CHƯƠNG 2
"Minjeong, em có nhớ anh bạn Junsu mà anh kể cho em không? Người làm ở công ty chứng khoán ấy? Anh ta đang ở trong thành phố và nói em sẽ có việc sau vài tuần nữa."
"Việc thật chứ? Ở đâu vậy?"
"Một buổi trình diễn ở Village. Tối nay Junsu muốn gặp chúng ta. Anh sẽ nói rõ hơn khi gặp em, khoảng hai mươi phút nữa anh qua. Anh mới rời khỏi trường thôi."
Minjeong chạy vội lên phòng mình qua ba tầng cầu thang, em đang rửa tay dở nên xà phòng khô róc trên mặt. Em nhìn chằm chằm vào miếng vải màu cam trong bồn rửa.
"Công việc!" Em lẩm nhẩm. Nó thật kì diệu.
Em thay váy, đeo vòng cổ bạc ngắn có mặt hình thánh Christopher, món quà sinh nhật từ Hank rồi em chải tóc với một ít nước để trông nó gọn gàng hơn. Sau đó em liền bỏ vài bản phác thảo kèm mô hình bằng bìa các tông vào tủ đồ, nơi em có thể dễ dàng lấy chúng ra khi Junsu yêu cầu được xem. Em định nói: "Không, tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm thực tế lắm." và em cảm thấy chìm xuống hố sâu thất bại. Minjeong thậm chí còn chưa đi thực tập bao giờ, trừ công việc hai ngày ở Montclair, làm mô hình bằng bìa các tông cũng được một nhóm diễn viên nghiệp dư sử dụng nếu đó có thể được coi là công việc. Em đã học hai khóa thiết kế phong cảnh ở New York và cũng từng đọc qua nhiều loại sách. Em có thể mường tượng ra Junsu - một người đàn ông Châu Á trẻ khó tính với mái tóc chải gọn vuốt ra sau cùng bộ ria mép cắt tỉa, cảm thấy bực bội vì phải lỡ dở đến gặp em mà chẳng vì lí do gì hết - rồi tiếc nuối nói với em rằng em không phù hợp. Nhưng nếu Hank có mặt ở đó thì Minjeong sẽ không cảm thấy áp lực bằng việc đơn độc khi gặp người kia. Hank đã bỏ việc hoặc bị đuổi khỏi khoảng năm công việc từ khi em quen anh. Mất việc rồi tìm việc chẳng hề làm Hank bận tâm, không giống như Minjeong, em nhớ lại lúc bị đuổi khỏi tòa soạn báo Pelican hồi tháng trước và em không thể hiểu tại sao. Họ thậm chí còn chẳng thèm thông báo cho em khiến em nghĩ lí do duy nhất mình bị sa thải là do nhiệm vụ nghiên cứu của em đã kết thúc. Khi em tới nói chuyện với ông giám đốc Nussbaum về chuyện không nhận được thông báo, ông ta không hề biết (hoặc giả vờ không biết điều đó nghĩa là gì).
"Thông báo? Gì vậy?" Ông ta nói một cách dưng dửng và Minjeong phải bỏ chạy, lo sợ mình sẽ òa khóc ngay trong văn phòng ông ta.
Trái với em thì mọi việc thật dễ dàng với Hank. Gia đình hậu thuẫn, họ vui vẻ giúp anh hầu hết mọi thứ. Việc tiết kiệm tiền cũng dễ dàng hơn. Anh đã tiết kiệm được khoảng hai nghìn đô trong hai năm tham gia lực lượng Hải Quân và tích thêm nghìn rưỡi nữa trong năm sau đó. Còn Minjeong? Biết bao lâu em mới có thể tiết kiệm nổi một nghìn năm trăm đô la phí tham gia vào hiệp hội thiết kế sân khấu đây? Sau gần hai năm vật lộn ở New York em cũng chỉ mới để dành được khoảng năm trăm đô. Thật quá bèo bọt.
"Cầu nguyện cho tôi đi," em nói với tượng gỗ Madonna trên giá. Bức tượng bằng gỗ mà em đã mua ngay tháng đầu tiên tới New York và nó là thứ đẹp đẽ duy nhất trong căn hộ của em. Minjeong ước gì mình có chỗ đẹp hơn để trưng bày nó thay vì kệ sách xấu xí kia. Cái kệ sách trông như được chồng bằng các sọt gỗ đựng hoa quả rồi cẩu thả sơn đỏ lên trên. Em ước mình có một kệ sách màu gỗ tự nhiên, trơn láng và bóng lộn.
Em đi xuống tiệm đồ ăn, mua sáu lon bia và phô mai xanh. Rồi khi lên gác em mới nhớ ra mục đích chính của mình khi đi ra cửa hàng là mua thịt cho bữa tối. Cả em và Richard đã lên kế hoạch sẽ ăn tối hôm nay. Có thể giờ kế hoạch đó phải thay đổi nhưng em không thích tự mình thay đổi kế hoạch chung với Hank và ngay lúc em vừa chuẩn bị quay xuống mua thêm thịt thì Hank đã bấm chuông cửa.
Hank chạy lên cầu thang, anh cười mỉm. "Junsu đã gọi điện chưa?"
"Chưa," em nói.
"Tốt. Như thế có nghĩa là cậu ta sẽ đến đây."
"Khi nào thế?"
"Vài phút nữa thôi. Anh nghĩ chắc cậu ta sẽ không ở lại lâu đâu."
"Đó có phải một công việc thực sự không Hank?"
"Junsu bảo anh thế."
"Anh có biết vở kịch như thế nào không?"
"Anh chẳng biết gì mà chỉ biết họ cần người cho vở kịch, sao không phải là em chứ?" Hank quan sát em một cách tỉ mỉ rồi mỉm cười. "Tối nay trông em tuyệt lắm, đừng lo gì cả. Đó chỉ là một công ty nhỏ ở Village thôi, có lẽ tài năng của em ăn đứt tất cả bọn họ gộp lại ấy chứ."
Chuông cửa rít lên cạnh tủ lạnh và Minjeong thoáng giật mình.
"Họ đến đấy," Hank nói.
Hai người đàn ông trẻ. Hank giới thiệu họ là Junsu, hiển nhiên rồi và đồng nghiệp của anh ta - Dannie. Junsu hoàn toàn không giống những gì Minjeong tưởng tượng. Trông anh ta chẳng bận rộn cũng chẳng thông thái. Và anh ta hầu như chẳng thèm nhìn em khi cả hai được giới thiệu.
Dannie đứng im, áo vắt trên tay cho tới khi Minjeong đón lấy. Đó là một cái áo choàng dài cũ kĩ bẩn thỉu, em ném tạm nó lấy ghế, một phần của chiếc áo rủ xuống mặt sàn. Minjeong mời mọi người bia, phô mai và khoai chiên, lắng nghe trong lúc chờ Dannie và Junsu chuyển hướng đến công việc em đang thầm mong đợi. Nhưng họ chỉ đang nói về những chuyện đã xảy ra từ lần cuối họ gặp nhau ở Kingston. Hè năm ngoái, Hank đã dành hẳn hai tuần trang trí vài bức tường trong một quán rượu ở đó còn Junsu thì làm bồi bàn.
Minjeong phải tiếp tục một cách chán ngán lắng nghe cuộc trò chuyện của họ xoay quanh hai cô gái em thậm chí nhiều hơn, em chẳng biết họ là ai. Minjeong đoán Judy có thể là một trong số các cô gái từng đi qua đời của Hank. Anh từng nói bản thân có năm mối tình. Đáng buồn thay em chỉ nhớ mỗi cái tên Rose trong số đó.
"Đây có phải là một trong những phối cảnh của cô không?" Dannie hỏi em, nhìn mô hình bìa các tông treo trên tường, và khi em gật đầu, anh ta đứng lên nhìn em.
Và giờ, Hank cùng Junsu đang nói về một người đàn ông nợ tiền Hank ở đâu đó. Junsu nói rằng đêm qua vừa gặp anh ta ở quán bar San Remo. Minjeong thầm nghĩ Junsu nói chuyện như bất kì người nào mà ta có thể bắt gặp trong các quán bar ở Village, những người trẻ tuổi có thể là nhà văn hoặc diễn viên, và thường thì họ vô công rồi nghề.
"Rất hấp dẫn," Dannie nói, nhòm vào sau đó một trong những hình người nhỏ treo trên cao.
"Đó là bối cảnh cho vở Petrushka. Cảnh hội chợ." em nói, tự hỏi liệu anh ta có biết đến vở ballet đó không. Em nghĩ anh ta có thể là luật sự hoặc bác sĩ. Ngón tay anh ta có vết ố vàng nhưng không phải màu thuốc lá.
Dannie đang quan sát em. Trong giây lát em bị ghim lại bởi ánh mắt trầm ngâm của anh ta, rồi em cúi xuống. Đột nhiên em nhận ra vì sao em không thể có được cảm giác tin tưởng Junsu sẽ kiếm cho em một công việc.
"Em lo về công việc đó à?" Dannie đứng cạnh em hỏi.
"Không."
"Không cần thiết đâu. Junsu có thể chỉ cho em vài mẹo nhỏ." anh ta cho tẩu thuốc vào miệng, có vẻ định nói gì nữa rồi lại quay đi.
Minjeong loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của Junsu và Hank. Họ đang nói về việc đặt chỗ trên du thuyền.
Dannie tiếp tục, "Tiện thể, rạp hát Black Cat chỉ cách đường Morton nơi chúng tôi sống vài con phố. Junsu cũng ở với tôi. Đến ăn trưa với chúng tôi nhé?"
"Cảm ơn nhiều, em sẽ ghé nếu có thời gian." Có lẽ Minjeong sẽ không bao giờ đến, nhưng em nghĩ anh ta thật tốt bụng khi có ý mời em.
"Em nghĩ sao, Minjeong?" Hank nói với ra. "Tháng ba đi Châu Âu có sớm quá không? Tốt nhất nên đi sớm thay vì mất công đợi."
"Tháng ba ổn đấy." em đáp.
"Chẳng có gì ngăn được chúng ta phải không em yêu? Anh không quan tâm cho dù có không hoàn thành kì học mùa đông chăng nữa."
"Không, chẳng có gì ngăn được chúng ta hết." Nói thì dễ. Tin cũng dễ, mà không tin thì càng dễ. Nhưng nếu tất cả thành sự thật, nếu em có công việc thật, nếu vở kịch thành công thì Minjeong có thể đi tới Pháp khi cuối cùng đã đạt một thành tựu đáng kể. Minjeong lồng các ngón tay vào tay Hank, anh ngạc nhiên đến mức khựng lại khi đang nói.
Chiều hôm sau, Minjeong gọi vào số Watking mà Junsu đã cho em. Một cô gái nhanh nhẹn trả lời điện thoại. Ông Cortes không có ở đó nhưng đã nghe về em qua Junsu. Công việc được giao cho em và em sẽ bắt đầu làm vào ngày hai mươi cùng tháng. Mười hai với năm mươi đô một tuần. Em có thể đến trước hôm đó và cho ông Cortes xem vài tác phẩm của mình nếu muốn nhưng điều đó không cần thiết khi Junsu đã hết lời khen ngợi em.
Minjeong gọi cho Junsu để cảm ơn nhưng không ai nghe máy. Em quyết định viết thư gửi cho anh ta qua rạp hát Black Cat.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top