18.

Han là cậu bạn mới vừa chuyển từ nước Mỹ thân mến về vốn dĩ đã học xong chương trình từ lâu lại đột ngột về nước chuyển đến ngôi trường này lớp này và bây giờ là ngồi ngay trước mặt First. Ngày cậu bé này đến bao nhiêu là ánh mắt tò mò nhìn vào người cậu. Han có một nốt ruồi ngay dưới đôi mắt to tô điểm cho gương mặt nét triều mến và ngây thơ. Han đã có rất nhiều bạn mới sau ngày đầu tiên đến nhưng để ý kỹ chỉ thấy mắt cậu bé sơ hở lại nhìn qua First ngồi cạnh cửa sổ ngủ gục trên bàn dài.

First với Han vốn chẳng quen biết cho đến khi cậu bé kia lại gần bắt đầu làm quen bằng một nụ cười rạng rỡ tựa như những vệt nắng cuối buổi chiều hôm đấy First chợt nghĩ nụ cười đó nó thật giống người cậu thương chỉ khác là sao trông buồn thế kia?

"Cậu có đôi mắt biết cười nhỉ?"

Han lại mỉm cười rặng rỡ trước lời khen, nhiệt tình đáp lại

"Phải, mẹ mình cũng bảo thế".

Cả hai người nhanh chóng thân thiết, những khi giáo viên lại nhờ cả hai đi lấy giúp đồ hay khi Han chủ động bảo First lên xe cậu bé sẽ chở về mọi hành động hay sự vật xung quanh đều như muốn cả hai người làm bạn, hay còn hơn cả thế.
________

"Đó là ai vậy?"

Han hỏi khi nhận lại mũ bảo hiểm từ tay First, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông đang từ từ lái xe ô tô đậu trước sân nhà rồi bước xuống. Cả ba người nhìn nhau không quá lâu Khaotung đưa tay đóng cửa xe rồi quay người đi vào nhà, First ở đây cũng vội đưa đồ lại cho Han rồi chạy theo anh

"Là người nhà mình"

Ý câu nói muốn đáp lại Han nhưng đồng thời cũng lọt vào tai anh đang cởi bỏ đôi giày ở trong nhà. Sau khi tiếng xe đi xa, Khaotung vời không quá quan tâm

"Đó là ai vậy? Tôi chưa thấy bao giờ"

"Cậu ấy mới chuyển đến, tên Han"

"Ồ".

Họ im lặng hồi lâu rồi mỗi người một hướng đi mạnh ai nấy làm việc mình không bận tâm đến đối phương. Cho tới khi ánh đèn đường bật lên màn đêm qua cửa sổ trăng vẫy mình giữa bức tranh bầu trời đen huyền rộng lớn, như thường lệ vẫn là Khaotung không kìm được lòng mà ra phòng khách ngồi chật vật với công việc của mình

"Anh thích đánh nhau với bàn phím nhỉ"

First nói khi cầm trên tay mớ giấy nhiều chữ dài ngoằng chất đóng đặt nhẹ lên bàn

"Đề cương sao?"

"Phải, tôi sắp thi cuối kì"

"Sắp tới sẽ lên mười hai nhỉ"

First gật gật cái đầu nhỏ ngồi xuống bàn, đối diện anh. Họ không nói gì đến nhau cũng không buộc miệng hỏi ngày hôm nay của anh/cậu thế nào? Nhưng vẫn là ánh mắt không biết nói dối nhiều lần chạm mắt khiến First phải dời từ đối diện sang ngồi cạnh anh luôn.
_______

Gió tháng xuân dịu dàng xoa đi cái lạnh rông rã của mùa đông năm rồi những hồi tháng mười hai đến tháng hai năm nay. Sun lại hoài niệm về Giáng sinh năm đó cô đã một mình lười nhác trong chăn bông đống cửa cửa hàng quần áo sặc sỡ của mình suốt hai tháng, chỉ vì không có nổi mối tình nào để cùng nhau nắm tay tung tăng trên các con đường lớn nhỏ thấp đầy ánh đèn xanh đỏ hay hò hẹn nói lời yêu rồi đến nơi linh thiên nào đó cầu phúc cầu cho bên nhau cả một đời, những lúc ấy chỉ muốn giống như loài gấu nâu ngủ đông thật lâu để cái mùa đông cô ghét nhất mau mau đi mất vì nó không những lạnh nhiệt độ còn lạnh cả tâm hồn đơn độc của Sun.

Vậy mà giờ cô lại lần nữa đống cửa tiệm quần áo nhưng là để dọn qua đây tiện chăm sóc, nắm tay một người con gái nhỏ tuổi hơn chỉ mới quen biết được một tháng, ở phòng bệnh nói về việc nên trang trí cây thông Giáng sinh cho năm nay như thế nào.

"Chị lại nữa rồi giờ mới chỉ là tháng năm thôi đấy"

"Có sao, sớm hay muộn cũng là cùng em cả thôi"

"Đến lúc đó em lại đột nhiên thích người khác rồi dọn qua nhà người đó thì chị sẽ còn nghĩ tới cây thông không?"

Sun cười lên một tiếng rồi dùng hai lòng bàn tay ấm áp xoa xoa tay Night

"Vậy chị và cả cây thông sẽ cùng nhau đứng trước cửa nhà hai người vừa nhấn chuông cửa vừa hát bài 'Chin cơ beo' phá hỏng giây phút quan trọng của cả hai"

Lần này tới lượt Night cười lên, cả dãy hành lang chỉ có phòng bệnh họ sáng đèn trong khi còn chưa được bốn giờ ngày mới. Cả hai tâm sự đủ thứ chuyện giờ mới thấy những ngày ở nhà có trò chuyện nhiều thế nào thì đối với cặp tình nhân này cũng không bao giờ là đủ. Ấy rồi đã được sáu giờ sáng, tiếng cười vẫn không tắt đi đâu

"Chuyện gì rôm rả thế?"

Khaotung đi từ cửa vào trên tay còn cầm theo một túi nhỏ vẻ mặt cười tươi như nắng mới

"Cậu vừa trúng số đấy à?"

"Không, nếu tôi trúng số thì giờ đã không ở đây rồi"

"Tại sao vậy Mr. Khao?"

"Tại vì nếu trúng số tôi sẽ nhanh chóng đến công ty đầu tiên rồi chửi vào mặt cấp trên cho đến khi ông ta tắt thở giống như những lúc ông ta làm vậy với tôi đấy, Mr. Sun"

Anh để túi trái cây lên bàn trong tiếng cười của đôi tình nhân kia đang định nói thêm gì đó thì có tiếng trách móc cất lên từ ngoài hành lang vắng lặng

"Anh đi chậm một chút không lùn đi centimet nào đâu"

Giọng nói vơi đi rồi bóng người từ cửa đi vào làm Sun và Night nhìn chằm chằm

"Tại cậu mò quá thôi"

First chấp tay chào hai người nọ rồi đá chân anh. Mới nhìn liền nhận ra Sun cô gái vinh dự được cậu nghi vấn là bạn gái anh và có hành động thân mật lúc ở văn phòng

"Ai vậy Khaotung?"

"Quỷ nhỏ mà tôi hay kể đó".

First sẽ không bao giờ biết được ở nơi phòng bệnh xa lạ này cùng hai người kia cậu nổi tiếng thế nào mà có vẻ đúng hơn là tai tiếng. Những khi Khaotung từ công ty về hay lúc anh rảnh rỗi đến thăm Night, mang cả đóng đồ nào là thực phẩm hay sữa hay nhiều hơn cứ như chăm con vào còn mang cả những câu chuyện về cậu kể cho hai người họ, dĩ nhiên không ngoài cả việc anh nghi vấn nó có người yêu tuổi mới lớn hoặc cả việc nó xấu tính suốt ngày bơ anh rồi tật xấu anh nhìn thấy mỗi khi nó lượn lờ trong tầm mắt.. Nhiều vô kể.

Sun cố gắng nhịn hỏi cậu có phải tiểu yêu tinh không, Night thì nhìn ra cửa sổ để nghĩ xem mình có nên nói cho cậu biết bản thân đã biết trước cậu là ai rồi không.

"Vậy ra là người Khaotung đang giám hộ hả"

"Chị là trợ lý của P'Khao?"

Night gật đầu cười cười, Sun đang cắt trái cây bên đây không ai bảo cũng tự thêm vế sau vào

"Trợ lý của P'Khao của em còn kiêm cả người yêu chị"

"Gì cơ người yêu chị? Chứ không phải người yêu chị là P'Khao sao?"

Sun xém cắt ngón tay làm đôi, anh bên này load xong câu nói chỉ hận không kịp bịt miệng nó lại. Night thản nhiên cười phá lên rồi nhìn sang Sun đang xếp táo vào dĩa

"Có lẽ là hiểu lầm gì rồi đó, 'mặt trời nhỏ' của tôi làm sao có thể là của sếp Khao được"

"Hử? Em nói mặt trời nào nhỏ chứ?"

First gật gật đầu không biết hai bên khóe môi đã kéo cao cỡ nào rồi nó lại triều mến quay sang anh

"Gì đó? Mà sức mạnh nào khiến cậu nghĩ Sun là người yêu tôi vậy?"

Cả Night và Sun cũng muốn biết điều đó nhưng First lại chỉ nhìn ra cửa sổ nói một câu trớt quớt

"Sáng giờ mọi người ăn gì chưa? Em và P'Khao sẽ đi mua nhé".

Tung tăng cùng nhau trên đường, First bảo không muốn ngồi xe thích đi bộ hơn vốn dĩ anh đã định đáp nó cứ đi bộ còn anh đi xe nhưng vẫn là gật đầu đi cùng cậu.

"Lần trước định sẽ xin lỗi anh nên đến công ty rồi văn phòng tìm anh nhưng lại thấy chị Sun ngồi trên bàn, tôi lỡ treo suy nghĩ theo dòng suối trôi xa tận đại dương"

"Rồi cậu họa nên cả cuộc sống sau này của tôi cùng Sun luôn, phải không?"

First không trả lời, anh nói đâu có sai biết bào chữa gì thêm nữa. Cả hai thong thả mua cơm trưa quay lại bệnh viện đưa cho Sun và Night rồi nhanh chóng về nhà.

"Lâu rồi không ngồi trên xe anh"

"Ngồi trên xe cậu bạn kia không phải tốt hơn sao?"

"Không, khói bụi"

Anh cười, mắt nhìn lên kính xe chằm chằm vào cậu đang ngắm nhìn vật cảnh sống động ngoài kia

"P'Khao, xin lỗi anh"

"Về chuyện gì?"

"Tất cả"

"Tôi chưa bao giờ xem việc ở cạnh cậu là phiền phức là khó chịu, không cần xin lỗi đâu"

"Vậy ở cạnh em lâu hơn nữa được không?"

"Ý cậu là sao?"

"Anh thích em không?"

"Không thích, cũng không ghét" - Khaotung bình thản trả lời

First lại im lặng, dùng tất cả sự dũng cảm mình có được tiếp lời

"Anh có đang quen ai không?"

"Quen biết có tính không? Nếu vậy thì tôi đang quen rất nhiều người"

"Trong đó có cả em"

"Cậu hỏi làm gì?"

Tiếng khò khò trốn tránh đầy hèn nhác của nó kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo của cả hai, anh cũng cho đó là ngẫu hứng.
_______

"Anh ấy lạnh lùng như vậy chắc chắn là không thích tao rồi"

"Ừ"

"Mày nghĩ thế nào là thích một người?"

"Ừ"

"Có dấu hiệu để biết không?"

"Ừ"

Mix vừa dứt câu thì điện thoại trên tay đã bị First giựt mất cậu ấy cũng chẳng buồn lấy lại

"Tin tao block luôn chú Earth của mày để hai người khỏi nhắn tin không?"

"Ờ ờ làm đi bọn tao đang tìm cửa hàng quần áo thích hợp không rảnh trả lời đống câu hỏi vớ vẩn đó của mày"

"Mua đồ gì à?"

"Ừ, hôm qua bố bảo chú ấy chở tao đi mua đồ"

"Có ai biết quan hệ của hai người chưa?"

"Biết thì sao không biết thì sao? Tụi tao yêu nhau chứ có cướp của giật đồ ai đâu mà giấu giấu giếm giếm"

First thầm mong mình với Khaotung sau này cũng can đảm như họ mà không biết có sau này không

"Mà nãy mày nói gì đó?"

"Nói về chuyện tán P'Khao đó".
_____________________

06.02

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top