21.
Pov: Khaotung Thanawat.
___________________
Sun mới sáng đã treo tranh đầy cả quán, toàn những bức tự vẽ màu mè hòa trộn thứ nghệ thuật mà tôi xin lỗi dù có nhìn nửa ngày vẫn không tài nào hiểu được ý nghĩa, ừ thì có học mỹ thuật như cậu ấy đâu, tôi thắc mắc quá lại hỏi:
"Học mỹ thuật rồi ra trường lại mở cửa hàng quần áo, tiệm cafe vậy?"
"Cậu biết không? Có người đàn ông tốt nghiệp cầm trong tay bằng thạc sĩ vẫn chọn đi bán rau đấy nhé."
"Vậy cậu cũng là vì sở thích?"
"Ừm."
Hoặc là vì sở thích hoặc là vì một lý do nào đó nhưng dù làm gì thì trông cậu ấy vẫn vui vẻ với quyết định của mình. Tôi cũng muốn đơn thuần hạnh phúc như vậy nhưng những quyết định tôi đưa ra đều khiến tôi sau này hối hận.
"Tối nay nhớ điện Mix và anh Earth đến nhé."
"Ừm."
Sun treo nốt bức tranh cuối lên tường rồi lại liếc mắt nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn cậu ấy.
"Chuyện mình nói hôm qua cậu không nghĩ đến sẽ nhẹ nhõm hơn đó."
"Sao cậu biết mình nghĩ đến chuyện đó?"
"Nhìn cậu thất thần muốn chết."
Sun nói rồi ngưng lại nhìn quanh và tiếp tục.
"Nói về chuyện đó.. Cậu biết mẹ First sớm hay muộn cũng là quay lại đưa First đi mà phải không?"
Phải, tôi không muốn chấp nhận nhưng mẹ của First thật sự đã liên lạc với tôi về chuyện.. Sẽ đến và rước thằng bé đi vào một ngày không xa về Mỹ nơi bà ấy đang định cư hay đại loại là một nơi không hề có tôi.
"Biến mất lâu như vậy, trở về lại muốn giành quyền nuôi con."
Sun không vui vì điều không hợp lí này.
"Đừng nói vậy, đó là mẹ của First."
"Thì làm sao? Bà ấy đã nuôi được thằng bé ngày nào chưa? Cậu để đi dễ vậy à?"
"Không nuôi được ngày nào thì sau này sẽ nuôi."
"Từ ngày gặp lại cậu, mình chỉ trách không gặp sớm hơn."
"Vì sao?"
"Nếu gặp sớm hơn chắc chắn mình sẽ làm cho cậu và người cậu thương thành đôi từ lâu."
Tôi mỉm cười, còn giấu gì nữa người có kinh nghiệm yêu đương như Sun nhìn vào đã biết tôi còn hơn cả quý mến First.
"Nghĩ bậy bạ, thằng bé mới mười bảy tuổi."
"Sao lại thích thằng bé?"
Sun hỏi một câu trớt quớt.
"Nếu mình nói vì một đóa hoa giả cậu tin không?"
"Tin."
Nào phải bó đinh hương ngày đó là thứ hoa đầu tiên em tặng tôi. Chuyện kể về những ngày xưa cũ.
Những ngày tôi còn ngồi với đèn sách năm đó hình như tôi vừa mười tám còn em chắc là mười tròn. Cái thời mà những bức thư gửi đi mới chứa đựng nhiều quan tâm nhiều tâm tình, tôi gửi cho em với mật danh dựa trên "tình bạn". Cũng là một chiều hè rảnh rỗi, ông Puitrakul gửi thư thăm hỏi tôi.
Kể cũng là tôi mang ơn ông ấy, tiền tôi có thể đi học đến nhường này đều nhờ ông chăm lo một phần còn là tôi tự kiếm được, từ khi mẹ rời khỏi nơi tạm bợ này, tôi chẳng biết lúc đó mình còn gì để vực dậy nữa không còn ai cả, tôi cũng không có bố nhưng ông ấy lại xuất hiện rồi trở thành người thầy kiêm người bố mà tôi quý trọng nhất cuộc đời.
Ông dạy tôi nhiều điều cũng đặt cược niềm tin vào tôi, ông bảo đơn giản rằng tôi thuần khiết và đáng yêu, với mẹ tôi khi còn sống cũng là bạn của ông chính vì thế tôi không cảm nhận được sự thương hại nào từ ông ấy.
Ngày ông nói về lời đề nghị có thể giả làm bạn với con trai ông không? Thật ra từ nhỏ First đã không được hòa nhập với những bạn đồng trang lứa, sao tôi nở nhìn thấy con của người tôi mang ơn trở nên tự kỷ được? Tôi bắt đầu viết thư cho em nét chữ nghệch ngoạc khó coi lại khiến em nghĩ tôi bằng tuổi.
Những bức thư đầu tiên.
_________
Ngày hai lăm tháng bảy.
"Xin chào! Chúc một ngày tốt lành, làm bạn với tôi nhé!.
_TungTung_"
__________
Ngày hai bảy tháng bảy.
"Mình có thể nói không? Cậu viết chữ xấu quá Tung, bố mình là giáo viên ông ấy trông thấy sẽ đánh đòn cậu cho xem.
_FirFir_"
__________
Ngày mười hai tháng tám (những bức thư đã nhiều dần).
"Cậu biết không Tung, hôm nay trời không đẹp xíu nào và giáo viên chủ nhiệm của mình cũng thế, cô ấy bảo mình quá rụt rè sau này sẽ không thể làm được gì quan trọng.
_FirFir_"
...
"Cậu biết không FirFir, hôm nay trời đẹp lắm mình đoán là nó giống như cậu vậy nên đừng buồn nhé! Đừng để tâm những lời nói đó, nếu cô ấy làm được việc gì quan trọng thì đã không ở đó chê trách cậu rồi.
_TungTung_"
...
"Hôm nay là Valentine đó Tung! Mình nghe người lớn nói người ta sẽ tặng socola cho người mình thích, tặng hoa cho người mình yêu, mình hỏi bố, bố bảo yêu cao hơn thích mà yêu là tặng hoa đó, mà mấy cái đó ở cửa tiệm mắc quá nhưng mình lại giỏi xếp giấy nên mình tặng cậu bông hoa giấy này nhé! Mình không biết tên nó đâu Tung, cậu đừng chê nhé! FirFir đã cố 'nhắng gòi'.
_FirFir_"
...
Từ ngày hôm đó trở đi tôi không nhận được lá thư nào nữa, cũng không gửi đi nữa vì tôi biết mình sắp trực tiếp gặp được em rồi. Ai nói trí nhớ tụi con nít không lâu, nhớ trước quên sau? Tôi đã hai mươi gặp lại em khi em đã mười hai, hai năm mà em lại nhớ rõ hết từng lá thư đã gửi đi, tôi thì lại nhớ khuôn mặt em lúc biết bạn 'TungTung' khi ấy mười tám còn em chỉ mười lại gọi cậu xưng mình mượt chán, em hơi ngại nhưng vẫn cười với tôi và bố em.
"Vậy anh là người viết chữ xấu đó hả"
"Ừm, em có biết hai từ cuối ngoài 'FirFir' kia ra em đã viết sai chính tả không?"
"Vâng em biết, Tungtung"
Mãi sau này tôi mới nhận ra, em xếp một đóa đinh ninh rồi đưa tôi cả bó đinh hương, một cái là giả một cái là thật nhưng cả hai đều không khiến tôi dị ứng, dễ chịu như khi tiếp xúc với em vậy. Nói tôi dễ phải lòng người khác cũng được nói tôi tiêu chuẩn kép gì đó cũng được, đều là phải lòng em tiêu chuẩn kép với em thôi.
__________
Một đêm của những ngày đầu tháng hè dài dẳng, tôi có thể cảm nhận được nó khác nhau thế nào buổi sáng thì nóng oi ả khi chỉ vừa chuyển giao mùa xuân qua hạ buổi tối thì dịu hơn nhưng vẫn nóng. Đêm nay có lẽ ồn ào, tôi ngồi ở tiệm cafe với Sun và Night trên tấm thảm lớn, vẫn là phải nhìn người ta yêu nhau mà ghen tị.
Tôi nghe thấy tiếng tắt van nước trong nhà vệ sinh biết First vừa rửa tay xong, tôi lại nghe tiếng mở nước cũng biết em rửa chưa sạch.
"Xin chào mọi người"
Tiếng chuông cửa leng keng, Mix đi vào cùng người thương để lên bàn một thùng bia lớn
"Ở đây ai chưa đủ tuổi thì uống nước cam nhé"
"Ai đủ tuổi rồi thì uống cafe hả chị?"
First đi ra trả lời Night, kì lạ em đưa mắt nhìn quanh như đang định vị chỗ tôi rồi chạy lại ngồi cạnh.
"Vô tiệc thôi."
Sun vui vẻ bắt đầu mở nắp lon bia đầu tiên.
______
Tôi vốn là một người giỏi trốn tránh như mấy việc nhậu nhẹt ăn mừng cùng công ty, đồng nghiệp, chỉ nghỉ đến cảnh dừng xe đại ở một cung đường nào đó vào đêm hôm tối mù rồi ôm bụi cây ven đường hay thẩm chí không có cái cây nào, nôn đến khi bao tử mềm nhũng, cứ như vừa trải qua cơn hành hạ đau đớn, thà đối mặt với việc lại gần mấy bó hoa nồng mùi hương rồi nôn thốc nôn tháo còn đỡ hơn việc đó nhiều, nhưng dù là việc nào thì tôi cũng xin khiếu.
Riêng hôm nay tôi chẳng rõ mình lấy đâu ra can đảm khui lon bia thứ hai sau lon đầu tiên của Sun rồi dành khui cả những lon sau cho mọi người, chắc hẳn là lâu rồi không đụng đến bia nên không rõ tửu lượng nữa. Suốt cuộc trò chuyện rôm rả là chủ đề xoay quanh Mix và First.
"Yêu thì yêu học thì học, Mix ha"
"Vâng, mà chị Sun có yêu ai rồi sao?"
"Có Night của chị và lúc còn đi học thì cũng có"
Sun xích lại gần Mix kể nhỏ và lấy tay che miệng để Night đang đứng ở quầy phục vụ lấy nước nóng không thấy, tôi lại ngứa mắt cái cảnh che che đậy đậy này quá rồi
"Chuyện yêu đương của Sun hả? Rất nhiều người là đằng khác"
Tôi nói vừa đủ, vừa đủ tất cả mọi người và người đi ngang qua cửa nghe, Night ở quầy cũng chuyển hướng nhìn sang chúng tôi, giành ánh mắt bén lửa cho Sun.
"Mix biết mỗi cành của một cây chi đinh hương có bao nhiêu bông hoa không? Đó là số người mà Sun thích chưa kể theo đuổi"
Tôi có thể cảm nhận Sun chuẩn bị véo tay tôi nhưng đã bị bàn tay khác ngăn lại, là em, Night đã đến hay đúng hơn là "nỗi sợ" của Sun
"Thật luôn sao sếp?"
Night cười hỏi rồi chuyển qua nhìn người kế bên, Sun đang định chuồn, tôi gật đầu. Dù sao cũng chỉ đùa thôi.
P'Earth luôn là người thụ động, có lẽ vẫn còn ngại nhưng tôi không biết nên làm sao ngoài rót bia cho anh ấy đầy ly.
"Uống hết rồi hủy hợp đồng công ty tôi cho tôi thất nghiệp nhé, cảm ơn anh"
Tôi chán việc đến tìm đường tự hủy, chán cũng phải, sếp suốt ngày tìm chuyện cho tôi làm cho tôi điên lên rồi mắng lại ông ta rồi tôi sẽ bị hạ xuống để cháu trai gì đó của ông ta vào ghế đó ngồi, chuyện cỏn con đó tôi nhìn thôi cũng đoán ra được.
Anh Earth nghe vậy cũng chỉ cười và Night tiếp lời.
"Thật mong sếp tôi mau trúng số để làm chuyện lúc trước anh ấy nói"
"Chuyện gì vậy?" - Anh Earth thắc mắc
"Chửi cho tới khi cấp trên ngất xỉu"
Anh ấy lại cười
"Nói gì thì nói, cậu ấy làm việc rất có trách nhiệm, hủy hợp đồng vậy chi bằng cậu qua chỗ tôi làm đi"
Tôi cười rồi lắc lắc đầu uống hết ly bia có thể cảm nhận vị cay tê dại trên đầu lưỡi và hai má mình đang đỏ vì say.
First từ nãy giờ vẫn đang ngồi nghe rồi quan sát mọi người thi thoảng lại đưa tay rót chừng nửa lon ra ly uống rồi nói chuyện với Mix xong em lại cắn một miếng hạt gì đó trong nĩa tôi chẳng quan tâm nó lắm, có sao chứ, tôi chỉ quan tâm mỗi em thôi.
Lúc định mở thêm lon nửa tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp mình đã từng nắm, chặn tôi lại, em nhìn tôi với cái nhìn dịu dàng, nắm tay tôi rồi gỡ lon bia kia khỏi, loạt hành động khiến mặt tôi đỏ hơn uống mấy lon bia đã rỗng nằm lăn lóc đằng kia.
"Anh lái xe đấy"
Em sợ bị tai nạn sao? Một giây tôi đã nghĩ em lo cho tôi, ừ cho tôi và em dù sao cũng là tôi chở em
"Không sao anh còn thấy đường"
"Vậy trước khi anh không còn thấy đường nữa thì ta chơi một trò chơi đi" -
Mix lên tiếng làm mọi người dồn sự chú ý
"Muốn chơi gì?" - Earth lắc lắc ly bia hỏi em người yêu của anh ấy
"Thật hay thách không dám nói thật thì phạt một ly đầy nhé"
Mix nói rồi em ấy vui vẻ cầm chai bia đã cạn nằm chung với đống lon kia ra đặt giữa thảm, chúng tôi ngồi quanh nhau như bàn tròn, bên phải tôi là Mix, bên trái tôi là em, bình thường thì tôi luôn thuận bên phải nhưng chỉ lúc này tôi lại dán mắt vào người bên trái nhiều hơn, rồi bắt gặp em nhìn qua tôi.
Night xoay đầu tiên, đầu cổ chai hướng về phía Mix
"Thật hay thách đây"
"Thật đi ạ"
"Vậy em với P'Earth.. Ai là người tỏ tình trước?"
"Em chứ còn ai nữa"
Mix thản nhiên hết sức đầy tự hào mà trả lời
"Vậy mà bảo 'không có chuyện đó đâu' "
First biết gì đó, em lên tiếng đá xéo Mix, liền bị em ấy nhét miếng bánh trên dĩa vào miệng. Anh Earth nghe nhóc con tinh nghịch của mình nói thế cũng không phản bác gì cả dang rộng khóe môi
"Sao lại thích anh ấy vậy?"
"Nè nè chỉ được hỏi một câu thôi mà"
"Được được không chọc em nữa".
Chai bia rỗng tuếch lại tiếp tục xoay, chỉa thẳng vào Sun, tôi như vớ được thời
"Để tôi hỏi cho"
"Không được, không cho Khaotung hỏi tôi đâu"
"Cậu sợ cái gì, thật hay thách?"
"Thách"
Có vẻ Sun biết nếu chọn thật tôi chắc chắn sẽ hỏi cậu ta có bao nhiêu người yêu cũ và đảm bảo ngày mai sẽ thấy Sun dán salonpas đầy cả người.
"Cậu uống hết ly này cho tôi"
"Khaotung Thanawat! Cậu tư thù cá nhân với tôi đấy hả"
Dứt lời Sun bê hết ly rượu nốc xong lại quất câu rất mượt
"Game dễ"
Ừ thì để coi dễ được bao lâu. Tôi ngồi quan sát mọi người từng người xoay từng người chịu thử thách rồi từng sự thật mất lòng, những bí mật bị phanh phui
"Cái gì? Chị Sun không uống cafe được sao?"
Mix sốc còn tôi lại không lấy làm lạ, có lần nhìn cậu ta cười khổ khi phải uống thử cafe tôi pha, nụ cười kiểu còn đắng hơn cái ly cafe nữa.
Xuyên suốt buổi tôi quên mất nhìn người thương hay nói đúng là tôi đang say nhìn em lâu quá lại không kiềm được làm dại gì thì không hay. Em ngồi yên cạnh bên trái tôi có lúc tôi gục lên gục xuống đành dựa sang Mix thì lại cảm thấy có bàn tay kéo tôi dựa qua bên trái, có lúc tôi định khui thêm lon bia ra ly lại bị em cầm lấy đem giấu đi mất, có lúc tôi nhìn em cười khi nghe mọi người nói chuyện, lại ước em xoay qua nhìn tôi để tôi thấy rõ gương mặt thanh tú cùng nét môi em, đôi mắt em mang theo niềm vui tỏa sáng như vì tinh tú lấp lánh giữa màn đêm huyền nhàm chán mà tôi chỉ muốn giữ cho riêng.
Đang say xưa với những dòng suy nghĩ tôi mới chợt vụt ra, thấy cổ chai chĩa thẳng về phía em, Sun lên tiếng
"First nay im quá vậy em"
"Em hướng nội mà"
"Ý là nội thất?"
"Em đùa thôi"
"Ừm vậy thật hay thách đây"
"Thách"
"Nói với người bên phải em 'em yêu anh' đi"
Đột nhiên không gian tĩnh lặng lạ thường, tôi đang nửa tỉnh nửa đờ, đưa mắt nhìn xem em có đổi đi đâu không xem bên phải em vẫn còn là tôi chứ, thì vẫn là tôi thôi, em đang nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng đến lạ tôi thấy tim mình không khỏe vội quay đi chỗ khác, Kanaphan em làm sao biết cái nhìn hay nụ cười của em không tốt cho tim mạch tôi xíu nào, nó nhảy loạn xạ như nghe một điệu nhạc xáo trộn. Em nhìn xong cũng quay sang mọi người
"Em không thể"
Em cầm lấy ly bia uống cạn, chỉ là trò chơi thôi mà sao tôi lại thấy có gì đó nghẹn thắt cổ họng, có gì đó cắt ngang tim tôi đi cùng sự hụt hẫng. Sun coi như làm việc tốt rồi đó.
___________________
Buổi tối, buổi tiệc, buổi vạch mặt... Buổi vui của năm người một người thất tình, Sun nói với tôi như vậy sau khi tôi và cậu ấy dọn dẹp sau tiệm, tôi muốn thủ tiêu cậu ta quá đi. Chào tạm biệt nhau rồi về, hôm nay tôi đặc biệt không cho em lên xe, nói tôi thật nhảm nhí cũng được, tôi giận em rồi
"Anh đùa đấy à?"
Tôi lắc rồi lại gật đầu chỉ thấy em cười nhẹ đến đau tim
"Anh say rồi"
"Không có"
Tôi đóng cửa mặt kệ em nói gì đó ngoài kia, trông khẩu hình như "đừng bướng", định đạp ga chạy đi thì không thấy xe nhúc nhích tôi đành mở cửa đi xuống, xe có biết tôi bị thất tình không mà tàn nhẫn hư vào lúc này vậy?
"Sun à, giữ xe giùm mình nhé"
"Để ngoài đó đi lát mất thì mình không biết"
"Ok"
Tôi ném chìa khóa xe cho Sun, mặc kệ chiếc ô tô hư đủ thứ chỗ đó thì ai chôm cho được, tôi tự mình đi bộ về em cũng chạy theo sau.
__
Suốt cung đường quen thuộc ánh đèn mờ ảo của con phố làm tôi cảm thấy buồn ngủ, em lại vui vẻ ríu rít như chim hót giữa màn đêm nói mãi nói mãi
"Khaotung, anh nghỉ cây lá phong đó tới mùa thu sẽ rụng lá không?"
Em hỏi khi chúng tôi đi ngang cái cây phong sừng sững giữa lòng thành phố.
"Tất nhiên rồi, hỏi làm gì?"
"Em muốn cùng anh ngắm lá phong rụng"
Ý hay đấy cơ mà từ đây tới mùa thu đó em cũng chẳng còn ở cạnh tôi nữa đâu.
"Hứa nhé?"
Em lại lập lời hứa đầu tiên với tôi, chẳng biết tôi lấy can đảm ở đâu mà chắt nịt.
"Ừm"
Chúng tôi lại đi cùng nhau không nói gì nhiều dù có rất nhiều điều muốn nói với em. Đến khi đứng trước cửa nhà, tôi mới không kiềm lòng được
"Anh không xoay chai rượu nào về phía em cũng không hỏi em thật hay thách, chỉ muốn hỏi em... Năm đó sao lại tặng hoa giấy cho anh? Ngày đó là lễ tình nhân"
Em nhìn tôi chằm chằm tôi lại chẳng có can đảm nhìn em xíu nào.
"Em biết, tại lúc đó em vẫn chưa phân biệt được thích, yêu và quý"
"Vậy em là vì quý anh?"
"Em không biết"
Câu trả lời khiến tôi hụt hẫng cũng len lén hi vọng nhỏ nhoi như em sẽ nói "không, vì em yêu anh" một cách vô tư hồn nhiên tất nhiên tôi sẽ không tin nhưng ít ra còn có chút sự chữa lành vậy mà chính sự lúc nào cũng là không thành.
___________________
Mẹ First liệu có biết, bà ấy đã sinh ra một đứa con trai có gương mặt thanh tú và tính cách hệt như bà, tính vội vàng không cần suy nghĩ.
Tôi bị bất ngờ khi thấy mẹ First ngồi trên ghế, bộ bàn ghế nhỏ đặt trước cửa nhà có lẽ là chờ tôi. Tôi mời bà ấy vào nhà, hít một hơi dài rồi từ từ ngồi xuống đối diện. Tôi lúng túng không biết mở lời thế nào, vẫn nên gọi họ Puitrakul hay hỏi thăm tên bà để biết rõ, cuộc gọi hôm trước không trăng không sao tự nhiên bà ấy chỉ vỏn vẹn nói hai câu "tôi là mẹ First, tôi sẽ đến đón thằng bé" rồi cúp máy, dọa tôi cả ngày hôm đó.
"Cậu là Khaotung Thanawat? Người giám hộ First?"
"Vâng"
Bà ấy toát lên mình vẻ nghiêm túc và thanh cao, gương mặt quả thực rất nhiều nét giống First.
"Không dài dòng nữa, hôm nay tôi đến để nói về chuyện giấy tờ chuyển người giám hộ"
Bà Puitrakul đặt nhẹ lên bàn một tờ giấy nhưng đối với tôi cầm nó lên đọc lại nặng trĩu. Giống như năm đó, từng dòng từng chữ không thay đổi, chỉ có thêm bốn từ phía sau "tờ khai" to đùng khiến tôi đọc mà lòng khó chịu "chấm dứt giám hộ"
"Như vậy.. Có nhanh quá không?"
"Một tuần, một tuần để mọi thứ đâu vào đó"
Tôi ngồi nhìn vào tờ giấy nhưng tâm trí lơ đễnh hoàn toàn, bất ngờ có tiếng mở cửa.
"Khaotung, chị Sun bảo lát đến giải cứu chị ấy chuyện gì ấy"
First trở về từ tiệm cafe của Sun, rồi tự nhiên như thường lệ cởi giày đặt lên kệ, em vẫn chưa nhận ra có mặt thêm một người khác ở trong nhà, đến khi quay người lại đã đứng bất động. Tôi nói thật mặt em lúc này hãi hùng như lúc em thấy tôi ngửi hoa, trông có chút buồn cười mà chẳng cười nỗi.
"First"
Tiếng gọi dịu dàng đó em chưa bao giờ được nghe, tôi không dám đoán phản ứng tiếp theo của em là gì, gặp lại mẹ sau bao nhiêu lâu bà đi mất không biết có còn nhìn mặt hay nhận ra không.
"First, đây là.."
"Mẹ"
Tôi lên tiếng định giải vay cho cuộc chiến tĩnh lặng nhưng có vẻ đã đánh giá thấp em.
"Sao mẹ lại ở đây vậy?"
"Đến đón con"
"Không đi"
Em nói hai từ rồi đi thẳng lên lầu bỏ lại mẹ em ngồi đoạn buồn mà cúi đầu chán nản, tôi không biết an ủi người khác đâu biết làm sao bây giờ.
"Bà Puitrakul.. Có lẽ First vẫn còn sốc, bà tìm cách làm lành từ từ hay ở lại đây cũng được"
Bà ấy gật đầu, nét nhăn mí mắt và quầng thâm cho thấy bà đã thức trắng đêm
_______________
"Khaotung, anh biết em không thích điều đó mà?"
"Đó là mẹ em mà"
"Thì làm sao? Bà ấy trông giống như bị ép đến đưa em đi"
"Sao lại nói vậy? Bà ấy là muốn quay lại làm tròn bổn phận mà bà ấy chưa từng với lại đất Mỹ cũng phát triển rất tốt em qua đó học thêm nhiều điều"
"Vậy ý anh là em nên đồng ý đi cùng bà ấy?"
"Đó là quyết định của em, First"
"Sao anh không nói đi?"
"Hửm? Nói gì?"
Thằng bé đập bàn chán nản đi mất, tiêu rồi tôi đã chọc giận gì em, mới sáng sớm thôi mà.
___________________
25.02
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top