7. An ủi

Những ngày sau đó, Khaotung cũng chẳng đi ra ngoài dù chỉ một bước. First ở bên ngoài, luôn chăm chú quan sát hành động của cậu. Nhà anh ở rất gần nhà cậu, chỉ cách có năm phút đi xe, đôi lúc còn vờ như "vô tình" đi ngang qua để xem thời gian gần đây cậu làm gì, cuộc sống của cậu bây giờ...liệu có ổn không?

Nhưng cuối cùng, thứ anh nhận thấy được chỉ là sự tĩnh mịch bao trùm quanh ngôi nhà của Khaotung. Ngôi nhà trước đây luôn toát lên cái vẻ ấm cúng, ngôi nhà luôn có tiếng cười đùa của hai người, dường như tất cả sự ấm áp vốn có đều trong một khắc mà biến mất không một dấu vết.

Những ngày qua, First luôn lo lắng cho Khaotung, ở trên bệnh viện cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ về cậu. Thi thoảng, ngay trong giờ làm cũng sẽ thuận tay gửi một vài tin nhắn nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, chú ý sức khỏe.

Nói nhiều thành ra thói quen, ngay bây giờ ở trong khoa, First cũng nhân lúc rảnh tay mà gửi một tin nhắn hỏi "Mày ăn sáng chưa?"

Nhắn xong lại bỏ điện thoại xuống, vùi đầu vào đống bệnh án xếp thành từng chồng trên bàn. Đồng nghiệp của anh đi qua đi lại, nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng làm phiền anh. Ngày thường gương mặt vốn đã trông lạnh lùng, thời gian gần đây còn đặc biệt trở nên vô cảm hơn, làm nhiệt độ trong căn phòng vốn đã không có bao nhiêu ấm áp nay càng trở nên lạnh lẽo lạ thường. 

Một đồng nghiệp đã làm xong công việc của mình, đặt hai ly capucchino lên trên bàn, sau đó khẽ gõ mấy tiếng lên mặt bàn 

"Dạo này mày sao vậy?"

First sau khi nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của người trước mặt

"P'Off? Em sao ạ?"

Off Jumpol cũng là bác sĩ, là một trong số ít những người thân thiết với First trong khoa này

"Mày rất lạ đấy. Dạo này thấy mày...cứ như không có cảm xúc vậy. Làm việc cả ngày thì không thấy cười, lúc về cũng chẳng nói gì mọi người trong khoa, cứ như người không hồn ấy."

Off dừng một lúc, lại nói

"Bình thường mày đâu có như vậy? Tâm tư đặt ở đâu rồi?"

First nhìn chăm chăm đàn anh trước mắt, suy nghĩ một hồi vẫn chưa thể nghĩ ra được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi kia. First cầm ngòi bút trên tay bấm một hồi, môi dưới bị anh tự cắn nhẹ lên

"Em...rõ vậy sao?"

"Ừm" Off thấp giọng đáp, sau đó chuyển từ đứng sang ngồi lên ghế "Rất rõ ràng"

Anh thở dài, biết là cũng chẳng thể nói dối, đành thú nhận

"Đúng là dạo này em có rất nhiều điều bận tâm. Tâm trí...tâm trí hoàn toàn không đặt vào công việc" Công việc mà First luôn yêu thích

"Điều gì khiến mày bận tâm?"

"Em..."

First ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng cũng chẳng biết nên nói gì, thế là dứt khoát im lặng. Off nhận ra First không muốn nói, cũng chẳng ép anh phải nói, chỉ nhẹ giọng khuyên một câu

"Nếu có vấn đề gì, hãy tìm cách giải quyết nó đi. Đừng mãi ngồi đây và băn khoăn"

Off cũng chẳng ngồi lâu để nói lời dư thừa, ngay sau khi có người kêu liền đi làm việc, để lại First vẫn mãi suy tư. Anh ngây người một hồi, rồi lại nhìn dòng tin nhắn được gửi với nội dung là hai chữ ngắn ngủi "Ăn rồi"

Như có ma xui quỷ khiến, ngón tay anh gõ gõ trên màn hình, sau đó nhấn gửi tin nhắn

First: Ê

First: Hôm nay ra ngoài đi. Tới công viên

First: Gặp tao

----------------------

Bầu trời trở tối, trên con đường bê tông quen thuộc là dòng người đông đúc ngày một thưa dần, xa xa nghe thấy tiếng mấy nữ sinh trò chuyện về chiếc váy mới ra, còn có mấy đứa trẻ ngồi nghịch cát bị bố mẹ gọi về ăn cơm. Hay là, có đôi trẻ cùng sóng bước bên nhau khi sắc trời vừa chuyển thành một màu đen mờ ảo. 

Khung cảnh trước mắt luôn rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cậu cơ hồ đã ghi nhớ hết tất thảy những hình ảnh này trong tâm trí. Nhớ kĩ đến mức mà chỉ cần đứng đây, trong đầu cậu sẽ là hiện lên hàng loạt những hoạt động dường như luôn lặp đi lặp lại nơi đây.

Nhưng hôm nay, đối mặt với cậu chẳng còn là cảnh sắc rực rỡ mà bình dị kia, chẳng còn tiếng nói cười vui vẻ rộn ràng luôn hiện hữu trên con đường này. Cậu cảm thấy trước mắt mình cảnh vật xung quanh mờ ảo không rõ ràng, những kí ức ngày xưa ùa về trong tâm trí cậu, trái tim điên cuồng kêu gào trong lòng ngực kia, nhưng chính cậu cũng không rõ, trái tim kia muốn nói gì. 

Ở đây, mỗi nơi đều lưu giữ hình bóng cùng kỉ niệm của cậu và Jaew, nhiều đến mức khiến cậu vô thức muốn chối bỏ tất cả, chối bỏ những thứ cả hai đã cùng nhau trải qua. Không gian xung quanh ngày càng trở nên tối đen, dường như Khaotung còn nghe thấy được thanh âm trong trẻo chẳng mang chút vướng bận, chẳng mang chút bi thương mà gọi thật to cái tên luôn khắc sâu trong tiềm thức cậu

 "Jaew!"

Khaotung chợt nhận ra, hôm nay Bangkok vẫn như mọi ngày, vẫn là ánh đèn lấp lánh nơi những tòa cao ốc trọc trời, vẫn là khung cảnh bình yên kia, vẫn là những thứ cậu vốn đã quen thuộc, chưa từng một lần thay đổi. Thứ duy không còn như trước, có chăng có lẽ là trái tim cậu bây giờ chẳng còn ấm áp. 

Ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, mọi thứ trong tầm mắt bất chợt đều nhòe đi, đến khi cậu ý thức được thì sau lưng đã có một vòng tay ôm lấy, dùng giọng nói dịu dàng an ủi cậu.

First đến đây thì cũng đã sáu giờ hơn, anh chính là người hẹn cậu ra đây, ấy vậy mà lúc cuối giờ lại có một ca bệnh chuyển biến nặng nên anh cũng quên mất lời hẹn của mình, thế là lúc ra ngoài được cũng đã hơn sáu giờ tối.

Mà lúc đến đây, đập vào mắt anh lại là một Khaotung khóc đến thảm thương, như là rất day dứt, rất đau khổ vậy. Khóc đến mức mà First có ôm cậu, có an ủi cậu, Khaotung cũng chẳng thể khá lên.

Cũng phải thôi, nếu đổi lại là anh, người mình dành toàn bộ tâm tư mà yêu suốt tám năm trời đột ngột nói lời chia tay chỉ với lý do là hết yêu, chắc anh cũng sẽ không kìm lòng được mà bật khóc mất. 

Nhưng thật ra Khaotung ngồi đây, khóc trước mặt First, bộc lộ hết thảy dáng vẻ yếu đuối cố giấu của bản thân ra trước mặt anh, First mới cảm thấy chân thật. Vì đã nhiều ngày qua anh chẳng còn được nhìn thấy cậu, chẳng trò chuyện với cậu một cách trực tiếp, dù khoảng cách từ nhà anh đến nhà cậu cũng chỉ là năm phút lái xe. 

First khẽ thở dài. Nhưng dù cho có được trực tiếp gặp cậu như bây giờ, anh cũng không tránh khỏi đau lòng. Nhìn người mình yêu dành hết tâm tư yêu một người, rồi lại khóc vì chính người ấy, loại cảm giác này hóa ra cũng có thể đau đến như thế này.

Qua không biết bao lâu, người đang còn được anh vòng tay qua ôm bỗng chợt lên tiếng, âm thanh phát ra rất khẽ, dường như do khóc nhiều mà trở nên run run

"First"

"Đây"

"First..."

"Nghe"

"Tao...tao đau lắm"

Khaotung vừa nói, tay vừa đặt lên trên ngực trái của mình. 

"Tao nhớ anh ấy, thật sự rất nhớ, nhưng lại chẳng cách nào kéo anh ấy về lại bên mình"

"Chuyện này mày không thể miễn cưỡng được. Nếu cậu ấy không yêu mày...mày cũng không thể kéo cậu ấy về lại bên mình"

Suy cho cùng, tình yêu lúc nào cũng luôn rất khó nói. Tình yêu càng là thứ không thể miễn cưỡng được, nó là tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, nếu một trong hai người đã hết yêu thì vĩnh viễn tình yêu đó cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại đẹp đẽ như thuở ban đầu nữa.

First nói xong, lại chẳng nghe thấy giọng người kia trả lời, tiếp tục nói

"Đau lắm đúng không?"

Khaotung khẽ gật đầu

"Nếu khó đối mặt quá thì không cần đối mặt cũng được. Mày có thể, chọn cách chạy trốn"

"Chạy trốn?"

-----------------------

Ngày hôm sau, mọi người ở khoa cấp cứu đều thấy Khaotung đi làm lại, ai nấy cũng tới hỏi thăm sau nhiều ngày cậu không đi làm.

"Khaotung! Mấy ngày rồi đi đâu vậy? Chị không thấy em đi làm, có phải có chuyện gì không?"

Một chị đồng nghiệp tới, đặt tay lên vai cậu ân cần hỏi thăm

"Không có gì đâu ạ, chỉ là bị bệnh không đi làm được"

"Ôi trời, thế bệnh có còn nặng không? Em cũng phải báo một tiếng với khoa chứ, mọi người đều lo cho em chết"

Khaotung ngây ngốc nhìn chị, gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội

"Em quên mất..."

Hai người còn định nói thêm đôi ba câu thì đã bị các nhân viên khác kéo đi làm việc, thế là đành gác lại chuyện hỏi thăm rồi tạm biệt nhau. 

Khaotung ngồi trên ghế, do là sáng sớm nên chưa có nhiều việc để làm. Lấy điện thoại trong túi ra, định nhắn tin cho First thì chuông điện thoại vang lên âm thanh chói tai. Ở trên màn hình hiển thị dãy số quen thuộc cùng một ghi chú nhỏ, đặt là "mẹ"

"Alo ạ"

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, chất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng cất lên

"Khaotung hả, dạo này sao rồi con, lâu quá rồi chưa về thăm bố mẹ đấy"

Cậu nghe xong, theo phản xạ nhìn ngày tháng trên điện thoại. Quả thật đã một thời gian rồi cậu không về quê.

"Con vẫn tốt ạ. Trùng hợp mẹ gọi, con cũng định ngày mai về quê thăm bố mẹ một chuyến"

"Được được, bố và mẹ đều nhớ con lắm. Về đây đi rồi mẹ sẽ nấu những món mà con thích"

Bà nói rồi chợt dừng lại một chút, như nhớ ra gì đó lại bảo

"À, nhớ dẫn Jaew về nữa, lâu rồi mẹ chưa gặp nó"

"..." Khaotung hoàn toàn im lặng, cậu không muốn đột ngột nói ra chuyện giữa cậu và Jaew, cũng chẳng biết phải nói thế nào với mẹ. Mẹ Khaotung nhận ra đầu dây bên kia im ắng một cách bất thường, chờ đợi một hồi rồi lại hỏi

"Khaotung? Sao vậy?"

"Mẹ, con và anh ấy..."

Mẹ cậu chưa nghe được nửa câu sau thì đã nhận ra cậu không muốn nói nữa. Bà bắt đầu cảm thấy lo lắng cho con trai của mình, thân là một người mẹ, giác quan cũng vô cùng nhạy bén, nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng

"Con sao vậy? Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?"

Gặng hỏi mãi cũng chẳng thấy trả lời, bà đành thở dài rồi nhẹ nhàng nói với cậu

"Không sao, cứ về đây đi, có chuyện gì cùng mẹ tâm sự"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top