CHƯƠNG 14
Minjeong cầm chiếc cốc sạch trơn mà Jimin để lại trên bàn, vẫn còn ít dấu son môi dính ở thành cốc.
"Chị là một người mà em gặp ở chỗ làm cũ."
"Chị ta tặng em cái máy ảnh đó à?"
"Vâng."
"Hào phóng nhỉ. Chị ta giàu đến thế sao?"
Minjeong liếc nhìn anh, ác cảm của Hank đối với sự giàu có, với giai cấp tư sản gần như thành bản năng của anh rồi.
"Giàu? Anh đang nói đến cái áo lông chồn chị ấy mặc à? Em không biết nữa. Em đã giúp chị. Em tìm hộ chị một thứ chị đánh mất ở cửa hàng."
"Thế à?" Anh nói. "Gì nữa vậy? Em chưa hề nhắc đến chuyện đó."
Minjeong cẩn thận lau rửa cốc mà Jimin uống và đặt lại nó lên giá cốc. "Chị để quên biên nhận trên mặt quầy và em đưa trả nó cho chị, thế thôi."
"Phần thưởng hậu hĩnh quá nhỉ?" Anh cau mày. "Sao vậy tóc mây? Không phải em còn bực bội về mấy điều ngu ngốc dạo gần đây chứ hả?"
"Không. Nhưng anh đang cố tỏ ra bản thân là một tên đểu cáng đấy." Minjeong đáp một cách nóng nảy. Em ước gì Hank đi luôn đi cho em nhờ. Em đút tay vào túi áo choàng và đi ngang qua căn phòng, đứng lại ở nơi Jimin đã đứng. Mắt em nhìn vào các chậu cây, khẽ thấy các phiến lá đỉnh nhọn rung rinh. "Sáng nay Junsu đã mang kịch bản qua cho em. Em đã bắt đầu đọc nó."
"Có phải nó là điều khiến em lo lắng không?"
"Điều gì khiến anh nghĩ là em lo lắng?"
"Em lại mang cái tâm trạng xa cách ấy nữa rồi."
"Hank," Minjeong quay lại. "Em không lo lắng mà cũng chẳng xa cách. Buồn cười thật đấy khi mà một số tâm trạng anh hiểu rất rõ còn một số thì lại mù mờ chẳng biết gì."
Hank nhìn em, "Được rồi, Minjeong." và anh nhún vai ngấm ngầm nhận điều đó.
"Em cảm thấy em muốn ở một mình hết buổi chiều, anh có phiền không?"
Anh đột ngột đứng dậy, vẻ bất ngờ chưa rời khỏi mặt anh. "Không, tất nhiên là không." anh thả kịch bản của Minjeong xuống ghế. "Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, có lẽ em sẽ cần thời gian để đọc cái này và nghĩ thấu đáo...một mình?" anh nói một cách máy móc để thuyết phục chính bản thân mình, phần nào thuyết phục cả em. Anh lại nhìn đồng hồ. "Anh nên đi đưa quà trước khi quá giờ chiều."
Minjeong đứng im ở đó, không cử động, chỉ nghĩ đến những giây đang trôi qua trước khi anh hoàn toàn đi mất, trong khi ấy, anh khẽ chạm nhẹ vào tóc em, bàn tay hơi ẩm ướt nấn ná tại đó rồi cúi xuống hôn em. Minjeong không muốn đẩy anh ra nhưng thật lòng cũng không hưởng ứng.
Jimin gọi cho em lúc sáu giờ mười, nàng hỏi em thích đi tới khu phố người Hoa không. Minjeong trả lời tất nhiên em muốn đến. Chủ yếu vì có Jimin.
"Chị đang uống cocktail với bạn ở St.Regis," Jimin nói. "Sao em không đến đây đón chị nhỉ, cún? Nhớ là phòng nhỏ, không phải phòng lớn. Và nghe này, chúng ta sẽ tới dự bữa tiệc nhạc kịch mà em gợi ý. Được chứ?"
"Bữa tiệc cocktail hậu Giáng sinh à?"
Jimin bật cười. "Nhanh lên nào."
Minjeong bật người dậy.
Bạn của Jimin là một người đàn ông tên là Jonny McVeigh, một người đàn ông cao ráo và hết sức hấp dẫn, tầm bốn mươi tuổi, có ria mép và dắt theo một con chó Boxer.
"Anh ấy là ai thế?" Minjeong hỏi.
"Bạn cũ. Giờ chị gặp anh ấy nhiều hơn sau khi chị và Harge chia tay."
Minjeong nhìn nàng, nhận ra tối nay mắt Jimin ánh lên vẻ vui sướng. "Chị có thích anh ta không, chị Jimin?"
"Không hẳn. Không theo kiểu em nghĩ," Nàng nói. "Bác tài, phiền bác đưa chúng tôi đến khu phố người Hoa nhé?"
Trời bắt đầu đổ mưa khi họ đang ăn tối. Jimin nói lần nào nàng tới đây trời cũng mưa. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, cả hai đi la cà từ cửa hàng này sang cửa hàng kia, cùng ngắm nghía và mua đồ. Minjeong nhìn thấy vài đôi xăng đan bệt mà em nghĩ rất đẹp, giống kiểu Ba Tư chứ không phải kiểu dạng Trung Quốc mấy. Em muốn mua tặng Jimin nhưng nàng từ chối với lí do Belle không thích.
Cô bé khá bảo thủ và thậm chí còn không thích nàng đi tất vào mùa hè, tất nhiên Jimin thuận theo cô bé. Cửa hàng đó còn có một bộ trang phục Trung Quốc làm bằng vải đen bóng loáng, quần trơn kèm áo cao cổ và Jimin mua một bộ cho Belle. Minjeong vẫn quyết định sẽ mua đôi xăng đan tặng cho Jimin trong khi nàng đang gửi bộ đồ tới chỗ Belle. Chỉ cần nhìn nàng Minjeong cũng đoán chuẩn cỡ giày và ngoài dự đoán, Jimin cũng vui khi em vẫn mua nó. Rồi họ dành cả tiếng đồng hồ ngớ ngẩn trong rạp hát Trung Quốc nào đó mà tất cả khán giả đều ngủ gục suốt buổi diễn. Cuối cùng, họ đi ra khỏi trung tâm để ăn tối muộn ở một nhà hàng có biểu diễn đàn hạc.
Đó là một buổi tối thú vị, Minjeong cho rằng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top