25.

Ba năm sau.

"Có người từng nhìn nhận như thế này.."

"Filix!!"

"Rồi rồi, em nghe rồi chị"

"Thời gian lao đi rất nhanh..."

"Night, đi tìm Mix đi em"

"Mix ơi?"

"Đây đây chờ em chút"

"Em đã bảo màu này không thích hợp mà, chị Sun"

"Ừ ừ, mau lại đây nhanh lên đi Zenn"

Sun chạy tứ phía, gom góp những con người đang chăm chăm việc mình lại một chỗ.

"Khaotung!! Cậu có buông Montow ra không thì bảo?"

"Quá khứ rồi sẽ lùi lại chỉ còn chỗ cho hiện tại..."

"Tôi nghĩ chúng ta nên treo bong bóng ở đây nữa"

Earth còn đang chuẩn bị bom khí vào bóng bay sặc sỡ.

"Được thôi, tụi nhỏ chắc sẽ rất thích và sau đó thì chú dọn nhé, em lười lắm rồi"

Mix đến cầm vài cái, phụ người yêu một tay.

"Chừng nào người ta đến vậy anh Khao?"

Filix vừa vội gõ chữ trên laptop vừa hỏi.

"Mười lăm phút nữa"

"Nhưng có nhiều quá khứ dù có biến mất vẫn in đậm vào tâm trí, dù thế giới có biến đổi ra sao trái tim vẫn chưa hề thay đổi.."

"Ừm, em tắt project đấy đi được rồi đó phát thanh viên tương lai, Filix à"

Filix gõ cái cạch, tắt đi dự án đang phát dở dang, ngán ngẩm nhìn Sun.

"Chị đúng là không có tâm hồn nghệ thuật gì cả, phải không nào Zenn?"

"..."

Cậu chàng tóc trắng vẫn đứng nhìn cái bảng hiệu to tổ bố có chữ SN màu vàng tông nền hai màu trắng cam, mà chân mày nhíu muốn dính vào nhau.

"Em thấy chị nên đổi màu bảng hiệu đi nếu không muốn Zenn nghỉ làm"

Night tay bưng mấy chậu cây kiểng ra ngoài đi ngang cho Sun một lời khuyên chân thành.

"Tệ thật"

Khaotung vừa vuốt ve Montow vừa nhận xét.

Thời gian quả thật lao đi rất nhanh, bỏ lại những người sống chậm như Khaotung vẫn còn chưa thích nghi được với chuyện này đã phải đối mặt với chuyện khác.

Nhớ lại hai năm trước tiệm cafe "mở vì simp bồ" của Sun đột nhiên đắt khách, rồi bố mẹ của cô lại chủ động đầu tư cho con mở thêm chi nhánh, nhưng Sun chỉ muốn ở đây thôi. Thế rồi ông bà đành chuyển qua kế dụ dỗ, thì thầm với những nhân viên của quán cùng con dâu tương lai, tìm cách cho Sun phải chấp nhận mở thêm tiệm, họ sẽ trả thêm lương.

Nhân viên quán chỉ làm vì đam mê. Nhưng mà thật ra Khaotung đã chạy ý tưởng rất nhanh, anh đăng bài tuyển nhân viên cho đông nghẹt cả quán để có thể ép buộc Sun, nào ngờ cô không những không mở thêm cái tiệm nào mà còn rất hân hoan mời gọi.

Rồi ngày nhận nhân viên, mười người ứng nhưng chỉ hai người đến, anh còn nhớ rõ gương mặt mừng hụt của mọi người, hài hước đến bật cười.

Cậu con trai tóc trắng bước vào đầu tiên, tên Zenn học lớp mười một, rất bình thản chào mọi người, cậu trai trẻ nước da trắng cùng màu với mái tóc, được ánh nắng chiều ưu ái chiếu rọi, nhìn như một thiên sứ ghé ngang qua nơi đây. Zenn sải bước vào trong mặt điềm đạm nhìn mấy cái biểu cảm ngơ ngác kia chỉ mỗi Khaotung bắt tay với cậu. Sau đó vài phút thì Filix lớp mười một cũng sải bước đến, chỉ vừa kịp mở cửa rung chuông đã vấp phải khung cửa mém té sấp mặt, nhưng cậu ấy vẫn ngước mặt cười tươi như chưa có gì, đi đến chuẩn bị nhận việc, lại phát hiện Tow đang nằm dưới chân, né nhỏ mèo xong cậu cũng mất thăng bằng mà té thật. Không quá lâu sau Filix kể, hôm đó muốn làm mọi người bất ngờ và ấn tượng ai ngờ người sốc mới là cậu.

Chuyện sốc hơn một chút chắc là sau này hai nhân viên của quán lên đại học, một người học IT lạnh lùng ít nói, một người học truyền thông nói đến khi đứt hơi vẫn chưa chịu thôi, cả hai đứa theo Khaotung và Sun nhìn nhận thật sự rất bù trừ cho nhau. Chuyện sau đó là cả tiệm nhận tin hai đứa chung phòng ký túc xá, Filix lúc đó khóc ròng vì người chung phòng ký túc xá đã khác khoa còn như bị câm, cả mấy năm làm ở tiệm cafe cũng ít khi nói gì với Filix. Earth từng nói vui nếu Zenn trả lời lại cậu ấy thì ngày hôm đó chắc chắn Filix sẽ trúng sổ số.

Trải qua nhiều mùa thu anh cũng không còn cảm giác cô đơn tuổi thân, vì xung quanh vẫn có bạn bè. Còn có đám trẻ hay đến tiệm cafe để học vẽ tranh từ Sun, nghe Khaotung kể chuyện, học chú Earth những điều hay ho, cùng Mix hát hò, thưởng thức cafe của Night, nghe Filix giảng dạy về nghệ thuật dù đám trẻ sắp thuộc lòng vẫn không hiểu được, rồi rảnh rỗi lại chơi đùa cùng Zenn, cậu trai ít nói nhưng tâm hồn lại ấm áp vô bờ.

Cây phong hàng năm vẫn đều đặn thay lá, hoa sữa phía xa vẫn thường phấp phới mùi hương ngọt dịu mỗi khi đến mùa, cây hướng dương trước tiệm giờ đã lớn, chậu đinh hương đặt ở nhà giờ cũng có bạn là cây kiểng xanh, cành lá li ti be bé, tất cả đều có chỗ ẩn nấu anh đặt biệt dành riêng trên căn gác nhỏ.

Khaotung bây giờ một phần thời gian ở cửa tiệm, một phần chạy việc, sau khi học căn bản rồi nâng cao ở những lớp đào tạo nhiếp ảnh, anh rất vui khi sở thích của mình được đón nhận, vẫn có người thường book anh chụp những jod không quá cầu kỳ. Kiếm tiền từ sở thích để nuôi sở thích. Đi từ đất nước này đến đất nước khác thì anh chưa, chạy quanh nước mình thì anh đã rồi.

Bầu trời anh đang sống rất hạnh phúc và anh vẫn thế mong người cách xa mình hàng trăm nghìn cây số cũng đang hạnh phúc.
___

Gió thu du dương thổi qua như bản tình ca dang dở không rõ hình chỉ có bóng. Hôm nay, tiệm sẽ lại đón thành viên mới, nếu như lần đầu là niềm vui trong sự bình yên, thì lần này mọi người lại có đôi chút hồi hộp, mới sáng đã chạy toán loạn cả lên, người thì làm việc này người thì bận việc kia, anh thì là phần còn lại của thế giới nằm an phận trên sofa góc view của tiệm, giữ tâm thế bất biến giữa hàng ngàn vạn biến.

Chuông cửa rung lên, mọi người đều đã tập trung dồn sự chú ý vào đó, cho đến khi người bước vào khiến Khaotung cả buổi sáng hôm nay không có chút biểu cảm nào lại cười phá lên.

"Sao vậy?"

Người đàn ông tóc vàng giật mình khi mọi người đồng thanh thở dài.

"Tưởng nhân viên mới, ai dè là người yêu của anh Khao"

Filix ăn ngay một cú gõ đầu từ Sun rồi cậu ôm đầu gục qua vai Zenn, liền được bạn xoa xoa.

"Xin lỗi tôi không biết"

"Hari à, anh vừa làm chuyện tốt đó"

Khaotung cười muốn té khỏi ghế khi lâu rồi mới được nhìn lại mấy cái biểu cảm ngơ ngác này.

"À mà anh đến mang đồ ăn sáng cho em nè Khaotung"

"Cả tiệm chỉ mỗi P'Khao đói thôi"

Mix khoanh tay ánh mắt lườm lườm liếc liếc hộp cơm trên tay Hari, Filix liền đánh giá:

"Sao nào? P'Mix đói thì bảo người yêu anh mua cho anh đi, còn đây là của đồng nghiệp người ta mà"

"Filix, sao bố mẹ không đặt tên cho em là vẹt vậy?"

Hari là người có chung sở thích với Khaotung, nhưng anh ấy được đào tạo đầy đủ kĩ năng của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cũng là "giáo sư" chỉ dạy cho Khaotung nhiều thứ. Hari hay ghé quán để bàn về việc chở Khaotung đi đâu đó thay đổi, học hỏi phong cách hay chụp jod cho khách, thành ra Filix nhìn vào lại thấy họ mập mờ.

Bầu không khí náo nhiệt im bặt khi nhân viên mới thật sự bước vào, là một cô gái, tóc ngang vai mặc quần yếm màu xanh như bầu trời hôm nay, áo có họa tiết những bông hoa nhỏ trắng tinh có nhụy vàng được vẽ li ti, cô bé cười nụ cười rực rỡ như ngày xuân trông đáng yêu đến mê người, rồi cô lại lễ phép chào hỏi mọi người.

"Xin chào mọi người, em là Lizi."

Như một lẻ thường tình cô trở thành một thành viên của tiệm cafe không quá sặc sỡ này, nhưng tâm hồn mỗi nhân viên ở đây lại mang màu sắc riêng.
___________________

Điều sốc nhất tuổi hai mươi tám của Khaotung chắc chắn là việc đám trẻ sắp gọi anh bằng chú. Tháng thu và cái sinh nhật thứ hai mươi tám trong đời anh đang chầm chậm đến gần, ai cũng nhận ra chỉ có anh là vẫn còn mãi treo tâm hồn lên chuông gió bay đến Bắc Mỹ xa xôi.

Hôm nay một ngày thu mát rượi không nắng, anh cùng người bạn thân mến của mình là Sun tung tăng dạo phố mua nguyên liệu để chuẩn bị cho thực đơn mới. Lướt qua mấy chậu phong lan rồi đến oải hương anh giữ một khoảng cách cố định mà ngắm nó, đột nhiên hai chậu nhỏ bị cô chủ nhấc lên đem vào chỗ khuất nắng, tinh ý quay qua mỉm cười với anh một cái. Anh cũng chỉ đơn giản cười lịch sự đáp lại, lại bị Sun thấy hết.

Mãi dạo quanh chợ tới tầm chiều tà, anh đang loay hoay bỏ mấy loại cafe vào túi xách lớn, Sun đi đến cũng bỏ ké vào đó một hộp nhỏ có họa tiết hoa đinh hương lớn.

"Gì vậy?"

"Hộp đựng đường"

Sun nói rồi nhìn Khaotung, cô xách một bên túi, anh xách một bên. Cùng nhau đi bộ ra xe.

"Khaotung, cậu định bao giờ sẽ tìm người yêu đây?"

"Tìm làm gì, duyên chưa tới"

"Duyên chưa tới hay duyên ở trời Bắc?"

"Duyên ở trời Bắc đó, không biết bao giờ người ta mới về"

"Lỡ người ta không về? Cậu sẽ độc thân tới già hả?"

Anh không trả lời cầm luôn bên túi còn lại giúp Sun khi cô bước chậm đi. Sun để hai tay sau lưng nói vu vơ:

"Biết không? Mình có thấy bài viết nói về em ấy, sinh viên năm hai khoa kiến trúc, người thừa kế tương lai của công ty gì đó Mờ E gì đó.."

"MEr.t"

"Cũng tìm hiểu ghê nhỉ"

Tiết trời thanh bình ấm áp trước cây xanh to lớn nằm một gốc đô thị. Bỗng chốc cái gì đó giống như nỗi lo và sự cách biệt hiện lên trong đầu Khaotung, anh thấy bóng mát dù trời không nắng, hoa nở khi xuân chưa đến, quýt chưa mùa lại đem bán, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
_____

"Coi mắt?"

Khaotung xém đổ nhầm cốc cafe vào thùng rác thay vì vứt miếng khăn giấy khi đang dọn bàn.

"Nói nhỏ thôi, Filix sẽ nghe thấy mất"

"Otp" của cậu ta còn chưa real đã bị Sun, Night và Mix Earth chia cắt, thử hỏi nghe thấy rồi thì Filix có cản lại không chứ.

Zenn đang rửa bát cũng chụm đầu lại nghe năm người kia nói chuyện. Lizi và Filix vẫn chăm chỉ và không biết gì.

Thứ anh hối hận nhất trên đời là đã chơi chung với bốn người này, chưa hỏi ý kiến đã vội đẩy anh vào một cuộc hẹn mà anh còn không biết mình là nhân vật chính. Gì mà xem mắt, một cô họa sĩ trẻ tuổi? Anh thì nghe đến đó đã vội đòi hủy.

"Thứ bảy này thôi mà làm ơn đi, tụi nhỏ đang chọn ngày gọi cậu là "ông chú cô đơn" rồi đó"

Sun xoa xoa tay đang chấp lại cầu xin anh.

"Tôi không quan tâm, hủy đi"

"Cậu không đi cũng được, nhưng để một người chưa gặp mặt đã mất thiện cảm có lẽ là chuyện không tốt đâu"

Earth đúng là biết cách đánh vào tâm lý Khaotung, anh lại có chút do dự.

Mùi cafe bay phấp phới khắp tiệm, cửa mở, chuông rung luôn sẵn sàng chào đón khách hàng, một tiệm cafe đơn giản nhưng thức uống lại cuốn hút ai mà không muốn vào cơ chứ, không muốn thì không có, nhưng muốn mà không vào chắc là người đàn ông cao ráo, tóc hai mái gương mặt u tú đeo kính đen, mặt đồ đen đứng bên ngoài gốc khuất cửa tiệm nhìn vào.
_________________

Trên đời này thứ đứng đầu danh sách anh ghét nhất là First Kanaphan Puitrakul vì em ta dám khiến anh biết yêu khi anh còn đang học phổ thông, thành ra nhắm mắt chọn kinh tế mà lao vào, thế rồi lại bỏ ngang khi hai mươi lăm tuổi, giờ chuyển qua chơi với sở thích ba năm, suy cho cùng vẫn chưa có mối tình nào vắt vai.

Đứng thứ hai danh sách anh ghét chia thành hai thứ. Một là mùi phấn hoa, hai chắc chắn là đám người ở tiệm cafe kia, đồng nghiệp, hậu bối tới chủ quán, người qua đường, anh ghét hết. Tối rầm như ba mươi Khaotung ngồi hết nhìn cái dĩa trắng trước mặt rồi nhìn đến cốc nước lọc uống cạn của mình thầm chửi đám người giờ đang ở nhà nằm phì ra đó sung sướng còn anh thì có lẽ là bị cô họa sĩ trẻ tuổi gì đó cho leo cây rồi.

Đang ở nhà hàng sang trọng anh lại muốn ngồi giữa đồng không hiu quạnh la lớn tên của chủ mưu, Sun Aaron Thinnakor. Khaotung bất lực gục mặt xuống bàn thiếu điều đập đầu vào đó, anh đã gọi ba cốc nước lọc rồi. Tâm trạng đang rơi xuống vực thì anh lại cảm nhận lọn tóc trên đầu mình hình như đang bị ai đó quắn quắn chơi đùa, anh vẫn chưa mở miệng chỉ thử ngước mặt lên.

Anh hét, hét trong lòng, định hình bằng cặp đồng tử đang giãn ra, thay vì cười hay một cảm xúc nào khác, mắt anh như được cài đặt sẵn, đọng lại khoảng nước mặn chát dưới con ngươi xinh đẹp. Rồi anh ngồi thẳng dậy, người kia cũng ngồi xuống chiếc ghế đáng lẽ là cho cô gái xa lạ nào đó.

"First"

Anh lên tiếng, người con trai thanh tú trước mắt anh đang mỉm cười, gương mặt trông có vẻ tròn trĩnh nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nắng tháng năm nào. Khi nãy đứng trông cũng cao hơn anh, tóc mái nay chẻ hai bên đều trông em dáng vẻ trưởng thành hơn, trùng hợp em mặc đồ cùng màu như ngày ta gặp nhau.

"Em bảo anh đợi em"

Mắt cậu liếc nhìn xuống dưới rồi dần chuyển từ từ lên mặt anh ngắm nhìn, bao nhiêu nhung nhớ của cậu, cậu cũng không giấu.

"Không nhắc một ngày thì anh vẫn nhớ, không nhắc một tháng anh sẽ hỏi lại, không nhắc một năm anh lại quên luôn"

First đăm đăm nhìn Khaotung, anh có lẽ sụt cân cổ tay tới bàn tay không đến độ còn da bọc xương nhưng nhìn thôi cũng nhận ra đã khác trước nhiều, nhìn một lượt anh vẫn không quá ốm, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm một phần.

"Giờ anh đi xem mắt, định sẽ cùng ai đi hết đời sao?"

"Anh vẫn nhớ mà, nhưng anh không hiểu ý em là bảo anh đứng ở sân bay hai mươi bốn tiếng chờ em, hay bảo anh chờ em nhắn cho anh một tiếng, để anh chạy ra đón em"

Khaotung dựa hẳn người vào ghế, tay mân mê chiếc cóc nước đã hết. Anh lại nghe được tiếng cười từ đối phương.

"Em cũng là đi xem mắt sao?"

"Vâng, em xem mắt rồi"

"Người đó thế nào?"

"Rất thích hợp, muốn cưới luôn"

Anh nhìn quanh nhà hàng, cô gái may mắn nào đã được người anh thương đặt hẳn vào trái tim ngay lần đầu gặp mặt mà không cần phải trải nghiệm bước ngoặc nào khác, không cần phải ở cùng nhau, không cần cùng đến Phuket bằng xe buýt mười bốn tiếng, không cần đấu khẩu mỗi ngày, không cần mỗi sáng đánh răng điều thấy mặt đối phương không cần tặng khăn tay, lại càng không cần đứng giữa sân bay hai mươi bốn giờ.

Chuyện anh đứng ở sân bay một ngày chắc cũng không ai biết, nếu đám người kia hay tin chắc chắn sẽ la um sùm lên giống cái ngày anh ngất giữa chiều mưa, thân thể lạnh buốt khiến người qua đường hốt hoảng.

"Anh tìm gì vậy?"

"Tìm người xem mắt của anh"

"Anh định chấm người ta thế nào?"

"Muốn cưới liền"

Anh thẹn quá hóa giận, nói đại một câu liền thấy cậu giơ năm ngón tay chai sạn ra trước mặt anh rồi lật xuống, một tay chống càm nhìn anh, rồi lại cụp mấy ngón khác xuống, chừa ngón áp út lại.

"Thế thì mau đeo nhẫn cưới vào đi"

"Em lại bày trò gì nữa"

"Anh chưa nhận ra sao? Người xem mắt của anh là em"

Anh hơi bất ngờ, còn cậu lại được dịp cười tiếp, trêu anh vui như thế, ba năm ôm giấy bút đổi lại một ngày cùng anh cậu cũng thấy mãn nguyện.

"Rõ ràng anh hẹn với một cô họa sĩ trẻ mà?"

"Giờ anh muốn cùng ăn tối với kiến trúc sư tương lai hay họa sĩ trẻ tuổi?"

"Khó chọn nhỉ"

Anh vốn có sẵn câu trả lời rồi, nhưng chỉ sợ kiến trúc sư tương lai nào đó sẽ lại vụt mất.

"Dù anh chọn người nào thì cũng là em, chẳng có cô họa sĩ nào ở đây bàn bạc về cuộc sống sau này cùng anh đâu, nhiếp ảnh gia à"

Buổi tối lãng mạn tại một nhà hàng thì không thể nào thiếu âm nhạc, một chiếc đĩa than được đặt giữa quán, chủ nhà hàng khởi xướng một điệu nhảy của các cặp đôi theo nhịp nhạc, mọi người đều hưởng ứng rời khỏi ghế của mình, nắm lấy tay nhau, và trong khi Khaotung còn đang ngơ ngác thì đã bị First nắm tay kéo lại gần.

"Có muốn kết hôn liền hay không cũng hãy tận hưởng buổi xem mắt này nhé"

Cậu đan các ngón tay vào tay anh, hai bàn tay khác nhau chai sạn cũng khác nhau, một người thì ở các đầu ngón tay đã gõ phím nhiều năm, giờ lại bấm máy chỉnh góc ảnh, một người ở mọi chỗ của bàn tay, thoạt nhìn cũng nhận ra bàn tay của nghệ thuật, dù cậu chỉ mới bước lên con đường học kiến trúc được hai năm.

Đĩa than đem cất vào trong đổi lại là một dàn người tay cầm violon nhịp nhàng kéo dây qua rồi lại, tạo nên âm hưởng của một bản nhạc ngọt ngào êm dịu như mối tình đầu. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi người say mê đồng điệu cùng bạn nhảy, Khaotung hậu đậu vừa nhấc chân này kéo chân sau liền đạp lên giày First, nụ cười của cậu dần méo mó.

"Anh muốn trả thù em vì để anh đợi?"

"Hơn cả thế"

Tay anh đang đặt trên vai cậu lại báu chặt vào, First chỉ cảm nhận nó giống móng mèo đang cào cào mình.

"Khaotung, nhột em"

"Em sẽ ở đâu?"

"Nhà chúng ta"

"Nhưng anh hay ở lại tiệm"

"Anh ngủ ở đâu?"

"Tiệm xây rộng ra, có khu vực cho nhân viên rồi"

"Ngủ một mình?"

"Có Filix nữa"

"Filix?"

Tiếng kéo violon kết thúc, đèn bừng sáng, mái tóc của First sớm ướt do đổ mồ hôi, cậu đưa tay vuốt hết lại đằng sau, anh nhìn vào chỉ thấy quyến rũ lạ người.

"Mình về thôi."
___

"Em em..em.."

"Làm sao?"

Khaotung cứng người khi sáng sớm thức dậy đã thấy First nằm cạnh.

"Em xâm chiếm tiện nghi của anh chứ sao! Ai cho em tự tung tự tác vậy?"

"Em nhớ lộn phòng"

Lý do vớ vẩn nhất cậu nghĩ ra được để bào chữa cho mình.

"Hoặc là em muốn qua đây nối lại tình xưa với anh đó"

Anh búng vô trán cậu một cái rõ kêu khi cậu đưa mặt lại gần.

"Bớt nhảm nhí, hôm qua em về nước không nói với anh lời nào, còn bày trò này trò kia"

Khaotung đi đánh răng, đang chuẩn bị đưa bàn chải vào chào hỏi răng thì chợt nghĩ đến gì đó.

"Này, đừng nói đám người đó biết em sẽ về?"

"Chứ anh nghĩ họ có thời gian để tìm bà mai cho anh không, anh sắp hai mươi tám rồi còn chưa có mối tình nào"

"Chứ em có hả?"

"Có, có giấy, bút chì, cục gom và kẹo bạc hà, cafe"

"Em bảo không học kiến trúc mà"

"Con người ai mà chẳng có sở thích, em thích thiết kế lắm, công trình cỡ này này, sau này em nhất định sẽ làm được"

First như trở về em của ba năm trước, hồn nhiên ngồi trên giường kể cho anh nghe còn phối hợp minh họa, cậu cười mỗi khi nói đến những vị kiến trúc sư mình ngưỡng mộ, về tòa nhà, căn nhà, hay một thiết kế đầu tiên sau này khi mình ra trường. Anh cũng chẳng còn biết tiếng gió mỗi khi căn nhà im bặt anh hay nghe ra sao nữa, giờ đây người cần ở cũng ở cạnh anh rồi. Cậu lại nói đến một việc khác.

"Tháng hè của em bắt đầu rồi, nó ngắn lắm nhưng đủ thời gian ở với anh"

"Ừm rồi sao"

"Anh không phản ứng gì hết vậy? Nè, bây giờ anh phải nói "anh nhớ em lắm" hay đại loại vậy chứ"

Anh buộc miệng cười trước câu nói vô tri như ngày nào của First, tên nhóc con này làm sao biết, anh mỗi phút mỗi tiếng mỗi ngày đều nói nhớ cậu, nói cho Tow nghe, cho căn nhà vắng lặng nghe, cho dàn cây kiểng, cây cảnh cùng đinh ninh trên căn gác nhỏ nghe. Anh không biết khi nào cậu sẽ lại rời đi, nhưng anh biết mình cần trân trọng những giây phút này hơn bao giờ.
___

Gió hiu hiu của ngày thu thổi qua cửa tiệm cafe SN vừa mở lúc bốn giờ sáng. Lớp sương sớm dày đặc trên cửa sổ có treo ruy băng đủ sắc được Lizi chăm chỉ lau tỉ mỉ sạch sẽ, thi thoảng cô bé còn nghịch ngợm vẽ lên mấy chỗ chưa lau một hình mặt cười, một bông hoa năm cánh. Thu ngân của quán là Night đang tính toán số doanh thu ngày hôm qua bận không tính được, rồi nhìn người yêu cười đầy hạnh phúc khi cốc cafe đầu tiên trong ngày được chủ tiệm ưu ái mang đến cho mình. Bầu không gian yên tĩnh của ngày mới không kéo dài quá lâu khi có hai người bước vào, Filix và Zenn chào buổi sáng mọi người rồi tách ra làm việc mình, Sun nhìn vào rồi lại nói:

"Một lát hai đứa nó cũng lại dính nhau cho xem"

"Nam châm trái cực thì hút nhau mà"

Night mỉm cười rồi ấn phím một loạt dãy số dài hiện ra trên màn hình. Lizi đứng cạnh nghe cũng cười lây tung tăng chạy đi xếp bàn ghế. Đúng thật là hai con người kia, chỉ vừa phút trước người ngoài cửa tưới cây, người trong tiệm pha cafe, phút sau đã đứng cùng nhau nhìn mấy bức tranh Sun vẽ rồi bàn tán sôi nổi về họa sĩ sống ẩn, tâm hồn nghệ thuật của Filix có thể cảm nhận được những bức vẽ đầy màu trộn lẫn của Sun, và chỉ thấy Zenn ở cạnh Filix lại cười nhiều hơn, Filix cũng không cần cậu trai tóc trắng trả lời chỉ mãi mê đắm chìm trong câu chuyện của mình.
___

Mãi khi mặt trời đã ở đỉnh đầu, khách hàng ít đi, Khaotung và First bước vào. Tiếng chuông gió khi mở cửa bị âm thanh rùm beng trong tiệm chèn lên.

Khaotung và First giật mình, cậu đột nhiên nắm tay anh. Bộ trống và cây guitar bass đang bị sáu con người kia bao quanh thay phiên "test" thử. Mix quay lại sau đã thấy hai người kia nắm tay nhau đứng trước cửa.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Sự chú ý chuyển từ bộ dụng cụ sang anh và cậu. Chẳng ai sốc khi thấy First. Zenn và Filix được Sun giới thiệu cũng bắt tay chào hỏi First. First chỉ mãi nhìn chăm chăm vào người tên Filix kia.

"Filix, cậu ngủ cùng Khaotung thấy thế nào?"

Mọi người đứng hình, anh như muốn lao lại bịt miệng cậu.

"Thấy...thấy bình thường mà, sao anh lại hỏi vậy?"

First nhìn cậu ấy bằng con ngươi nghi ngờ rồi đặt tay lên vai anh đang đứng cạnh như ngầm muốn nói điều gì. Lizi vừa lấy bánh từ bếp ra, cô bé sốc sững sờ tay đang bưng khây bánh run run.

"Anh...anh hai"

Cả tiệm "hả" một tiếng mắt A mồm O, còn First tuy hơi sốc nhưng rồi cũng bình tĩnh đi lại cầm khây bánh đặt lên bàn.

"Làm gì như thấy ma vậy"

"Sao anh về rồi"

"Rồi sao em ở đây?"

Không để mấy cặp mắt tò mò kia dán lên hai anh em quá lâu, Lizi không cần đánh cũng tự khai báo. Ra là cô bé nghỉ hè cũng trốn qua đây giống như anh trai.

"Nhưng sao mấy món đồ này ở đây vậy?"

"Câu lạc bộ nhạc trường em tìm chỗ gần trại trẻ mồ côi để giữ hộ, ngày mai trên đó sẽ tổ chức một số tiết mục, mà xe vận chuyển không đến được, tiệm mình thì cũng không quá gần nhưng mà em tình nguyện giữ giùm"

"Cậu muốn đi cùng thì nói đi"

"Zenn! Cậu cũng phải đi cùng mình"

"Hẹn hò hay gì mà rủ nhau giữa quán, thôi thôi tránh ra mấy cậu mau đi hẹn hò hết đi để tôi còn đóng cửa nghỉ sớm"

Sun xua xua tay rồi kéo First và Khaotung lại chỗ Zenn với Filix, thản nhiên nói:

"Bốn người, hẹn hò đôi đi, anh Earth và N'Mix cả Lizi nữa giải tán khỏe, tôi và người yêu có việc rồi"

"Việc gì?"

"Ra mắt nhà vợ"

Khaotung hỏi xong lại mong lúc nãy không tò mò.
________________

Anh từng khao khát muốn nghe giọng người thương trong cơn mê sảng ngủ li bì gần ba ngày của mình sau hôm tắm mưa xuyên chiều ngày hôm đó. Bây giờ người ấy đã về và đang mắng anh. First phát hiện ra một bao lớn có đầy vỏ lon bia lẫn chai bia rỗng tuếch các loại sau hè nhà.

"Anh bắt đầu uống nhiều như thế từ khi nào?"

Khaotung hối hận rồi, vì đã không đem thủ tiêu chứng cứ trước khi First kịp đi lại sau nhà. Giờ anh đang đứng một cục mà bị cậu tra khảo, mắt anh chớp chớp như Montow mỗi lần bị anh mắng vì đi bậy trong nhà, tìm kiếm một chút sự tha thứ từ chủ nhân. Cậu bây giờ cao hơn anh hẳn một cái đầu, anh hận chiều cao của mình hận luôn bao lớn đầy vỏ bia rỗng kia.

"Uống từ khi người nào đó lấy đồ anh rồi đi mất"

"Em lấy cái gì của anh?"

Lấy mất trái tim người ta mà còn không biết.

"Em tự nghĩ đi"

"Em không biết nhưng anh không được uống mấy thứ không tốt này nữa, nhìn như anh uống thay cơm vậy"

"Sao em lại cấm anh, em có giúp anh giải sầu giúp anh dễ ngủ như chúng đâu"

"Được thôi vậy anh có muốn thử "bia First" xem có giải sầu mau ngủ như mấy loại thường đó không?"

First từ khi qua Mỹ nói chuyện nghe vớ vẩn hẳn, đó là những gì anh đã nghĩ. Nhưng chí ít cậu vẫn là dáng vẻ của First trước đây vô tư và có chút lí trí hơn khi bước đến độ tuổi hai mươi.
___

Tháng thu dạo chơi quanh thị trấn, đi đến những nơi mới mẻ với cậu, anh quên hẳn công việc của mình, cho đến khi Hari một buổi sáng không nắng không lạnh trên chiếc xe máy còn có thêm một cái nón bảo hiểm được chuẩn bị sẵn, dừng trước cổng nhà anh. Hari thản nhiên nói muốn chở anh bằng xe máy chứ không phải ô tô như mọi hôm để tăng cảm hứng chụp ảnh gì đó, hết thảy đều lọt vào tai First đang đứng kế bên nhưng chẳng khác gì bị xem là tàn hình. Mặt cậu bây giờ khó coi như Tow mỗi lúc phát hiện Khaotung quên mua cá đóng hộp cho mình.

"Còn đây là?"

Hari tạm dừng câu chuyện, hỏi đến người kế bên Khaotung, khi anh đang nhìn qua First. Cậu đặt tay lên vai anh kéo lại gần mắt đề phòng nhìn đăm đăm người đối diện.

"Bạn"

"Ừm, thế nào cũng được. Chúng ta đi nhé?"

Khaotung gật đầu rồi lại lắc đầu, gỡ tay First đặt trên vai mình, anh cầm lấy cổ tay cậu lắc lắc.

"Còn "bạn" em thì sao?"

"Vậy bạn em chịu khó tự chạy xe theo đi"

Hari cười nhưng First chẳng tài nào thấm nỗi nụ cười như thách thức đó. Khaotung làm sao để First đi một mình, anh từ chối ngồi cùng Hari, định sẽ lái xe chở First như lúc trước nhưng nếu Hari đi một mình anh lại thấy mình có lỗi vì để người ta cất công chạy đến đón. Kết cuộc cho câu chuyện là cả ba đi ô tô. Khaotung lái mà không dám ngoái đầu nhìn lại sau lưng, lạnh gáy như đang ở Bắc Cực, hai người kia dùng ánh mắt để giao tiếp, thi thoảng First lại đổi cặp mắt đang rực lửa kia thành bầu trời đêm lấp, nhìn kính xe trước mặt để thu gọn bóng dáng người thương trong tầm mắt.

First là một sinh viên khoa kiến trúc, bắt cậu vẽ, bắt cậu phân tích bố cục, liệt kê, tính toán, đo lường một tòa nhà hay nhiều tòa cao ốc còn dễ dàng hơn ngồi hai tiếng dùng thị giác cùng thính giác, nhìn và nghe hai con người trước mặt nói về mấy bức ảnh cùng màu sắc tương quan gì đó. Cậu thật sự ngưỡng mộ sự kiên trì của bản thân, ngưỡng mộ cả Khaotung lúc tập trung làm việc, điều đó chứng tỏ anh cực kì thích chụp ảnh. Anh cười tít mắt trong vui vẻ khi thấy một bức ảnh phong cảnh Hari vừa chụp đồng tulip phía xa cùng dàn người qua lại công viên đưa ra giữa Khaotung và First, cậu nhìn mê đắm, không phải bức ảnh mà là anh.
____

"Anh thích mấy người có tóc vàng lòe loẹt à?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Anh chàng kia Hari gì đó"

"Tào lao gì nữa vậy"

"Trả lời em, đó là mẫu người anh thích phải không?"

"Cậu hỏi để làm gì?"

Khaotung đổi giọng nghiêm nghị hỏi First và vẫn miệt mài chỉnh đi chỉnh lại xem những bức ảnh đã chụp lúc chiều.

"Nếu vậy sau này em sẽ nhuộm trắng giống Zenn ở tiệm cafe luôn"

"Cậu có làm gì thì cũng không có cửa với anh"

First ghé lại gần nhìn vào máy ảnh đang đổi ảnh liên tục của Khaotung.

"Sau này dự án đầu tiên có tiền, em mua anh máy ảnh mới lúc đó thì đi cửa chính có được không?"

Khaotung giả vờ suy nghĩ.

"Hmm còn tùy thuộc vào gu anh"

"Vậy gu anh là?"

"Đơn giản thôi, người biết lái xe nè, trưởng thành và còn thích hoa"

First dùng đầu óc nhanh nhẹn tập trung sâu chuỗi những điều vừa rồi thu thập từ anh. Kiểu gì cũng thấy người anh nói chẳng khác gì Hari "tóc vàng lòe loẹt" kia. Trong một phút cậu đã nghĩ cả ngày nay ghen nổ con mắt, đến buổi tối còn nghe anh kể về tên đó thì cậu đích thị là ghen chết đi được.

Sau đó "em đẹp trai" được thêm vế sau trở thành "em đẹp trai hơn thua", đút kết một câu ngắn gọn, cần phải chấm dứt chuyện này một lần và nhiều lần.

"Cậu tắm đi, lẹ cho anh còn t-"

Cú sốc tuổi hai mươi bảy sắp sang hai tám của Khaotung Thanawat đã chuyển thành nụ hôn đầu bị cướp, trắng trợn và ngay trước con ngươi. Anh thẩm chí còn không phản kháng khi First ghì đầu anh ép môi mình lên đôi môi đang hở chưa nói tròn vành rõ chữ kia. Mà cũng là vì anh chẳng định hình được vấn đề, đến lúc định hình rồi lại không nhấc nỗi chân tay vùng vẫy thoát ra.

"Anh không thích hoa thì cần người thích hoa làm gì? Tên đó thích hoa em cũng thích hoa được vậy, tên đó lái xe em cũng lái được, trưởng thành rồi em cũng sẽ thôi!"

Nói xong cậu lại thấy chưa đủ giếm cơn ghen, gần ba tiếng cuộc đời cậu mà? Một cái sao mà đủ? Cậu liền kéo mặt anh lại gần hôn cái chóc lên má phải rồi má trái.

"Anh nhìn cái gì?"

Khaotung bị tấn công không phải một mà là ba, anh tưởng mình vừa chứng kiến chiến tranh thế giới thứ hai, mắt mở to nhìn First, miệng nãy giờ vẫn chưa khép được. Anh lục lại đóng kí ức của mình khi xem phim về mấy khúc bị cưỡng hôn, người ta sẽ phản ứng ra sao, rồi đến lúc nhớ được cần phải hét lên và tát đối phương cái bóp, thì anh đã nhắm mắt ngất xỉu trước.
___________________

04.04

Bị chởi xà quằn nhiều quá nên au đấm đá tình tiết, đi trước tình thế. Hãy để lại lời bình để tuôi sửa sai nhó☺ cảm onn các ng dp❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top