10.

Chớp mắt thì thứ bảy cũng đến, thời tiết buổi sáng có chút nắng nhưng không khí thì êm dịu hơn. Phụ huynh khi này đều đã có mặt, thăm giờ học của con mình trên lớp. Nhưng mà...

"..."

Giáo viên vẫn đang hoàn thành bài giảng và phía sau các học sinh có hàng ghế của phụ huynh, ai cũng chú ý đến nề nếp học tập của con mình
(Nghe giống như nhà trẻ nhưng thật ra việc theo dõi người mình giám hộ trực tiếp trên lớp cũng có thể diễn ra ở cấp ba, chẳng có gì là không ổn).

"Này First"

Cậu đưa mắt nhìn qua Mix đang ngồi cạnh, nhấc hai bên chân mày ra hiệu cho đối phương nói.

"Anh trai mày đâu?"

First cau mày rồi giọng chắt nịt.

"Không phải anh trai
tao nghĩ là mình đã nói rất nhiều về chuyện này mà sao não mày vẫn mặc định là anh trai vậy?"

"Xin lỗi.. Tao quên, chỉ hỏi thôi mà sao lại khó chịu chứ
Vậy rốt cuộc anh ta là gì của mày?"

Tặng Mix ánh nhìn nửa con mắt, First nói tiếp.

"Nhiều chuyện, thế còn người đàn ông đó là ai?"

First nói và ra hiệu đằng sau lưng, người đàn ông đeo kính ngũ quan hài hòa và ấn tượng chiếc mũi cao, đang ngồi nhìn chăm chú Mix.

"Là anh em thân thiết của bố tao, hôm nay bố có việc nên chú ấy đi thay"

First gật gật đầu, tay chọt chọt bạn.

"Cũng được đó mày"

Mix giật mình, nhìn ra sau rồi quay sang mắng cậu.

"Thằng quần, nghĩ cái gì vậy hả không bao giờ"

"Biết đâu được"

"Thằng này.."

"Kanaphan, Sahaphap!"

Giáo viên lên tiếng nhắc nhở về sự ồn ào của cả hai và sau đó họ im lặng.

___

Mười lăm phút, bốn lăm phút trôi qua.

*Đồ nói dối* - Cậu nắm chặt trang giấy

*Anh là đồ nói dối* - tiếp đến là vò nát

Bài giải giáo viên đang dạy vang vọng cả phòng học rộng lớn, kèm theo việc phụ huynh ngồi để mắt đến những đứa nhỏ, lúc này thật dễ dàng tiếp thu mọi kiến thức.

Nhưng cậu chả còn nghe gì nữa trong đầu chỉ toàn những dây chuyền suy nghĩ *anh là đồ quá quắt, tên dối trá* liên tục thay nhau hiện lên.

Chợt một âm thanh lịch sự cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy và cả bài giảng còn giang dở trên bục, là tiếng gõ cửa nhẹ.

"Tôi có thể vào chứ ạ?"

"Tất nhiên"

Mở cửa lịch sự, người đàn ông với bộ âu phục chỉnh chu và khuôn mặt nghiêm túc ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả những ai có mặt.

"Xin lỗi vì đã đến trễ" anh chấp tay chào và thay lời xin lỗi chân thành.

"Không sao, chúng tôi chỉ vừa bắt đầu tiết thứ 2, anh có thể chọn một chỗ ngồi ở dưới"

"Cảm ơn"

Khaotung nhẹ nhàng đi len lỏi qua tất cả mà không khiến ai khó chịu, đến sau lưng người đã khiến anh cả buổi sáng phải bận rộn.

Anh xích sát lại gần để thuận tiện theo dõi đứa trẻ, nhưng nó đang nằm dài ra bàn.

"Đừng ngủ, mau ngồi ngay lại đi"

First ngồi thẳng lưng không quên quay ra sau lườm anh, quá quen với ánh mắt này, anh đá chân mày ý bảo cậu hãy quay lên và tập trung vào bài giảng. Dù cứng đầu thì cậu vẫn quay lên mà lắng nghe.

Giáo viên như đang đùa với First vậy, liên tục mời cậu đứng lên trả lời.

"Nếu em không có câu trả lời thì hãy đứng đó nhé"

*Đã là lần thứ 5 rồi*
"Dạ thế số vào ta được..."

Cậu nói ra một dàn mà không vấp lỗi nào.

"Ồ, vậy khun Kanaphan cho tôi biết luôn độ và darian của công thức luôn nhé"

Sau đó First đọc hết công thức còn bonus thêm những phần khác, khiến giáo viên đơ người.

"Được chưa ạ?"

"Ừm thuộc giỏi đấy, ngồi xuống đi"

Cậu ngồi xuống, anh chòm lên.

"Không để ý cậu lại học giỏi vậy đấy"

"Ngoài cái laptop và sấp tài liệu thì anh biết cái gì"

Anh véo lưng cậu, làm đứa nhỏ giật người, tay vòng ra sau nắm tay anh.

"Đừng quậy"

Anh bất ngờ trước hành động này của First, nhanh chóng rút tay lại. Nó chỉ cười rồi lại ngửa cổ ra sau.

"Nắm thêm chút chết à?"

"Vớ vẩn! Nghe giảng đi".

Lại lần nữa tiếng nói từ cửa cắt ngang vang lên giữa giọng của giáo viên, quá nhiều sự cố cho ngày hôm nay.

"Xin lỗi vì đã đến trễ ạ"

Người phụ nữ lịch sự cúi đầu và chấp tay chào.

"Không sao, cô hãy tìm chỗ ngồi ở sau đó.."

"Vâng"

Loay hoay tìm kiếm nhưng chẳng có chỗ ngồi nào còn trống, cô gái đành cam chịu định ngồi xuống đất thì.

"Cô có thể ngồi ở đây"

Khaotung đứng lên, nói nhỏ.

"Không cần đâu ạ" - Cô lịch sự từ chối.

"Chắc chứ?"

"..."

Lát sau cô len lỏi đi qua đó và ngồi vào chỗ anh đã nhường.

"Vậy anh sẽ đứng ạ?"

"Không sao, một lát cũng sẽ hết tiết thôi"

"Xin lỗi vì đã phiền anh rồi, cảm ơn anh"

Để không quá ngượng ngùng, anh với cô gái nói chuyện gì đó rồi cười cười, phía trên này, First quay xuống lườm Khaotung lần thứ N thiếu điều nó muốn bay xuống tách anh với người kia ra.

*Để coi anh đứng tới bao giờ*
_____________________

07.11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top