CHƯƠNG 15

Ông Donohue đến chỗ Minjeong lúc mười hai giờ hơn. Ông ta nhìn mô hình của em, nâng nó lên và nhìn từ dưới rồi nhìn hai bên, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ căng thẳng, lo lắng. "Ừ, cái này được đấy, tôi rất thích. Cô có thấy chúng đẹp hơn nhiều so với mấy bức tường trống trơn lúc trước không?"

Minjeong thở dài nhẹ nhõm. "Vâng," em nói.

"Bối cảnh phải dựa vào nhu cầu của diễn viên. Vở mà cô đang thiết kế này không phải vở ballet, cô Kim ạ."

Em gật đầu và cũng nhìn vào mô hình, cố nhìn ra vì sao nó lại đẹp hơn, chắc vì mang tính thực tế hơn.

"Chiều nay, thợ mộc sẽ tới lúc bốn giờ. Chúng ta sẽ họp và bàn bạc về thứ này." Ông Donohue đi ra ngoài.

Minjeong nhìn chằm chằm vào mô hình bìa các tông. Ít nhất thì em sẽ thấy nó được sử dụng. Em đi cửa sổ và nhìn lên bầu trời mùa đông xám xịt nhưng vẫn sáng, nhìn về phía sau một tòa nhà năm tầng được trang trí bằng các cửa thoát hiểm. Gần đó là một khu đất trống nhỏ mọc một cái cây còi cọc, trụi lá, xoắn chặt lại như một cột chỉ bị rối tung. Em ước gì mình có thể gọi điện cho Jimin và mời chị đi ăn trưa cùng mình. Nhưng Jimin ở cách chỗ em tận một tiếng rưỡi lái xe.

"Tên của cô là Winter à?"

Minjeong quay sang nhìn cô gái ở cửa. "Vâng. Tôi có điện thoại à?"

"Điện thoại cạnh đèn ấy."

"Cảm ơn cô." Minjeong vội vã, em hy vọng cuộc gọi sẽ là Jimin dù biết rõ có thể là Hank. Nàng chưa gọi cho em ở đây bao giờ.

"Xin chào, Yizhuo đây."

"Chị Ningning ạ?" Minjeong mỉm cười. "Làm sao chị biết tôi ở đây thế, mà, chị cũng biết tên Winter của tôi nữa?"

"Jimin đã kể cho tôi. Tôi muốn gặp cô, tôi không ở xa đó lắm. Cô đã ăn trưa chưa?"

Họ thỏa thuận gặp nhau ở Palermo, một nhà hàng cách nhà hát Black Cat một, hai dãy phố gì đó. Minjeong huýt sáo khi nhìn thấy Ningning đứng bên ngoài cửa nhà hàng. Nhà hàng họ hẹn có mùn cưa dưới sàn và vài con mèo đen chơi đùa dưới quầy Bar. Ningning chọn chỗ ngồi ở một cái bàn sát góc tường.

"Chào." Ningning nói khi em tới. "Trông cô hoạt bát quá, suýt nữa tôi không nhận ra đấy. Cô muốn uống gì không?"

Minjeong lắc đầu. "Không, cảm ơn chị."

"Ý là cô vẫn vô cùng hạnh phúc mà không cần tới nó sao?" Ningning hỏi, và cười khẽ với vẻ thích thú ngấm ngầm mà không làm em thấy phản cảm.

Minjeong cũng từ chối điếu thuốc mà cô ta mời. Em nghĩ cô ta có lẽ cũng yêu Jimin, không hiểu sao suy nghĩ này đến với tần suất liên tục khiến em buộc mình phải cảnh giác với cô ta. Nó tạo ra một thứ cảm giác thù địch ngầm làm em vừa có phần vui mừng và hiếu kỳ, cảm thấy chiến thắng trước Ningning - những cảm xúc riêng biệt mà trước đây Minjeong chưa từng dám mơ tới - những cảm xúc sẽ ngày càng biến hóa. Vậy nên bữa trưa cùng nhau ở nhà hàng của họ cũng quan trọng gần bằng một buổi hẹn với Jimin.

"Chị ấy thế nào?" Minjeong hỏi. Em đã không gặp Jimin ba tuần rồi.

"Khỏe," Ningning đáp, mắt quan sát em.

Bồi bàn tiến đến bàn họ và Ningning hỏi anh ta để biết rằng món trai và sò có ngon không.

"Một món đáng thử, thưa cô!" Anh ta cười với cô ta như thể cô là một khách hàng đặc biệt. Điều đó là bởi phong thái của Ningning, khuôn mặt cô ta luôn rạng rỡ như thể hôm nay hay bất kì ngày nào cũng là kì nghỉ đối với cô ta. Ningning bắt đầu hỏi han về tình hình công việc của em ở nhà hát Black Cat. Đối với Minjeong thì nó thật tẻ nhạt, nhưng Ningning có vẻ ấn tượng. Em nghĩ cô ta thấy ấn tượng vì cô ta chẳng có công việc cụ thể nào cả.

"Chị có công việc nào không?" Minjeong đánh bạo hỏi rồi thầm trách mình quá đường đột, trong lòng em không khỏi mong rằng Ningning không đánh giá mình.

"Cũng từng. Hai hay ba chỗ gì đấy. Jimin không kể cho cô là chúng tôi từng mở một tiệm đồ nội thất à? Chúng tôi từng có một cửa tiệm ngay ngoài Elizabeth trên đường cao tốc. Chúng tôi thi thoảng sẽ mua đồ cổ hoặc đồ cũ rồi trang trí thêm. Trước đây tôi chưa bao giờ làm việc vất vả đến thế." Ningning mỉm cười rạng rỡ, với em mọi điều cô ta nói đều không giống lời của sự thật. "Rồi còn một việc nữa, hoạt động như một nhà côn trùng học. Không giỏi lắm đâu nhưng đủ để bắt sâu bị khỏi một thùng chanh Ý. Hoa loa kèn Bahama lúc nào cũng đầy sâu bọ."

"Tôi không nghĩ là cô tin tôi đâu nhỉ?"

"Ồ," Minjeong nghiêng đầu, "Có chứ. Chị vẫn còn làm công việc đó hay sao?"

"Tôi đang tạm nghỉ. Chỉ làm những lúc cần người thôi, như lễ Phục Sinh chẳng hạn."

Minjeong ước mình có thể dẫn thẳng câu chuyên vào chủ đề chính nhưng chủ đề chính là gì thì em cũng chẳng biết nữa. Rượu vang chảy chầm chậm một cách ấm áp trong huyết quản của em, lan ra đến tận từng đầu ngón tay.

"Cô đã quen Jimin như thế nào vậy?" Ningning hỏi.

"Jimin không kể cho chị à?"

"Chị ấy chỉ nói đã gặp cô ở Frankenberg khi cô làm việc ở đó thôi."

"À thì, bọn tôi đã gặp nhau như thế đấy." Minjeong nói, cảm thấy sự căm ghét mà mình dành cho Ningning đang lớn dần lên mà không thể kiểm soát nổi.

"Hai người tự nhiên nói chuyện với nhau à?" Ningning mỉm cười hỏi, tiện tay châm một điếu thuốc lá lên.

"Tôi bán hàng cho chị," Minjeong nói rồi ngừng lại.

Và Ningning chờ đợi được nghe chi tiết về cuộc gặp gỡ đó nhưng rõ ràng, em sẽ không kể cho Ningning hay bất kì ai khác. Nó thuộc về riêng em. Em nghĩ chắc chắn rằng Jimin chưa hề kể cho Ningning về tấm thiệp Giáng sinh ngớ ngẩn. Mà thật ra nó chẳng có ý nghĩa gì quan trọng đối với nàng để kể lại hết.

"Cô rất quý chị ấy phải không?" Ningning hỏi.

Minjeong tìm kiếm sự thù địch trong câu nói đó. Nó không chứa thứ gì tương tự thế, nhưng đầy vẻ ghen tị. "Phải."

"Vì lí gì?"

"Vì gì à? Thế còn chị thì sao?"

Mắt Ningning vẫn cười. "Tôi đã quen Jimin từ hồi vị thành niên."

Minjeong chẳng biết nói gì hết.

"Cô còn rất trẻ phải không? Cô đã hai mốt tuổi chưa?"

"Chưa."

"Cô cũng biết hiện giờ Jimin có rất nhiều nỗi lo phải không?"

"Vâng."

"Và giờ chị ấy cũng cô đơn," Ningning nói thêm, mắt nhìn xa xăm.

"Ý chị đó là lí do chị ấy kết bạn với tôi à?" Minjeong hỏi một cách bình tĩnh. "Chị muốn bảo tôi không nên gặp gỡ Jimin nữa sao?" Cuối cùng thì đôi mắt đăm đăm của Ningning cũng chớp hai lần. "Không hề. Nhưng tôi không muốn cô bị tổn thương. Tôi cũng không muốn cô làm tổn thương đến Jimin."

"Tôi chưa từng làm tổn thương chị ấy," Minjeong nói. "Chị nghĩ tôi có khả năng đó sao?"

"Không, cô còn quá non nớt. Tôi không nghĩ vậy," Ningning nói như thể vừa xác định chắc chắn về điều đó. Và giờ cô ta mỉm cười như hết sức hài lòng về điều gì khác.

"Jimin đánh giá cao cô lắm, cô biết không? Chị nói có rất có tài."

"Chị ấy nói thế sao?" Minjeong hỏi, bán tính bán nghi. "Chị ấy chẳng bao giờ nói với tôi." em muốn đi nhanh hơn nhưng dường như Ningning đang cố kiềm tốc độ giữa họ xuống.

"Cô phải biết chị ấy đánh giá cao mình nếu cậu ấy muốn cô đi du lịch cùng chứ?"

Minjeong liếc thấy Ningning đang mỉm cười một cách ngây thơ với em. "Chị ấy không nói gì với tôi về chuyến đi đó." Minjeong gắng giữ mình bình thản dù nhịp đập trái tim em bắt đầu nhảy loạn xạ lên rồi.

"Chắc chắn chị ấy sẽ nói thôi. Dù sao thì, cô sẽ đi cùng chị ấy chứ?"

Minjeong tự hỏi vì sao Ningning lại biết về điều đó trước cả em. Mặt em gần như nóng bừng vì ginh dữ. Chuyện này là sao? Nếu vậy thì sao thái độ của Ningning chẳng nhất quán gì cả? Rồi ngay sau đó, cơn giận lại dịu xuống và nhường chỗ cho sự yếu đuối, bất lực và bất an. Em nghĩ nếu bây giờ Ningning ép em vào tường và nói: "Thú nhận đi. Cô muốn gì từ Jimin? Cô muốn cướp chị ấy khỏi tay tôi và nghĩ nó dễ dàng như lặt mặt đồng xu à?" thì hẳn em sẽ sợ hãi mà lắp bắp phun ra hết. Em hẳn sẽ nói:

"Tôi muốn ở bên chị ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi hạnh phúc khi được ở bên chị ấy, mà điều đó thì liên quan gì đến chị?"

"Không phải Jimin nên là người nói về chuyện đó sao? Sao chị lại hỏi tôi chứ?"

Minjeong cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng vô ích.

Ningning đột nhiên dừng bước. "Tôi xin lỗi," cô ta quay về phía em nói. "Tôi nghĩ giờ mình đã hiểu rõ hơn rồi."

"Hiểu gì cơ?"

"Chỉ là, cô thắng."

"Thắng cái gì chứ?"

"Gì à?" Ningning nhắc lại, đầu ngẩng cao, nhìn lên góc đỉnh tòa nhà khi họ cùng đứng ở bên ngoài. Không hiểu sao Minjeong bỗng thấy cáu kỉnh kinh khủng, em muốn cô ta biến đi ngay để em có thể gọi cho Jimin. Không còn gì đối với em quan trọng hơn được nghe giọng nàng ngay lúc này, vì sao chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà em có thể quên mất điều đó chứ?

"Không ngạc nhiên khi Jimin lại nghĩ về cô nhiều đến thế," Ningning nói, nhưng nếu cô ta có thiện chí thì Minjeong cũng không thèm để tâm.

"Hẹn gặp lại nhé, Kim. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi." Ningning chìa tay ra.

Minjeong bắt lấy tay cô ta. "Hẹn gặp lại," em nói, nhìn Ningning đi về phía quảng trường Washington. Bây giờ bước chân em có phàn tự tin hơn, nhanh hơn, mái đầu ngẩng cao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top