#4 Mưa

Cuối cùng cũng đã tới ngày khám bệnh, tự nhủ là do mình nghĩ nhiều nên mới mất ngủ. Bước vào phòng khám với tâm thế 1 phần e dè thêm chút trấn an.
"Kết quả chẩn đoán: rối loạn cảm xúc. Mức độ: nhẹ"
Chắc cũng không thành vấn đề gì... Mà tại sao cả đống thuốc như thế này ???
Mà chắc với cái tâm lí của First, chắc cậu ta lại làm quá nên thôi. Tôi nên dấu đi là tốt nhất.

Cơn mưa đầu mùa như trút lên đầu tôi, cũng cố lắm để về đến nhà, nhưng cũng ướt kha khá. Tôi vội cất tờ giấy kết quả vào 1 góc tủ tránh cho người còn lại nhìn thấy, ngả lưng trên giường sau 1 ngày mệt mỏi tại bệnh viện. Có lẽ vì thuốc bác sĩ cho cũng có hiệu lực khi tôi đã có thể ngủ ngon hơn sau chuỗi ngày thiếu ngủ trầm trọng.

7 giờ 52 phút sáng, tôi giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ cũng gọi là tương đối khi nghe có tiếng động lạ, trông như tiếng nước chảy. Bước chân xuống giường... Có gì đó sai sai.
Trời ạ, sau 1 đêm mưa tầm tã, phòng tôi thành cái hồ nước rồi. Cơn mưa hôm qua khá to, nên có lẽ nóc nhà tôi bị dột.
"Firstttttt"
Trong những lúc như vầy, cách tốt nhất là tìm sự trợ giúp. Còn ai ngoài cậu ta chứ.
"Nguyên nhà dột đâu không dột, dột ngay phòng cậu. Đen ghê nhỉ"
Khoái chọc tức nhau ghê, chắc là bao nhiêu cái đồng hồ báo thức còn chả khiến tôi tỉnh ngủ bằng việc nước chảy vào nhà.
Cũng phải mất trên dưới 1 tiếng để tôi dọn sạch mớ nước mưa trong phòng tôi. Phòng tôi không quá nhiều đồ để khiêng ra nên cũng không gọi là điều gì quá khó.
"Tôi gọi cho chủ nhà rồi. Nhưng tin xấu nữa đây, bao nhiêu thợ sửa tôi biết nay nghỉ hết rồi"
Vui rồi, nay là ngày nghỉ, làm gì có ai đi làm vào hôm nay chứ. Tự nhủ hôm nay phải ra phòng khách ngủ rồi.
Tôi cũng thử gọi một vài thợ sửa mà tôi biết, họ cũng báo nghỉ. Cũng cầu cho tối nay sẽ không mưa thì ít ra tôi còn có phòng để ngủ không thì làm bạn với cái sofa ngoài phòng khách rồi.
Nhưng khoan, tôi có linh cảm không lành. Có gì đó sai sai, trời ạ. Không ngoài dự đoán, chỗ dột thẳng xuống cây đàn của tôi, cầu cho nó sẽ ổn, nhưng đời không như mơ. Đã khá lâu rồi tôi chưa thay dây, thêm việc bị nước vô nữa nên dây đứt không thương tiếc rồi. Đang ngồi mân mê cây đàn vì xót bộ dây bị đứt, First tiến lại gần hỏi.
"Bộ dây đó thay bao lâu rồi ?"
"Chắc khoảng 3 4 năm gì đó"
"Lại hỏi sao đứt, mai đưa đàn đây tôi thay dây cho"
Chà tốt thế, ngoài việc khịa người thì cậu ta cũng khá tốt. Nhưng rơi vào trường hợp như thế tôi cũng giật mình nên từ chối
"Tôi biết chỗ này thay dây tốt, mai tôi đi thay dùm hay cả 2 cùng đi ?"
Nếu là 1 tiệm sửa đàn mới thì chắc cậu ta sẽ biết, nhưng tôi không yên tâm khi để cây đàn yêu quý của tôi ở cùng cậu ta đâu. Lưỡng lự cũng một hồi tôi quyết định mai đi cùng cậu ta. Để lỡ như sau này có vấn đề gì còn biết đường mà tự đi không phải nhờ vào cậu ta.

Đã đến lúc tôi lo sợ, trời đã tối, đã đến giờ ngủ và chẳng có phép màu xảy ra khi trời tối nay mưa cũng ngang ngửa tối qua. Nay đã biết phòng dột nên tôi đã chuẩn bị xô để hứng nước mưa. Nhưng với 1 đứa khó ngủ như tôi thì việc nghe tiếng mưa róc rách cả đêm thì tôi sẽ mất ngủ đến điên đầu nhất. Biết trước tình hình, tôi đành ôm chăn và gối ra phòng khách nằm.
"Muốn vô phòng tôi ngủ không"
"Không, tôi ngủ ngoài này được"
"Nhìn cậu trông yếu ớt lắm, ngủ ngoài này không bệnh thì cũng muối đốt đầy chân thôi"
"Nè đừng xem thường tôi"
Ừ thì đúng là người tôi dễ bệnh, nhưng nằm ngoài này có 1 đêm thì nhằm nhò gì ? Nhưng không, thực tế đã vả cho tôi 1 cái đau điếng khi tôi trở thành mồi cho đám muỗi và hầu như vì thế tôi không ngủ được.
"Thấy tôi nói có sai không ? Muốn vô nằm chưa"
Trong trường hợp này tôi cũng đành bần cùng đồng ý nếu không muốn đêm nay quay lại đêm mất ngủ.
Chà, phòng cậu ra cũng không đến nỗi cũng khá gọn gàng, đồ nào ra đồ nấy. Nhưng cũng biết thân biết hận ở ké nên tôi cũng chỉ dám nằm dưới đất.
"Tôi có làm gì cậu đâu mà phải trốn tránh thế"
Thân phận "ở ké" thì chỉ thế thôi, đâu dám lên giường nằm, ngại chết đi được.
Chưa kịp phản ứng lại, cậu ta đã kéo chăn tôi lên giường với cậu ta.
"Nè, cậu làm gì vậy"
"Lên nằm chung với tôi đi, trời mưa tôi sợ ngủ 1 mình lắm"
Cậu này bao nhiêu tuổi mà còn sợ thế, tôi vội cười khẩy cậu ta 1 cái. Thôi thì cũng lên nằm với cậu bé 2,2 tuổi này, nhưng sự ngại ngùng lại ập đến với tôi. Thực sự là từ khi lên cấp 2 tôi đã không quen ngủ với người khác bao giờ, giờ lại rơi vào tình huống éo le này không biết phải làm sao cả.
"Mặt đỏ như cà chua rồi đó, đừng lo, tôi không ăn thịt cậu đâu"
Tên này muốn người ta lên ngủ cùng mà khoái chọc quê người ta thế nhỉ. Thôi thì tôi cũng cố nhắm mắt cố ngủ để quên đi cái bản mặt cậu ta.
Không gian trở nên im lặng khác thường, chắc cậu ta cũng không muốn nói gì thêm để tôi đi ngủ. Kì lạ, cái mỏ hỗn này bình thường thì thích khịa người mà sao đến lúc ngủ lại ngoan như cún ấy nhỉ. Dễ thương chết mất thôi.
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, nay tôi có tiết trên trường nên cần phải dậy sớm. Khác với mọi ngày có thể dậy 1 cách nhanh chóng, thì hôm nay tôi cảm giác có 1 sức nặng khủng khiếp đè lên người tôi, thân xác tôi như bị giữ lại bởi 1 con gấu. Tôi cố hít thở, dùng sức bình sinh để đẩy thứ đó ra.
"Âyyy"
Au... Hóa ra đó là con gấu 1m84 cùng nhà với tôi.
"Cậu làm gì mà đẩy tôi không thương tiếc thế. Có thể gọi tôi dậy bình thường được mà"
"Lay cậu dậy mãi có dậy đâu, rồi mắc gì ôm tôi cứng ngắc thế... Cậu đã làm gì tôi ???"
"Bảo rồi, có ai thèm làm gì cậu đâu".
Chắc là không làm gì, tôi vẫn mơ mơ màng màng chưa mở nổi con mắt thiếu ngủ thì tôi bỗng cảm nhận được thứ gì đó đang quàng qua eo tôi.
"Này cậu làm gì thế hả ?"
"Người cậu nhỏ nhỏ ôm thích quá"
Cái con gấu đó khoái ôm tôi hả trời, biến thái. Nói rồi cậu ta dụi dụi mặt vô lưng tôi càng làm tôi nổi hết da gà. Tôi cố vùng ra rồi xách đồ của bản thân về phòng.
"Nhờ cậu nay gọi thợ giúp tôi nhé."
"Được thôi"

Nói xong tôi về phòng và chuẩn bị lên trường. Thực ra mà nói nay tôi lên trường cũng chỉ có 2 tiết, nên trong sáng hôm đó tôi đã về.

Về tới nhà, tôi đã thấy chỗ dột phòng tôi đã được sửa lại. Và First đang ngồi trên sofa cùng chiếc đàn của tôi, thấy tôi về cậu ta nhìn tôi như đang chờ đợi gì đó.
"Cái gì đây"
"Cậu bảo nay đi thay dây với tôi mà"
Ừ nhỉ, tôi quên mất. Hai tiết trên trường cũng không mệt lắm nên tôi cũng vác cây đàn cũ kĩ này đi thay dây.
Chà, tiệm này cũng khang trang ghê nhỉ, dây hãng nào được sắp xếp gọn gàng hãng nào qua hãng đó. Đứng lựa 1 lúc, tôi cũng đã nghe tư vấn và chọn được 1 bộ dây ưng ý. Trong lúc chờ nhân viên ở đó thay dây, tôi cũng ra xem First đang làm gì.
Cậu ta đang ngắm nghía 1 cây bass (hay còn gọi là guitar điện) màu trắng trông khá đẹp. Với ánh mắt đó chắc cậu ta đang mê mẩn với vẻ đẹp của cây đàn đó rồi. Phải nói thật, đây là lần đầu tôi thấy cậu ta ngắm nhìn 1 thứ lâu đến vậy.
"First, tôi thay dây xong rồi. Ta về thôi"
Hai chúng tôi đã cùng về sau đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, cứ ngỡ là ai gọi hóa ra là Mix, tôi liền bắt máy.
Chưa kịp hỏi có chuyện gì, Mix hét lớn vào điện thoại.
"Khao, giúp tao vớiiiii"
"Có chuyện gì ?!??!"
"Cứ lên chỗ tao đi"

Nói xong cậu ấy vội cúp máy. Chỗ cậu ấy đang ở có vẻ là phòng khám thú y cậu ấy đang thực tập. Tôi cùng First chạy vội đến xem có chuyện gì.
"Này Mix, có chuyện gì sao"
Cậu ta đang trong tư thế vò đầu bứt tai, mặt thì đỏ bừng và đôi mắt hốt hoảng như vừa xảy ra chuyện gì.
"C...cupid bắn trúng tao rồi"
Hả ? Gì cơ ? Nói thế là Mix nhà ta cảm nắng ai đó rồi à... Đó là ai đâyyyyy ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top