3. Hoài nghi

Hôm nay trời không mưa, bên ngoài gió lạnh thổi từng đợt vào khiến Khaotung khẽ run lên. Cậu lướt điện thoại, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cánh cửa, mong chờ một bóng người nào đó.

Nhưng chẳng có một ai

Dạo gần đây, Jaew trông rất bận rộn, cứ ra ngoài liên tục, hỏi đến thì chỉ nhẹ giọng bảo rằng công ty có việc gấp, đối tác có vấn đề cần thảo luận, và ti tỉ những lý do khác, Khaotung đã nghe đến chán rồi. 

Tính chất công việc của người yêu mình, cậu rõ hơn ai hết, cũng chưa từng oán trách đối phương không dành thời gian cho cậu, mỗi ngày chỉ lẳng lặng mong chờ những cuộc điện thoại, mong chờ những cái ôm mà người yêu mang lại. Nhưng rồi tần suất của những hành động thân mật đó cũng giảm bớt, ít hơn hẳn so với trước đây. Làm Khaotung có chút...buồn lòng?

Từ bên ngoài, cánh cửa vang lên ba tiếng cốc cốc, Khaotung nhanh chân chạy ra mở cửa, liền thấy First dáng người cao ráo, trên tay là một bao toàn là đồ ăn, đủ mọi loại đồ ăn mà cậu yêu thích. 

"Au, sao mày tới đây? Hôm nay không phải đi làm sao?"

"Hôm nay được về sớm, sẵn tiện ghé qua nhà mày một chút"

Cậu mỉm cười, sau đó cũng mời First vào nhà, còn thuận tay pha cho anh một ly nước ấm để sưởi ấm.

"Uống đi, nhớ giữ sức khỏe, mấy ngày nay trời trở lạnh bất thường"

First gật đầu, rõ từng chữ mà cậu nói

"Còn mày với Jaew sao rồi? Lần trước mày bảo, cậu ấy có chút kì lạ?"

Nghe đến đây, Khaotung không khỏi buồn phiền

"Đêm qua anh ấy về nhà, trên người nồng nặc là mùi rượu, thoang thoảng còn có mùi nước hoa gay mũi, khó chịu đến không ngửi được"

"Uống rượu? Jaew sao?"

First không khỏi ngạc nhiên, anh biết rõ Jaew là một người rất chuẩn mực, không rượu bia, thuốc lá, không tệ nạn xã hội, cùng lắm cũng chỉ là cùng đồng nghiệp uống vài ly rượu xã giao, nhưng vẫn có thể trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên say xỉn đến mức đấy, có lẽ cả First lẫn Khaotung đều chưa thấy bao giờ. 

"Ừm, tao...lo lắm"

"Mày lo điều gì?"

First nhẹ giọng hỏi, còn cúi người xuống thăm dò biểu tình trên gương mặt cậu, trong lòng mang chút lo lắng

"Tao sợ anh ấy uống nhiều rượu như thế này, bệnh dạ dày lại tái phát. Tao lo anh ấy đau"

"Chứ không phải mày lo cậu ấy sẽ..."

Lời này quả thật khó nói, anh ấp úng mãi mà chẳng thể nói ra. Một phần vì sợ Khaotung nghĩ nhiều, một phần vì sợ mối quan hệ của hai người sẽ xấu đi. Cậu nhìn First liền hiểu anh có ý định muốn nói gì, lại lắc đầu

"Không đâu, tao tin Jaew là người có chừng mực, biết giới hạn của bản thân. Anh ấy sẽ không làm gì quá giới hạn, hơn nữa, sẽ không làm tao đau lòng"

Khaotung trước giờ là như thế. Cậu toàn tâm toàn ý yêu Jaew, trao trái tim mình cho đối phương nắm giữ, đối với anh chưa bao giờ phòng bị, chưa bao giờ hoài nghi, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ làm tổn thương mình. Cậu là hoàn toàn tin tưởng người ấy, từ trước đến giờ, chưa bao giờ thay đổi. 

First im lặng, chẳng nói gì. Cho dù ngày ngày vẫn đơn phương người bạn thân này, thì anh cũng hiểu rõ tình cảm sâu đậm của Khaotung đối với Jaew, càng hiểu rõ sự tin tưởng không một chút hoài nghi của cậu. 

Tình yêu 8 năm, 8 năm trôi qua, là một khoảng thời gian dài để tình yêu của hai người ngày càng vững chắc, đủ tin tưởng lẫn nhau. Khaotung chắc chắn rằng Jaew sẽ không làm gì quá giới hạn, sẽ không làm gì khiến cậu phải đau lòng. Ngược lại, cậu nghĩ Jaew cũng sẽ nghĩ như vậy. 

"A, phải rồi, tao có cái này"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng đứng dậy, chạy vào phòng tìm kiếm một thứ. Xong lại chạy ra ngoài, đưa cho First xem 

"Chiếc kính này có phải của mày không? Tao thấy cả tao lẫn Jaew không ai đeo loại kính như thế này"

First bỗng chốc cả người trở nên căng thẳng, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc kính được đặt trên mặt bàn. Chiếc kính này, anh nhanh chóng nhận ra rất giống kính của một người bệnh nhân thường xuyên nhờ anh thăm khám. Chiếc kính này, rất giống kính của Rosie.

"Không, không phải kính của tao. Mày và Jaew có bao giờ mời ai về nhà không?"

Khaotung suy nghĩ, xong liền lắc đầu

"Không có, vì tính chất công việc của bọn tao bận rộn nên chưa từng mời ai về nhà chơi, có khách cũng đều ra ngoài quán để nói chuyện đôi ba lời"

First nghe xong, cũng chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhìn đồng hồ trên tay, thấy bây giờ cũng đã khá muộn, anh còn một vài công việc cần hoàn thành nên tạm biệt Khaotung, lên xe để đi về nhà.

Trong xe, tiếng Radio phát đều đều, những bài nhạc cổ điển cứ lặp đi lặp lại, nhiều đến nhàm chán. First vừa lái xe, vừa thả mình vào những suy tư. Anh không biết điều bản thân nghi ngờ liệu có đúng không, trong lòng có một phần không dám nghi ngờ. Vì Jaew, trong mắt anh luôn là người yêu Khaotung rất nhiều, bằng mọi cách sẽ không làm cậu đau lòng. 

Lắc đầu, cố xóa tan những suy nghĩ đang còn hiệu hữu trong tâm trí, tự nhủ rằng thứ anh đang nghĩ có thể chỉ là trùng hợp. 

First lại tập trung lái xe. 

Điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông quen thuộc, khẽ liếc nhìn dãy số đang hiển thị trên màn hình. Thật tình cờ, anh cũng đang muốn gọi cho người này.

-------------------

Bên ngoài trời đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, bầu trời hôm nay tối đen mịch mù, chẳng có lấy một ánh sao. Đèn đường soi sáng những con đường bê tông vắng bóng người, chỉ còn những chiếc lá héo úa rơi đầy trên nền đường nhẵn nhụi. 

Về đêm, nhiệt độ ở Bangkok giảm thấp hơn so với buổi sáng, gió rét buốt thổi từng cơn, trong nhà tất cả các cửa đều đã đóng chặt để giữ ấm, ngăn cái gió lạnh của tiết trời ban đêm len lỏi vào. 

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã điểm đúng 0h đêm, ngoài tiếng gió ra, bên ngoài chẳng có một âm thanh nào khác. Hiển nhiên, Jaew vẫn chưa về

Trong lòng lại dâng lên những nỗi lo lắng khó tả, từng giây từng phút đều đợi một người trở về. 

Ngày trước, cậu nhớ rằng Jaew không bận đến như vậy, mỗi ngày vẫn về nhà, ăn đủ ba bữa, trò chuyện, thậm chí còn giúp cậu làm việc nhà, tình cảm cũng vì thế mà lúc nào cũng sâu đậm. Ấy vậy mà thời gian gần đây, Jaew một ngày chỉ về nhà có vài tiếng, còn lại đều ra ngoài, từ sáng rồi đến tối, sức khỏe ra sao cậu cũng chẳng biết được. 

Tiếng mở cửa bỗng vang lên, Jaew từ ngoài bước vào, dáng đi lững thững mệt mỏi. Anh về, Khaotung không giấu nổi niềm vui trong đôi mắt, chưa để người kịp cất giày đã lao đến ôm anh thật chặt, chặt đến nỗi không muốn buông ra. Jaew đã quá quen thuộc với Khaotung, nhưng giờ phút này, anh cảm thấy mệt mỏi không thôi. 

"Khaotung, buông anh ra"

"Em không buông. Anh đi lâu như vậy, em nhớ anh chết mất"

"Buông anh ra"

Khaotung không nói gì, vẫn ôm thật chặt

"Khaotung, anh rất mệt rồi, đừng phiền anh nữa"

Cậu nhận ra lời nói của Jaew không mang ý đùa cợt, thanh âm phát ra rất khẽ, nhưng cậu nghe được một chút tức giận xen lẫn mệt mỏi trong từng chữ anh nói ra

Jaew chưa từng nói với cậu như thế trước đây

Lúc trước, dù là có mệt mỏi ra sao, có phiền lòng đến thế nào, anh vẫn sẽ luôn dành những cử chỉ, những lời nói ân cần, dịu dàng nhất đối với cậu. 

"À ừm, em xin lỗi. Anh vào nghỉ ngơi đi"

Jaew không nói gì, chỉ đi thẳng vào phòng. Khi anh đi qua còn thoang thoảng mùi nước hoa khó ngửi như lần trước. Sau cổ áo, thấp thoáng thấy một vệt màu đỏ không rõ ràng hiện ra. 

Khaotung chợt cảm thấy, có điều gì đó không đúng.

Không phải là vết hôn đấy chứ?

Lời cậu nói ra ngay lập tức bị cậu gạt bỏ, tự trấn an bản thân rằng chỉ là đi gặp đối tác. 

Hy vọng, chỉ là đi gặp đối tác. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top