11.

Thoáng chóc đã tan học, giáo viên trò chuyện với tất cả phụ huynh và mời một số người có con là thành phần đặc biệt ở lại sau cùng, trong đó có cục nợ của Khaotung.

"Tôi hiểu rồi.."

"Không có gì nghiêm trọng đâu, Kanaphan học rất ổn nếu tiếp tục phát huy em ấy có thể vào những trường đại học tốt trong nước sau một năm nữa"

"À..vâng, cảm ơn"

Nghe thấy vậy lòng anh đột nhiên có lý do để bận tâm, không phủ nhận việc đứa trẻ anh nuôi nấng thật giỏi dù cho có bị cô lập hay ngó lơ thì nó vẫn luôn có thành tích tốt mà không ảnh hưởng tới việc học. First vẫn đang đứng ở ngoài nghe những lời khen của giáo viên nhưng thứ nó quan tâm là thái độ của anh, anh có đang thật sự vui không khi miệng anh chỉ đơn giản cười.
________

"Anh tin giáo viên của tôi à?"

"Tất nhiên tôi tin cậu, cậu học ổn như vậy yên tâm thật"

"Mà..."

"Làm sao?"

"Sáng sao anh lại đến trễ?"

"Vẫn còn giận?"

"Không, chỉ muốn biết thôi"

"Tôi đã rất mất thời gian để điện xin nghỉ thêm một hôm với sếp lớn và còn xe bị hư"

"Xe hư rồi sao anh đến được"

"Không phải xe tôi, là xe của cô gái khi nãy"

Nó nghe anh nói mà đứng lại, rồi lại giở sắc mặt nghiêm túc quay sang thăm dò.

"Anh đã giúp người ta à?"

"Ừm, tôi đã đẩy nó đến tiệm sửa xe và sau đó chủ động kêu cô ấy lên xe tôi đi nhờ nhưng mà không chịu"

"Anh... Rồi cô gái đó sẽ ôm eo anh à? Hôm nay anh chạy moto đấy!"

"Ừm thì có làm sao đâu?"

Anh vô tư đến nỗi đứa nhỏ mười bảy tuổi như cậu còn phải khó chịu, nhưng mà đợi đã sao lại khó chịu nhỉ?.

"Hờ, aiss điên mất"

Nó thở dài rồi dậm chân mạnh bỏ đi.

"Gì vậy? Cậu ta giận vì cái gì?"

Anh nhanh chóng đi theo sau cậu, đứa trẻ bướng bỉnh chẳng thể hiểu nổi. Đang đi thì đột nhiên First dừng lại.

"Au anh đây rồi"

Cô gái mà anh giúp đang đứng trước mặt hai người, hình như người ta đã tìm anh nãy giờ.

"Cô tìm tôi?"

Anh vừa nói vừa bước lên qua mặt cậu. Cô gái ngại ngùng cười nhẹ nhàng vén tóc mai sau gáy rồi tiếp lời.

"À vâng, thật ra chuyện hồi sáng.. Rất cảm ơn anh"

"Oh, không có gì đâu"

Anh cũng vui vẻ đáp lại.

"Chủ tiệm nói tôi có thể quay lại lấy xe vào ngày mai và tôi.."

"Sao vậy? Cứ nói đi"

Cô lấp bấp rồi dứt khoát đưa điện thoại ra.

"Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không ạ? Tuyệt đối sẽ không làm phiền anh đâu! Tôi chỉ muốn mời anh ăn cơm xem như lời cảm ơn"

Sự thoải mái của cả hai cứ như xung quanh mọi thứ là tàn hình, tưởng như Khaotung cảm nhận được sát khí sau lưng lan tỏa, anh quay lại sau đưa cặp mắt mèo cận trọng mà nhìn, đoán không sai con mèo đen mang cặp trên vai đang xù lông sắc mặt như muốn cắn người, mà kệ đi Khaotung vô tư mà nên anh cười rồi đi đến gần đưa tay ra để lấy chiếc điện thoại kia.

"Được-"

Người ta thường nói ngồi giương mắt mất người thương, First chắc hiểu rõ câu này, vội chen vào giữa cả hai.

"Anh ấy có người yêu rồi"

"Anh ấy vừa nói được mà?"

"Có người yêu rồi"

Nó đẩy anh ra rồi đứng đối diện cô gái, tay ở sau véo eo anh.

"Phải không?"

"Au!"

Anh đau nên nhìn qua tiểu yêu tinh kia, miễn cưỡng trả lời.

"À..ờ nhỉ.. tự nhiên quên mất"

Cô gái nghe vậy thấy sai sai nên hỏi.

"Người yêu mà anh cũng quên được sao?"

"Ừm thỉnh thoảng hay vậy, nếu quên mất tôi sẽ kiếm người khác"

*Anh ta là tra nam à*

Cô nở nụ cười gượng vứt lại câu nói.

"À vậy tôi đi đây" - rồi chạy mất dép

"Này cô không xin số nữa sao?.. Đi mất rồi"

"Sao lại véo tôi?" - Anh quay qua nhìn cậu

"Tại anh cứ nhìn cô gái đó còn cười nữa, sao không chạy theo luôn đi? Tôi phá hỏng chuyện tốt của anh rồi nhỉ?"

Cậu nói liên tục làm anh không canh được khúc nào để nhảy vào.

"Tôi-"

"Nói cho anh biết.. Tôi không cho phép anh thích cô ấy đâu! Không cho thích ai hết!"

Như mèo luôn, mèo xù lông khi bị giành mất cuộn len, First nói lớn rồi bỏ đi, để lại Khaotung đứng ngơ ra, anh sài mạng 2G hay sao mà load chậm thế.

"Hôm nay bị sao vậy?"
_______

Giải thích: Mọi khi là Khaotung chở First tới trường mà nay sao First lại đi trước còn anh đi sau, mình quên giải thích ở C trước, xin lỗi nhiều ạ. Tại là vì hôm giận nhau anh thấy nhóc nhà tự bắt xe bus đi được nên anh lười không chở một hôm với cả đổi qua chạy moto cho ngàu=))
_____________________

13.11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top