2.
Chung sống cùng nhau với danh nghĩa người thân. Toàn bộ tài sản theo di chúc ông Puitrakul để lại trước khi ra đi, nhà và tiền tiết kiệm, ủy thác sẽ giao lại cho Khaotung Thanawat với nhiệm vụ nuôi nấng First Kanaphan chờ đến khi cậu ấy lớn sẽ chuyển nhượng lại hết thảy và các trường hợp khác.
Việc quyết định một người lạ chỉ quen biết vài năm lại nắm giữ tất cả của gia đình mình thật sự khiến First càng thêm ghét anh và không tài nào hiểu nỗi bố.
Dù đã một năm sống cùng nhau, nhưng việc cả hai ngồi cùng nhau nói chuyện một cách bình thường như đếm trên đầu ngón tay. Một phần là vì bản thân Khaotung đi làm từ sáng đến trưa đón First, rồi chiều lại đến công ty tới tối mịt khi về nhà thì cậu cũng đã say giấc. Phần còn lại là vì có cố gắng bắt chuyện cách mấy thì thằng bé cứng đầu chỉ dành cho anh một cái lườm khinh rẻ rồi đứng dậy bỏ đi khỏi. Nhưng dường như hai tháng trở lại đây, anh thật sự nhịn nhường hết nỗi rồi.
"Đây là lần thứ mấy rồi?"
Bầu không khí căng thẳng trong nhà bỗng chốc trở nên áp lực hơn khi Khaotung đang mất kiên nhẫn đưa ra câu hỏi cùng giọng nói khó chịu, thay vì trả lời người lớn First chỉ im lặng chẳng tỏ ra sợ hãi gì mà tiếp tục việc quẹt quẹt đường bút trên giấy trắng lụi cụi viết gì đó như đã quen tay.
"Tôi hỏi đây là lần thứ mấy
Nếu không trả lời tôi sẽ quẳng cậu ra đường"
Tạch lưỡi một cái đôi chân mày nó cau có quay sang anh đang đứng khoanh tay nhìn chăm chăm vào mọi hành động của mình.
"Không biết"
"Tại sao lại đánh nhau?"
"Quan tâm làm gì có nói thì cũng có để ý đến đâu
Nếu không thì đã không có nhiều lần như vậy"
"Thật vô lễ nói chuyện với ai vậy? Chủ ngữ của cậu đi đâu rồi?"
"P'Khaotung.."
"Nói đi, sao lại đánh nhau?"
Anh kiên nhẫn lập lại câu hỏi, đứa trẻ chần chừ không có ý muốn nói ra sự thật. Tâm lý Khaotung biết ở độ tuổi này của First thì rất dễ bốc đồng xảy ra mâu thuẫn cũng là chuyện thường vì anh từng trải qua rồi.
"Bọn họ nói tôi là đồ mồ côi"
Câu nói như hàng triệu vết cắt rạch ngay vào tim anh. Phải, anh không thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ trọn vẹn sự bao bọc của bố hay tình thương yêu của mẹ..
"Chỉ thế thôi?"
First gật gật cái đầu nhỏ mắt dán xuống bàn.
"Chúng thật vớ vẩn, cậu còn có tôi mà?"
Nó cứng đầu không muốn thừa nhận gương mặt chán ghét lại quay đi.
Anh cũng không nói tới nữa lấy điện thoại ra gõ vài cái rồi chuyển màn hình qua cuộc gọi.
"Là GVCN của em Kanaphan Puitrakul đúng chứ?"
Chủ nhiệm từ đầu dây bên kia liền đáp lại.
"Vâng, lại có việc gì ạ?"
"Đây là lần cuối tôi nói về vấn đề này, hãy đảm bảo rằng học sinh của lớp cô không dùng bạo lực và nếu như chuyện này tiếp diễn.."
Anh đánh mắt sang nhìn cậu đang viết và nói tiếp.
"Hãy nói trực tiếp với tôi, không cần giấy mời phụ huynh hay bảng kiểm điểm đâu
Và cả.. Nói với GVCN của đám trẻ đã chọc Kanaphan nhà tôi rằng hãy để mắt đến học sinh của họ. Tôi thật sự không có thời gian để đến gặp trực tiếp mong cô thông cảm"
"Vâng, tôi hiểu điều này
Tôi sẽ không để nó tái diễn và mong em Kanaphan cũng hãy hợp tác"
"Vâng chắc rồi, cảm ơn"
Tắt máy anh chú ý đến First.
"Không cần viết nữa đâu
hãy quay lại trường vào ngày mai và đừng đánh nhau nữa"
First im lặng như thói quen vẫn thường xảy ra trong vấn đề trò chuyện của cả hai.
"Có vẻ cậu không thích nói chuyện với tôi nhỉ?"
"Anh cũng thừa biết mà"
"Nếu làm cậu khó chịu hãy nói cho tôi biết.."
"Anh là thứ khiến tôi khó chịu đấy"
"Vậy cậu muốn gì?"
"Nghỉ học"
"Đừng nói về nó nữa, cậu chỉ mới mười bảy tuổi và-"
Đột nhiên Khaotung dừng lại thở một hơi dài có chút nhăn mặt, không biết là vô tình hay hay mắt cậu thực sự đang dán lên người anh, First nhanh chóng nhận ra.
"Anh bệnh à?"
"Không, mà cậu mau lại đây"
"Làm gì?"
"Tôi bảo lại đây"
Cậu miễn cưỡng lại gần, anh lấy hộp sơ cứu dùng bông tẩm thuốc rồi bôi lên vết thương trên mặt cậu.
"Chúng đã tác động vật lý vào ngũ quan của cậu, dù vậy cậu vẫn thật đẹp nhỉ?"
"Au! đau tôi tự làm được và tôi không phải con gái, đừng khen như thế"
Nó lộn xộn định lấy bông từ tay anh tự bôi lên vết thương.
"Ngồi im"
Cứng đầu cỡ nào anh cũng sẽ trị, cậu bị ép phải ngồi im để anh bôi thuốc với khoảng cách gần, khiến First lúc này trong đầu có luồn suy nghĩ chạy qua.
*Nhìn anh ghẹo gan thật sự*
"Xong rồi, tôi phải đến công ty ở nhà ngoan ngoãn nhé"
Anh cố tình đưa tay định xoa đầu đứa nhỏ thì cảm giác như cậu đang xù lông lên, cặp mắt viên đạn sắt lẹm khiến anh phải rút tay lại, dù có thế thì người đàn ông dịu dàng vẫn không quên mỉm cười trước khi rời đi với First.
_____________________
14.09
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top