CHƯƠNG 16

"Trò tiêu khiển của những người vô công rồi nghề," Jimin nói, nàng ngồi trên chiếc ghế bành và duỗi chân đặt lên chiếc ghế đẩu trước mặt. "Đến lúc Yizhuo kiếm việc làm hẳn hoi rồi."

Minjeong không nói gì hết, em không kể cho nàng nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện buổi trưa hôm đó nhưng cũng không muốn nói gì thêm về Ningning nữa.

"Em không muốn ngồi lên một cái ghế dễ chịu hơn sao?"

"Em không," Minjeong nói. Em đang ngồi lên một cái ghế đẩu bằng da gần đó.

Họ vừa ăn xong bữa tối và đi vào một căn phòng mà trước đây Minjeong chưa từng thấy, nó có một hàng hiên được bao quanh bằng kính cạnh căn phòng màu xanh lục.

"Ningning còn nói gì làm phiền em nữa?" Jimin hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi chân mặc quần suông màu xanh dương sẫm trước mặt.

Nàng có vẻ mệt mỏi. Dường như nàng đang lo lắng về nhiều thứ hơn chuyện này, Minjeong nghĩ thầm. "Không có gì. Điểu đó có làm chị khó chịu không, chị Jimin?"

"Làm chị khó chịu à?"

"Hôm nay thái độ của chị với em có vẻ khác."

Jimin liếc nhìn em. "Em tưởng tượng ra thôi." nàng nói với chất giọng rung rung dễ chịu và tất cả chìm vào im lặng thêm lần nữa. Minjeong nghĩ đến trang thư mà em viết tối qua, nó chẳng liên quan gì đến Jimin và cũng sẽ không bao giờ được gửi cho nàng. Em đã viết rằng em cảm thấy mình yêu nàng mất rồi và mùa xuân đang tràn về trong trái tim cằn cỗi của em. Em muốn mặt trời chiếu rọi xuống đầu em như một bản hòa âm, em nghĩ mặt trời là Beethoven, gió là Debussy, tiếng chim hót là Stravinsky. Nhưng nhịp điệu là của riêng em.

"Em không nghĩ Ningning thích mình," Minjeong nhận xét. "Em không nghĩ là chị ấy muốn em gặp lại chị."

"Ôi cún nhỏ. Em lại tưởng tượng phù phiếm nữa rồi."

"Chị ấy không nói ra điều đó." Minjeong cố giữ giọng bình thản như Jimin. "Tuy nhiên thì chị rất tốt bụng khi mời em ăn trưa."

"Lúc nào thế?"

"Vài ngày trước."

Jimin đặt bật lửa xuống bàn cái cạch và Minjeong cảm thấy nàng không vui. "Hẳn rồi nhỉ," Jimin lầm bầm một mình. "Lại gần chị đi, Minjeong. Ngồi xuống đây."

Minjeong đứng dậy và ngồi xuống ngay dưới chân ghế.

"Em không nên nghĩ là Ningning cảm thấy như thế đối với em. Chị hiểu rõ cô ấy, mọi sự không như em đánh giá đâu."

"Vâng," em nói.

"Nhưng thỉnh thoảng chị phải thừa nhận rằng, Ningning lại hết sức vụng về trong cách nói chuyện." Minjeong muốn quên sạch chuyến thăm này. Jimin gần như quá xa cách khi trò chuyện và khi nhìn em, một mảng ánh sáng từ căn phòng xanh chiếu xuống đầu Jimin khiến em không thể nhìn được rõ mặt nàng nữa.

Jimin dùng ngón chân chọc vào em. "Dậy đi cún."

Nhưng Minjeong chậm chạp không di chuyển, buộc Jimin phải hất chân qua đầu Minjeong và đứng dậy. Rồi em nghe được tiếng bước chân của người giúp việc ở phòng bên cạnh, một người phụ nữ mập mạp, trông giống người Ai-len, mặc đồng phục xám tạp dề trắng xuất hiện trên tay là một khay cà phê.

"Kem đây, thưa cô," bà ta chỉ tay vào cái bình nhỏ không cùng bộ với tách cà phê. Người giúp việc liếc Minjeong với một nụ cười thân thiện cùng đôi mắt tròn. "Cô còn cần gì nữa không thưa cô?" bà hỏi. "Tôi tắt đèn đi nhé?"

"Không, cứ để vậy. Chúng tôi không cần gì nữa đâu, cảm ơn Florence. Bà Riordan đã gọi tới chưa?"

"Chưa."

"Bà có thể bảo bà ấy là tôi đi vắng nếu bà ấy gọi tới không?"

"Được thưa cô." Florence do dự, trong phút chốc bà lại nhìn sang Minjeong với vẻ thăm dò. "Tôi tự hỏi không biết cô đã đọc xong quyển sách về dãy núi Alps chưa?"

"Nếu bà thích thì cứ vào phòng tôi lấy đi, tôi không nghĩ mình muốn đọc nốt quyển sách đó đâu."

"Cảm ơn cô. Chúc hai cô ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Florence." Jimin nói rồi quay qua rót cà phê. "Đi ra vườn với chị nhé?" nàng đứng dậy, lê bước ra phía cửa dẫn đến khu vườn. Minjeong không suy nghĩ nhiều mà nghe theo nàng. Họ cùng ngồi ở ghế xích đu dưới gốc cây táo xanh lớn.

"Chị đã quyết định bao giờ khởi hành chưa?" Minjeong hỏi.

"Có lẽ tầm một tuần nữa." Jimin nâng tách cà phê chứa kem ở bên trong lên và uống một ngụm nhỏ.

"Chỉ là em sẽ nhớ chị thôi. Tất nhiên rồi."

Jimin ngồi bất động trong giây lát rồi với tay lấy điếu thuốc cuối cùng, nàng vo vo cái bao thuốc lại.

"Có cách nào, em không biết nữa, để chống lại việc đó không?"

"Việc gì?"

"Điều làm chị phiền muộn."

"Lệnh cấm ư? Không." Cuối cùng Jimin cũng chịu nói ra điều khiến tâm trạng nàng trăn trở và Minjeong hiểu cụm từ đó nghĩa là gì. Quả thật ba tuần không gặp nàng với em tưởng chừng như quá dài nhưng với Jimin có vẻ nó còn khó khăn vô cùng tận.

"Em cảm thấy vô dụng vì không thể giúp được gì cho chị."

"Chuyện đó đâu liên quan gì đến em đâu."

Tóc Minjeong bồng bềnh bay theo chiều gió thoảng, em muốn nói thêm gì đó nhưng không thể. Cổ họng em như nghẹn lại bởi vật thể lạ.

"Chị định đi đến miền Tây. Hoặc bất cứ nơi nào xe chị dừng lại," Jimin nói tiếp, nàng vân vê điếu thuốc cháy đỏ giữa các ngón tay. Mắt nàng phát ra tia sáng khi nàng quay sang nhìn em, Minjeong lờ mờ đắm chìm giữa làn khói trắng.

"Thực ra chị đã nghĩ em có thể muốn đi cùng chị. Em nghĩ sao?"

Minjeong ngẩng đầu nhìn nàng, những cảm giác đau đớn từ sau buổi gặp với Ningning tan biến ngay lập tức. Jimin ngồi sát lại gần em hơn, bàn tay nàng đặt lên vai em. Không hiểu sao Minjeong cảm thấy vai mình nóng rực như thể có những đốm lửa từ đầu thuốc rơi xuống.

"Em đi chứ?"

"Vâng. Vâng, em sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top