CHƯƠNG 4

(Vì chương 3 khá dài nên mình sẽ tách thành chương mới)

Giữa buổi chiều, Minjeong đi xuống tầng hầm và mua một tấm thiệp ở khu thiệp mừng. Tấm thiệp không có gì thú vị, nhưng nó đơn giản, chỉ có màu xanh dương và màu vàng. Em cầm bút, đứng đờ ra đó, nghĩ xem mình nên viết gì - "Chị thật lộng lẫy" hay thậm chí là "Em muốn một buổi hẹn với chị" - nhưng rồi cuối cùng, em viết vội một câu vừa tẻ nhạt vừa chung chung: "Lời chúc đặc biệt từ Frankenberg." Em ghi mã số 645-A của mình thay chữ kí. Rồi em xuống bưu điện ở tầng hầm, lưỡng lự khi đứng trước thùng thư, đột nhiên, em đánh mất hẳn dũng khí khi nhìn thấy bàn tay đang cho dở thư vào thùng của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra? Đằng nào mà em chẳng rời khỏi nơi này sau vài ngày nữa. Nàng Karina ấy sẽ không thèm quan tâm đâu nhỉ? Hàng lông mày đen óng có khi chỉ khẽ nhướn lên, nàng sẽ nhìn vào tấm thiệp trong giây lát rồi quên luôn.

Minjeong thả tấm thiệp vào thùng.

Trên đường về nhà, một ý tưởng về bối cảnh sân khấu đến với em, một căn nhà sâu nhưng không rộng lắm, có thứ gì đó giống như lốc xoáy ở trung tâm căn nhà, các căn phòng đều sẽ có hai cửa. Em muốn bắt tay vào làm mô hình ngay tối nay nhưng cuối cùng thì cũng chỉ kịp dựng phác thảo chi tiết bằng bút chì. Em muốn gặp một ai đó, không phải Hank, không phải Watson hay Aeri tầng dưới. Có lẽ là Stella, Stella Overton, nhà thiết kế sân khấu mà em đã có dịp gặp trong những tuần đầu ở New York. Em nhận ra rằng, mình đã không gặp cô ta từ khi cô ta tới dự bữa tiệc cocktail mà em tổ chức trước khi rời căn hộ cũ. Stella là một trong những người không biết địa chỉ hiện tại của Minjeong. Em đang đi tới chỗ chiếc điện thoại ở hành lang thì tiếng chuông cửa rung một hồi nhanh và ngắn, báo hiệu có người gọi cho em.

"Cảm ơn bà," Minjeong nói vọng xuống chỗ bà Osborne.

Chín giờ tối là thời gian ghé thăm quen thuộc của Hank. Anh muốn biết liệu tối mai em có thích thú đi xem phim không, bộ phim ở Sutton mà cả hai chưa kịp xem. Minjeong nói mình không bận gì cả, tuy nhiên em cần làm cho xong vỏ gối. Aeri Uchinaga hẹn tối mai em có thể xuống gác và dùng máy khâu của cô ấy. Bên cạnh đó em còn phải gội đầu nữa.

"Gội đầu ngay tối nay còn mai đến gặp anh đi," Hank nài nỉ.

"Giờ muộn quá rồi. Em không ngủ được nếu đầu ướt đâu."

"Mai anh sẽ gội cho em. Chúng ta không cần dùng bồn, chỉ vài xô nước thôi."

Minjeong mỉm cười, "Em nghĩ chúng ta không nên làm thế thì hơn." Lần trước Hank gội đầu cho em, em đã bị ngã vào bồn tắm. Hank đã mô phỏng lại tiếng xả nước bằng động tác quằn quại và kêu lên òng ọc khiến Minjeong cười dữ dội tới mức trượt chân.

"Thế còn buổi trình diễn nghệ thuật hôm thứ Bảy thì sao? Nó mở vào buổi chiều."

"Nhưng thứ Bảy là ngày em phải làm việc tới tận chín giờ. Sau chín rưỡi em mới trốn được cơ."

"À, vậy anh sẽ ở lại trường học và gặp lại em ở góc đường lúc chín rưỡi nhé? Chỗ giao giữa đường Bốn Mươi Bốn và đường Năm, được không?"

"Vâng."

"Hôm nay có gì mới không?"

Minjeong thoáng nghĩ về nàng.

"Không. Còn anh?"

"Không. Mai anh sẽ tìm hiểu về việc đặt chỗ trên thuyền, tối mai anh sẽ gọi cho em."

Minjeong không gọi cho Stella nữa.

Ngày hôm sau là thứ Sáu, ngày thứ Sáu cuối cùng trước Giáng sinh, cũng là ngày bận rộn nhất mà Minjeong biết kể từ khi làm việc ở Frankenberg, dù ai cũng bảo hôm sau còn tệ hơn. Khách hàng ép chặt vào quầy. Những người mà em đang chờ đi tới còn bị cuốn vào dòng người dày đặc ở hành lang. Khó mà tưởng tượng nổi có thể có nhiều người hơn được nữa, vậy mà cửa thang máy vẫn nhả người ra đều đều.

"Tôi không hiểu sao họ không đóng cửa tầng dưới đi!" Minjeong bình luận với Martucci khi cả hai cùng lom khom trước giá đồ.

"Gì cơ?" Martucci lóng ngóng hỏi lại vì không nghe rõ.

"Winter Kim!" Có người hét lên và thổi còi.

Đó là bà Hendrickson. Hôm nay bà ta dùng còi để thu hút sự chú ý. Minjeong cố lách qua các nhân viên bán hàng và những cái hộp các tông trống rỗng trên sàn.

"Có người gọi điện cho cô," bà Hendrickson nói, chỉ tay về phía chiếc điện thoại cạnh bàn gói quà.

Minjeong làm điệu bộ bất lực dù bà Hendrickson cũng chẳng có thời gian mà nhìn.

Lúc này chẳng thể nào nghe rõ điện thoại được. Và em cũng đoán chắc Hank lại định trêu chọc gì em đây, trước đấy anh cũng từng làm vậy rồi.

"Xin chào?" em nói.

"Xin chào. Đây có phải cô nhân viên số sáu bốn năm A, Winter Kim không?" Giọng người trực tổng đài vang lên qua tiếng lách cách rè rè. "Mời tiếp tục."

"Xin chào?" Minjeong hỏi lại và chẳng nghe rõ câu trả lời. Em kéo điện thoại khỏi bàn để vào nhà kho cách đó vài bước. Dây điện thoại không kéo giãn tới đó nên em buộc phải khom người xuống.

"Xin chào," một giọng nữ khác vang lên. "Tôi muốn nói lời cảm ơn vì chiếc thiệp Giáng sinh."

"À, vâng, cô là.."

"Karina." nàng nói. "Em có phải người đã gửi nó không?"

"Vâng là em." Minjeong nói, đột nhiên em cứng người lại với cảm giác tội lỗi như thể vừa bị bắt quả tang phạm tội. Em nhắm chặt mắt lạ, tay bóp điện thoại, mường tượng ra đôi mắt nâu thông minh, mỉm cười như em đã thấy ngày hôm qua. "Em rất xin lỗi nếu nó làm phiền chị, chị Karina." Minjeong nói một cách máy móc bằng tông giọng vẫn thường dùng để nói chuyện với khách hàng.

Nàng bật cười. "Chuyện này thú vị thật," nàng nói một cách thoải mái và Minjeong nhận ra giọng điệu uể oải dễ chịu mà ngày hôm qua em đã được nghe, đã mê đắm, và em bất giác mỉm cười.

"Thật sao? Sao chị lại nói thế?"

"Em hẳn là cô nhân viên ở quầy đồ chơi."

"Vâng."

"Em rất tốt bụng khi gửi tấm thiệp đó cho tôi," người phụ nữ nói một cách lịch sự.

Rồi Minjeong hiểu ra. Nàng nghĩ nó đến từ một người đàn ông, một nhân viên thu ngân nào đó đã phục vụ nàng chẳng hạn. "Rất vinh hạnh được phục vụ cho chị." Minjeong nói.

"Thật sao? Sao lại thế?" Nàng hẳn đang chế giễu cô. Lần này là tiếng Hàn và cảm giác ngày hôm qua bủa vây lấy tâm trí Minjeong. "Tiện thể đang dịp Giáng sinh, sao ít nhất chúng ta không gặp nhau, uống một tách cà phê hoặc cùng ăn bữa trưa cũng được?"

Minjeong lưỡng lự khi cửa bật mở và một cô gái khác bước vào trong phòng, đứng hiên ngang trước mặt em. "Em rất vui."

"Khi nào nhỉ?" nàng hỏi. "Sáng mai, tôi sẽ tới New York. Sao chúng ta không cùng đi ăn trưa nhỉ? Mai em có thời gian rảnh không, em Kim?"

"Tất nhiên. Em rảnh từ mười hai giờ tới một giờ." Minjeong nói, nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô gái kia, cô ta đi giày bệt bằng da thuộc, cổ chân to bè, đi tất bóng loáng, liên tục nhúc nhích như chân voi.

"Tôi gặp em ở tầng một đường Ba Mươi Tư. Tầm mười hai giờ nhé?"

"Được ạ. Em.." Minjeong mới nhớ sực nhớ ra mai em phải đi làm lúc một giờ đúng. Em được nghỉ buổi sáng. Em giơ cánh tay lên để gạt đống hộp mà cô gái trước mặt em đã kéo xuống từ trên giá. Cô gái đó loạng choạng ngã vào người em. "Này?" Minjeong hét lên giữa những tiếng hộp rơi.

"Tôi xin lỗi," Zabriskie nói một cách cục cằn, cứ thế dọn đường đi ra cửa.

"A lô?" Minjeong lặp lại.

Điện thoại đã ngắt từ bao giờ.





*Note: Mình đã rút ngắn vài phân đoạn so với bản dịch và tác phẩm gốc vì mình muốn chủ yếu tập trung vào tuyến loveline của hai nhân vật 💬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top