28.

Buổi đi ăn mừng khai trương kết thúc vào tám giờ, mọi người tạm biệt nhau trước cổng nhà hàng. Zenn và Filix bắt taxi về cùng nhau, trước khi đi khỏi Filix nhìn Khaotung, anh cho tay vào túi quần nhìn vào giữa không trung thở một hơi dài đầy mệt mỏi. Trên xe Zenn hỏi:

"Hết giận Khaotung chưa?"

Filix cười cười rồi đáp:

"Hết giận lâu rồi. Mà này..."

"Sao?"

"Sao dạo này em ít về kí túc xá thế?"

Zenn gãi gãi đầu nhìn đi chỗ khác tìm một cái lý do hợp lý để đối phó.

"Bận."

"Chuyện gì ấy?"

Zenn quay qua, cười rồi trả lời:

"Không có gì đâu."

"Em cảm thấy không tin tưởng anh nên không nói sao?"

"Không phải vậy."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, dạo này bạn cùng phòng của Filix cứ tung tăng đâu chẳng rõ, ít khi về kí túc xá, tới giờ đi làm ở tiệm cafe thì lại chạm mặt nhau trên đường. Filix không có cơ hội chọc Zenn nữa thành ra lại nảy sinh cảm giác nhớ nhung.

Zenn lúc nào cũng lạnh lùng, nếu cậu không cười chắc người ta còn nghĩ cậu là tượng. Filix còn nhiều chuyện chưa hỏi và cũng không biết lấy tư cách gì để hỏi, cậu nhìn hàng cây vụt qua đường, nhìn tiết trời khi cuối thu kéo mây mù cả thành phố mỗi lúc một dày đặc, lòng Filix chứa chan nhiều bân khuân. Cậu thích Zenn, cậu đã bỏ phí thời gian rất dài kể từ khi trái tim lại được sưởi ấm một lần nữa.

Filix lần đầu biết yêu, có một mối tình không mấy tốt đẹp, cũng là thích thầm, cũng là quan tâm rồi tỏ tình và hẹn hò, nhưng thứ nhận lại là sự vô cảm của người trước mặt, bó hoa dày công lựa chọn bị vứt thẳng xuống đất không chút thương xót, bị người yêu chính thức ném cho một chữ thêm sau "người yêu" thành "người yêu cũ." Filix dù sao cũng đã sớm không tin vào mấy mối tình tuổi mới lớn nhưng trước mặt cậu đây là người làm cậu lần nữa rung động, cậu thích Zenn, thích từ lúc làm việc ở tiệm cafe, hay đúng hơn là thích từng lần đầu gặp mặt.

Cậu thở dài nhìn Zenn bước xuống khỏi xe, Filix cũng cố nhấc đôi chân nặng nề đi vào kí túc xá. Cánh cửa mở ra, Zenn vô cảm đi vào trong, lại tủ đồ của mình lấy đồ thay, Filix cứ ú ớ gì đó định nói rồi thôi đi qua đi lại làm Zenn chú ý.

"Sao đấy?"

Có hai vấn đề, một là Filix, hai là chuyện về Khaotung, cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói ra, giải bày tâm sự.

"Đầu tiên thì... Em đã từng yêu ai chưa?"

Zenn im lặng rất lâu, có thể là đang suy nghĩ. Filix nhìn chăm chú như sợ bỏ xót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt vô cảm kia.

"Chưa từng."

"Hiện tại?"

"Cũng không có."

Có một ánh sáng nhỏ loé lên như một tia hi vọng trong lòng ngực Filix.

"Vậy..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Filix vừa nhấc một bước đến gần Zenn, cậu mặt nhăn như khỉ muốn rút điện thoại ném ra cửa sổ. Giây phút cậu phơi bày tình cảm cũng không được yên là sao!

"Anh có điện thoại kìa."

"Ngủ không ngủ, điện điện cái..."

Chợt cậu im lặng nhìn qua Zenn, chỉ vào Zenn rồi chỉ vào mình. Tiếng chuông tắt lịm.

"Em vừa gọi "anh" sao?"

Zenn cũng nhận ra mình không còn xưng hô trống không nữa, ngoan ngoãn thừa nhận.

"Òm."

Filix sấn tới, trong lòng cậu giờ chỉ muốn hỏi thêm nhiều điều về em, về Zenn, về bạn cùng phòng, về người cậu thích chết đi được, nhưng trùng hợp, giờ tới điện thoại Zenn reo. Filix tạm khép lại ý định tỏ tình, tốt nhất là nên xem xét ngày đẹp tháng đẹp mới được. Zenn rút điện thoại ra.

"Anh First gọi này."

Filix chợt nhìn lại điện thoại mình rồi giơ lên.

"Bên đây là Khaotung gọi."

Zenn bắt máy alo một tiếng rồi ra ngoài nghe, Filix ở đây vội điện lại.
______

Khaotung uống rượu lại, sau gần ba tháng từ chối tiếp nạp cồn, anh ôm đầu nhức nhối, nhìn sáu bảy chai bia rỗng nằm lăn lóc trên bàn, nhìn dòng người ra vào quán bar, trên sàn nhẩy thì khí thế hùng hực cháy bỏng nãy giờ vẫn chưa vơi đi. Anh cố gắng mở điện thoại gọi cho từng người có khả năng đưa anh về chứ anh say bí tỉ rồi, gọi qua ba bốn người mà anh còn không nhìn rõ tên danh bạ, cuối cùng cũng chỉ một người bắt máy hẹn mười phút sau sẽ có mặt.

Anh ôm đầu nhớ lại những lời Soli đã nói, lòng lại quặn lên cảm giác chướng chướng nhói đau. Đã cố gắng sắp xếp lại những gì mình nghe được, nhưng nó nhanh quá, bắt anh phải nghe rồi tự ngẫm nghĩ điều đó giống như một chiếc băng cát xét lỗi thời đang cố gắng lưu trữ lượng lớn dữ liệu âm thanh vậy. Khaotung mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

Soli đã nói gì nhỉ? Nói về một cuộc tình dang dở chớm nở cứ ngỡ thành đôi nhưng rồi bị chính tay anh vụt tắt.
_______

Ba tiếng trước.

Soli bình thản nhìn Khaotung đối diện, ánh mắt cô nghiêm túc toát lên vẻ quyền quý kiều diễm của một tiểu thư đài cát, cô nhìn anh rồi nhìn sang ly sâm banh bên cạnh do chính cô gọi, rồi đưa tay cầm lên uống một ngụm.

"Anh, nghe đây, bức tranh đó cách đây ba năm trước là một tay First vẽ, không biết anh còn nhớ cái ngày anh nhẫn tâm đuổi cậu ấy đi, lúc đó đáng lẽ sẽ có một màn... Thổ lộ tâm tư, dư dư ái ái, có một người sẽ nói ra hết nỗi lòng trong hạnh phúc và mong chờ, nhưng rồi thì sao?"

Soli bắt đầu uống nhiều hơn rồi đổi xưng hô, cô vốn xưng hô lịch sự theo tuổi tác của cả hai, nhưng bây giờ lâng lâng cô chẳng còn muốn đeo lên mặt chiếc mặt nạ gia giáo nữa.

"Tôi cảm thấy tiếc thương cho First, tôi đã từng suy nghĩ, rốt cuộc cậu ấy tại sao lại cố chấp như vậy? Là vì cái gì? Cho tới lúc cậu ấy kể cho tôi biết mọi chuyện khi bản thân say bí tỉ. Tôi mới biết trên đời còn có tồn tại con người tệ bạc như vậy."

Soli đưa cặp mắt chán ghét thất vọng nhìn Khaotung đang trưng mắt ngỡ ngàng như cô năm ấy.

"First thích anh. Mà không đúng, lâu như thế thì chắc chắn không còn là thích nữa."

Giọng Soli run rẫy dần lạc đi.

"Là yêu."

Khaotung thấy tầng nước ngày càng dày đặc trên con ngươi, cứ như chỉ cần chờ anh chớp mắt nữa là nước mắt sẽ chảy ra.

"Cậu ấy biết anh dị ứng với hoa, lại tự tay mình vẽ cả một vườn hoa, tulip vàng tượng trưng cho tình yêu đơn phương vĩnh cửu đời đời không được đáp lại, cậu ấy muốn bày tỏ cho anh biết. Nhưng tiếc thay bản thân lại chọn phải ngày biệt ly. Ha..."

Cô cầm ly sâm banh hồng nhạt, giơ hờ lên qua ánh sáng của đèn chùm ly rượu óng ánh đã vơi gần cạn.

"Đúng là vĩnh viễn chỉ có thể yêu đơn phương. Khaotung à, nếu anh không thể làm cậu ấy hạnh phúc. Hãy để cho tôi."

Khaotung từ đầu tới cuối chỉ ngồi nhìn mặt bàn. Anh muốn khóc cũng không thể khóc, đây là loại cảm giác gì vậy?

"Ba năm qua, anh làm gì chứng kiến được cậu ấy thần hồn bơ phờ, tâm trí rũ rượi cỡ nào. Tối ngày chỉ biết giam mình trong phòng, vẽ đi vẽ lại hai ngôi nhà với sân vườn rộng đủ để trồng cây và hàng rào bao quanh."

Anh chợt tròn mắt. Phải rồi nhỉ, First nhớ lời hứa đó, mấy lúc đưa rước cậu, anh buộc miệng hỏi "sau này không có anh bên cạnh em sống vui vẻ như bây giờ được không?" Cứ nghĩ nó sẽ xỏ xiên mấy câu vớ vẩn chăm chọc anh là người già nghĩ nhiều, vậy mà lại nghiêm túc trả lời "làm gì vui nổi, mà sao chúng ta lại không sống cùng nhau? Nếu vậy anh và em chỉ cần xây nhà chung hàng rào là được." Khaotung lúc ấy bật cười nói lại một câu:

"Như lập lời hứa ấy."

"Ừm vâng, lời hứa của chúng ta."

Khaotung không biết cảm xúc hỗn loạn bên trong mình là gì. Bất ngờ, hạnh phúc, u buồn hay thất vọng về bản thân?

"Cậu ấy lúc nào cũng điên cuồng học, cứ mặc định học giỏi thì mẹ sẽ cho phép về nước. Về đây để làm gì? Để lại đau khổ vì bị ruồng bỏ? Tôi ghét cái cách cậu ấy luôn trốn chạy khỏi thực tại, cũng may bệnh nào rồi cũng sẽ chữa được. Tám tháng trở lại đây tôi đã có thể bước vào cái khoảng cách First vạch ra. Vậy mà tới cuối cùng vẫn bị nhờ làm thế thân cho bức tranh ngu ngốc đó. Soli Rawut cũng là do cậu ấy nghĩ ra, ngốc hết chỗ nói. Tặng tôi bức tranh gửi cho tình yêu cũ, còn bắt tôi làm tác giả, nếu không phải vì tôi cũng yêu cậu ấy, thì nó đã sớm nằm ở đâu đó trong bãi phế liệu rồi."

Nói xong một lúc, Soli đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn. Lâng lâng mà đứng dậy.

"Cẩn thận ngã."

Khaotung đứng dậy đưa tay định đỡ nhưng First đã từ đâu đi tới để giữ cô ngã vào lòng.

"First."

Soli ngước lên nhìn người cao lớn mình đang dựa, thả người luôn vào vòng tay ấm áp.

"Mình buồn ngủ quá."

First lắng nghe Soli nói rồi xem xét sắc mặt hai gò má đỏ ửng của cô, rồi mới nhìn qua anh.

"Khaotung, em đưa cậu ấy về trước."

Anh chỉ đứng nhìn bóng lưng đang bế thóc cô gái nhỏ nhắn bước khỏi cửa lớn nhà hàng. Trái tim đập thổn thức mỗi khi thấy First, giờ đây lại đập khốn khổ khi thấy người thương bế người con gái khác đi trước mắt mình.
_________

Giờ đây Khaotung đã ngủ say trên bàn, tay vẫn còn cầm chặt lon bia. Đột nhiên có một bàn tay ấm áp co hờ lại thành hình nắm đấm, giơ khẽ ngón trỏ áp lên gò má nóng hồng đối diện. Hơi thở càng tiến gần như đang nhìn anh rất say đắm. Anh thì say bí tỉ chẳng còn biết ai là đâu, đã ngoan ngoãn ngủ rất ngon.

Chợt tiếng ho đầy sức cố tình của người sau lưng khiến First đang quỳ dưới đất đã định dần tiến lại gần Khaotung, cũng phải dừng lại. Cậu đứng dậy nhìn phía sau thì thấy Hari tóc vàng. Im lặng một lúc mới cất tiếng hỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

First nheo mắt khó chịu nhiều hơn là thắc mắc.

"Cậu ấy gọi cho tôi."

Hari nhìn qua Khaotung đang ụp mặt xuống bàn, đi lướt qua First tiến tới đỡ mặt anh lên, anh bị ánh sáng của ánh đèn nhất thời hất vào mặt, nheo nheo đôi mắt mở hờ nhìn lên. Không nhìn rõ mặt ai, anh nói:

"Hưm... Nóng quá."

Hari vội đưa tay lên trán Khaotung cảm nhận nhiệt độ.

"Nóng thật, để anh đưa em về."

Vừa định xốc nách người kia lên để tiện bồng ra xe thì First đã giữ tay Hari lại.

"Người nhà tôi để tôi lo, không cần tới anh."

Hari lấy tay kia đang giữ gáy Khaotung, đẩy nhẹ tay First ra.

"Người nhà? Ai lại bỏ rơi người nhà bao giờ? Sao từ đầu cậu không đưa em ấy về đi?"

"Tại tôi phải đưa người khác về, cứ nghĩ anh ấy sẽ về sau."

"Vậy người đó cũng là người nhà cậu à?"

First cứng họng, căn bản là có nói gì cũng vô ích, chỉ còn có thể trơ mắt nhìn Khaotung được dìu ra xe. Cậu lo lắng chạy theo.

"Anh định đưa anh ấy đi đâu giữa đêm tối?"

"Về nhà tôi."

First cau mày nay lại càng khó coi, hai hàng chân mày muốn dính vào nhau. E rằng nếu cả hai người họ cứ tiếp tục dùng ánh mắt nói chuyện, mở mồm là khó chịu thì Khaotung sẽ không ổn. Anh nhăn mặt hai má nóng hừng hực, First sốt ruột nâng càm anh lên nhìn một lượt, kiểm tra nhiệt độ xong phán một câu:

"Anh ấy nóng lắm, đưa đi bệnh viện đi."

Hari chẳng có ý muốn nghe theo, nhưng do Khaotung đang tựa trên vai, có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh cao hơn mức bình thường, Hari lo lắng, đành phải cùng First dìu anh vào ô tô, chạy thẳng đến bệnh viện thành phố.

Trải qua đủ bảy bảy bốn chín bước rút máu, xét nghiệm thì Khaotung đã được cho nhập viện. Bác sĩ mở cửa đi vào trong phòng bệnh nhân, lấy nhiệt kế đo lại nhiệt độ lần cuối rồi thở phì nhẹ nhõm, quay ra nói với người nhà.

"Trước đây bệnh nhân có từng uống rượu bia không?"

"Có uống khi stress."

"Có uống rất nhiều."

Cả hai cùng trả lời một lúc, bác sĩ gật đầu.

"Thật ra cũng không có gì đáng lo ngại, thời gian dài tiếp xúc với rượu bia rồi đột ngột bỏ rồi uống lại, bao tử cùng gan không chịu được nên phát nóng. Mà vấn đề quan trọng vẫn là ở lại theo dõi, để chắc rằng cậu ấy đột ngột nóng lên vẫn có thuốc đặc trị."

"Vâng cảm ơn bác sĩ."

First chấp tay cảm ơn, rồi ông cũng gật đầu đi ra ngoài. First nhìn qua anh vẫn đang say giấc, lo lắng hỏi Hari:

"Nghe giống sốt xuất huyết vậy?"

"Nặng hơn chút đấy."

Hari bình thản lấy ghế ngồi xuống.

"Cậu về đi, ở đây có tôi được rồi."

"Vừa nãy anh còn không biết anh ấy phát sốt thì ở lại làm gì?"

First quay lại khó chịu nói với Hari.

"Anh lo lắng như vậy, nhưng trước đó cũng để Khaotung một mình đó thôi."

"Là cậu ấy không cho tôi đi theo, bảo là tự bắt xe về nhà."

Hari vừa bình thản trả lời vừa nhìn Khaotung nằm trên giường. Dáng vẻ của First và Hari khác nhau, một người thì sốt sắng khó chịu, người thì bình thản điềm đạm. First nhìn phong thái của Hari rồi chợt cảm thấy cách biệt với Khaotung nhiều quá.

"Tối như vầy, cậu để con gái người ta ở nhà một mình có chắc là ổn không?"

"Không cần anh lo."

Hari đưa mắt nhìn First, thở dài rồi cười một cái. Đứng dậy lôi First ra ngoài nói chuyện cho Khaotung có thể ngủ ngon.

Gần nửa đêm, ghế bệnh viện lạnh buốt, Hari nhìn vào mấy bức tranh treo ở viện cho có màu sắc, rồi dựa người vào ghế, nói:

"Khaotung luôn sống kép nép, kể từ khi biết nhau, tôi ngày nào cũng thấy cậu ấy rảnh rỗi là lại uống rượu bia một mình. Ngoài việc chụp ảnh ở studio hay bàn việc ở hội nhóm, phần lớn thời gian đều thẫn thờ ở nhà. Có lần tôi sang thấy cậu ấy mặt mày tái mét nằm dưới sàn, trên tay còn có lọ thuốc ngủ, biết không? Lần đó tôi tưởng cậu ấy đi chuyển kiếp rồi, ba cái chuyện dại dột gì cũng dám làm. Tôi từng hỏi cậu ấy rốt cuộc là bị làm sao, cậu ấy cũng không nói, cho tới khi cô Sun chủ tiệm cafe SN nói tôi biết, cậu ấy là đang thất tình, thất tình ba năm, ba năm chỉ nhớ một người."

Hari liếc mắt nhìn First.

"Ba năm nhớ nhung, mười năm yêu thầm. Có ai ngốc như cậu ấy không?"

Nói xong Hari lại thở dài một hơi.

"Sao anh biết anh ấy yêu thầm ai mười năm?"

"Đều là Sun nói, tôi mới đầu còn sốc lắm."

Hari lại liếc nhìn First.

"Người đó đúng thật tệ bạc."

"Anh thì biết gì chứ."

Cả hai người không nói gì thêm, First tự nguyện đi về, dẫu sao ở nhà vẫn còn có người cần trông coi. Soli cũng đang sốt ở một mình không ổn lắm.

Mùa đông lạnh sắp đến, vài ngày nữa là bắt đầu trang trí noel được rồi. Nếu ở Mỹ thì đã sắp đón đợt tuyết đầu mùa. First từng dự định một lần dắt anh đi quanh New York cả ngày rồi khi đêm buôn sẽ ngắm đợt tuyết đầu tiên của mùa đông. Ở Hàn Quốc người ta còn truyền tai nhau, nếu tỏ tình người mình thương vào ngày hôm đó, hay là hai người yêu nhau đang đứng cạnh nhau thì hai người sẽ mãi mãi cùng nhau hạnh phúc về sau.

Nhưng tiết trời ở Krungthep thì làm gì có tuyết rơi, chỉ có những cơn mưa dài đặc kéo theo tâm trạng mỗi người, rửa gọt đi một năm không mấy tốt đẹp để chuẩn bị cho một năm mới sang.

Trên đường lái xe, lòng First nặng nề một nỗi lo lắng khó tả, cậu cảm giác như Khaotung cũng thích mình, cũng yêu mình như mình yêu anh. Yêu một người một thập kỉ, nhớ nhưng một người ba năm, cậu rất muốn trả lời Hari rằng chuyện ngốc đó không phải chỉ có Khaotung, mà First cũng như vậy.
_______

Hari quay về phòng, Khaotung đã thức từ lúc nào, mắt mở thao láo làm người ta giật cả mình.

"Em sao không ngủ tiếp? Khó chịu ở đâu sao?"

Khaotung lắc đầu.

"Đầu em đau quá."

"Bác sĩ có kê thuốc, nhưng sáng mới uống được. Ráng ngủ thêm một chút, sắp qua ngày rồi."

"Vâng, mà anh đưa em đến bệnh viện hả?"

"Ừm, tại em nóng quá. Bác sĩ nói là em sốt cao đấy."

Khaotung gật gù, nhìn dây truyền nước có kim cắm vào mạch máu ở cổ tay mà nhăn mặt lè lưỡi. Hari nhìn thấy liền cười cười lắc đầu.

"Hay anh nhờ bác sĩ gỡ ra cho em nhé?"

"Dạ thôi, em ổn mà."

Không gian im lặng, trời sắp sáng rồi, Hari vẫn đang nhìn Khaotung, cả hai người không có miếng buồn ngủ nào.

"Sao em lại đi uống bia một mình?"

"Anh thấy thường xuyên rồi mà."

"Sớm biết vậy thì anh đã đi theo rồi, không chừng là bây giờ hai chúng ta sẽ được phân vào phòng đôi, anh được nằm giường kế bên em. Lãng mạn nhờ?"

Khaotung bật cười thành tiếng, đụng phải kim lại rít lên đau đớn. Hari vội chạy lại xem xét.

"Cười cũng phải nhẹ nhàng chứ, đụng trúng là máu chảy ngược lên thì sao."

"Làm gì có chuyện đó chứ."

Hari cẩn thận lấy gối nhỏ đặt tay đang truyền nước của Khaotung lên.

"Giờ yên tĩnh cũng lãng mạn, thích hợp ghê..."

Hari nói bóng gió, ý gì thì chắc Khaotung cũng mơ hồ đoán được.

"Anh có thích em không?"

"Hả?"

Nghe xong thì Hari đông cứng, còn đang định tìm chuyện gì đó để nói bóng gió tiếp mà đã bị Khaotung chặn họng.

"Em hỏi là, anh có thích em không?"

Khaotung nhìn sâu vào cặp mắt đang sốc, có chút buồn cười khi thấy biểu hiện lúng túng của Hari.

"Vậy là Hari không thích em rồi nhỉ."

"Không phải!"

Anh chàng tóc vàng nhanh chóng phản bác, gãi gãi đầu bối rối.

"Không phải thì như thế nào đây?"

"Anh... Anh thích em, thích em mà."

Nghe được câu trả lời mãn nguyện, Khaotung đưa tay định ôm lấy anh chàng kia.

"Cẩn thận dây truyền."

"Chúng ta hẹn hò đi."

Một lần nữa Hari lại đông cứng ngớ người vào giây rồi gật gật đầu, biểu hiện như không thể tin được. Khaotung nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản nói như đùa:

"Hình như em yêu anh rồi."

"Yêu như thế nào?"

Anh nghĩ ngợi một lúc, nhìn mấy toà nhà cao dọc trời đang sáng đèn rồi dần tắt bớt.

"Yêu nhiều như cách những bông tuyết trên bầu trời của tháng mười một ở Hoa Kỳ chạm đất."

Anh trả lời mỉm cười nhìn Hari, Hari cũng định nói gì đó nhưng môi chỉ vừa kịp mấp máy lại thôi, rồi anh chàng cũng cười lại với anh. Khaotung chủ động nắm tay người yêu, ngoan ngoãn ngủ không nói gì thêm. Hari ngồi rất lâu nhìn Khaotung bằng đôi mắt dịu dàng hết mực, âu yếm bàn tay chai sạn nhiều chỗ. Hôn lên mu bàn tay rồi đặt xuống, đứng dậy, chòm lên đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, vừa định chuyển xuống môi thì Hari dừng lại, đứng thẳng người lên. Không biết Khaotung có ý gì, hay là lỡ quên mất. Tháng mười một ở Hoa Kỳ vẫn còn là mùa thu và sẽ chẳng có bông tuyết nào rơi cả.

Hari bước ra khỏi phòng, Khaotung từ từ mở mắt mò lấy điện thoại màn hình sáng cho anh thấy đã mười hai giờ đêm.
_______

Trong màn đêm tĩnh mịch, Khaotung nhìn thấy lại những ngày mẹ còn sống với anh, hạnh phúc đến dường nào, nhớ như in gương mặt cùng nét cười của mẹ mà đứa con trai không có cơ hội báo hiếu. Thấy cả ngày mẹ anh khốn khổ quằn mình trong cơn bệnh rồi qua đời. Mang theo nỗi nhớ về mẹ, anh kêu khóc trong giấc mộng, nước mắt lăn dài ướt đẫm hai khoé mi.

"Mẹ ơi..."

Vừa hay cảnh này lại thu gọn trong mắt First, cậu đến thăm đêm lại nhìn thấy anh quằn quại khó chịu, cậu đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đang từ từ chảy lại bị anh nắm lấy góc áo, kéo kéo một hồi.

"Làm ơn đừng bỏ con."

First không chối từ cái nắm tay của Khaotung, đưa tay xoa đầu anh. Trong cơn mơ hồ anh mở mắt, cơn sốt đã phát lại. Anh đưa cặp mắt với tầm nhìn nhoà đi do nước động, cứ tưởng là Hari.

"Em mơ thấy... Ngày mẹ mất."

Nói rồi anh mếu, First nắm lấy tay anh xoa xoa, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ thì phát hiện đã nóng hơn rất nhiều. Cậu định gọi bác sĩ nhưng không muốn anh mất ngủ và bản thân có thể chăm sóc được, nên chỉ đi lấy khăn nhúng qua nước ấm lau mặt cho anh. Ở bên anh cả đêm không ngừng an ủi, trấn an cho anh ngủ.
______

Do thức quá độ nên sáng hôm sau First mang cặp mắt được tặng kèm hai vết đen tổ bố hay gọi là quầng thâm, mà đi học. Tới trưa cậu lại gấp rút chuẩn bị đến bệnh viện. Lizi vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy anh trai chạy tứ phía như phân thân.

"Đi thăm anh Khaotung à?"

"Ừm, đồ ăn trong tủ lạnh đấy."

"Cho em đi cùng đi."

"Không, qua chơi với chị Soli đi kìa."

Lizi nghe xong sờ sờ tay, nổi cả da gà con bé lên rồi.

"Èo, kêu em chơi với bà chị lạnh lùng mặt một kiểu sắc thái đó thà kêu em đi bộ bằng đầu còn hơn."

"Ờm, muốn làm gì thì làm anh đi đây, trông nhà nhé."

First nói xong đã chạy ra khỏi nhà lái xe đến thẳng bệnh viện. Lizi đứng đây chỉ lắc đầu không thôi.

Sau khi đậu xe ở chỗ giữ, First phóng thẳng lên phòng một ba năm mà Khaotung đang nằm, tay xách nách mang, nào cháo trắng, nào vật dụng cá nhân, còn đặt biệt mang thân mình đến tạo động lực cho anh mau khỏi bệnh.

Vừa bước vào phòng đã thấy Khaotung đắp chăn phủ kín cả đầu, cậu đặt đồ lên bàn. First lên tiếng nhắc.

"Ngộp thở tèo luôn khỏi về bây giờ."

Không thấy hồi âm nên cậu đi lại giở ra, anh đang nằm co người chân mày nhíu chặt.

"Phát sốt nữa rồi sao?"

Cậu đưa tay kiểm tra nhiệt độ, thấy không có gì bất thường thì nhẹ nhàng gọi anh.

"Ăn cháo nhé? Dậy nào, để em đỡ anh."

Khaotung mở mắt nhìn First, anh chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường.

"Còn bệnh đừng có mà đi lung tung nhé."

Khaotung ho lên mấy tiếng thì First đã đi xa, anh còn tưởng cậu sợ mình lây bệnh nên né.

"Chà, nay tốt quá nhờ có mưu đồ gì? Anh cảm thấy bây giờ rất khoẻ"

"Khoẻ mà trùm chăn kiểu đó hả?"

"Ừm, nói chung rất khoẻ đều là có Hari của anh chăm sóc cả đêm qua, chứ không phải giống người nào đó thấy anh ho mấy tiếng đã vội né mười mét."

First đang cười thì chợt tắt, giờ tới cậu cau có chân mày, nhếch một bên chân mày, liếc qua anh đang ngồi trên giường.

"Hari của anh?"

Khaotung bĩu môi, ờ một tiếng dài rồi lại thôi giễu cợt, nghiêm túc nói.

"Bọn anh hẹn hò rồi."

First nghe như sét đánh ngang tai, hộp cháo muốn rớt xuống đất. Cậu cúi đầu vặn vặn cổ ngước lên nhìn anh, anh không hề trêu đùa. First khó chịu muốn chết. Vừa hay Khaotung lại định nói thêm gì đó, cậu đút thẳng muỗng cháo đã thổi nguội vào miệng anh.

"Ăn đi, Hari của anh tới giờ vẫn chưa cho anh ăn sáng kia kìa."

"Hari của anh nhắn tin bảo anh ấy có việc gấp."

First hơi một tiếng tựa như đang nạt anh làm anh giật cả mình.

"Việc gấp nào bằng được người yêu mình chứ? Mà cho dù có gấp rút cỡ nào cũng phải mua đồ ăn sáng cho anh chứ? Tối qua anh có ngủ được đâu? Một tiếng Hari của anh hai tiếng cũng Hari của anh, ờ thì của anh có ai dành đâu!"

Cậu khó chịu lôi bàn lại chỗ anh, đặt hũ cháo cái bộp, quay người đi ra tới cửa lại quay đầu lại.

"Anh ăn cho không chết vì đói đi, rồi uống thuốc NUỐT VÀO BỤNG, nó còn hiệu quả gấp trăm lần so với Hari của anh đấy."

First cố tình nhấn mạnh rồi đùng đùng bỏ đi, làm Khaotung đầy hoang mang. Hình như anh vừa bị chém? Mà không biết cậu giận ai lại đi chém anh.

First ra cổng bệnh viện mua thêm ít đồ dùng khi nãy kiểm tra lại còn thiếu. Nhớ lại chuyện anh và Hari hẹn hò, lòng cậu có cảm giác kì lạ, nhìn xuống túi đồ vừa mua lại nghĩ.

"Người ta có người yêu lo, mình có đem vô cũng là thừa rồi."

First quay trở lại phòng, vừa đứng ngoài cửa đã thấy Hari đang đút cháo cho anh. Ân cần thổi thổi. First để túi đồ ở cửa, đá nhẹ vô rồi quay người đi về.

Khaotung đang ăn cháo thì đưa tay chặn Hari đang định đút thêm muỗng nữa lại. Anh thắc mắc.

"Nãy anh có thấy First không?"

"Không có."

Khaotung gật đầu, cầm lấy hũ cháo.

"Để em tự ăn."

Hari cũng không ý kiến gì. Đi lại kiểm tra đồ đặc thì thấy túi đồ dưới đất ở cửa, anh cầm lên rồi nhìn một hồi. Trong đó có giấy note, dặn dò người chăm sóc chứ không dặn người bệnh, tờ giấy ghi rất rõ cần cho anh ăn uống nhiều thế nào, anh không thích hay thích gì. Những điều này không cần nói Hari cũng tự tin mình thừa biết, cầm đọc xong liền vò lại vứt thẳng vào thùng rác.
_______

Gần đầu giờ chiều, mọi người ghé qua bệnh viện. Sun vừa đi trên sảnh đã lập tức thu hút sự chú ý, được các y tá hỏi han.

"Lại đến chăm bệnh hả?"

Các y tá lại chỗ Sun càng ngày càng nhiều, Night đứng nhìn một hồi rồi cố tình ho ho mấy tiếng. Sun lập tức gật đầu cười trừ, đẩy họ ra, nhanh chóng chạy lại chỗ Night. Chuyện Sun và mọi người đến thăm bệnh Khaotung như cơm bữa, ai cũng đã sớm quen mặt.

"Đi đâu không ai nhớ nhưng cứ vô viện là ai cũng nhớ."

Sun vừa nói chuyện vừa xỉa xói Khaotung, làm anh đau cả đầu.

"Khi nào cậu mới hết làm mấy chuyện tìm chết?"

"Chỉ là uống rượu một xíu thôi."

Filix lập tức nói vào:

"Ờ một xíu, một xíu của anh là bằng em uống một tuần."

Thật sự Khaotung uống bia chỉ để dễ tập trung suy nghĩ nhưng uống hơi lố nên nằm viện.

Zenn nghe Filix nói xong thì bật cười rồi thắc mắc:

"Khoan đã, anh Khaotung gặp anh First chưa?"

"Có gặp lúc trưa. Sao vậy?"

"Đêm qua ảnh gọi cháy máy mọi người để hỏi xem anh đi đâu mà tận tối mù chưa về."

Filix vội nói tiếp:

"Phải, phải đó, hết ảnh gọi xong thì tới anh."

"Hả? Anh gọi nữa hả?"

Mix đứng khoanh tay cũng nói:

"Chứ sao nữa, anh gọi từ chú, tới em, chị Sun, chị Night, rồi Filix, Zenn."

Filix lên tiếng:

"Em không đi đón được nên hỏi anh địa chỉ rồi nói cho anh First. First cũng điện mọi người mà đúng không?"

Tất cả gật đầu. Khaotung còn đang hoang mang thì Lizi cũng mở cửa đi vào.

"Anh Khaotung hết bệnh chưa nà."

"Cũng khoẻ rồi em."

"May quá, mà anh First không có đây ạ?"

"Không có."

"Lạ nha, hay là ảnh về ngủ rồi."

Sun hỏi:

"Nó mất ngủ hả?"

"Hồi sáng lúc ảnh từ viện về là ba giờ sáng, ảnh nằm một lúc rồi đi học, rồi mười giờ về ghé đến thăm anh mà."

Khaotung khó khăn suy nghĩ, đột nhiên chuông điện thoại của Lizi réo lên, cô ra ngoài nghe. Một lát sau quay vô.

"Anh First điện."

"Có việc gì hả."

"Bảo em coi nhà, ảnh thì đang ở với chị Soli. Hai người đó lúc còn ở Mỹ đã dính nhau rồi."

Lizi ngây thơ nói thẳng ra. Sun nhìn qua Khaotung, anh chỉ lắc đầu.

"Mình có người yêu rồi."

Tiếng hả của cả phòng lớn đến mức phòng kế bên cũng có thể nghe thấy. Sun gấp gáp hỏi:

"Đùa à? Ai? Là ai??"

"Hari."

Không cần đoán sau đó thì mọi người cũng chúc mừng, duy chỉ có Sun vẫn ngồi đó cho tới khi mọi người đã ra về hết, Night và Lizi đi mua đồ ăn chiều.

"Cảm giác thế nào?"

"Cảm giác gì?"

"Hẹn hò với người mình không yêu."

"Cái gì cũng cần phải có thời gian, chắc mình sẽ từ từ yêu anh ấy thôi."

"Không có chuyện đó đâu, cậu biết rõ bản thân yêu ai mà. Nếu là chuyện thời gian thì ba năm qua cậu đã yêu anh ta như cách anh ta yêu cậu rồi."

Khaotung im lặng nhai mấy miếng táo.

"Tình yêu không thể gượng ép, chúng ta tạo ra nghệ thuật bằng đôi tay và cảm nhận chúng bằng trái tim. Cũng giống như việc ta nhìn một người qua đôi mắt, yêu một người qua tâm hồn. Tự bản thân cậu hiểu rõ thời điểm này, ngay bây giờ cậu rung động vì ai."

Sun nhìn biểu cảm của Khaotung rồi chầm chậm nói tiếp.

"First cũng thích cậu mà, ba năm trước mình chắc chắn, nhưng hiện tại thì mình không biết. Mình và mọi người không muốn xen vào chuyện riêng của hai người, mình còn tự nhủ sẽ chống mắt xem hai người chừng nào mới nhận ra, bây giờ thì nhận ra rồi rõ lâu luôn."

Sun gọt xong trái táo nhìn Khaotung mơ hồ cầm lên bỏ vào miệng từng miếng nhai nhai rồi nuốt, trông như đang gượng ép ăn. Anh lại lên tiếng.

"Nhưng mà có nhiều thứ giữa mình và First... Nó cách biệt lắm. Em ấy sau này sẽ là một kiến trúc sư được người người coi trọng hoặc là một CEO của công ty, một người con người cháu, người chồng... Người cha... Yêu gia đình."

Sun khó chịu lên tiếng:

"Đợi đã, chưa gì đã nghĩ xa rồi là sao hả?"

"Thì đúng mà, trước đó mình còn dự định sẽ đứng lên đấu tranh, nhưng rồi mình thấy mình đã tự tay đẩy First ra xa. Không xứng với tình cảm của em xíu nào."

"Dừng, nói nhé, vậy thì cậu làm cho bản thân xứng đi. Mà không đúng, nếu như một người yêu một người đủ chân thành, thì không cần cái vách ngăn gọi là môn đăng hộ đối làm gì, người ta vẫn sẽ đứng lên bên vực người mình yêu thôi."

Khaotung ngẫm nghĩ gì đó rất lâu. Sun đứng dậy tạm biệt ra về, đi tới cửa thì thấy Hari đang đứng đó, cô chỉ đặt tay lên vai anh chàng, thở dài rồi rời đi.
__________
13.06

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top