc người yêu rất hay chở mình đi đây đó, nên ngó qua ngó lại một chút thì cái gì Sun cũng sẽ biết liền, có khi là biết đầu tiên. Giống như chuyện mà cô ấy đã nghe lén.
Chuyện về Mỹ đón giáng sinh và ăn Tết ở đó của First và Soli. Sun nghe bóng gió như thế thôi đã giật cả mình, giật mình xong thì cô lại dậm chút tiêu chút muối biến câu chuyện chuyển từ đón giáng sinh ăn Tết xong thì Ở ĐÓ LUÔN, không về đây nữa.
Khaotung nghe xong mà rớt điện thoại nát cái kính cường lực vừa thay mấy tuần trước, nhớ hôm đó anh còn than trời đất rồi đổ lỗi cho Montow, giờ thì nên đổ lỗi cho ai đây? Anh ôm trán vuốt tóc ngược ra sau mấy lần rồi nhìn lại đống công việc còn dang dở, mắng Sun khốn nạn vì đã báo tin không đúng lúc, anh còn đang ngồi sửa máy ảnh film mà muốn đập luôn máy, này là tức vì cái gì vậy nhỉ? Hay là đang rối trí?
"First điên rồi."
Anh buộc miệng nói một câu, sau đó có một giọng nói mơ hồi hỏi anh mà ảnh chỉ kịp nghe đoạn sau. Liền ngơ ngác quay qua nhướn mày với vị khách ý hỏi anh ấy vừa nói gì.
"Tôi hỏi cậu là tấm hình đầu tiên ấy! Nó đâu? Vợ tôi thích tấm đó."
"Đây cầm lấy đi, hai người thích gì thì cứ từ từ mà chụp."
Khaotung dúi máy ảnh vào tay vị khách rồi bỏ khỏi khung cảnh background thơ mộng, bỏ cả dàn anh em đang ngồi chỉnh sửa background mệt xĩu từ sáng giờ.
Bước ra tới cửa anh còn nghe gì mà:
"Lần đầu thấy cậu ấy như vậy."
Hơ hơ, First Kanaphan thấy hoài.
Sau đó không cần đoán, càng không cần nghĩ cũng biết, anh phóng xe như đạn bay về nhà. Đứng sững người khi thấy cửa đã đóng, rồi chúng ta lại có khoảnh khắc lúc đầu câu chuyện.
Anh hối hận vì mình nhớ tất cả nhưng không nhớ chìa khoá đã bỏ ngõ nơi đâu, chỉ cần mở cửa ra là có thể xác nhận người trong nhà đã rời đi hay chưa.
Nhưng rồi anh lại thôi, nghĩ đến cảm giác hụt hẫng ai cũng sẽ trải qua trong đời, cả việc chờ đợi một người suốt thời gian dài, chỉ chuyện không thay lòng đổi dạ thôi đã như một phép màu, vậy tại sao nếu khi người đó đã đứng trước mặt, một chữ nhớ cũng không dám nói ra.
Khaotung lái xe ra biển gần Bangkok, thành phố rộng lớn như vậy đi tìm người còn khó hơn mò kim đáy biển. Chi bằng chạy đi hóng gió tâm trạng sẽ tốt lên bội phần.
Cứ nghĩ đơn giản là thế đi, nhưng số phận luôn thích trêu ngươi. Khaotung vừa dừng xe, rít một đếu thuốc, anh chưa từng dùng bao giờ vì lúc đó còn có First và vì First không thích mùi thuốc dù gần cuối cấp ba nó tập tành hút thuốc về dọa anh một phen, nhưng ba năm trở lại đây anh luôn hai tuần một gói, mặc kệ làn khói gây bệnh phổi đi vào người, không có thuốc lá anh cũng chẳng thể tập trung. Cảm giác bức rức dài hơn dự kiến, đứng hơn cả tiếng rồi mà anh chưa thể quyết định mình nên đi đâu để tìm người.
Ngốc nghếch quá, cả đôi luôn.
________
First ghé qua tiệm cafe làm anh thấy yên lòng phần nào vì người cần tìm không đi đâu vẫn ở đây.
Nhưng ai có dè cậu ghé để thông báo mình chuẩn bị về Mỹ lần hai. Sun không quá bất ngờ, Night sốc kinh hồn rồi dòm ngó quá Khaotung, Zenn hỏi First một câu:
"Người giàu coi vé máy bay là giấy nháp à?"
First thành thật "ừ, vì anh giàu."
Filix ngáp rồi gãi gãi càm. Mix và Earth không buồn phản ứng nữa. Khaotung nhìn First một cái rồi tiếp tục chơi với Montow.
"Mấy người là sao đây hả?"
Sun đáp:
"Quá quen đấy."
Filix hỏi cho có:
"Lần này anh định đi đến khi nào về?"
"Ờ chắc là qua năm mới vào đầu tháng giêng."
Khaotung lúc này mới hỏi:
"Không ăn mừng năm mới ở đây sao?"
"Vâng, không được đâu ạ."
Cậu dùng kính ngữ với anh kìa, Khaotung muốn đánh First kinh khủng nó nói như nó với anh là hai người xa lạ vậy.
"Đầu tuần sau em bay, có ai tiễn thì nhớ mua ít đồ cho em."
Mọi người bày vẻ chán ghét nhìn First.
"Vậy còn bạn gái đó có về với em không?"
Night thắc mắc nên đã lên tiếng.
"Có chứ, em và cậu ấy làm sao mà tách ra được."
First cười rồi thôi, vặn tay nắm mở cửa vừa bước được một bước đã quay lại.
"Chìa khoá nhà em để ở chậu cây anh có về thì từ từ lên tầng trệt nhé, hoa lily hôm trước em lỡ mang lên đấy, cẩn thận hít vào lại phát dị ứng."
Anh gật đầu đã hiểu, thấy bóng dáng cậu dần khuất mọi người đều đồng loạt nhìn Khaotung.
Sun lên tiếng:
"Bộ phim tình yêu dài hơn cô dâu tám tuổi sắp hồi kết rồi chăng? Mọi người đoán được kết gì chưa?"
Mix liền trả lời:
"Kết hờ e he, huhu ending."
Filix đứng dậy bưng phụ đồ cho Zenn, đặt nhẹ xuống bàn rồi quay lại chỉnh tạp dề cho em đầy tự nhiên nói:
"Em không thấy thiện cảm với nam thứ. Nên yêu cầu hai nam chính nên tỏ tình rồi về với nhau dùm."
Zenn thắc mắc:
"Mam thứ nào? Đang nói Hari đó hả?"
Filix gật đầu, Zenn nắm tay Filix gạt ra, ý để em tự làm, mọi người đều dòm hai đứa mà mém quên mất câu chuyện.
Earth lại chèn vô:
"Theo tôi thấy thì hai người này rất lì, một chín một mười."
Zenn lên tiếng:
"Không phải theo mỗi chú đâu ạ, con cũng thấy vậy."
Night hít một hơi hoà nhập vào.
"Sẽ có hai dự đoán, một là cả hai nhân vật chính của chúng ta sẽ ở giá tới già, hai là mỗi người một hướng."
Sun tỏ vẻ rất không đồng ý với hai cái kết mà người yêu vừa nêu, nên lại lên tiếng.
"Còn một kết nữa là, cả hai nên nắm tay nhau cùng giải quyết cho xong rồi trải qua dầu sôi lửa bỏng gì đó bảy bảy bốn chín kịch bản drama tài phiệt như mấy bộ tổng tài Hàn Quốc rồi happy ending dùm tôi!"
Khaotung dòm từng người tụ thành vòng cung trước mặt mình rồi lúc này mới lên tiếng.
"Các người có thôi đi không."
Anh thừa biết họ đang đá xéo anh, cuộc tình cả thế giới nhìn vào đều biết hai người yêu nhau nhưng chỉ hai người là nghi ngờ tình yêu của nhau.
Mà phải chăng cách First yêu anh quá đỗi nổi bật đến mức không nghĩ đó là yêu? Hay do Khaotung yêu nhưng lại không biết thể hiện?
Khaotung vứt tạp dề, dõng dạc:
"Tan làm đây!"
Sun nhẹ như bông hỏi:
"Mới làm hai tiếng đòi về? Trừ lương nhé?"
"Thích trừ thì trừ."
______________
Studio của anh bám bụi, do không hay lui tới đây, đúng hơn là từ khi First về Thái thì anh giống như được giải thoát khỏi căn phòng nhạt nhẽo ấy, có jod thì cả toà làm việc lại ném cho anh, ai không tin tưởng anh là một sự sai lầm.
Vài người làm việc cùng anh, lúc này đang rất say xưa nói về một "người điên chăm chỉ" trưa hôm qua đột ngột không biết bị gì lại lái xe tới công ty dù không có bất cứ việc gì, gọi bảo vệ lấy chìa khoá phóng thẳng lên phòng làm việc, dọn đồ đạc như điên rồi nằm lăn ra ngủ say đến quên đóng cửa. Sẽ không ai nói người đó là Khaotung Thanawat đâu... Nhưng sự thật thì có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi First về đến giờ đối với anh, ở nhà thì ngộp ngạt, thở thôi còn không được huống hồ là ngủ? Rồi cái giường bệnh viện lạnh ngắt, cứng cả người, đến nhà "người yêu" anh còn chưa dám bước vô... Sự thật là anh đã núp ở nhà của Sun từ lúc rời viện chứ chẳng đến nhà Hari như dự đoán của First, nhà Sun nói cho sang thôi chứ nơi anh đặt lưng suốt mấy tuần qua là cái sofa nằm trơ trội giữa phòng khách lớn, ít nhất nó êm và dễ thở hơn giường viện hay giường ở nhà.
"Anh ấy có phải là bị chủ nợ đòi tiền không?"
"Tôi thấy anh ấy giống vừa bị đuổi khỏi nhà."
"Khaotung có nhà mà? Hay đó là người ta cho thuê?"
"Hình như là ở nhờ."
Nguyên công ty luôn ồn ào như vậy, có chuyện một chút là lại xôm không nghỉ. Khaotung đuổi hết mấy người tập trung trước cửa phòng làm việc của anh song lại không còn tâm trạng ăn cơm trưa.
Anh lên dự định núp ở đây tới hết đông, tránh né hay không muốn chấp nhận sự thật rằng sẽ lần nữa vụt mất đi người ta. Nhưng anh lại quên mất là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Hari đâu có né anh, nên sáng sớm nghe tin người yêu nhốt mình trong studio đã vội đập cửa rầm rầm, cứ như Hari sợ Khaotung chết ở trỏng luôn.
"Em mở cửa ra đi, em có còn thở không đó?"
Mở cửa ra đã thấy bản mặt bất lực của Khaotung, Hari mừng ngoài mặt khóc trong lòng hình như người yêu không muốn gặp anh cho lắm...
"Sau đừng đập cửa như vậy, ồn ào."
"Ừ, anh xin lỗi. Nghe em ở đây mấy hôm liền làm anh cũng lo, studio đang tạm thời nghỉ chuẩn bị cho giáng sinh cùng gia đình, em moi việc ở đâu ra mà vào đây? Định đón giáng sinh ở đây à?"
"Anh có thấy giáng sinh bao giờ chưa?"
"Hả?"
Khaotung hỏi một câu lạc đề vô cùng khiến Hari lặng người khoảng một phút.
"Ai mà chẳng thấy."
"Đó là câu trả lời của anh phải không?"
"Ừ, sao thế?"
Khaotung có nên nói rằng anh đã trông chờ Hari sẽ nói gì đó để mình còn có lý do để tiếp tục mối quan hệ này.
"Chúng ta chia tay có được không?"
Đây không phải là lời nói, không phải một sự ép buộc, mà là một câu hỏi, một câu hỏi chỉ duy nhất hai con đường, một là đi tiếp hai là tẻ ra.
"Ừ."
Hari bình thãn ngồi xuống sofa tự rót nước tự uống. Khaotung quay đầu nhìn ra ngoài ban công.
"Sao anh không níu kéo?"
"Vì vốn dĩ em đâu có yêu anh."
"..."
"Em làm nhiều điều khó hiểu lắm, anh nói thật rằng anh không hề hiểu em, anh đã quen biết em cũng đủ lâu để anh ôm mộng tương tư rồi có ngày như với được vàng khi em nói lời tỏ tình, nhưng em biết không, trước đó anh không hiểu nghệ thuật em theo đuổi rốt cuộc là gì, còn bây giờ anh không hiểu vì điều gì mà một tình cảm có thể ở trong con người ta hằng ấy năm như thế."
Hari nhìn lên tường treo tranh Van Gogh, treo ảnh chụp của cả công ty, nhìn ra ban công vẫn là bóng lưng gầy gò đi nhiều đó, vẫn khó đoán khó nắm bắt như thế. Khaotung cười nhẹ rồi quay lại ánh nắng hất vào khi anh cười thật tươi.
"Cảm ơn anh, có lẽ em biết mình nên làm gì rồi."
_________
Nhiều ngày sau đó cái tin đi Mỹ của Sun nói với anh từ giả giả thành thật thật rồi, Sun thay "bạn hèn" của mình qua nhà First thì bắt gặp cậu cùng Soli đã xếp đồ vào vali, quần áo giày mang tươm tất. Lần này thì chắc chắn là đi rồi.
Sun chuồn khỏi đó bấm gọi ngay cho Khaotung. Nhưng anh đang tiếp khách hàng cuối năm không thể nghe điện thoại được.
Sun điện mà sốt ruột hơn cả người trong cuộc, hay cứ thể để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, First đi rồi thì cũng sẽ về thôi, Soli nghĩ rồi lại vò đầu tới lui. Chợt nhớ ra mình còn có số Hari.
Cửa mở muốn nứt vết tường khiến mọi người trong phòng studio đều hết hồn một phen, Hari vội nói xin lỗi rồi đi đến nói nhỏ vào tai Khaotung, tiếp nhận thông tin xong thì anh trố mắt hấp tấp đứng dậy cầm máy ảnh vơ ví tiền còn năm bath chạy vội ra cửa vừa lộn xộn vừa xin lỗi.
"Khoan đã."
Hari kéo tay Khaotung lại.
"Chúc em hạnh phúc nhé!"
"Cảm ơn, anh cũng vậy!"
__________
Sân bay đông nghẹt, cuối năm nên mọi thứ trở nên vội vã, cũng may tuyết không rơi ở Thái Lan bằng không chắc chắn xe Khaotung khó mà chạy trên đường được.
Anh khó lắm mới kịp thời tìm chỗ để xe, chạy một mạch qua quầy làm thủ tục, đứng ngóng lên ngóng xuống lòng sốt ruột như bị khủng hoảng tinh thần, mắt láo liên triền miên quan sát xung quanh chỉ mong tìm được bờ vai quên thuộc của người nào đó. Anh đã nhìn First rất nhiều lần, nên dù cậu có khác biệt ra sao hay bên cạnh cậu có thêm một ai, anh chắc chắn cũng sẽ tìm ra ngay.
Biển người vơi đi một chút, anh hít thở lại thêm một chút, ở đây không có thì anh lại chạy đi chỗ khác, anh còn không biết hãng hàng không mà cậu sẽ cất cánh nằm ở đâu. Khoảng ba mươi phút những tiếng thông báo từ loa phát ra đã có ba hãng máy bay thông báo tập trung và khởi hành, anh vội nhìn vào điện thoại xem giờ, Sun nhắn quá một tin "có thấy chưa?" Rồi thêm một tin "tìm chỗ cửa ra máy bay xem", anh cáu hơn nhắn lại một tin "tôi biết nó bay hãng nào chắc!" Rồi anh chợt nhớ đến lúc khi cậu mới về nước, anh sắp xếp đồ đặc có thấy giấy máy bay và hãng, anh đánh liều thử một phen, chạy đến chỗ đó.
Cửa ra máy bay có rất nhiều người, nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn không thấy, anh mệt mỏi ngồi xuống băng ghế chờ lạnh lẽo, thầm nghĩ đã không còn kịp nữa rồi, anh ngồi cuộn tròn ụp đầu xuống. Chợt có bóng người đàn ông ngồi xuống kế bên anh, Khaotung chẳng quan tâm hay nhìn lấy một cái, tâm sự với người xa lạ.
"Trước giờ tôi chỉ thấy mấy cảnh chia ly, lâm li bi đát trên phim thôi, vậy mà giờ cũng được trải nghiệm thử rồi, cảm giác khó chịu thật đấy, trong phim thì người ta rồi sẽ đoàn tụ, tôi đây chắc cả đời cũng lỡ dỡ không trọn vẹn được."
Anh im lặng hồi lâu rồi nói tiếp.
"Giá như tôi có thể mạnh mẽ hơn một chút, can đảm một chút, hỏi xem người ta có một lần thích tôi không, thì chỉ cần người đó gật đầu, tôi đã mãn nguyện mà đáp lại rồi. Anh biết không tôi sợ trở thành tâm điểm bàn tán, sợ hơn hết là người tôi yêu sẽ chịu những lời cay nghiệt, có phải tôi ích kỷ quá không? Ngu ngốc quá không? Chỉ nhìn người khác đứng cạnh người tôi yêu thôi cũng phải thừa nhận họ đẹp đôi..."
Khaotung dụi mắt rồi vẫn ụp đầu im lặng.
"Kanaphan à, anh thích em, anh yêu em..ức."
"Vâng, em biết."
________________
22.11
Số đẹp, ngày đẹp để ra chap, định drop mà kiềm lòng không đạnh, có flop vẫn viết🥳💝
Cảm ơn mọi người đã đọc đến giờ phút này!💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top