23.

BangKok chào đón First và Khaotung bằng một trận mưa giữa mùa hè.

Vừa rời khỏi chuyến xe buýt dài hơn thanh xuân. First nói với BangKok:

"Nóng nực quá đi mất."

Không đợi cậu chê thêm nữa đã có trận mưa râm râm dần chuyển thành mưa mạnh đáp xuống mặt đất, Khaotung cũng bất ngờ với First, hô mưa gọi gió là đây sao?.

Cả hai người mặc kệ cơn mưa ngang ngược kia, cùng chạy băng qua con đường, cùng "đội mưa" dưới chiếc áo khoác của First. Có ai biết BangKok nóng nực giữa mùa hè lại đột ngột chuyển mưa đâu. Mà chính điều này lại khiến anh mơ xa.

Có người nói, thế giới này tồn tại hai kiểu người nhất định sẽ gặp, một trong hai hay cả hai cùng lúc. Một là người đưa ta chiếc ô, hai là người cùng ta đứng dưới mưa bất kể khô ướt. Người đưa ô giống như một quả cầu pha lê trong suốt và sáng bóng, thu hút ta từ cái nhìn đầu tiên, tưởng như sẽ mãi thuộc về người đó, tưởng như người đó cũng chỉ là của ta nhưng thật ra chỉ là bến đỗ tạm thời dừng chân.

Còn người cùng ta đứng dưới cơn mưa chính là những điều hoàn toàn ngược lại. Người đó dùng tất cả chân thành, dùng tình yêu, sự cưng chiều và thấu hiểu chỉ dành cho ta. Là người dang tay hứng hết những giọt mưa, là người giữ cho ta vô trùng với những loan tố trong cuộc sống.

First ơi anh có ô nhưng anh giấu đi nhé, để hai ta cùng che.

___

"Chào nhà của tôi, đã nửa tháng không gặp rồi"

Cậu nói rồi thả người ngã ụp mặt lên gối mềm trên sofa

"Ướt hết bây giờ"

Em bệnh bây giờ.

First nghe, nhưng cậu thích nằm lì, Khaotung mặc kệ cậu làm trò này trò kia, anh nhanh chóng đi tắm rửa. Nói gì thì nói đi đâu cũng không bằng ở nhà, bình yên và thân thuộc. Anh xuống bếp pha cafe anh nhớ mùi cafe lắm, lần trước khi đến cửa hàng của Sun, cô tốt bụng cho anh cả một bịch cafe đã xay siêu to. Mùi thơm dịu nhẹ thoải mái loang khắp nhà, dạo chơi quanh mũi First khi cậu vừa bước từ nhà tắm ra.

"Khaotung anh pha cafe hả? Pha cho em nữa"

Cậu lấy khăn choàng tạm qua sau gáy lau tóc vẫn chưa hoàn toàn khô đã chạy vội vào bếp ôm bịch cafe nẹo nẹo trước mặt anh.

"Em không thích cafe mà?"

"Anh thích thì em thích."

Sau khi có được thứ mình muốn, cậu vui vẻ tay cầm ly cafe anh pha, ra sofa lớn giữa nhà ngồi bật tivi chầm chậm chuẩn bị thưởng thức.

"Khoan đã, tóc em chưa khô"

"Sấy giúp em đi"

Đâu ra mà mượt vậy? Tưởng anh sẽ làm hả? Tất nhiên rồi, Khaotung đi lấy máy tìm chỗ cắm điện, chỉnh nhiệt độ thích hợp, First thì ngoan ngoãn ngồi xuống sàn để anh ngồi trên ghế nhỏ thuận tiện với ổ điện thuận tiện để sấy tóc. Anh đặt máy ra xa đầu cậu rồi di chuyển, tay anh lả lướt trên mái tóc mềm mại thơm tho, không hề xơ còn có mùi bạc hà dễ chịu thoáng qua.

Như bị dụ dỗ anh to gan nhắm mắt cúi xuống lại gần chầm chậm đưa máy xấy ra xa, ngửi lấy mùi bạc hà của xà phòng dễ chịu trên tóc cậu, chưa đủ là bao anh mở mắt ra thấy cậu đã quay lại từ lúc nào, ánh mắt chứa vì tinh tú mà anh hay nghĩ đến đang nhìn thẳng đôi đồng tử của anh.

*Gần quá*

Khaotung nghĩ, First đưa mặt lại gần anh, chỉ cách một ngón tay nữa thôi là có thể cảm nhận từng nhịp thở của đối phương, anh mơ hồ nhắm mắt, First tự giác tiến lại gần. Ngay khi First hở môi trên ra một milimet, anh ở đây giật mình bừng tỉnh vì tiếng dây điện của máy xấy bị dựt ra do anh đi "quá xa".

"Ừm.. Khô rồi First."

"Ừm uống cafe đi anh, nguội bây giờ."

_______

Những ngày sau đó anh và cậu đi đến nhiều nơi họ chưa đến. Chạy xa BangKok thêm một chút, con đường quen thuộc bỗng chóc thu nhỏ lại sau lưng.

First vẫn thích chỗ ghế phụ trên xe anh, như một cái tổ nhỏ của cậu, dưới chân có thảm mát xa loại nhỏ đầy gai cao su, khay nhỏ chính giữa là dùng chung nhưng chỉ toàn để đồ linh tinh của First, khăn giấy, kem chống nắng, bút, giấy note và nhiều mảnh giấy khác vò rồi để lung tung ở trong, nhiều lần anh nói với cậu chỗ đó giống như thùng rác mini, cậu lại cãi anh.

___

"Mới ngày nào còn là tiệc chúc mừng giờ phải làm tiệc chia tay rồi sao?"

Chủ tiệm cafe SN (SunNight) vừa cắt táo vừa nói, giọng cô như muốn khóc đến nơi.

"Chị buồn làm gì, em không đi đâu"

Khaotung cười nhẹ lắc đầu không chấp. Thật ra bây giờ chỉ vỏn vẹn một tuần nữa thôi anh sẽ có thể rất lâu mới gặp lại người khiến trái tim anh biết đập mạnh là thế nào, người ấm áp cùng nụ cười mang theo cả mùa xuân đến xua tan buồn phiền của Thanawat, sẽ rất lâu để gặp lại hay cả có thể không gặp lại.

"First nè, em đã nói chuyện với mẹ chưa?"

Night ngồi xuống cạnh người yêu, hỏi một câu đầy thắc mắc, cậu im lặng rồi gật đầu rồi lắc đầu. Mẹ gì chứ, những lần gặp mặt bà ấy đều nhanh chóng nói thẳng nhọc lòng, đòi bắt cậu đi, không hỏi han quan tâm cậu như những hồi tưởng cậu từng nghĩ, mười bảy năm, phải, tận ngần ấy thời gian trong tâm trí cậu chỉ có tuổi thơ cùng bố, bố nuôi, bổ che, bố chở, với cậu "mẹ" là danh từ lạ lẫm biết bao.

"Tôi đi ra ngoài một lát"

Anh nhanh chóng lái xe đi sau khi nghe một cuộc gọi, sắc mặt bình thường thở dài một hơi không thể không khiến cậu để ý. Sun lặng lẽ lấy một miếng bánh xốp dâu trong dĩa ăn rồi hỏi.

"Hai người đi chơi có vui không?"

Cậu nghe thấy quay sang cười tươi như nắng mới, vui vẻ đáp thật lòng.

"Có anh ấy thì chỗ nào cũng vui."

___

"Anh đừng nói nữa có được không?"

"Em nghe anh một lần đừng cứng đầu nữa được không?"

Thời gian lao đi thật nhanh, hai ngày sau khi kết thúc chuyến du ngoạn hay gọi là chuyến đi dạo quanh BangKok, món quà duy nhất Khaotung có thể tặng cho First trước những ngày cậu rời đi, đơn giản và hơi tốn xăng một chút. Anh sau khi hoàn thành "món quà" thì dắt cậu đến một nhà hàng nhỏ ở gần tiệm hoa nào đó, rồi bắt đầu nói về những dự định xa xôi, cậu một lần cũng chưa từng nghĩ đến.

"Em muốn làm gì trong tương lai?"

"Làm gì cũng được"

"Em muốn trở thành ai?"

"Sao em phải trở thành ai?"

"Em sẽ đi chứ?"

"Không"

"First, thật ra thì nghe anh nhé em đi đi. Cho bà ấy một cơ hội cũng như cho em một cơ hội. Mỹ là đất nước phát triển, ở nơi đó em sẽ học được nhiều thứ lắm. Em từng nói em thích đi Hawaii mà phải không? Biển ở đó giữa mùa hè này có thể là tám mươi độ, em qua đó rồi đi vào những lúc nhiệt độ ổn định, nghịch nước, lượm ốc..."

Khaotung nói về nhiều điều với First, về đất nước xa xôi đứng đầu thế giới ở Bắc Mỹ, về các trường đại học, các ngành nghề không cần phải lo toang phù hợp với khả năng của cậu, và những vị giáo sư, giảng viên nổi tiếng đang giảng dạy ở đâu. Anh chẳng để tâm mình đang cùng First ở một nhà hàng nhỏ chẳng buồn gọi món, chỉ có hai ly nước lọc.

"Khaotung à.."

Anh cứ luyên thuyên mãi. Ngày đầu tiên của năm mới người ta sẽ làm gì, rồi bỗng chóc chủ đề lại đến tận tháng mười ngày Halloween sắc cam vàng rực rỡ, hay Noel tháng mười hai đỏ rực vùng trời ở Nevada. Thành phố New York trông thế nào, Las Vegas sành sỏi ra làm sao, rồi không cần đến mùa đông Aspen trắng xóa đầy lãng mạn và mạo hiểm. Anh còn kể về những câu chuyện li kì xoay quanh Hoa Kỳ, làm gì có anh.

Rồi anh lại nhớ đến một câu cậu từng nói, cậu bảo bản thân thích vẽ, thích họa ra các tòa nhà ba D đầy mơ mộng. Trong các tiết học dài dẳng, giấy bút cậu khác người, nó chứa đựng màu chì đen nhánh đang họa một khung sườn của tòa cao ốc chưa từng thấy trước đây.

"Em học kiến trúc cũng được đó First, em vẽ đẹp lắm, trí tưởng tượng cũng phong phú. Em biết một vị kiến trúc sư nổi tiếng thế giới có quá khứ thế nào không? Ông ấy từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm công việc đau lưng đó cầm bút ngồi cả ngày để vẽ ra một thiết kế công trình nhìn vào không quen sẽ rối mắt, chế độ ăn ba bữa toàn cafe và kẹo bạc hà, vậy mà giờ đây ông lại nỗi tiếng với các công trình đó, nó đẹp đến không tưởng, nó còn mang chất riêng của người vẽ ra nó nữa"

Xong anh lại nói đến nhiều vị kiến trúc sư khác, lại đến ngành học khác, kỹ thuật, mỹ thuật, báo chí, truyền thông đa phương tiện,...

"Anh đừng nói nữa được không?"

"Em nghe anh lần đầu cũng như lần cuối được không?"

"Anh cái gì cũng tính cho em, anh có vẻ tìm hiểu kỹ cả rồi nhỉ? Nhưng anh nói đi, anh tính kỹ đến vậy, thế còn anh? Anh đem mình giấu đi đâu rồi? Khaotung"

Anh cười, nụ cười chua chát như muốn cầm dao đâm vô tim cậu rồi rạch một đường, có biết trước khi cười anh đã xém khóc, anh im lặng nuốt thứ vươn vấn ở cổ họng nó làm anh nghẹn lại, rồi uống hết ly nước lọc trên bàn. Đúng rồi, điều gì tốt đẹp đều muốn cho em biết, đều dành cho em, còn bản thân anh thì vứt ở một xó.

"Tương lai của em thì có anh làm gì?"

"Tại sao không? Em không quan tâm Venada thế nào, em cũng không thích học kiến trúc hay gì hết, Khaotung à"

Học kiến trúc rồi liệu có họa được nhà cho hai ta không anh ơi?.

"Vậy em nói đi, lí do gì em không đi?"

First có thể cảm nhận giọng nói đối diện bắt đầu kiên định, anh cố tình đè nén gì đó, rồi dùng chất giọng cậu khó chịu nhất trên đời. Cậu hít vào rồi thở một hơi dài.

"Anh hà cớ gì nhất định phải đuổi em đi như vậy?"

"Ừm, cớ là anh thấy em phiền lắm"

"Anh cứ đùa"

"Không đâu, thật đấy"

Anh nghiêm giọng

"Anh muốn em mau đi đi, vậy anh không cần phải trả nợ cho bố em đến hết đời, nói em nghe nhé, bố em bảo anh hãy là người bảo hộ cho đến lúc em chững chạc với đời. Hai năm rồi First, thêm năm năm hay mười năm? Hai mươi năm? Đến tận lúc đó em vẫn không có gì thì anh phải làm sao đây? Phải bảo vệ em đến khi nào? Mang danh người thân của em đến khi nào? Tiền bố em tới lúc đó có còn cho anh nuôi em không?"

"Anh đang nói gì vậy?"

First khó hiểu, khẳng định rằng Khaotung, người giám hộ cậu chưa từng nói một lời nào ác ý nhắm đến ai chất giọng bình thường trầm lắng lại dễ nghe, ấy thế mà lúc này trước mặt lại là một con người trân trân nhìn cậu với đôi mắt lạnh lẽo như đã đuổi những vì sao sáng khỏi bầu trời đêm. Bất chợt cơn mưa đỗ xuống, mang cả tâm trạng cậu.

"Anh không hỏi em thật sự muốn gì? em có một điều em không thể nói, anh lại muốn em đi?"

First chưa nói yêu anh, anh đã đuổi đi rồi.

"Ừm, theo mẹ của em đi."

_______

Tôi sợ thế giới này, vì ai nhìn vào cũng thấy ngay, tôi yêu em.

Hôm đó, sau khi rời khỏi tiệm cafe, anh lái xe đến một nhà hàng cổ nhìn đã biết nó hợp với những người trong giới khá giả. Mẹ First đã có mặt ở đây từ lâu, bà là chủ nhân của cuộc gọi cắt ngang câu chuyện cũng đồng thời là người khơi dậy con sóng sớm ngủ yên.

"Xin chào, bà đến có lâu không"

"Không lâu lắm, vừa đủ thời gian để tôi nói chuyện với cậu"

"Vậy có việc gì thế?"

Mẹ First nhìn anh hồi lâu, mỉm cười ung dung.

"Không biết cậu Thanawat, có người yêu chưa nhỉ?"

"Vẫn chưa mà có gì liên quan sao ạ?"

"Tôi lại thấy cậu có người trong lòng rồi. Cậu biết không"

Bà bắt đầu cầm lấy ấm trà gần mình định rót vô chiếc tách trống rỗng ở chỗ anh, anh không để bà ấy cầm quá lâu giữa chừng đã nhanh tay giữ lại rồi rót ngược lại tách phía đối diện. Mẹ First lại cười hài lòng.

"Cậu đúng là giống như tôi nghĩ. Tôi nói một chút, First giống như loại trà thượng hạng trong ấm này, chúng ta giống như hai chiếc tách, đều có thể chứa nước, đều có thể giám hộ nuôi nấng thằng bé, mười bảy năm qua tôi một đi sau ngày sinh con, giờ tôi cũng không ngần ngại kể cậu nghe nhé"

    Mùa thu, khi một đứa trẻ đến với cuộc đời bằng tiếng khóc lại mang theo tiếng cười và nước mắt, người đầu tiên cười khi em đến với cuộc sống chính là mẹ.

Mẹ đã ngất đi sau khi quá sức sanh em ra, mẹ muốn nhìn mặt em nhưng mẹ lại quên mất mình với bố em đến với nhau trong sự bỏ trốn, cũng không có lễ đường nào được tổ chức, chỉ có vòng hoa bố tự đan trao cho người bố yêu nhất. Mẹ cậu làm sao biết được ông bà ngoại lại tìm thấy gia đình nhỏ vừa đón thành viên mới. Họ không quan tâm, đem cô con gái mình yêu nhất trở về nơi cô thuộc về, lạnh lẽo quăng cho người cô yêu một câu chết lặng.

"Đừng tìm con tôi! Con cậu, cậu tự mà nuôi đi"

Chia cắt sao? Tàn nhẫn quá vậy? Chỉ là mẹ cậu làm sao biết, bố cậu sẵn sàng đối mặt với điều đó từ trước rồi. Giống như cách bà đang làm với anh, họ tìm đến bố cậu không dùng vũ lực hay quyền lực, chỉ dùng lời nói khiến bố cậu cảm thấy tội lỗi tột cùng, họ cũng khóc nhưng tận sau này ông ấy mới nhận ra đó toàn là những giọt nước mắt tựa nước lả nhạt nhòa. Ông tự nuôi lớn con trai, tạo một câu chuyện giả để cậu không suy nghĩ đến mẹ, nhẫn tâm nói mẹ bỏ rơi cậu, nhưng nếu ông nói sự thật thì ai sẽ lau nước mắt cho con trai sau này khi lỡ có gặp lại mẹ mình trên đường đời.

Chuyện về bà là một cuốn sách sâu xa. Chốn phù du mẹ cậu nào quan tâm, ấy thế mà không tình yêu nào không bị chia cắt, tình thân ruột thịt vẫn không thể nhìn nhau một lần. Có ai biết người phụ nữ ấy đã khóc nhiều đêm trong nhiều năm, nhớ con trai đến thế nào, biết được một chút tin tức đã vội về nước lén nhìn cậu rồi lại âm thầm đi mất, phải bà đã từng về nhìn cậu, chỉ chờ đến lúc thích hợp, đem cậu đi cùng.

___

"Tôi cũng là một chiếc tách vậy tại sao tôi không được có nước?"

"Tùy cậu nghĩ thôi, tôi chắc cậu biết lựa chọn nào là tốt nhất cho First. Giấy chuyển đổi người giám hộ thằng bé vẫn chưa ký, cậu cũng chưa ký"

Dễ dàng thay đổi dễ bị tác động chính là Khaotung, nhạy cảm khi nghe thấy tên First điều gì liên quan đến cậu, anh đều sẽ để tâm. Giống như mẹ First nói, chiếc tách nào cũng có thể đựng nước, nhưng có chiếc trắng tinh vừa mua, có chiếc sớm đã quen mùi trà, nếu ta trùng hợp lại thích chiếc mới mua thì phải thay đổi thói quen rót trà vô tách cũ. Từ bỏ trước khi không thể, trước khi chúng ta vẫn còn là "người giám hộ" và "người được giám hộ."

______

"Anh nói chuyện thật mâu thuẫn, mới ngày nào anh còn chở em dạo quanh một thành phố xa lạ, chở em đi chỗ này chỗ kia, anh có một lời than vãn gì đâu, còn rất hạnh ph-"

"Em biết giả vờ là gì không? Những lúc đó.. Chỉ là anh muốn nhanh chóng kết thúc, còn chuyện than vãn thì anh vừa nói đấy"

"Trước đây anh nói em không phiền mà?"

"Lúc đó em có đòi hỏi như thế này đâu First"

"Vậy em sẽ không đòi hỏi gì nữa, đừng đuổi em đi mà"

"First, anh cũng cần có hạnh phúc của mình mà?."

___________________

"Gần cuối hạ rồi, em nên đi thôi"

"Qua sớm để chuẩn bị cho học kì nhé"

"Vâng"

First lấy vali, Khaotung xếp đồ, tháng hè là tháng vui nhất, nhưng có lẽ là những ngày đầu thôi.

"Khaotung, chậu hương hương của anh sắp héo rồi kìa"

"Do em không tưới nước đó"

"Em sắp đi rồi, cũng không tưới được"

"Vậy thôi để nó chết đi, anh cũng không quan tâm."

__

Nắng rực đỗ xuống vỉa hè của thành phố BangKok, vẫn chưa tới Noel mà bầu trời muốn chuyển đỏ.

Rồi có hai con người để mặt tiếng yêu bỏ ngõ. Chọn rời đi dẫu biết lòng sẽ đau.

Cậu không cần anh chở đi, tự mình đến tiệm cafe của Sun như thường lệ, khách quen của quán nên được ưu ái lôi thẳng vào trong khi chuông cửa chỉ vừa kêu lên.

"Em qua tạm biệt mọi người"

"Em bảo không đi mà?"

"Nhưng em bị đuổi, không đi không được"

Cậu cười hì hì rồi để mấy túi đồ đang xách lại quầy, túi nhỏ túi to đều là cậu chuẩn bị.

"Em chọn kĩ lắm đấy"

Sun không cười nỗi như thường ngày, nhìn qua Night thở dài một hơi, ngó đến Mix ụp mặt vào lòng P'Earth không muốn thằng bạn thấy mình rơi nước mắt.

"Ngày mai em theo mẹ rồi, mọi người đến sân bay gặp em nhé?"

"Ừm tất nhiên rồi"

"Mày qua đó nhớ nhắn tin cho tao nha, đừng có giấu giếm chuyện gì, cứ than thở với tao"

Mix vừa nắm tay bạn vừa lau nước mắt nước mũi, First không biết nên xúc động hay lấy khăn lau giùm bạn nữa.

___

"Con có em gái sao?"

"Ừm"

Mẹ muốn nói chuyện riêng nên dắt cậu về nhà bà đang ở tạm, có chút bất ngờ khi bà ở ké nhà bạn, bất ngờ hơn là con trai nhà này chính là Han. Cả hai người nhìn nhau ngượng ngùng. Cậu trai kia mới khẽ cất tiếng.

"First, sao cậu lại ở đây vậy?"

"Mẹ bảo mình đến"

"Ta có làm phiền con không?"

"Không đâu ạ"

Nhà này là bố mẹ Han mua cho, khi con trai quý tử ngỏ lời muốn đến đất Thái học thử. Hay đúng hơn cậu đi tìm First, nghe mẹ First kể về đứa con trai sau lần đầu bà quay lại tìm gặp khiến cậu ta cũng tò mò biết bao.

"Nhưng mà chuyện vừa nãy.. Con thật sự có em gái sao? Mẹ sinh khi nào vậy? Em ấy mấy tuổi rồi?"

"Mẹ nhận nuôi, chỉ có máu mủ là con thôi, con bé nhỏ hơn con một tuổi"

"Tên gì vậy ạ?"

"Qua đó rồi con biết."

___________________

Cũng những ngày cuối hạ, sân bay thành phố vẫn hoạt động năng suất. First và hai chiếc vali, Khaotung và một số đồ dùng tay xách nách mang theo bước cậu.

Chẳng còn mấy khi nữa chúng ta sẽ đứng dưới hai bầu trời riêng rẽ, chẳng còn mấy khi nữa chúng ta phải tự vẽ chuyện tương lai, cái gì cũng có thể có, chỉ là không có nhau. Anh không còn sợ nữa, vì đã tự tay mình cắt đi sợ dây sớm buộc chặt cả hai. Anh giữ sắc thái nghiêm túc và vẫn là đôi mắt đem vì tinh tú quăng đi mất.

Mẹ First ra sớm hơn, bà đã đứng mỉm cười với con trai từ băng ghế chờ, First cũng cười lại không còn dáng vẻ khó chịu, gượng gạo như dạo đầu thấy bà. Đám người ồn ào kia cũng đến đúng giờ, chào hỏi mẹ của First rồi nói những lời từ biệt, chúc phúc, chỉ có anh, im lặng từ đầu tới cuối.

Anh sợ mình mở miệng ra thôi sẽ có người nghe được giọng rung rung, những giọt nước mắt giấu nhẹm ướt gối hằng đêm kể từ khi anh nặng lời đuổi cậu đi nó sẽ lại khẳng định First đã nói đúng "anh thật mâu thuẫn". Sau một lúc lâu, tên gọi rồi chuyến bay mang số hiệu của sự chia ly cất lên. Chỉ còn năm phút.

Anh giống như lần đầu tiên gặp cậu, vẫn là chiếc khăn tay ngày đó, chỉ khác là lần này cẩn thận đem để vào lòng bàn tay kia rồi anh lại nhìn người trước mặt thật lâu, âm thầm khắc ghi từng nét trên gương mặt thanh tú.

"Anh không mua cái mới được nhưng hết nợ em rồi nhé"

"Vâng, em đi nhé"

"Ừm, em đi đi"

Chiếc khăn tay lót dưới chậu đinh hương tím sẫm, màu của tình yêu nhen nhóm ngày đầu cả hai gặp nhau, nó đang ở đây, cậu không hỏi cũng tự đoán chậu hương hương sớm đã bị anh vứt đi, nhỏe miệng cười rồi thôi. Cậu cùng mẹ sải bước về phía máy bay đang mở cửa, đi vẫn chưa xa cậu đã quay lại thấy anh đang nhìn mình không rời mắt.

"Khaotung, đợi em nhé!"

Nói xong em xoay người chạy đi, cánh cửa đóng lại đồng thời tình ta vẫn chưa ai nói ra.

Nhìn theo chiếc máy bay đang xa dần, anh lại nhớ đến lời hứa bỏ xó cùng cậu ngắm lá phong rụng ngày nào, khi thu đến nó đã sớm bay theo chuyến bay đi cùng người đó đến một nơi khác và có thể cùng một người khác thực hiện lời hứa.

___

Cậu khi vừa ngồi xuống ghế mình, đã nhận được tiền gửi từ số tài khoản của anh. First mở to mắt rồi ngưng mọi hành động, muốn bậc khóc giữa biển người đang ngồi. Anh chuyển cho cậu đủ hết không thiếu một đồng số tiền mà bố cậu để lại, số tiền mà ông đã nhờ anh giữ để chăm sóc nuôi nấng, anh còn gửi kèm nội dung.

Hai năm qua anh tốn tiền vì em lắm nhé, em đi cũng không trả được, đành để anh trả em trước vậy.

Cậu cắn môi uất ức đến nghẹn, nhìn ra phía cửa sổ bóng người cậu yêu nhất dần dần nhỏ lại rồi mờ câm theo tầng mây.

Ngày hôm đó em hỏi anh tại sao lại không nói? Tới tận lúc nãy anh vẫn không hé môi. Em chỉ chờ anh nói "em đừng đi, em ở lại đi" em sẽ lập tức từ chối mẹ bằng bất cứ giá nào, dù có dọa đánh em, em vẫn sẽ không ký nửa chữ vào tờ giấy trắng, cắt đứt quan hệ của anh với em.

__

"Cậu đuổi First đi, vì sao?"

"Cậu đã chỉ mình mà, phải để người ta ghét mình mà đi, như thế mới dễ quên"

Anh cười, cùng giọt nước mắt sớm lăn dài trên má, tay ôm chậu đinh hương, chậu trắng được anh thay cái mới cùng màu, sao anh có thể bỏ mặt cái cây nhỏ này được? Vứt nó đi làm sao, nó giống như minh chứng tình yêu của anh, vứt đi rồi tìm lại còn có ý nghĩa gì nữa. Anh bậm môi, cố nuốt không khí nghẹn cổ họng đến đau, rồi nói khẽ.

"First, chúng ta hết rồi, ngày mai em không còn phải ăn trứng ráng nữa."

___________________

08.03

Quà 8/3 ☺ . Hôm trước ng dp nào bảo hai anh nhanh tỏ tình thì cho tui xin lỗi điiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top