15.
Thời gian thấm thoát, kể từ đêm hôm qua First đã nghĩ thông suốt cậu sẽ đi xin lỗi anh trực tiếp bằng cả tấm lòng. Đồ cứng đầu này quyết rồi!.
Sáng nay sau khi kết thúc buổi học, về nhà và lại rời đi cậu đến nhà người bạn thân thiết, còn ai ngoài Mix nữa.
*Píng pong*
"Ơi, ra đây ạ"
Mix mở cửa, nhìn một lượt trước mắt chưa kịp để người kia mở miệng hé mồm đã dứt khoát đóng cửa thật mạnh.
*Rầm!*
"Ơ.. Gì vậy hả Mix!" - First đập cửa.
"Thôi về dùm!! tao ớn mày lắm rồi thằng sut"
"Mở cửa cho tao coi!"
Cả hai người, một đứng trước cửa một đứng phía trong mà la làng um sùm.
"Đồ bạn tồi, thấy mặt tao sao lại lo đóng cửa hả!?"
"Mày im im im về đi, đây không tiếp nói kiểu gì cũng không thông sơ hở lại dùng bạo lực với tao!!"
"Đồ ích kỷ!"
Đang chửi hăng thì lại có bóng người cao lớn đứng sau First, để tay lên vai khiến cậu hết hồn mém nữa là quay qua cắn cho cái rồi.
"Hơiii! Ch-chú làm gì vậy?"
Bóng người cao lớn mặt áo thun tay ngắn quần thụng, đeo kính làm nổi bật chiếc mũi cao kia, tay xách nách mang, người đàn ông lên tiếng.
"Mở cửa nào Mix"
Như lắp đặt cảm biến, cửa mở ra Mix vẫn đứng ở đó nhưng khác là bây giờ cậu ấy đang cười rất tươi trái ngược hoàn toàn với kiểu tiếp bạn vừa rồi.
"Chú vào nhà ạa"
Người đàn ông liếc mắt qua First ý kêu cậu vào cùng, First hiểu ý đi vào sẵn đem cặp mắt tròng trắng ko thấy tròng đen liếc nhìn thân thương người bạn thân mến kia.
___
"Ồ"
"Đấy hiểu chưa"
"Hiểu rồi, ra là chú Earth hồi đấy đi dự giờ mày nè"
"Ừm đúng rồi"
"Rồi sao rồi"
"Sao trăng gì?"
Mix cầm tách trà lên nhìn bạn mình đối diện rồi húp một ngụm trong khi chú Earth thì ở dưới bếp.
"Chừng nào cưới?"
Phản xạ tự nhiên không cần đoán, Mix sặc ngay khi First dứt câu, cậu né khi Mix định phun hết tinh hoa vào mặt mình.
"Tao không có nhu cầu uống trà kiểu này đâu"
"Khụ khụ-"
Chú Earth nhạy cảm nghe thấy Mix sặc từ dưới bếp cũng lên tiếng.
"Ở đấy sao vậy?"
"Dạ ổn chú ơi, Mix nó húp trà bằng mũi ấy nên hơi-"
Mix bụm miệng First rồi kêu lên.
"Không có gì ạ"
Sau đấy lại lườm bạn mình.
"Mày bớt được rồi đó"
"Đùa vui thôi"
"Tới khúc vui chưa? Để tao còn cười, mà nay tìm tao chi vậy?"
"Ờm...."
Đúng lúc chú Earth từ bếp lên phòng khách.
"Xong rồi, mọi người xuống ăn cơm".
Thật ra First rất dễ ngại nhất là khi ở nhà người khác, nhưng là ai chứ nhà Mix thì... Cậu cũng ngại đó, ngại ăn hết cơm. Sau khi di chuyển xuống bếp, quan sát một lượt trên bàn ăn toàn những món Mix thích.
"Uầy, chú đã đi chợ và mua chúng sao?"
"Ừm, chú biết em thích mà"
"Hi hi".
"Cậu là bạn của Mix à?"
"Đúng rồi ạ"
"Tên là gì ấy nhỉ?"
"First ạ"
"Ồ, vậy ăn cơm thôi".
__________
Tại văn phòng.
Vẫn là bận rộn, Khaotung đang xử lý tài liệu sấp mặt, khi không hôm nay trợ lý Night lại đột nhiên nghỉ không lý do vậy chứ? Mớ công việc của anh phải gánh trên vai lại nhân đôi ra.
Lúc này nhân viên ở dưới cũng lên phòng anh gõ cửa.
"Vào đi"
"Chào sếp, tôi-"
Anh ôm mặt muốn khóc meo meo, lên tận đây vậy là lại tài liệu nữa rồi, bao nhiêu đấy trên bàn đã để không hết, định ép bức anh hay gì.
"Sếp ổn không vậy?"
"Ổn, tôi ổn"
Anh bỏ tay ra cười cười chấp nhận số phận đưa tay chuẩn bị tinh thần ôm thêm mấy sấp giấy dày gấp mười số tiền lương anh nhận được.
"Ồ không, tôi không đến đưa tài liệu, chỉ là ở dưới lầu có người muốn gặp anh"
"Gặp tôi? Ai vậy nhỉ?"
_____________
Bên này, First đang ăn cơm cùng hai người đối diện, quan sát kỷ thì giống ăn cơm cún hơn, đùa thôi. Nhưng nhìn cách chú Earth chăm chút từng miếng ăn của Mix, gấp cho cậu ấy, lấy giúp cậu ấy thứ gì đó, nhắc nhở về những điều nhỏ nhặt mà khi ăn Mix không để ý đến, sự ấm áp đó thân thuộc quá. Phải rồi First đã từng cảm nhận mà, Khaotung đã chăm sóc cậu giống như vậy và ngược lại nhưng hình như vẫn là anh nhiều hơn, bỗng chốc cậu cảm thấy có chút tuổi thân mọi chuyện trong mấy tháng nay cũng là tự cậu làm ra, cũng tại cậu nóng nảy và bốc đồng.. Mix để ý đến bạn mình lên tiếng hỏi han.
"First? Làm sao đấy"
"H-hả?"
"Thả hồn theo ai vậy?"
"À.. Ờm"
Cậu cảm thấy không cần phải hỏi thử ý kiến Mix nữa, việc cần làm bây giờ là lao thẳng đến trước mặt anh mà xin lỗi, vậy nên cậu trực tiếp cảm ơn vì bữa ăn và vội vã rời đi trước sự hoang mang của hai người kia.
_________
"Ồ là đơn xin nghỉ của Night à"
"Phải đó"
"Chữ xấu dữ"
"Đấm cho cái giờ, đấy là chữ của mình!"
"Vì biết chữ cậu nên mình mới bảo xấu đấy"
Sun lườm Khaotung rồi không ngại hạ người ngồi xuống sofa, rót trà mà uống.
"Tự nhiên như ở nhà ha"
"Ờ"
Sun mới uống một ngụm đã vội chạy vô nhà vệ sinh mà trả thứ nước ấy về với tự nhiên, sau vài phút vật vã cô đi ra.
"Cậu như vậy là sao hả?"
"Cậu mới là người có sao ấy, ai pha mà tệ vậy hả? Hơi mình còn cảm nhận được mấy cái xác trà đang giao du với vòm họng mình nè, cậu có chế nước nóng không thế!"
Cô chửi một dàn mà không để ý anh đang ôm đầu xoa xoa, giọng điệu nhỏ nhẹ.
"Rồi rồi biết rồi"
"Gì đấy, cậu sao vậy?"
"Mình? Làm sao??"
Sun vội vàng đi lại trèo thẳng lên bàn chắc vì cô quá lo cho thằng bạn đang sắp gục mặt xuống bàn kia của mình, cô ghé sát mặt lại nhìn. Ý trời, cảnh tượng đúng lúc đã được ghi lại nhưng ở gốc độ khác trong mắt First, cậu đang đứng trước cửa văn phòng và với gốc nhìn này chả khác gì Sun đang hôn anh cả, cậu im lặng hồi lâu, nhấc từng bước chân một cách nặng nề chạy khỏi đó quên đi mục đích ban đầu của mình. Ở đây Khaotung đẩy Sun ra.
"Này, cậu người đã có tổ ấm hãy giữ khoảng cách với mình đi"
"Mình là đang lo cho sức khỏe cậu đấy, cảm thấy không khỏe thì về đi"
"Cảm ơn ý tốt của cậu ha, về chăm bệnh cho Night của cậu đi"
"Night gì của mình? Còn cả tổ ấm nữa??"
"Chứ gì nữa, sao cậu lại biết Night bị bệnh trước cả mình hả? Lại còn viết đơn giùm, khoan đã không chừng cậu và Night đang ở chung nhà?"
Khaotung giỏi quá, đoán trúng phốc chả sai câu nào, cô bị nhột đến nổi ngại ngùng né tránh.
"Ờ ờ kệ mình, mà dù sao mình cũng thông suốt rồi, Night cũng tốt bụng ấy nhưng mà mình vẫn chưa quen đâu chỉ là đang tìm hiểu thôi. Mà nói về cậu đi định chừng nào mới có người yêu đây hả anh chàng năm mươi hai.. À nhầm hai mươi lăm"
"Này Sun!"
________
Tối đó, vừa đi tắm ra tay cầm khăn bông lau lau tóc Khaotung bước ra phòng khách ngồi một lát đã thấy First cười cười trên tay thì cầm điện thoại đi lại, ngồi xuống như chưa có việc gì xảy ra.
"Chuyện gì vui vậy? Đang nhắn tin với người yêu à?"
Khaotung chăm chọc.
"Ừm"
Anh nhìn qua rồi bỗng không khí trở nên ngượng ngượng thật ra thì hình như chỉ có mỗi anh cảm thấy vậy.
"Hôm nay nên xem phim gì, cậu nói xem"
Anh bắt chuyện, nhưng khoảng mấy phút vẫn chưa có câu trả lời.
"Này First chúng ta xem phim gì bây giờ?"
"Tùy anh chứ, sao lại hỏi tôi?"
Nó vừa nói tay vẫn vừa bấm bấm.
"Hay là bộ phim hôm qua nha, hôm qua cậu ngủ không xem được để tôi bắt lại"
Anh nói rồi đứng lên cầm điều khiển.
"Không cần"
First cầm điện thoại đứng lên rồi về phòng. Nó đang hơn thua với anh sao? Phớt lờ lại anh hả? Nhưng mà vẫn trả lời mà.
Không nghĩ nhiều nữa, anh coi đó là tại cậu đang bận thôi, à thì bận nhắn tin với người yêu.. Có lẽ vậy. Khaotung trở về phòng tay cầm bình nước nhỏ định như thường lệ mà tưới cho chậu đinh hương cạnh cửa sổ của mình, lạ thay nó đã sớm có lớp áo mát khoát cho hình như đã có người làm việc đó thay anh.
_____________________
02.01
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top