CHƯƠNG 8
Trên chiếc bàn trang điểm bên cạnh Jimin, một chiếc đồng hồ xám vuông vức khẽ kêu tiếng tích tắc, và như Minjeong đã làm cả nghìn lần trong cửa hàng, em đọc giờ và gắn ý nghĩa cho nó. Giờ là hơn bốn giờ mười lăm, em đột nhiên lo lắng vì đã nằm ở đó quá lâu, sợ rằng Jimin đang đợi một vị khách khác ghé chơi.
Rồi điện thoại kêu lên, tiếng kêu đột ngột kéo dài trong hành lang như tiếng rít của một người phụ nữ bị kích động, và họ thấy người còn lại giật mình.
Jimin đứng dậy, và đập thứ gì đó vào lòng bàn tay hai lần, như đã đập găng tay da vào lòng bàn tay trong cửa hàng lần đầu em thấy. Điện thoại lại réo lên và Minjeong chắc chắn Jimin sẽ ném cái thứ mình đang cầm vào bức tường đối diện, bất kể đó là thứ gì. Nhưng nàng chỉ quay người lại, lặng lẽ để món đồ đó xuống cứ thế rời khỏi phòng.
Minjeong có thể nghe thấy giọng của Jimin trong hành lang. Em không muốn nghe những gì nàng đang nói. Em đứng dậy, tự giác mặc lại váy, đi giày. Giờ thì em mới thấy thứ Jimin đang cầm trong tay, nó là miếng bớt đi giày màu gỗ. Như người khác thì đã ném nó đi rồi, Minjeong nghĩ thầm. Rồi em chợt nhận ra một điều rõ rệt mà em cảm thấy ở Jimin: sự kiêu hãnh.
Em nghe thấy giọng nàng đều đều lặp đi lặp lại, và khi mở cánh cửa để ra về thì cô nghe thấy giọng nói, "Em có khách," bình tĩnh lặp lại lần thứ ba như đang cản vị khách lạ mặt đến. "Em nghĩ đó là một lý do hợp lý. Sao nào?...Mai thì sao? Nếu anh..."
Rồi không còn âm thanh nào nữa cho tới khi Jimin bước chân lên cầu thang, và Minjeong nhận ra chủ nhân cuộc gọi đã dập máy. Em tự hỏi ai mà dám làm thế chứ?
"Em nên rời đi nhỉ?" Minjeong hỏi.
Jimin nhìn em hệt như lúc họ mới bước vào nhà. "Không. Trừ khi em muốn. Không, lát nữa chúng sẽ lái xe đi dạo, nếu em muốn."
Jimin tự động hiểu nàng đang bao biện, em biết nàng không muốn lái xe đi đâu nữa. Vậy nên em bắt đầu dọn dẹp giường.
"Cứ để giường đấy, em." Jimin đứng nhìn em từ trong hành lang. "Em chỉ cần đóng cửa lại thôi."
"Ai đang đến thế ạ?"
Jimin quay người đi vào căn phòng màu xanh. "Chồng chị.", nàng nói. "Harge."
Chuông cửa rung lên bên dưới nhà và cùng lúc ấy tiếng cửa khóa cửa vọng lên.
"Hôm nay chẳng có thông báo nào cả," Jimin lẩm bẩm. "Xuống gác nào, Kim."
Minjeong sực cảm thấy sợ hãi, không phải sợ người đàn ông ấy mà em sợ cơn bực bội của Jimin khi anh ta đến.
Anh ta đang đi lên cầu thang, tiếng đế gỗ giày da tạo ra âm thanh cộp cộp. Khi nhìn thấy Minjeong, anh ta bước chậm lại và vẻ ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên khuôn mặt, rồi anh ta nhìn Jimin.
"Harge, đây là cô Kim," Jimin nói. "Đây là Harge."
"Chào anh," Minjeong nói.
Harge chỉ liếc nhìn Minjeong nhưng đôi mắt xanh dương lo lắng của anh ta quan sát em từ đầu đến chân. Thân hình anh ta vạm vỡ với khuôn mặt hồng hồng. Một bên lông mày cao hơn bên còn lại, ở giữa nhọn hẳn lên như thể có vết sẹo trên đó. "Chào cô."
Anh ta quay sang nói với Jimin. "Anh xin lỗi nếu có quấy rầy em. Anh chỉ muốn đến lấy vài thứ thôi." Anh ta đi ngang qua người nàng, mở cửa một căn phòng mà Minjeong không nhìn thấy. "Đồ của Belle," anh ta nói thêm. Minjeong biết điều đó nghĩa là gì.
"Những bức tranh trên tường ấy à?" Jimin hỏi.
Anh ta im lặng.
Jimin và Minjeong đi xuống cầu thang. Vào đến phòng khách, Jimin ngồi xuống còn Minjeong thì không.
"Nếu em thích thì hãy ở lại chơi thêm chút nữa," Jimin nói.
Minjeong lắc đầu.
"Ở lại thêm một chút đi," Jimin kiên quyết.
Minjeong sợ hãi trước vẻ giận dữ đột ngột hiện ra trong đôi mắt nàng. "Em không thể," em nói, bướng bỉnh như một con lừa non.
Và Jimin dịu hẳn xuống, thậm chí còn mỉm cười.
Họ lại nghe tiếng bước chân vội vã của Harge băng qua hành lang rồi dừng lại, anh ta chậm rãi đi xuống cầu thang. Minjeong nhìn thấy vóc dáng cùng với mái tóc vàng của anh ta xuất hiện.
"Anh không tìm được bộ màu nước. Anh tưởng nó ở trong phòng anh?" Harge phàn nàn.
"Em biết nó ở đâu." Jimin đứng dậy và đi về phía cầu thang.
"Anh nghĩ em muốn anh mang quà Giáng sinh của con bé về," Harge nói.
"Cảm ơn, em sẽ tự đưa quà cho con." Jimin đi lên cầu thang.
Minjeong đoán họ vừa ly dị, hoặc đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục ly dị.
Harge nhìn Minjeong, định đưa cho em hộp thuốc lá. Anh ta có nét mặt ấn tượng, hòa trộn giữa sự lo âu và buồn tẻ. Phần da thịt quanh miệng anh ta rắn và nặng nề, bao quanh miệng anh ta khiến anh ta trông như người không có môi. Anh ta tự châm một điếu thuốc lá cho mình.
"Cô đến từ New York à cô Kim?" Anh ta hỏi.
Minjeong cảm nhận được sự khinh bỉ và bất lịch sự ẩn dưới câu hỏi ấy, hệt như vừa tặng cho em cái tát đau điếng vào mặt. "Phải, tôi đến từ New York," em trả lời.
Anh ta đang định hỏi thêm thì Jimin đi xuống cầu thang. Minjeong đã chuẩn bị tinh thần để ở riêng với anh ta một lúc lâu. Giờ thì em rùng mình khi thả lỏng bản thân và em biết anh ta đã chú ý đến chi tiết đó.
"Cảm ơn em," Harge nói khi nhận chiếc hộp từ tay Jimin. Anh ta đi tới chỗ áo khoác dài mà Minjeong nhìn thấy, nó được khoác trên chiếc ghế đôi, hai cánh tay áo dài màu đen sải ra như đang chiến đấu và sẽ chiếm quyền sở hữu căn nhà. "Tạm biệt cô," Harge nói với em. Anh ta luồn tay để khoác áo vào trên đường ra cửa. "Bạn của NingNing à?" Anh ta hỏi nhỏ Jimin.
"Bạn em," Jimin trả lời.
"Em sẽ đưa quà cho Belle à? Khi nào thế?"
"Nếu em không tặng gì cho con bé thì sao, Harge?"
"Karina..." Anh ta dừng lại trước hiên nhà và Minjeong loáng thoáng nghe anh ta nói gì đó kiểu như khiến mọi chuyện trở nên khó chịu. Anh ta tiếp tục, "Bây giờ, anh sẽ đi gặp Cynthia. Anh có thể ghé qua đây trên đường quay về không? Trước tám giờ thôi."
"Harge, để làm gì cơ chứ?" Jimin mệt mỏi nói. "Đặc biệt là khi anh cứ gắt gỏng như thế."
"Bởi vì nó liên quan đến Belle - con gái chúng ta." dần dần giọng anh ta nhỏ đi, không còn nghe rõ nữa.
Chừng giây sau, Jimin một mình quay vào và đóng cửa lại. Nàng đứng tựa người vào cửa, hai tay đặt sau lưng và cả hai người họ nghe tiếng xe ô tô bên ngoài đi xa dần. Minjeong nghĩ hẳn nàng đã đồng ý gặp lại anh ta tối nay.
"Em về đây," Minjeong nói. Jimin không đáp gì thêm. Sự im lặng lúc này giữa họ đầy chết chóc và Minjeong ngày càng bồn chồn. "Em nên về thì hơn, phải không?"
"Phải. Chị cũng xin lỗi về Harge. Không phải lúc nào anh ấy cũng thô lỗ như thế đâu. Ngay từ khi nói có khách ở đây đã là một sai lầm rồi."
Trán Jimin nhăn lại và nàng nói một cách khó khăn, "Em có phiền nếu chị đưa em ra ga tàu thay vì lái xe chở em về tận nhà không?"
"Không sao đâu." Minjeong không chịu đựng nổi việc Jimin lái xe chở em về nhà rồi quay lại đây một mình trong đêm.
Và họ lái xe trong im lặng. Lần nữa.
Minjeong mở cửa ngay khi xe dừng bánh ở trạm.
"Khoảng bốn phút nữa sẽ có một chuyến tàu," Jimin nói.
Đột nhiên Minjeong buột miệng hỏi, "Em có được gặp lại chị nữa không?"
Jimin chỉ mỉm cười hiền với em, nụ cười có phần méo mó xấu hổ, cửa sổ xe dần dần che họ lại. "Au revoir." nàng nói.
Tất nhiên, tất nhiên, nàng sẽ gặp lại em. Minjeong nghĩ thầm. Câu hỏi thật ngớ ngẩn làm sao!
Xe lùi thật nhanh rồi biến mất sau màn đêm.
Minjeong lại khao khát được quay lại cửa hàng, khao khát cho đến ngày thứ Hai bởi Jimin có thể quay lại đấy vào thứ Hai. Nhưng chắc không có chuyện đó. Thứ Ba là đêm Giáng sinh, chắc chắn em có thể gọi cho nàng vào thứ Ba cho dù chỉ để chúc nàng Giáng sinh vui vẻ đi chăng nữa.
Nhưng chẳng có giây phút nào mà em không nghĩ đến Jimin, và trong tất cả những suy nghĩ của em, dường như em có thể thấu hiểu Jimin. Tối hôm ấy, những con phố tối om của New York, ngày làm việc vào hôm sau và chai sữa rơi xuống vỡ tan trong chậu rửa, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Em quăng mình lên giường, dùng bút chì phác họa lên giấy. Hết đường chì này tới đường chì khác một cách cẩn thận. Một thế giới được tạo ra xung quanh em, như một khu rừng rực rỡ với hàng triệu chiếc lá lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top