24.

Ta có được gì khi một người rời đi? Là sự bình yên hay giọt lệ triền miên.

_____

Cuối hạ, ngày năm tháng tám.

Cũng gần hai tháng Khaotung phải đánh răng một mình, pha cafe uống một mình, xem tivi một mình. Quỹ đạo của những ngày sau khi nghỉ việc ở công ty thay đổi, anh bắt đầu vào làm ở tiệm cafe của Sun khi tiếng ve sầu kêu vơi đi.

"Tiệm mình lương thấp tẹt đấy nhé"

"Có sao, mình giàu mà"

Chỉ là tạm bợ một thời gian, ở nhà anh chán lắm. Cứ mở tivi lên lại nhớ đến bộ phim cày ngày cày đêm cùng ai đó bây giờ đã hết, trong cái kết happy ending, còn bản thân anh, một sự bắt đầu cũng chưa có. Anh giờ lại suy nghĩ về quyết định giữ lại chậu đinh hương kia, nó làm anh nhớ tới người đụng phải anh rồi đổ cả cốc cafe lên áo, nhớ lắm luôn, anh đành đem chậu nhỏ lên phòng cậu, căn phòng trống vắng chỉ còn mỗi chiếc giường, bàn học sạch sẽ không còn lại chút nào để anh tò mò.

Đặt chậu đinh hương quen mùi nắng trên bệ cửa sổ của căn phòng từng có tiếng cười, anh mân mê nó, chậu nhỏ có cây nhỏ, hoa tím thơ mùi cay cay nhẹ làm anh thoải mái. Có lẽ nếu không gặp First, anh sẽ không bao giờ biết đinh hương không làm anh buồn nôn như bao loại hoa khác.
______

Trời đã dần chuyển sang thu, tháng chín, tháng của em sinh ra. Anh lại không có diễm phúc chúc cho em mọi điều tốt đẹp. Thôi đành đem lời cầu nguyện để gần chuông gió, mong khi gió ghé ngang sẽ mang đến cho em.

___________________

Ngày mười tháng chín.

Gió thu bắt đầu thổi rồi.

Nhớ về bảy ngày trước, Khaotung ngồi lì ở tiệm cafe của "bà chủ" tới tận đêm chỉ để Sun cố nghĩ ra lời chúc cho anh nhắn tới người nào đó đang cách xa anh tám mươi mốt ngàn giây.

"Tóm lại là happy birthday đi cho lẹ"

"Phải đặt biệt một chút chứ"

Sun gãi đầu ngáp tới cái thứ bao nhiêu không biết, cô muốn vào trong ngủ muốn nhanh đá anh ra khỏi tiệm.

"Cậu cần chúc cái gì, giờ thằng bé không chừng đang ăn sinh nhật với người yêu rồi nhận lời chúc đến thuộc lòng"

Sun nói xong lại bụm miệng mình khi thấy Khaotung thất vọng tắt màn hình điện thoại, cô thề cô không có ý gì cả, ríu rít bào chữa mình chỉ là lỡ miệng, anh lại gật đầu bảo không sao.

"Cũng khuya rồi, mình về đây"

"Về nhà một mình sao?"

"Đâu có, có Tow đang đợi mình đấy"

Montow, tên đầy đủ của con anh.

Động vật giống như thành viên trong gia đình vậy, ngày cậu còn ở đây, anh đã "me" con mèo nằm ườn phơi nắng ở trước cửa hàng hoa quen thuộc kia rồi. Tow lúc đó khác hẳn với đồng loại vẩy đuôi quấn quýt chân khách, nó nằm ưỡn để lộ bé mỡ của mình, rồi thi thoảng lật lại meo meo bộ lông như thể không muốn nó bị bẩn. Anh để ý thôi chứ chưa từng một bước nào dám vào đó, vậy mà nhỏ mèo đó lại bước ra khỏi tiệm chạy đến nhìn anh, đôi mắt to làm Khaotung nhớ tới First, rồi như định mệnh sắp đặt, chủ tiệm tặng Tow cho anh.

Nhớ ngày đó ông chủ tiệm còn hoang mang khi thấy anh mang bao tay rồi đeo khẩu trang nhận lấy Montow, anh nghĩ ông ấy đang đoán mình là chê Tow, vội biện minh đã thấy ông lùi xa rồi nói nhẹ nhàng như an ủi.

"Cậu mau đi đi, nhớ tắm cho nó nhé kẻo hương hoa còn sót, lại dị ứng đấy"

Tuổi đời ông ấy hơn anh, làm sao lại không nhận ra chủ mới của chiếc mèo mình nuôi, bị dị ứng hương hoa. Cảm ơn xong anh vui vẻ bồng Tow rời đi, ra là thế giới này vẫn đẹp biết bao.

_______

Ngày hai mươi tháng mười.

Sáng thu. Trời se lạnh, Khaotung lười nhác nằm trong chăn bông trên chiếc sofa lớn đã ngã màu, tối qua anh uống bia một mình, bây giờ đầu đau như búa gõ.

Những chai bia rỗng nằm lăn lóc trên bàn, dưới đất cũng có một mớ, bấy nhiêu đấy chỉ là mình anh uống. Anh thò tay ra mò lấy điện thoại, màn hình sáng làm anh chớp chớp mắt mấy lần rồi dụi dụi. Tám giờ rưỡi sáng, Sun liệu có trừ lương anh vì trễ làm không. Mà thôi kệ đi.

Anh đi đánh răng.

"First ơi"

Anh nấu mì gói.

"FirFir"

Anh chơi với Tow.

"First"

Gió thu thổi mùi của cây hoa sữa vừa được sắm mới, đặt cách xa cây phong giữa lòng thành phố nhộn nhịp đến tận mấy ki lô mét, vậy mà mùi thơm phấp phới đó vẫn đến được với anh, may là không quá nồng. Bất chợt nghĩ đến First, anh vui vui gọi vài lần, bình thường tới tiếng thứ ba thì cậu đã trả lời "vâng, em đây mà?" rồi.

Anh giấu cái cần câu mèo đang chọt chọt Montow nãy giờ mà nó lại lười y chang chủ, chẳng chịu nhúc nhích gì, muốn nhìn mèo lười chơi với đống đồ chơi mình mua cho cũng khó.

Tưởng chừng đuổi người ta đi, mạnh tay mạnh miệng một chút, nói nặng lời một chút thì bản thân sẽ không day dứt, cũng không còn phải kiểm soát hành vi hay nghe mấy tiếng gọi làm tim anh mềm nhũn mỗi sáng mỗi trưa mỗi chiều mỗi tối. Cứ ngỡ yên bình, nhưng lại là cô đơn đến cực hạn.

___________________

Ngày một tháng mười một.

Chiếc lá đầu tiên rụng rồi.

Đặt khây xuống bàn nhẹ nhàng anh để mấy chiếc ly thủy tinh vào rồi bưng quay lại quầy phục vụ. Đang rửa dở vài cái dĩa anh lại trông thấy bóng dáng thoáng quen. Ánh nắng không quá chói của ngày thu hất vào trong quán đối diện quầy khi cánh cửa vừa rung chuông, cũng có thể do mắt anh dạo này không tốt, nhắm một bên nhìn một bên chả hiểu sao người đang tiến tới quầy phục vụ lại giống em thế kia.

"Xin lỗi? Anh ổn chứ?"

"À, tôi ổn quý khách muốn dùng gì?"

Hoa mắt là biểu hiện của nhớ nhung. Thì ra chỉ là anh nhìn lầm thôi, ai mượn người con trai trước mặt lại có vóc dáng giống em thế chứ.

Anh cất tạp dề, gọi điện cho Mix không cần đến quán phụ, bây giờ đóng cửa rồi. Cặp đôi ngọt ngào kia kéo nhau đi cái gì đó gọi là "hưởng tuần trăng mật" trước cho mai sau không bỡ ngỡ, còn quăng cho anh một câu.

"Tiệm cafe, trông cậy vào khun Thanawat nhé"

Anh nào muốn làm việc ở cái thời tiết lạnh không lạnh nóng cũng không nóng, từ sáng tới ngã chiều này đâu, chẳng qua nếu cứ ở nhà sẽ lại nhớ người nào đó. Sẽ lại cảm giác được tiếng lặng thinh của căn nhà vốn từng ồn ào, nghe được âm hưởng ồn ạt của cơn gió kéo qua hàng cây xanh ngoài bệ cửa sổ. Rồi anh lại mua bia không cần ước lệ xem phải uống bao nhiêu để giữ tỉnh táo, chỉ biết thứ chất lỏng có mùi cồn xé nát cổ họng này có thể đưa anh khỏi thực tại, ngủ một giấc dài chìm vào giấc mơ mà anh và người anh thương cùng trốn chạy khỏi đây. Đến Phuket cũng được, Nevada cũng được, nơi nào mà lòng anh lặng lẽ chỉ ngồi ngắm em cùng em trải qua một ngày đầy hạnh phúc thôi, thế cũng đủ rồi.

Anh mỉm cười chào vị khách cuối cùng ra về, lau sạch các bàn gỗ màu sáng, đem bình nước ra tưới cho cái cây hướng dương đang lớn dần phía ngoài, xong lại xếp tập dề rồi để đúng chỗ. Nhẹ nhàng đóng cửa rồi cầm luôn chìa khóa của tiệm cafe SN mà một ngày dài anh trải nghiệm làm chủ.

Cung đường về nhà vẫn thế, có vài cái cây bị bứng đi đâu không biết, anh nay lại có hứng đi bộ về nhà. Cây phong đã vào mùa thay lá, mới hôm nào anh vội vã chạy ngang chỉ kịp dừng lại ngó qua một cái, lá vừa chuyển vàng, vậy mà giờ đã chuyển màu cam đỏ. Anh cười mỉm đứng nhìn cây phong già, cơn gió thổi qua nâng niu chiếc lá đầu tiên chạm đất rồi tiếp đến là nhiều lá hơn.

Chỉ là lá phong rụng thôi mà, nhưng anh đứng nhìn không biết bao nhiêu đợt, thoáng chóc anh ước lòng nhẹ tênh bay phấp phới rồi như mấy chiếc lá, tìm đến một nơi không vướng phải thứ gì rồi tiếp đất.

___________________

Ngày ba mốt tháng mười hai.

Thành phố nhộn nhịp sẵn sàng đón năm mới.

Anh lại thấy chẳng còn hứng thú với những lời cầu nguyện, chúc phúc nữa. Đêm giao thừa, tiệm cafe ồn ào ùa nhau ra ngoài đường đứng ngóng thứ gì đó ba màu bảy sắc rực rỡ mỗi năm một lần là vệt sáng tung bay giữa đêm đen rồi vụt tắt mà người ta gọi là pháo hoa.

Earth ôm chặt Mix, thủ thỉ mấy lời đường mật và lời hứa lo cho em ấy cả một đời bằng sự chân thành và ấm áp, bao nhiêu tin tưởng đặt vào anh ấy cũng không sai, cả một khoảng thời gian dài, ai lại không cảm nhận được anh ấy chân thành và yêu Mix đến dường nào chứ. Mix đáp lại bằng cách kéo khóe môi lên cao mắt híp lại, em nói với Earth rằng sẽ học thật giỏi, tốt nghiệp ra cũng sẽ lo cho anh ấy.

Sun và Night năm nay gặp nhau, yêu nhau, năm sau và nhiều năm sau nữa mong cũng sẽ như vậy. Thú thật nếu hai con người đó không ở bên nhau có lẽ anh sẽ chẳng còn nơi nào để đến, tiệm cafe "ruột" nào để ngồi tới khuya.

Pháo hoa bắn lên sáng rực màn đêm, màu sắc hòa vào nhau rồi rơi giữa không trung tan biến mất. Khaotung lại nhớ đến người đang cách xa anh mười ba ngàn tám trăm tám mốt ki lô mét, không biết có thấy màu sắc của năm mới. Không khí của trời bắc thế nào nhỉ? Có mùi cafe mỗi sáng anh hay pha không? Em có phải cũng đang nhìn ngắm trời đêm? Một mình hay cùng ai, hỡi em? Anh nghĩ rồi mỉm cười ôn hòa với những chùm sáng sặc sỡ trên bầu trời đen như thầm cầu nguyện chúng có thể mang hạnh phúc của Khaotung đến chia cùng cho First.

___________________

Ngày sáu tháng ba.

Khaotung vừa tìm được thú vui mới, anh ngồi cả ngày chỉ để chụp chậu đinh hương trên bệ cửa sổ phòng cậu, anh vẫn thường xuyến đến chăm sóc nó. Anh thấy đem nó qua đây tốn thời gian qua lại, không những không quên được mà còn nhớ nhiều hơn.

Con người ta có thú vui sưu tầm các loại máy ảnh đắt đỏ để cho ra những bức ảnh đẹp động lòng người, anh lại suy nghĩ, học kinh tế mấy năm giờ muốn trở thành một nhiếp ảnh tự do, bao năm cống hiến cho công ty anh cũng đã làm rồi, ngồi văn phòng máy lạnh nhưng nhức đầu chi bằng đứng giữa bầu trời nắng rực của thế giới để đầu óc tự do, có phải tuyệt vời không? Mà dù thế nào cũng là tùy theo mỗi người có cái nhìn riêng về cuộc sống, tùy theo họ cảm nhận mà thấy nó có màu sắc thế nào, đỏ, cam vàng, lục, lam, tím.

"Học nhiếp ảnh? Bây giờ?"

Earth hơi bất ngờ, anh ấy vốn từng là sinh viên ngành nhiếp ảnh, ngành học của nghệ thuật, nhưng lại muốn học cả kinh tế nên anh ấy chạy show cả hai lĩnh vực. Thành công tốt nghiệp kinh tế nhưng lại phải từ bỏ khiếp ảnh.

"Không hẳn, tôi chỉ muốn tìm hiểu những thứ căn bản thôi"

Anh cũng muốn thử chìm đắm vào đó, màu sắc sự mềm mại sự hài lòng của người khác của cảnh vật khi được anh đem vào khung hình. Tập trung để dễ dàng quên đi điều phiền não. Anh hoặc là trốn khỏi thực tại hoặc là muốn nhìn lại quá khứ, muốn lần nữa cầm máy ảnh chụp một người, đem cất vào trong tim.
___________________

Ngày ba mốt tháng năm.

Cuối tháng, cuộc đời biết treo ngươi, tìm chuyện cho anh sử dụng tiền.

Khaotung đi mua thuốc như toa tuần rồi, không quên đem Tow qua tiệm cafe của Sun để nhỏ mèo ở đây vài hôm. Anh bệnh, căn bệnh khốn khổ khiến anh ho như muốn nôn cả ruột gan ra.

Anh ngồi thẩn thờ ở bộ bàn ghế trước cửa nhà, nhìn đâm chiêu. Môi anh nhợt đi, mắt có quầng thâm nay lại nhiều hơn, bầu trời chứa vì tinh tú bỏ anh đi hết còn kéo luôn màn đêm xuống, anh lờ đờ mở mắt nhưng nó lại không muốn tiếp nhận hình ảnh, tay cầm nhiều vĩ thuốc khác nhau. Xong Khaotung lại nén cơn đau đang tung hoành cổ họng, đến giường chỉ mong ngủ thật nhanh. Nhưng bệnh hành anh ngủ không được, mồ hôi chảy đầy hai bên gò má từ thái dương xuống ướt cổ áo, tấm lưng nằm trên nệm cũng ướt đẫm, mắt nhắm chặt chân mày nhăn nhó, anh khó khăn thở từng hơi dài, trong mơ màng gọi tên người thương.

"First.. First ơi"

Anh nhớ, nhớ những hồi First còn cáu gắt chuyện tiền bạc của bố với anh, tuy vậy gương mặt khó chịu vẫn giãn ra chăm chú lấy thuốc, nấu cháo cho anh, chăm anh cả tuần, mỗi khi anh dầm mưa rồi hôm sau phát bệnh, bị cậu chửi mấy lần anh mới chịu nghe. Mà giờ có ai đâu? Chỉ có mỗi Khaotung thôi, ai sẽ mắng anh đây, anh có cố gọi tên hay nhớ lại kí ức anh trân trọng cũng không thể khiến người muốn thấy xuất hiện ngay trước mặt anh nữa.

Nếu không phải bác sĩ bảo anh bị bệnh ho thông thường, thì anh đã đoán chừng mình mắc bệnh "tương tư" nhớ nhung đến sinh bệnh.

Khaotung bắt bếp, nấu cháo trắng ăn lạt nhách đến phát ngán mấy hôm nay, bỏ vài thìa muối rồi đứng ho cả buổi.

Căn nhà im bặt nghe anh ho lên từng đợt dữ dội mỗi phút, rồi anh khụy xuống ôm mặt đất nôn ra dịch trắng vì chẳng ăn gì từ tối qua đến chiều hôm nay, anh níu chân bàn ngồi dậy dựa vào đó, vớ người tắt bếp, cháo chín rồi, anh cũng không nuốt nỗi rồi.

Night, trợ lý thân mến làm việc cùng anh cũng gần hai năm, giờ thì là đồng nghiệp. Cô biết anh bệnh chắc cũng ngán cháo nên mua đồ ăn có thể tẩm bổ, nào ngờ vừa đi ngang qua bếp đã thấy anh ngồi dưới đất cúi mặt.

Khaotung không ăn gì cả ngày, Night ngồi nhìn anh khó khăn nuốt từng muỗng canh mà xót xa.

"Hay là để tôi sắp xếp qua chăm anh, được không?"

Khaotung lắc đầu ý rõ là anh sợ phiền, ho đến đau rát cổ họng không thể nói chuyện nỗi nữa.

Anh tự nhủ, thôi thì bệnh cũng là bệnh, chết sớm hay không cũng là chết, chỉ là chết trong cô đơn đáng sợ hơn nhiều.

Bệnh cảm hay bệnh phong, liệu có bằng bệnh tương tư?.

Khaotung cầm máy ảnh, cơn bệnh cũng không thể ngăn anh nảy ý tưởng chụp ảnh kiểu mới của một ngày thường nhật. Tiếc là anh chỉ vừa đi qua ngã tư chỗ cây hoa sữa đã hết mùi, thì ông trời lại treo ngươi. Cơn mưa cuối tháng như mưa đá, trút xuống ào ào, anh không biết sẽ có mưa nên chẳng cầm theo thứ gì để tránh ướt, đứng giữa trạm dừng chân chẳng buồn bắt xe về, nhìn dòng người qua đường có thân thít đón đưa, mẹ che cho con, bà che cho cháu, các cặp đôi che nhau, rồi ai chia cho anh nửa chiếc ô, nửa bên áo đây? Tuổi thân nhen nhóm trong lòng ngày một nhiều. Anh cất máy ảnh vào túi đeo chéo rồi để nó lên băng ghế dài. Chuẩn bị làm chuyện mà người qua đường sẽ nghĩ anh không bình thường. Khaotung thẳng bước ra chỗ chẳng có gì che chắn, anh ngước mặt lên trời hứng trọn cơn mưa mát rượi, như cái cây héo úa dần lụi tàn đang cố vơ vớt sự sống. Ông trời khóc to, cũng tốt, sẽ không ai biết được đâu là nước mưa và đâu là nước mắt anh.

Khaotung cảm nhận cơn mưa tựa nước lạnh tạt vào người từng đợt còn cả gió lạnh thổi qua, mặc cho thế giới có nhìn anh thế nào, mặc cho cơn ho chen chúc lấn chiếm đường hô hấp.

Giờ anh chỉ biết trái tim mình đang dần thối nát. Cơ thể như đã mất đi một phần linh hồn.
___________________

22.03

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top