27.
Rồi một ngày.
Người sẽ vì ai mà quên đi tôi?
___________
Thời tiết mấy mươi độ giữa sân vận động đầy ấp người, giống như một tổ chim khổng lồ. First ngồi nhìn rất chăm chú vào trận đấu của Filix bên dưới. Khaotung cũng rất chăm chú, nhìn First.
Chóc chóc gió dạo ngang qua làm mấy cọng tóc mái không tạo kiểu vuốt keo giống hôm đi xem mắt (nhau) của First và Khaotung, chúng cứ chỉa lên rồi xù xù thành chỏm nhỏ trên đầu First, Khaotung cố gắng nhịn cười giơ tay định chỉnh lại thì cô gái bên kia đã nhanh hơn. Trong kí ức của anh, từng ghi nhớ rằng cậu không thích ai chạm vào đầu mình, Khaotung từng định xoa đầu First liền bị cậu né tránh đủ điều, vậy mà bây giờ bàn tay trắng mịn thon thả kia vươn tới đâu thì First lại thoải mái đón nhận chẳng một cái cau mày.
Anh chống cằm suy nghĩ, về nụ hôn ngày hôm đó bị cướp một cách trắng trợn còn chưa đòi lại một lời giải thích nào. Đang ngồi xem bóng đá vậy mà tâm trí anh chỉ đọng lại mấy lời trêu chọc rồi cái hôn bất chợt của First trong căn phòng nhỏ của mình. Anh đã đủ tỉnh táo và tiếp thu những điều mà Sun tốn nước bọt gần cả năm trời, để Khaotung chiêm nghiệm đút kết ra một điều, chuyện đứng ở sân bay hai mươi bốn tiếng sẽ là chuyện ngu ngốc cuối cùng anh làm vì thằng sinh viên khoa kiến trúc kia.
Tiếng hò reo đột ngột vang lên, anh bịt tai lại đang không biết chuyện gì xảy ra thì First quay sang anh.
"Filix đá vào rồi! Anh thấy không."
Rồi cậu cầm tay anh lên nhảy tưng tưng trong sự ngơ ngác của Soli. Khaotung gật đầu kiếm cớ trốn khỏi ghế cổ vũ sau khi bắt đầu giờ giải lao, chạy lại phía căn tin mua cơm trưa ăn tạm, ai dè First ất ơ vẫn tìm thấy Khaotung chỉ là không thấy cô bạn kia đâu.
"Gì nữa đây?"
Khaotung nhăn mặt như lúc First đột ngột đớp mỏ anh, lén nhích mông qua ghế kế bên First lại nhích theo anh, bất mãn với thằng nhóc cứng đầu anh đành làm lơ, lát sau hai khây cơm bưng ra, Khaotung làm thủ tục trước khi ăn chĩa mấy miếng salad lên rồi bỏ cho người kế bên. First gắp rồi cho hết vào miệng nhai nhai nhăn nhó đủ kiểu.
"Làm như em đang ăn xi măng vậy."
First không trả lời chậm rãi ăn tiếp. Sau khi ăn hết cơm Khaotung cầm chai nước chưa mở để qua kế bên, lau miệng xong thì chai nước cũng vừa được mở, anh nhìn xuống bụng mình thì First đã nói vào:
"Không tăng kí đâu."
Anh cau mày khó chịu:
"Tinh tế một chút đi, nói lớn vậy làm gì?"
"Anh không béo thì nói không béo."
"Im lặng, ăn hết đi."
Khaotung đe doạ First, anh rất sợ hai từ mập và béo, lấy điện thoại ra bấm lướt qua mấy tấm ảnh trong nhóm "người sành nghệ thuật", nghiêm túc nhận xét "màu chỉnh không hợp gì hết", "sao có thể chụp ở đây với phong cảnh này?", "máy chụp tấm này giá chát lắm luôn mà sao ảnh không đẹp gì hết vậy?", "ngược ngạo", "rối mắt"... First tuy ăn nhưng nghe mấy lời đó lại mắc cười ngang, cậu tự hỏi ở nhà mấy năm nay có phải Sun đã dạy Khaotung sân si đánh giá con người ta không. Cậu đặt nĩa xuống, lấy chai nước của mình uống cạn nửa chai, rồi chầm chậm lau miệng, Khaotung vẫn nói, tới khi anh đột ngột im lặng rồi tắt điện thoại.
First thắc mắc:
"Sao không nói nữa?"
Khaotung trả lời:
"Không gì, anh về trước."
"Còn trận đấu?"
"Quay clip về cho anh coi đi."
Khaotung trả lời qua loa, nói rồi anh chạy tốc độ ánh sáng khỏi đó, cứ như quay đầu lại hay luyến tiếc thêm chút là sẽ bị ăn thịt.
Đâu phải tự nhiên anh hành động kì lạ như vậy, chẳng qua đang hoạt động miệng hết công suất lại lướt phải bài viết của một thành viên trường caption và bức ảnh đập thẳng vào nhãn cầu anh. Trong bức ảnh là First và Soli, cô gái tựa đầu lên bờ vai chàng trai không một biểu cảm phớt từ, còn đang cười rất vui, kèm dòng cap "cho em tựa vai cả đời cũng được, chỉ cần cả đời ở bên anh." Khaotung xoa mắt mấy lần để nhìn cho rõ tấm hình với chất lượng một bốn bốn p kia. Hít sâu thở đều một hồi mới dám mở phần bình luận lên.
- Có phải cặp trai tài gái sắc của hai tập đoàn sắp liên kết ở Mỹ?
- Nhìn họ giống First Kanaphan và Soli Warut quá vậy?
- Ô hổ, đẹp đôi!
- Nói họ mới cưới tôi cũng tin.
...
Anh đọc rồi cũng gật đầu, đúng là rất hợp nhau, rất đẹp đôi, rất xứng đôi. Chỉ là hình như, ba năm trôi qua không những xoá mờ năm tháng còn cùng cả thời gian đem những lời hứa vào dĩ vãng, có người quên mất câu nói bờ vai này giữ cho mình anh tựa. Có người biết người ta dị ứng với nước cam, lại chẳng hay người ở cạnh bên mình, vào mùa xuân tràn ngập trên các cung đường lớn nhỏ là mùi phấn hoa, lúc đó có người cả tháng ấy chỉ dám ở nhà nằm quằn quại trên giường mà phát bệnh lắm lúc cần một lời động viên nhưng nào có huống chi đến việc chăm sóc cả đêm như thế kia.
Nhưng đúng thật là, khi nhắc đến hoàng tử thì luôn sẽ xứng tên cùng công chúa, đỉa đeo chân hạt sao cho phải, người giàu không lấy ăn xin, sống trong xã hội này điều gì cũng cần phải có quan hệ. Khaotung hiểu hết chứ, anh lớn lên chưa từng có ai để gọi một tiếng bố, năm mười tuổi đứng trước quan tài mẹ mặt không cảm xúc vì những dây thần kinh sớm đã tê liệt đến chẳng thể bật công tắc cho nước mắt chảy ra, một nỗi đau mà có khóc cũng không thể giải toả, lúc đó bố của First cũng giống như anh, an ủi cậu bé đang đối diện với nổi sợ lớn nhất cả cuộc đời, Khaotung nhớ rõ câu nói "hãy cứ khóc cho thật lớn." vừa dứt thì anh đã lao ra ngoài khóc thật to rồi khụy xuống nền đất, từ trong cổ họng vô thức kêu hai từ "mẹ ơi."
Tự kiếm tiền nuôi bản thân, nhiều lần được bố First giúp đỡ, lên đại học biết bố First là thầy mình Khaotung vui lắm, anh chẳng dám mơ ước điều gì cao xa, tốt nghiệp rồi thì đi làm công ở công ty, lương bổng dựa vào nhìn mặt người khác, người ta không vui thì tiền sẽ ít đi, mà dù có vui thì cũng sẽ ít đi, nói anh giàu thì đúng đó, giàu nước mắt. First thì ngược lại, bố cậu không biết phải lăn lộn thế nào mới có gia sản lớn như thế, nhà mẹ thì chẳng còn gì phải bàn, một trong những công ty lâu năm bám chắc trên ghế thượng lưu. Khaotung, anh căn bản không cần cạnh tranh với người ta, vì suy cho cùng đá sỏi không bao giờ có thể sánh ngang với kim cương.
____
"Giờ anh đi khỏi đây được rồi ha?"
"Thôi nào Khaotung, em xin lỗi."
First chấp tay thành tâm nũng nịu như hồi bé.
Chuyện là...
Nửa đêm mười giờ đúng, First mới lết về nhà, còn vác theo một balo lớn lợi dụng địa hình trong phòng khách, núp Khaotung đang sửa tivi, chạy một mạch lên phòng, anh nghe tiếng động chứ nào có điếc, chạy lên thì thấy cậu đang soạn sách vở ngay ngắn lên bàn học làm anh đơ ra.
"Gì đây?"
"Ờ...ờm.. sách vở của Lizi."
"Sách vở Lizi thì ở đây làm gì?"
"Em giữ giùm nhỏ."
First nói dốt thậm tệ.
"Anh không có mù, First tên em ở nhãn kìa."
Thú tội trước khi câu chuyện biến dạng thành cổ tích, First tự tin nói mình đã nhập học ở Thái, bỏ dở dang khoa kiến trúc bên Mỹ về học kiến trúc bên đây trót lọt không ai hay, cậu cũng không nói với ai kể cả anh. First nói ra trong sự ngỡ ngàng của Khaotung, anh cứ nghe được một chút lại há miệng rộng thêm một chút.
"Xem ra từ đó đến giờ anh không đáng để em tin tưởng? Những gì anh nói đều như gió thổi?"
"Em không có, năm sau là năm ba rồi em nhớ không khí quê hương, nhớ nhà nhớ vật nhớ..."
"Nhớ?"
"Nhớ một người."
"Bỏ qua cho em đi, nha?"
Khaotung chóng nạnh đem hết vẻ bất mãn lồ lộ trên mặt, tiếng chuông cửa cắt ngang câu trả lời của anh. Đành nhấc chân đi mở, mở cửa ra chẳng có gì, giây sau một cái đầu toàn tóc thò vào Khaotung giật mình thiếu điều rút dép phang vô cái đầu, anh chỉ kịp hét toáng lên.
"Hơiiiii Lizi! Cái con bé này!!."
Khaotung ôm tim, thở gấp.
"Xin lỗi, anh có sao không vậy tiền bối?"
"Anh bị cô làm cho giật thót tim đấy!"
First từ trên lầu xuống, nhìn hiện trường sơ qua không nhịn được cười đến nỗi mái nhà muốn mọc chân bỏ chạy. Lúc sau cậu vừa ôm cầu thang đi xuống vừa thở vì cười quá nhiều.
"Ui trời ơi Lizi, em có biết Khaotung sợ ma không? Xem phim kinh dị thôi cũng có thể ngất xĩu buồn nôn đủ kiểu, ở đó mà em doạ kiểu đấy."
Lizi không trả lời gì, chỉ suy nghĩ:
"Anh tôi đúng là loại người hai mặt, vừa cười crush đã miệng xong đã quay qua trách mắng tôi, oan ức này ai thấu!?"
Khaotung phục hồi long thể một lát cũng chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, vội vàng lên tiếng:
"Ơ khoan, sao Lizi lại có mặt ở đây?"
"Nhỏ chưa nói anh nghe hả, Khaotung?"
"Chưa luôn, mới dọa xong anh còn muốn ngất xĩu đây này."
Lizi hí hửng đáp:
"Em ở ké đó, anh hai cho rồi nên em mới qua."
Khaotung thắc mắc lại hỏi:
"Sao lại ở ké vậy? Chả phải đang ở chỗ bạn sao?"
Lizi im lặng giơ giấy tờ nhập học y chang First rồi hì hục kể lại mọi chuyện, ngắn gọn và súc tích.
"Bạn em bị đá, sẵn đá em luôn."
Cô bé tội nghiệp, có lẽ bị ảnh hưởng bởi phong cách và lối sống thoải mái ở Mỹ quá lâu nên cô dỗ người buồn cũng có chút buồn... cười. Bạn của Lizi sầu não khóc hết nước mắt kể lại chuyện tình ngọt ngào giữa cô gái ấy và bạn trai rồi đột nhiên mới hôm qua còn đèo nhau trên Honda đèo nhau đi ăn chân gà hôm sau cô ấy đã bị đá, nhục mặt chết đi được, Lizi chỉ nói đúng một câu, liền cũng "được" bạn thân ưu ái đá khỏi nhà.
"Trai thôi mà gái, vui lên không được thì cứ gái mà yêu cho mình."
"Lizi à, mày giỏi."
First giơ ngón cái về phía nhỏ em gái đầy hãnh diện, Khaotung ôm mặt không biết nên cười hay khóc.
"Thế có ai biết không?"
Lizi tự tin nói:
"Trừ mẹ ra thì ai cũng biết."
First nói vô:
"Lizi là người Mỹ chính gốc luôn, ở bển nó là cháu cưng của nhà, để vàng bạc châu báu đi nước ngoài học ông bà cứ khóc lên khóc xuống."
"Chứ anh không phải cháu cưng hay gì?"
"Có bằng em không?"
Hai anh em bắt đầu chó mèo.
"Thế bố của hai đứa?"
Cả hai người lại đồng thanh.
"Không có."
Khaotung bắt đầu nghĩ ngợi xa hơn, mẹ First dù nhận nuôi con cũng không tái hôn. Lúc bà ấy sụt sịt tìm kiếm khăn tay để lau nước mắt chắc hẳn là rất đau buồn khi phải nhắc lại chuyện quá khứ cho anh hiểu, anh cũng đã hiểu rồi ra là không chỉ đơn thuần bà ấy muốn đem con trai về, mà còn muốn anh nhanh chóng cắt đứt với First thứ quan hệ mà bà sớm nhìn ra, mẹ First không muốn quá khứ lập lại. "Xứng đôi vừa lứa" có lẽ là thứ định nghĩa đã in sâu vào máu của dòng họ First.
"Nhảm nhí, tôi đây không phải dòng họ với mấy người, cũng không phải thánh nhân trơ mắt đem tặng người mình yêu cho người khác. Khaotung đây sẽ dành lấy! First ngúc ngíc, nếu dòng họ em đã sắp xếp như vậy và bắt anh làm theo thì xin lỗi, anh đây không phải thánh, tình yêu cũng phải đấu tranh".
Anh nghĩ thông suốt đưa tay xoa hai đầu chân mày cười nhỏ, không biết hai con người chí choé kia đã sớm im lặng mà chuyển ánh nhìn dị hợm qua anh. Khaotung ngước lên:
"Nhìn...nhìn gì dữ vậy?"
First hỏi:
"Anh mới nhớ ra mình trúng số à?"
Khaotung lắc đầu. Lizi thắc mắc:
"Chứ mắc gì tiền bối cười dữ vậy?"
"Ừm, bải triều."
Câu chuyện chấm hết tự ai náy chia phòng. Anh ung dung cho tay vào túi quần thun của mình, bỏ đi lên lầu về phòng trong sự ngơ ngác của hai anh em.
"Nhớ tắt đèn nhé, ngậm miệng hai đứa lại đi kìa."
_______
"Để em tiên đoán nhé."
"Ôi ****."
Khaotung thề với chúa, nếu thằng ất ơ mở cửa phòng anh tự nhiên đi vào không một tiếng động rồi lại đầu giường đứng và cất tiếng, thằng đấy mà không phải First thì anh đã lấy đèn ngủ đập thẳng vô đầu. Anh chửi tục một tiếng rồi ôm tim lần hai, hai anh em nhà này có thể không cùng máu mủ nhưng chắc chắn đều có sở thích làm người khác giật mình phát khóc, First bật đèn phòng lên đã nghe Khaotung chửi rồi quăng gói.
"Tay cụt hay gì không biết gõ cửa? Hả?"
"Em tưởng anh ngủ, ngủ cũng không khoá cửa."
"Cho em ba giây để sỏn ra hết."
"Em đoán ngày mai anh không thể làm việc."
"Sao?"
"Hôm nay..."
First từ từ ngồi xuống cạnh anh, xếp bàn ngay ngắn tự nhiên như thể sẽ chẳng ai chửi nó nắm lấy tay anh, xoa xoa mấy đầu ngón tay.
"Này, làm gì vậy?"
"Trận đấu kết thúc em vẫn chưa kể anh nghe khoa kỹ thuật của Filix hay khoa mỹ thuật kia thắng."
Cậu chạm vào mấy vết sạn ở các đốt ngón tay, chạm vào vết vừa lành ở cổ tay xoa nhẹ lên, lòng thầm nhận xét Khaotung không biết anh bị thương lúc nào có đau lắm không, sao vụng về đến thế.
"Giờ em mới biết bọn năm nhất khoa kỹ thuật và mỹ thuật đều ghét nhau, nghe bảo hai bên gặp đâu là đá xéo ở đó. Trận ngày hôm nay cả hai bên đều hoà."
Khaotung nhìn chăm chú vào bàn tay tự tiện nắm xoa muốn mòn tay anh, miệng First vẫn miệt mài kể chuyện.
"Khoa mỹ thuật chơi bẩn ai nhìn vào cũng thấy vậy mà vẫn ba ba hoà, anh biết trước khi rời sân Filix nói gì không? Nó bảo "hôm nay không dùng miệng chỉ dùng chân đá, lần sau nhất định tao cho bọn mày gặp bác sĩ nha khoa"."
Khaotung nằm xuống tay vẫn để cho First muốn làm gì thì làm sau đó anh hỏi chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện làm việc của anh.
"Anh không xem đến hết, Filix hay tin thì mặt nó như bánh bao chiều bán đầy trong mấy gian hàng ngoài chợ. Em nhớ lại mấy lời nó nói rồi cộng thêm chuyện biết anh không xem đến hết mà bỏ về... Em lo cho răng của anh."
Anh cười chảy nước mắt, nghĩ cũng thuyết phục đấy vậy là ngày mai anh sẽ phải vừa làm vừa đề phòng ánh mắt sắt lẹm của Filix và cố bảo vệ hàm hạ à?
"Tại em chứ ai!"
Anh giựt tay lại, First chưa kịp hỏi thì Khaotung đã co chân đá thẳng cậu xuống giường.
"Au! Đau em."
Cậu rên rỉ xoa hông.
"Về phòng đi."
"Cho ngủ chung đi."
"Bớt nhảm nhí đi."
"Không."
"Ví dụ có yêu nhau thì anh tự qua tìm không cần cậu lết qua xin xỏ ha."
First ấm ức đứng dậy định bụng bổ nhào lại ôm anh rồi ngủ tới sáng, đang lúc vô thế tiếng chuông điện thoại lại kêu lên.
"Úi, mẹ gọi."
"Đi nghe đi."
Anh cá hết tất cả cá đóng hộp của Montow rằng chắc chắn mẹ First điện hỏi han tin tức First đã trốn biệt tâm qua đây gần tháng trời trong khi ở nơi đất khách quê Lizi thì sinh viên đang tất bật chuẩn bị nhập học lại. Cá thêm mấy túi cafe Robusta thơm, ngon, xịn giá hơi chát dùng pha cho người quen tiệm uống, của Sun, anh tin First sẽ xoay sở được có gan về thì phải có gan ở đây cho anh "tán" và tán.
Hai mươi phút sau First đi vào phòng anh lần nữa, thả người ngã lên nệm ụp mặt vào gối anh hít hai ba lần mùi xà phòng dễ chịu song lại đứng bật lên đi rửa rồi lau mặt và cuối cùng là tập yoga.
"Chạm mạch nào rồi?"
"Mẹ nói anh em em "đi được thì đi luôn đi" còn bảo bên nhà Soli cũng vừa hay tin cậu ấy nhập học ở đây."
"Điên hết rồi hả!"
Anh xém thì la lên như vậy, nhưng phải giữ vững tâm thế giữa hội người điên này.
"Ờ, rồi em nói gì? Nhỏ có quá đây ở ké không?"
"Anh nghĩ gì vậy? Làm sao mà được."
Khaotung ừ ờ vài câu rồi đá thẳng First khỏi phòng, cậu rú lên đau đớn, toan chạy vào lại đóng cửa, chả biết làm gì mà cứ rầm rầm. Ở phía này có một người ngủ không được còn nghe mấy âm thanh kì lạ. Tối đó First không những không được ngủ cùng crush mà còn bị tác động vật lí suốt mấy tiếng.
____________
Sương sớm động lại trên tấm kính một lớp dày, nhìn từ trong ra ngoài sẽ thấy đường phố nhoà đi, Lizi uể oải lau rồi lại đưa mặt khò hơi vô tấm kính động sương tiếp. Sun đi ra ngoài đặt mấy chậu hướng dương nhỏ cạnh chậu lớn rồi đi lại cửa kính chỗ Lizi đang lau mà đưa mặt vào, mất ba giây để con bé hoảng sợ và la lên, Night đứng tưới cây cũng đã quá quen. Nghe thấy tiếng là Sun an tâm đi vào.
"Tỉnh chưa?"
"Chị chơi trò gì vậy, hết cả hồn."
"Em làm việc như người mất hồn vậy? Có chuyện gì không đó?"
Lizi ngồi xuống ghế để khăn qua bên, kéo Sun ngồi xuống Sun cũng kéo Night.
"Hôm qua em dọn qua nhà anh First và tiền bối."
"Ừm rồi sao nữa."
"Thì đêm ngủ, em nghe thấy..."
Lizi ập ừ đập nhẹ nhẹ lên bàn.
"Tiếng đó đó."
"Tiếng gì?"
"Tiếng..."
Cô đập bàn mạnh hơn, thấy không được liền chuyển qua vỗ tay. Lúc này Sun mới há miệng nhìn qua Night.
"Hai chị hiểu mà đúng không."
Cả hai người gật đầu.
"Rồi em còn nghe tiền bối nói gì mà "từ từ, chờ đã, vào đi..." Nữa."
Lizi hăng say như đang kể lại cả một bộ phim dài tập, cô bé nào biết đó là âm thanh của tiếng đập cửa khi First đòi vào trong phòng rồi sau đó là rất nhiều tiếng khác mà chắc chắn không phải tiếng họ đang nghĩ.
Đúng lúc này Zenn và Filix cũng vừa vào tiệm, ba người kia liền tản ra.
"Filix còn đi làm được hả em."
"Được chứ, bấy nhiêu đó nhầm nhò gì em."
Hôm qua cả bọn đã kéo nhau đi ăn mừng vì hoà, ăn mừng vì không ai gặp bác sĩ nha khoa. Lát sau có tiếng mèo kêu, hắn hất vài cọng râu lẻ tẻ lên, uốn éo chiếc đuôi dài kiêu hãnh đi vào khi "sen" mở cửa cho, à là Montow và Khaotung.
"Chào mọi người."
Filix lên tiếng:
"Ai quen anh."
Khaotung sớm chuẩn bị tinh thần nghe Filix giảng đạo về cuộc sống của những người anh em không nên bỏ nhau, nhất là bỏ mặt em trai đang vật vã dưới sân mà đi về không một câu thông báo.
"Anh xin lỗi mà, nha? Phát thanh viên tương lai."
Filix tạm hài lòng gật đầu, Zenn thuận theo thở dài một hơi.
Sun đứng nhìn cô gái vừa bước vào tiệm cùng First, cô gái đã dành giải ở triển lãm ngày hôm đó, nghệ danh "Soli Rawut" Sun không bao giờ quên, cái khoảnh khắc bức tranh đó giành giải và khi người dẫn chương trình chỉ về phía bức tranh đang treo, Sun nhận ra cách xử lý đó, nét vẽ đó, dù đã cố chế giấu hay làm nét gốc mất đi thì vẫn không thể chối cãi, bức tranh tulip vàng đó "tình yêu đơn phương đời đời không được đáp lại." gì đó, đều không phải Soli vẽ. Cô nhìn rất lâu chăm chú đến nỗi Soli ớn lạnh phải giơ menu lên che mặt, Sun mới tỉnh ra. Sau đó làm một cốc cafe nóng không đường thêm một chum sữa đặc nhỏ theo như First gọi.
"Cho ai vậy?"
First quay lại nhìn Soli rồi trả lời:
"Cậu ấy."
Sun lại nói:
"Rõ vậy à?"
Khaotung vừa mở cửa đi ra từ nhà vệ sinh.
"Vâng."
First lịch sự trả lời rồi cười với Sun nụ cười thương hiệu làm cô muốn đá cho một cái, anh đứng nhìn hồi lâu rồi lại nhìn sang Soli, cảm thấy hụt hẫng.
"Au, Khaotung."
Hari cùng lúc đó cũng đến, ngày gì thế này? Hội ngộ gặp mặt cuối năm à, Khaotung gật đầu mỉm cười đi lại tiếp bạn. Bầu không khí như chia ra hai thế giới với những người ngoài cuộc bất đắc dĩ, Lizi nhìn tình cảnh đáng mếu trước mặt khó chịu không biết tại sao. First thì vui vẻ nói cười với cô gái kia, xem xung quanh như chỉ có họ tồn tại, Khaotung lại nghiêm túc với Hari bàn về công việc của họ.
"Nè, hai người bị cái gì vậy?"
Lizi lên tiếng, chỉ từ First qua Khaotung.
First mới trả lời:
"Chuyện gì, có gì đâu? Anh đang đưa cô ấy đi dạo vòng vòng."
Khaotung lên tiếng:
"Anh đang bàn công việc với bạn."
"Trai."
Filix vui vẻ nói vô.
Soli nhìn mọi người một lượt rồi nhìn qua First với ngụ ý gì đó, sau đó cô đứng lên mạnh dạng nói:
"Mọi người à, em nghe nói mọi người đều là bạn của First. Thật ra em đến đây là muốn rủ mọi người cuối tuần này đến một nhà hàng tự phục vụ mới mở ở phía tây BangKok dùng bữa, không biết có thể không ạ?"
Cả tiệm bỗng dừng lại mọi hành động, Zenn mỉm cười gật đầu, Filix nhìn qua Zenn rồi cũng gật theo, Night có vẻ muốn từ chối.
"Chị có đọc báo nghe qua là nhà hàng nhánh mới của Ritas, đồ ăn ở đó đều ngon nhưng mà..."
Night ập ừ. Soli vui vẻ đáp lại:
"Chị không thể đi được ạ?"
_______
Nhà hàng phong cách cổ điển vintage ở phía tây BangKok, về đêm lại rực rỡ dưới ánh đèn chập chờn, cửa lớn có hai cây đèn lớn rực rỡ sáng bừng cả bảng hiệu. Zenn nhìn rồi âm thầm nhận xét, bảng hiệu thẩm chí còn không cần treo chuỗi đèn nhiều như cây thông mà vẫn nhìn thấy được, không dùng màu đối lập để đập vào mắt người nhìn, giống như cái tiệm cafe "nào đó."
First lướt nhanh đi vào trong theo sau Soli chẳng bận tâm nhìn lại, lòng cậu nặng trĩu nghĩ về một điều gì đó có thể thấy qua đôi mắt sâu hút sớm đã đen ngấy. Khaotung tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống bên cạnh còn có Hari, buổi đi hôm nay gượng gạo khó tả, có lẽ vì không có hai cặp Sun và Mix, Filix cùng Zenn đã dắt nhau đi lẻ vào sâu hơn, Hari và Khaotung thì ngồi ở đây, First sớm đã khuất tầm mắt cùng Soli.
"Em ngồi đây, anh đi lấy đồ ăn cho."
"Em không ăn được không?"
"Sẽ đói đó, để anh đi lấy cho."
Nói rồi Hari rời đi, đến chỗ băng chuyền thức ăn, nhà hàng tự phục vụ nói vậy thôi chứ vẫn có người đứng hướng dẫn. Hari gắp rồi nhìn sắp xếp cho Khaotung một dĩa nhỏ, liền đem lại chỗ anh, nhẹ nhàng đặt xuống ân cần vừa nói vừa chuẩn bị cho Khaotung:
"Nhà hàng có cả mì nữa, nhưng vừa nãy em có vẻ đói nên anh lấy cơm, cơm ăn với nước sốt này sẽ ngon, em không ăn rau anh không lấy, đồ ăn, mỗi thứ anh lấy một miếng vào đĩa riêng, đồ ngọt anh lấy hai cái, không đủ thì em nói, anh sẽ lấy thêm, nước thì..."
"Được rồi được rồi em là con nít hay gì em ăn uống thế nào anh cũng biết hết nhỉ? Mà sao anh biết em đói đó."
"Lúc nãy trên xe, em xoa bụng miết. Ở cùng em lâu như vậy làm sao anh không biết được."
Khaotung cười, cầm nĩa lên rồi bắt đầu ăn. Thật ra không phải vấn đề thời gian, chỉ cần là người mình thích thì điều gì liên quan đến người đó cũng đều sẽ để tâm, Hari biết điều đó, Soli cũng biết. Cô đứng nhìn Khaotung với anh chàng kia rồi nhìn sang First bên cạnh đang nhìn anh rất chăm chú, cô thở dài gượng cười:
"Mình muốn ăn đồ ngọt."
First dịu dàng đáp lại:
"Được chứ, để mình đi lấy."
Soli tìm chỗ ngồi, rất hay vừa tầm nhìn của Khaotung đang húp chén súp. Anh vừa ngước mắt lên đang thấy hai người đang ăn uống, khung cảnh ngọt ngào như dĩa bánh kem nhỏ có dâu nhuyễn rải xung quanh lớp kem trắng bóng ưỡng. First cẩn thẩn cắt đều ra dù phần bánh đã rất nhỏ rồi, rồi chầm chậm kiểm tra gì đó, Khaotung nghe loáng thoáng về nhân cam có trong bánh, anh hiểu rồi chỉ tiếp tục cúi xuống húp nốt chén súp.
Khung cảnh từ bao giờ đổi thành chỉ còn Soli và Khaotung. Cô đứng dậy khỏi bàn mình tiến đến xin ngồi cùng bàn với anh, anh cười rồi hỏi vu vơ vài câu vô vị, đột nhiên Soli chuyển hướng.
"Em và First là bạn được ba năm rồi, tuy không bằng được thời gian hai người biết nhau nhưng chắc chắn ở cùng nhau dài hơn thời gian hai người ở cạnh nhau."
Khaotung nhíu mày, cô gái này là đang muốn gì với anh đây.
"Thì sao?"
Soli tiếp tục cười rồi dùng giọng hãnh diện kể:
"Chắc First cũng có kể cho anh, về em có thể nói là vị hôn thê của First."
Khaotung gật gật đầu, mấy chuyện này anh nghe trong phim hết rồi.
"Trọng điểm đi."
"Anh biết một người có thể thấy đổi một người mà."
Soli chầm chậm chóng càm nhìn Khaotung rồi nói tiếp:
"Bức tranh ở triển lãm hôm đó, anh thắc mắc tại sao lại là vườn tulip không? Vì First thích hoa tulip, anh biết tại sao lại là màu vàng không? Vì cậu ấy từng nói cho em nghe về dự định tặng tulip vàng cho một người cậu ấy quý mến, để bày tỏ ý nghĩa sâu xa của nó điều này em chắc chắn anh biết thừa, nhưng ngày hôm đó người đó đã nói những gì trước giờ người đó làm cho cậu ấy chỉ là giả dối, người đó nói cậu ấy phiền phức, thẳng thừng đuổi cậu ấy đi."
Khaotung chợt tròn mắt, Soli nhìn qua bàn bên cạnh trống hoắc bình thản nói tiếp:
"Tên em là Soli Warut, nhưng kí dưới tranh lại là Soli Rawut, bức tranh cũng không phải do em vẽ, nó là do First vẽ vào ba năm trước. Em ghét sự trốn tránh đó, ghét luôn người mà cậu ấy yêu. Vì thế em chọn nói ra, nghe cho kỹ nhé anh Khaotung."
_________
03.06
Cả hai đều nghĩ mình đơn phương đối phương. 🤥
Vâng và về việc update thì tui nghĩ tui hơi lười với một phần bị flop cực nặng nên thành ra lười cực nặng:)) giờ đang nghĩ có nên tạm drop hog. 🤟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top