2. Ngày bận rộn

Hôm nay là đến phiên trực của First. Sau ca phẫu thuật, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai tay xoa xoa thái dương cho vơi bớt cơn đau đầu. Lần nào cũng vậy, do phải tập trung cao độ cùng với việc đứng và phẫu thuật trong thời gian dài, sau mỗi lần phẫu thuật, First lúc nào cũng cảm thấy cả người ê ẩm và mệt mỏi. Từ bên ngoài, các y tá và bác sĩ khác cũng đến giờ nghỉ trưa, tập trung lại tại khoa để ăn trưa.

"Capucchino đây, mày vất vả rồi"

Đồng nghiệp của anh - Mix Sahaphap để ly capucchino lên bàn, sẵn tiện ngồi lên chiếc ghế cạnh anh, mắt cứ chăm chú nhìn, trông lại mang ý cười cợt điều gì đó

"Mày nhìn đểu à"

"Gì, tao chỉ thấy buồn cười thôi"

"Mày cười gì?"

"Mày thích Khaotung bên khoa cấp cứu đúng không?"

First khựng lại, ly capucchino đang uống dở cũng bị đặt xuống bàn. First im lặng mà  không nói gì. Mix trông vậy, được đà nên lấn tới

"Rõ ràng là thích người ta. Mày làm bạn với cậu ta bao năm rồi, không thích mới là chuyện lạ"

Anh nắm chặt ly cafe trên tay, cafe ở trong cũng muốn trào ra bên ngoài luôn rồi

"Nhưng cậu ấy làm gì thích tao? Ngược lại, còn vô cùng hạnh phúc bên người yêu" 

Anh nói, mà trong từng câu chữ lại mang nỗi uất ức bị dồn nén đã lâu, như thể muốn lắm nhưng cũng chẳng thể nói được. Mà làm sao nói được chứ, khi chính người anh thương cũng đang vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Làm sao anh nỡ chứ, làm sao nỡ hủy hoại hạnh phúc của người mình thương?

--------------------------------

Trời đã nhá nhem tối, Bangkok đang vào mùa mưa, thế nên bên ngoài trời mưa cứ rơi rả rít không ngưng. Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng vậy, cơn mưa đáng ghét thật đấy.

Vì hôm nay là phiên trực của First nên anh phải ở lại bệnh viện để trực ca đêm. Dù mới chỉ có hơn 7 giờ tối thôi, nhưng First đã phải chôn chân mình trong phòng phẫu thuật mấy tiếng liền. Vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh lại thấy Mix ngồi đó, cùng Earth - người yêu của cậu ta

"Ôi bạn tôi, tôi thấy bạn sắp thành cái xác chết khô rồi đấy"

"Bạn thì hay rồi, bạn muốn thì tôi nhường việc này cho bạn đấy"

"Thôi tôi xin kiếu, việc của bạn cực lắm, tôi an phận thôi"

First cười cười rồi đánh nhẹ Mix mấy cái, xong liền chào Mix cùng Earth rồi ra ngoài một lúc. 

Ở trong phòng phẫu thuật nhiều tiếng liền, anh cơ hồ cũng quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, đến khi ra ngoài mới cảm nhận được mùi hơi đất xọc vào mũi,  cảm giác làn gió khẽ thổi qua vai tựa như trêu đùa, cơn gió lướt nhẹ qua da, xúc giác vì thế mà cảm nhận thật rõ cái lành lạnh tê tái nhưng cũng mát mẻ, thoải mái đến dễ chịu. Nhưng rồi không biết nghĩ gì, đôi môi bỗng chốc không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười nho nhỏ. 

Chiếc ô trong tay vẫn cầm chặt, nhưng bước đi lại trở nên thật vội vàng hướng về phía ánh đèn lấp lánh nơi tòa nhà cao chót vót. Mưa rơi không ngớt, thậm chí còn to dần lên, thế nhưng tầm nhìn của First không vì thế mà nhòe đi. Ngược lại, hình ảnh trước mắt còn vô cùng rõ ràng. 

Tòa nhà kia là khu nhà của khoa cấp cứu, tức khoa mà Khaotung đang làm việc hiện tại. Trông thấy Khaotung đang đứng ngoài hành lang của tòa nhà cao chót vót, First liền vui vẻ mà chạy đến. Có lẽ không ai biết, nhưng mỗi lần hoàn thành xong công việc, First luôn trộm nhìn qua khoa cấp cứu, ánh mắt luôn mang cái vẻ mong chờ một bóng hình thân thuộc xuất hiện, vẫn tay mà mỉm cười với anh. 

Thế nhưng, lúc nào anh cũng luôn là người đến sau.

Lúc mà First tới, đã thấy Jaew trên tay nào là hoa quả, trái cây, nào là nước uống rồi đồ ăn, toàn là những thứ mà Khaotung thích. Còn First, trên tay chỉ có mỗi một bịch sữa dâu nhỏ, chỉ đủ để cứu đói chứ làm gì có đủ dưỡng chất. Mà, cũng không còn quan trọng lắm, vì dù sao thì chưa tới lượt anh quan tâm, người ta cũng đã có người chăm sóc mất rồi. First luôn luôn như vậy, cũng muốn quan tâm, chăm sóc người ta nhưng bản thân lại luôn chỉ là người đến sau, nào có tư cách gì mà quan tâm?

-----------------------------------

Sáng sớm, những hạt sương còn đọng trên cành lá. Mưa đã tạnh, ánh sáng khẽ chiếu xuyên qua ô cửa sổ, đánh thức những ai đang còn say giấc trên chiếc giường êm ái. First đã dậy từ rất sớm, lên xe mà trở về nhà. Anh cũng mệt lắm rồi, một phiên trực chỉ ngủ được vài tiếng, còn đâu là bệnh tình của bệnh nhân liên tục chuyển biến, First không thể để mặc bệnh nhân cứ thế mà ngủ được, anh không an tâm. Nhưng khổ thân thay, nếu không ngủ đủ giấc thì cơ thể anh sẽ mệt mỏi không thôi, bây giờ cũng đang rất muốn về nhà nằm ngủ.

Nhưng hôm nay First có hẹn với một bệnh nhân nên chưa thể về nhà được, anh đi đến điểm hẹn, tấp vào một quán cafe rồi tìm chỗ ngồi quen thuộc, đã thấy người cần hẹn đang còn ngồi chăm chú đọc sách. 

"Xin chào, cô hôm nay đến sớm nhỉ?"

"A, xin chào bác sĩ, hôm nay công việc hoàn thành sớm nên tranh thủ tới đây."

Bệnh nhân của First là một cô gái có làn da trắng, mái tóc  màu trắng bạch kim đặc trưng, xõa dài xuống quá vai, đôi mắt màu xanh ngọc trong veo, tựa như có thể hớp hồn bất kì ai nhìn vào đôi mắt ấy. Cô là một cô gái trẻ, thế nhưng trong tay đã có sự nghiệp vô cùng thành công, lại còn vô cùng tài giỏi, ai ai cũng mong muốn được lấy cô, thế nhưng trước giờ cô lại chưa từng mở lòng với bất kì ai. 

Cô gái này là một bệnh nhân quen thuộc của First, thường xuyên tới thăm khám và xin lời khuyên về bệnh đau lưng cũng như những stress trong công việc. Hơn nữa, cô gái này còn là bệnh nhân do Jaew giới thiệu cho First. 

"Cô dạo này sao rồi, Rosie?"

"Tôi dạo này ổn hơn trước rồi, cũng nhờ có lời khuyên và biện pháp mà bác sĩ đưa ra. Nhưng dạo này có vẻ tôi lại đau lưng rồi, công việc dồn dập cũng khiến tôi stress hơn nữa" 

Rosie nhẹ nhàng thuật lại, nhưng trong ánh mắt lại mang vẻ mệt mỏi. 

"Công việc làm ăn có gì không ổn sao?"

"Cũng vẫn như thế, nhưng dạo gần đây có hợp đồng với đối tác làm ăn lớn, nên tôi cũng phải loay hoay đi kí hợp đồng rồi kiểm tra, sắp xếp công việc nên không có mấy thời gian để nghỉ ngơi, sức khỏe cũng vì thế mà lại giảm sút nữa rồi"

"Vậy vẫn giống tháng trước thôi, tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, nhưng nhớ giảm liều lượng công việc đi nhé, cái lưng của cô cần được nghỉ ngơi, còn thuốc thì đây, nhưng đừng lạm dụng nó quá, cũng đừng lạm dụng thuốc ngủ nhiều, nó có nhiều tác dụng phụ đấy. Dù sao, uống thuốc cũng chỉ chiếm 50%, còn 50% nữa vẫn tùy thuộc vào lối sống của cô nữa"

"Cảm ơn bác sĩ. May mà có anh, không thì tôi biết phải làm sao"

 Cô ríu rít cảm ơn First, vì dù sao cũng nhờ có anh mà bệnh tình của cô tốt hơn, hơn nữa còn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cô

"Cô quá lời rồi, nhưng hôm nay hình như cô không đeo kính nhỉ?"

"À ừ nhỉ, lần trước tôi để rơi kính ở đâu đó rồi, chưa kịp tìm lại"

"Vậy sao, dù sao cô không đeo kính trông cũng rất xinh. Mà tôi phải về rồi, chào nhé, hẹn gặp cô vào lần thăm khám tới"

"Cảm ơn anh, hẹn gặp lại"

Rosie mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. 

First lái xe về nhà, radio trên xe phát mấy bài hát yêu thích, First liền vui vẻ mà hát theo. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại ngay trước nhà anh, chưa kịp bước xuống xe đã thấy Khaotung ngồi trước cửa nhà, buồn chán ngồi nghịch điện thoại. 

"Au, Khaotung"

"Mày về rồi à"

Khaotung nói, cậu đã chờ mãi từ sáng đến giờ. Chẳng là người yêu cậu lại đi bàn chuyện làm ăn, dạo gần đây cũng chẳng dành thời gian cho cậu mấy, nên Khaotung buồn chán đành tìm tới First để bầu bạn

"Sao tới mà không báo cho tao"

"Tao cũng mới từ bệnh viện tới"

"Vào đi, tao có ít trái cây này"

First tìm chìa khóa trong túi rồi cặm cụi mở khóa cửa. Bên trong căn nhà tối om, do rèm cửa được thả xuống nên một tia nắng cũng chẳng thể chui lọt vào trong, Khaotung thấy hơi u ám, liền kéo mấy tấm rèm lên, ánh sáng lập tức len lỏi vào, thắp sáng cả một căn nhà đang còn chìm trong bóng tối.

First đặt trái cây lên căn bếp, bỏ túi đồ xuống rồi đi vào rửa tay, Khaotung bên ngoài cũng tranh thủ rửa trái cây được First mang về rồi cắt ra, bày lên dĩa để ăn.

"First, ra ăn trái cây này"

"Đây đây"

First hào hứng ngồi xuống bàn ăn, bóc một miếng táo trên dĩa rồi cho vào miệng một cách ngon lành

"Ngon ghê"

"Trái cây này do bệnh nhân của tao cho đó"

"Tốt ghê ha, phải quý lắm mới cho mày đó"

"Có lẽ vì tao giúp họ chữa bệnh nên họ quý tao"

"Thế giúp tao chữa bệnh này được không?"

"Bệnh gì?" First nhíu mày

"Bệnh cô đơn"

Nghe xong, First liền phì cười, táo trong miệng chưa nhai kịp liền rơi xuống bàn

"Ew, mày dơ quá Fir Fir"

"Xin lỗi, tại tự dưng mày bảo mày cô đơn. Thế tao là ma nơ canh hả"

"Không đâu, dạo gần đây tao thấy cô đơn thiệt, cô đơn trong chuyện tình yêu đó"

"Sao mà cô đơn?" Anh thắc mắc, táo trong miệng cũng đã nuốt hết

"Không biết nữa, dạo này, Jaew lạ lắm!"

----------------------

Các khoa trong bệnh viện trong fic đều là do mình tham khảo trên mạng, mình cũng không biết nhiều kiến thức về y học nên nhiều khi sẽ có sai sót, mong mọi bỏ qua 🥲 khọp khun na khappp






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top