11. Cố chấp

Có lẽ là do dư chấn của ly cocktail mà First đã uống, nên bây giờ anh cảm thấy đầu óc của mình cũng hơi lâng lâng. First cảm thấy vị rượu nồng lảng vảng quanh khoang miệng, rồi là cảm giác ngọt ngào khi lần đầu chạm môi với người mình thầm thương. 

Bàn tay anh khẽ đặt lên vòng eo mảnh khảnh của Khaotung, đê mê mà tận hưởng nụ hôn sâu. Nhưng giữa cái ngọt ngào triền miên, giữa cái mê đắm chẳng thể dứt ấy là thanh âm khẽ cất lên trong màn đêm tĩnh mịch, người gọi tên ai khác lại chẳng phải là anh. 

Điều đó lại dường như khiến First choàng tỉnh giữa cơn mơ. 

Phải rồi, người anh đang ôm đã từng nằm trong vòng tay kẻ khác âu yếm, môi anh đang hôn đã từng ngọt ngào bên ai khác. Người anh yêu, trái tim cũng thuộc về nơi khác, chẳng phải là anh. 

Giữa lúc còn đang lạc mình trong những dòng suy nghĩ miên mang, First khẽ giật mình khi nhận ra mùi máu tanh thoang thoảng trong khoang miệng lẫn vào vị của men say. Khaotung say mèn chẳng biết trời trăng mây gió gì bỗng nhiên nghịch ngợm cắn vào môi anh một cái, sau đó lại chìm vào giấc mộng êm. 

Chỉnh lại chăn nệm cho Khaotung, First lại quay về mục đích ban đầu - mượn chiếc ghế sofa của cậu để ngủ một giấc, sáng mai còn phải đi làm sớm. 

----------------

Khaotung thức dậy chào đón ánh ban mai vào buổi sớm, men say trong người cũng đã vơi đi phần nào, nhưng dư chấn của việc quá chén đêm qua vẫn là những trận đau nhức dày vò tâm trí cậu không thôi. Xoa xoa vầng thái dương của mình, liếc nhìn đồng hồ vừa mới điểm 5h sáng, Khaotung chẳng vội vàng mà vào nhà tắm, rửa trôi đi mùi rượu nồng trên người.

Đúng lúc cậu tắm xong, First cũng thức giấc tự lúc nào. 

"Ơ First, dậy rồi à?"

Nhìn dáng vẻ tươm tất thường ngày của Khaotung, First cũng chẳng nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu.

"Tối qua tao uống nhiều quá, phiền mày đưa về rồi, cảm ơn nhiều nha"

"Không có gì, là tao rủ mày mà. À, chuyện tối qua..."

Chưa để anh kịp nói hết, Khaotung đã cắt ngang bằng một câu hỏi 

"Môi mày bị sao thế?"

Nói rồi, cậu tiến tới, nhẹ nhàng lấy tay mình đưa lên môi First kiểm tra. Hành động này vô tình khiến anh nhớ lại cái cảm giác mà Khaotung đặt tay cậu lên gò má anh, mềm mại như vừa mê hoặc lại khiến anh quyến luyến. First nghĩ xong, cũng vội vàng lắc đầu tự gạt bỏ đi những hình ảnh đọng lại trong tâm trí vào đêm qua.

"À, không sao đâu, tao lỡ cắn trúng ấy mà"

"Nhìn đau đấy, có cần bôi thuốc không?"

"Thôi, không cần đâu"

First bỏ tay cậu xuống, rồi lại lảng sang chủ đề khác

"Tối qua mày say quá, chưa ăn uống gì. Có cần ăn gì không, tao đi mua cho"

"Thôi, mày còn chưa sửa soạn gì mà. Vào đánh răng rửa mặt đi rồi mình đi ăn cùng nhau"

"Ừm, vậy cũng được"

First nghe lời cậu ngoan ngoãn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Rất nhanh chóng, cả hai đã chuẩn bị xong xuôi, cùng nhau đến bệnh viện. Sáng sớm là lúc duy nhất mà đồ ăn trong canteen có thể thỏa mãn nhân viên cũng như bệnh nhân trong bệnh viện, vì vậy nhân lúc đi làm sớm, Khaotung liền rủ First ăn cùng.

"Sáng sớm đồ ăn trong canteen ngon lắm, ăn cùng tao First nhé?"

First thấy môi cậu khẽ công, nở ra một nụ cười xinh xắn khiến anh cũng đến mềm lòng, chỉ có thể chiều theo Khaotung.

Cả hai tìm chỗ đậu xe rồi cùng nhau bước vào canteen, thi thoảng, First sẽ khẽ liếc nhìn Khaotung như đang lẳng lặng quan sát tâm trạng của cậu. Con người này, lúc nóng lúc lạnh, lúc bộc lộ lúc che giấu, khiến anh cũng chẳng thể nào lường trước được. 

Sau khi gọi đồ ăn, anh tranh thủ mở cuốn bệnh án ra xem lại. Dáng vẻ nghiêm túc chăm chú làm một việc gì đó lại càng tô điểm cho vẻ điển trai của First. Khaotung nhìn anh, thầm cảm thán rằng ai có được anh chắc hẳn phải là một người thật may mắn. 

First, cái gì cũng có, chỉ là cậu chưa từng thấy anh yêu ai bao giờ. Bởi vì anh như thế, lại càng khiến Khaotung hiếu kì, tò mò về một mặt đó của First. 

Nhưng cuối cùng, chính cậu nghĩ mãi cũng chẳng ra, rằng không phải First chưa từng thích ai, mà đã thích một người đến khắc sâu tận tâm can. Là trót thương cậu rồi, nên dù có đớn đau cũng chẳng thể buông. 

Giữa buổi ăn là những lời trò chuyện bình thường qua lại của hai chàng trai. Khaotung trông có vẻ đã vui hơn hôm qua, nhưng ánh mắt cậu vẫn đau đáu, như ẩn chứa một cái gì đó xa xăm chẳng thể nói. First biết chứ, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Ê, khóe miệng mày dính gì kìa"

"Đâu?"

"Để tao lấy ra cho"

First dịu dàng lấy ngón tay mình lau đi vết bẩn dính trên khóe môi cậu. Khaotung cũng chẳng ngần ngại để anh quan tâm, bởi có lẽ cậu quen rồi, quen với một First vẫn luôn nhẹ nhàng mà chăm sóc cậu như thế.

Cả First và Khaotung đều cho rằng nó bình thường, nhưng qua đôi mắt của những kẻ xa lạ lại khoác lên một dáng vẻ lạ lẫm khác thường, như một thứ gì đó vượt ra hai từ bạn bè. 

Buổi ăn sáng ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, cả hai lại bắt đầu vùi đầu vào công việc, bắt đầu những chuỗi ngày làm việc đến quên thời gian. First về khoa của mình, đầu tiên kiểm tra tủ đựng đồ cá nhân đã lâu rồi không đụng vào của mình. Anh nhận ra cửa tủ được mở ra rất dễ dàng, có lẽ lúc về quê anh đã quên khóa, nhưng không mấy bận tâm vì trong tủ cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là từ trong ngăn tủ, First thấy một bao đựng toàn là thuốc cảm.

"Ngạc nhiên không? Ivy mua cho mày đấy, quan tâm chưa?"

Chẳng biết từ lúc nào, Mix đã xuất hiện sau lưng anh. Vẫn là cái dáng vẻ ranh mãnh đó, vẫn là cái nụ cười đắc thắng gợi đòn ấy, luôn biết cách xuất hiện thật đúng lúc. 

"Khi nào vậy?"

"Ngay hôm mày về quê, tức là được vài ngày rồi"

First nhớ lại hôm anh về quê cùng Khaotung. Lúc ấy anh đã có một vài dấu hiệu bị cảm nhẹ, nhưng chẳng mấy bận tâm. Vì dấu hiệu không nặng, cũng chẳng rõ nên anh không để ý, và anh nghĩ cũng sẽ chẳng ai để ý đến. Ấy nhưng, bằng cách nào đó Ivy đã biết và mua cho anh.

"Người ta tốt thế cơ đấy, mà xui thay, người ta lại thích trúng mày mới đen"

First nhìn bao thuốc trong tay, một lần nữa đẩy hết trách nhiệm cho Mix rồi bảo

"Đem trả lại cho em ấy giúp tao, bảo là lần sau đừng làm vậy nữa"

Mix nhìn bao thuốc được dúi vào trong tay mình, nhướng mày hỏi First

"Có cần phải lạnh lùng đến vậy không? Hộp socola lần trước cũng vậy"

"Mày biết tao mà, tao...thích Khaotung, ngoài nó ra, tao chẳng thể yêu ai"

"Ôi anh First, lại thêm một người đau vì anh mất thôi"

Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của cô thực tập Ivy vang lên

"Em vào nhé ạ?"

"À, vào đi em"

Mix nhanh chóng giấu bao thuốc vào trong túi áo khoác, một mặt lại tươi cười chào hỏi Ivy

"Chào P'Mix, chào...a, hôm nay P'First đi làm lại rồi ạ?"

"Ừm"

"Đúng lúc quá, có ca bệnh cần anh thăm khám ấy ạ"

"Đưa anh số phòng, anh qua đó ngay"

Ivy nhanh chóng đưa cuốn bệnh án có ghi đầy đủ thông tin và số phòng của bệnh nhân cho First. Anh cũng chẳng nán lại lâu, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình.

Nhân lúc đó, Mix trả lại cho cô bao thuốc vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, song cậu còn bảo

"First nó khỏi bệnh rồi, mấy ngày qua cũng không lên bệnh viện, không biết thuốc của em. Với cả...em đừng nuôi hi vọng, First nói không thích là không thích, em càng hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu thôi"

"Em nên tìm một người khác, Ivy ạ"

Ivy nghe Mix nói xong, cô cũng chẳng nói gì, chỉ ngậm ngùi nhận lấy túi thuốc mà Mix đưa cho. 

"Em hiểu rồi ạ. Nhưng mà em thích anh ấy, em nghĩ để từ bỏ thì...khó ấy ạ"

Mix nheo mắt nhìn cô, ngay khắc ấy cậu nhận ra rằng lại có thêm một kẻ cố chấp vì tình yêu nữa rồi.

"Anh nhắc trước rồi nhé, còn lại đều là quyền em, tùy em thôi"

"Vâng"

Nói rồi, Mix cũng đi ra khỏi phòng. Công việc của cậu xong rồi, giờ thì cậu thoải mái đến tìm người yêu của mình thôi. Mix vừa ra khỏi phòng thì ngay lập tức, Khaotung từ ngoài bước vào, đối mặt với cậu chính là Ivy vẫn còn đang hơi ngạc nhiên.

"À, Ivy đấy à, dạo này thực tập ở đây ổn không em"

"Em vẫn ổn ấy ạ, anh...tìm ai thế?"

"Anh tìm First, nó không có ở đây à?"

"Anh ấy đi thăm khám cho bệnh nhân mất rồi"

Nhìn thấy Khaotung, Ivy chợt nhớ lại lúc cô vô tình nhìn thấy hình ảnh thân mật nơi canteen của hai người cùng cuộc trò chuyện mà chính First tự thú nhận rằng anh thích Khaotung. Tất thảy điều đó đều khiến cô chẳng còn có thể nhìn Khaotung - đàn anh đã từng giúp đỡ mình bằng ánh mắt bình thường nữa. 

Đâu đó trong cô là hỗn độn những cảm xúc phức tạp chẳng thể cất lời. 

--------------

Không viết truyện lâu quá khiến mình thấy áy náy ghê á, sorry vì đã để mọi người chờ rất nhiều 🥲



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top