CHƯƠNG 12
"Bây giờ em ước đi," Hank nói.
Minjeong ước. Ước cho Jimin.
Hank đang nắm lấy cánh tay em. Họ đứng dưới một thứ trông như hình trăng lưỡi liềm được đính hột cườm hoặc sao biển và treo trên trần nhà. Nó trông xấu thậm tệ nhưng gia đình Semco nghĩ rằng nó có quyền lực siêu nhiên, luôn treo nó lên vào các dịp đặc biệt. Ông của Hank đã mang nó về từ Nga.
"Em đã ước gì thế?" Anh mỉm cười với Minjeong theo cách chiếm hữu. Đây là nhà của anh và anh vừa mới hôn môi em dù cửa phòng khách còn mở và căn phòng vẫn chật kín người.
"Điều ước không nên nói ra mà," Minjeong nói.
"Ở Nga em có thể nói thế đấy."
"Em đâu có ở Nga."
Âm lượng của bài thánh ca đang phát từ radio to hẳn lên. Minjeong uống nốt chỗ rượu trứng sữa màu hồng trong cốc của mình. Hank nắm lấy tay em và dẫn em lên cầu thang.
Bà dì đang cầm đầu lọc thuốc trên tay gọi anh từ dưới phòng khách. Hank nói một từ gì đó kì lạ mà Minjeong không hiểu và vẫy tay với em.
Bây giờ cả hai đều đã lên đến tầng hai, mà dù thế họ vẫn cảm nhận được căn nhà rung lên với màn nhảy nhót điên cuồng chẳng liên quan gì tới âm nhạc bên dưới. Minjeong nghe thấy tiếng cốc vỡ và mường tượng hình ảnh cốc rượu sủi bọt màu hồng đang chảy dài trên mặt sàn. Hank bảo thế này còn nhẹ nhàng chán nếu so với Giáng sinh kiểu Nga thật sự mà họ hay ăn mừng vào tuần đầu tiên của tháng Một. Hank mỉm cười với em khi hai người họ cuối cùng cũng vào phòng anh.
Minjeong hất chiếc váy dài của mình lên và ngồi vào mép giường Hank.
"Em có muốn uống một cốc rượu mạnh không? Thứ đồ uống dưới tầng làm anh chán ốm." Hank lấy một chai whisky từ ngăn dưới tủ quần áo ra.
Minjeong lắc đầu từ chối. "Em không, cảm ơn anh."
"Rượu này sẽ tốt cho em đấy."
Em ngầm hiểu điều đó mang ý nghĩa theo hướng nào. Em bực bội và đi ra cửa sổ. Em từng yêu căn phòng này - bởi vì nó vẫn ở nguyên chỗ này, vẫn y hệt thế dù đã bao lâu nay - vậy nhưng tối nay em chỉ muốn lao ra. Em đã không còn là người con gái đứng đây ba tuần trước. Sáng nay em đã tỉnh giấc trong nhà của Jimin. Nàng như một phép màu kì diệu bí mật lan tỏa trong em, lan tỏa khắp ngóc ngách như một ánh sáng vô hình chỉ em nhìn thấy.
"Em cư xử lạ quá, tóc mây." Hank đột ngột nói khiến cơ thể Minjeong muốn trào lên cảm giác bị đe dọa.
"Đừng bất ngờ thế Hank yêu quý. Hoặc có lẽ do cái váy này," Em nói. Em đang mặc chiếc váy bằng vải lụa bóng màu xanh dương mà chỉ có Chúa mới biết tuổi đời nó là bao nhiêu. Em đã không mặc nó từ hồi mới đến New York. Em lại ngồi xuống giường, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy mình và nhìn Hank đứng giữa phòng tay cầm ly Whisky, đôi mắt xanh trong vắt quan sát từ môi em xuống đôi giày cao gót đen mà em mới mua rồi lại trở lên nhìn mặt em.
"Minjeong," Hank nắm lấy tay em, ghim hai bàn tay của em xuống giường ở hai bên người. Đôi môi mỏng mượt hạ xuống môi em một cách kiên quyết và mùi Whisky thơm ngát vờn quanh miệng em. "Minjeong em đúng là một thiên thần," giọng nói trầm ầm của Hank vang lên và Minjeong tưởng tượng cảnh Jimin cũng hôn em và nói điều tương tự. Em giữ ngực Hank lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Đột nhiên em thấy mình vượt trội hơn anh, một con người bình thường. Thậm chí vượt trội hơn tất cả những người đang nhảy nhót dưới gác.
"Anh đã bao giờ yêu một người con trai chưa?"
"Con trai à?" Hank hỏi lại một cách ngạc nhiên.
"Phải."
Áng chừng phải năm giây trôi qua trước khi anh nói "Không," bằng giọng điệu kiên quyết. Ít nhất thì anh chịu suy nghĩ trước khi trả lời. Em thôi thúc muốn hỏi nếu trót yêu một người con trai thì anh sẽ làm gì nhưng rồi em nhận ra hỏi như thế sẽ chẳng để làm gì hết. Em dán chặt mắt vào cốc rượu đặt trên ghế gỗ gần đấy. Cả hai đều nhìn vào nó nhưng với những suy nghĩ khác nhau trong đầu. "Anh đã bao giờ nghe nói về điều đó chưa?" Minjeong hỏi.
"Nghe nó đến điều đó à? Ý em là về những người như thế sao? Tất nhiên là có." Hank đang đứng thẳng, dùng lòng bàn tay miết vào khăn trải giường.
Vì anh đang lắng nghe nên Minjeong quyết định nói thật cẩn trọng. "Ý em không là nói về những người như thế. Đơn giản là hai người đột nhiên phải lòng nhau, chẳng vì gì hết. Hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ."
Mặt Hank nghiêm túc như thể họ đang trò chuyện chính trị.
"Và anh có quen ai như thế không? Không."
Rồi Minjeong nói thêm, "Em nghĩ nó có thể xảy ra với bất kì ai, liệu nó có thể xảy ra không?"
"Điều đó không tự nhiên mà đến." Anh lại cầm cốc thủy tinh lên, ghé môi nhấp một ngụm cho đỡ trống trải. "Luôn có lí do ngầm."
"Đúng." Minjeong đồng tình nói bởi em cũng từng ngẫm nghĩ về ba chữ lí do ngầm ấy.
Lần gần đây nhất mà em có thể nhớ về việc yêu là cảm giác mà em dành cho một câu bé em gặp vài lần ở thị trấn Montclair khi em đi xe bus đến trường. Cậu ta có mái tóc đen loăn xoăn, khuôn mặt đẹp trai nghiêm trang và có lẽ cậu ta tầm mười hai tuổi, lớn hơn em hồi đó. Em nhớ có thời ngày nào mình cũng nghĩ đến cậu ta.
Nhưng điều là con số không khi so sánh với cảm giác mà em dành riêng cho Jimin. Tình cảm em dành cho nàng em tự hỏi nó có phải yêu hay không? Thật ngớ ngẩn khi đến chính em cũng chẳng biết. Em đã nghe nhiều chuyện về những cô gái đang yêu, cũng biết họ là mẫu người như thế nào và trông ra sao. Cả em lẫn Jimin đều không có vẻ như vậy. Vậy nhưng tình cảm em dảnh cho nàng đã vượt qua mọi bài kiểm tra tâm trí và phù hợp với mọi tiêu chí huyễn hoặc nhất của nó.
"Anh nghĩ em có thể như thế không Hank?" Minjeong hỏi thẳng ra trước khi kịp đấu tranh nội tâm xem có dám hỏi hay không.
"Gì cơ?" Hank cười xòa. "Yêu một cô gái ư? Em á? Không thể nào! Chúa ơi, em không như thế phải không?"
"Em. Không," Minjeong trả lời bằng chất giọng mơ hồ, kì quặc nhưng có lẽ Hank cũng chẳng buồn quan tâm đến.
"Thôi, anh biết gì không? Em về đây. Em sẽ gọi cho anh sau. Vậy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top