hai ba.
yn's pov.
trời đã tối hẳn lúc mà felix đi lấy xe. buổi concert kết thúc cũng đã lâu, đèn sân khấu tắt. đầu tớ vẫn còn đang vang vang tiếng nhạc, tiếng reo hò,... và giọng hát của cậu.
mà thật ra, cái tớ nhớ rõ ràng nhất không phải mấy cái đó. tớ nhớ nhất ánh mắt của cậu trước khi tạm biệt rồi quay đi. không buồn, không vui, kiểu, tớ không biết nữa.
trên xe, tớ chống cằm nhìn ra ô cửa kính mở hé, gió thì vẫn thổi đều qua khe cửa ấy, nhưng không khí bên trong cứ ngột ngạt thế nào ấy. còn felix im lặng từ lúc gặp cậu tới giờ.
"này, mày có thấy jungwon có cái gì hơi lạ không?" sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tớ quyết định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đáng lẽ ra cần phải được chấm dứt ngay từ ban đầu.
"lạ hả, kiểu sao?" nó đáp lại, cụt ngủn.
"thì, gấp gấp, chưa nói được gì đã đi rồi."
"giờ người ta là idol mà mày, chắc bận."
tớ gật đầu, cũng chẳng biết nói gì thêm. trong lòng tớ chẳng thấy nhẹ hơn tí nào. cứ tiếc tiếc như nào ấy, ước gì lúc đó được nói chuyện với cậu nhiều hơn.
"tao cứ tưởng gặp lại sẽ vui lắm chứ, mà thấy hơi hụt hẫng." một lúc sau tớ lên tiếng, nói nhỏ như tự lẩm bẩm với bản thân mình.
nó vẫn cứ im lặng, chắc cũng đang không biết trả lời như thế nào.
"mày nghĩ jungwon còn nhớ tao không?"
"mày có nghĩ cậu ấy giận không, giận nên mới không muốn nói chuyện mà đi vội như thế."
tớ cứ hỏi nó liên tục rồi nhìn sang, tay nó siết nhẹ vô lăng, vẫn im lặng, rồi khẽ thở dài một tiếng.
"không đâu." sau tiếng thở dài, felix trả lời.
tớ thấy lòng mình lắng xuống một chút.
"tao hay đọc lại tin nhắn cũ của tao với jungwon, nhiều lúc vẫn cứ kì vọng rằng cậu ấy sẽ nhắn hỏi thăm tao, mà thôi chắc tài khoản đó jungwon cũng chả dùng nữa rồi."
"mày nghĩ nhiều quá rồi đó yn."
"felix đang giận tao hả?"
felix's pov.
giận hả, tao làm gì có quyền giận. từ đầu đến cuối, tao có là cái gì của mày đâu.
tao cảm thấy buồn, không có lí do cụ thể. chỉ là tao thấy tâm trạng nặng xuống mỗi khi mày nhắc đến người đó. mày chưa bao giờ nhìn tao bằng ánh mắt mà mày dành cho jungwon, chỉ riêng cho jungwon. ngay cả cái lúc chẳng còn gặp nhau, mất cả liên lạc, tên cậu ta vẫn luôn nằm gọn trong những câu nói của mày.
"mày nghĩ jungwon còn nhớ tao không?"
"mày nghĩ cậu ấy có giận tao không."
mày hỏi, như thể tao có thể biết được câu trả lời, như thể tao không cảm thấy gì khi mày nhắc đến người khác bằng giọng dịu dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top