Prologue
Quy tắc đầu tiên : Trên đời này không có ma.
Đây là điều mà người anh ruột, tuy dốt nát ngoạn mục về đôi điều nhưng lại sở hữu biệt tài nhìn thấu con người và sự việc bằng một cái liếc mắt, hằng chỉ bảo Jaehyun. "Làm cảnh sát rồi chú mày sẽ thấy. Chẳng có con ma nào ở đây cả. Quan trọng là đầu óc của chú mày đang thêu dệt nên câu chuyện gì"
Khi đó Jung Jaehyun vẫn chưa hiểu hết toàn bộ ẩn ý anh trai nhắc đến, hoặc thực lòng chẳng ai trông đợi gì một cậu nhóc mười tuổi có thể ngộ ra những lời lẽ khó nghe, cộc cằn, thô lỗ ấy đáng đúng đắn để suy xét đến.
Nhưng cho đến bây giờ, ngay tại đây, sau khi hộc tốc lao về căn hộ chật chội hai mươi mét vuông của mình, Jaehyun quỳ gối xuống mặt sàn gỗ lạnh tanh và chắp tay thầm cầu nguyện điên cuồng. Cậu không dám tin mọi thứ trước mắt. Có lẽ nó là giả, cũng có lẽ rằng vào một phút giây nào đó sóng điện từ ở não cậu xui xẻo vô tình bắt phải tín hiệu một nguồn năng lượng vừa thoát ra từ cõi chết nào đó hoặc giờ đây điều đáng tin cậy nhất là nên vẽ ra những giả thiết minh bạch còn lại bằng khoa học.
Thi thoảng Jaehyun vẫn nghe đến tiếng tăm satan dưới lốt con rắn, được người ta kể chuyện quỷ cho và xem dăm ba bộ phim kinh dị nhưng không bao giờ tận sâu trong lòng cậu gặp phải sự mâu thuẫn nội tâm mạnh mẽ như lúc này. Nỗi thống từ đáy dạ dày câu kết với chất adrenalin chết tiệt cuồn cuộn nổi dậy, thành công chiếm trọn quyền hành gieo rắc nỗi kinh hoàng đến từng tế bào não Jaehyun.
Trời mùa đông mau tối nhanh. Mới bảy giờ tối mà màn trời đã đen nghịt như ai đó đổ hết cả một lọ mực xuống quang cảnh sáng sủa thoáng đãng ban ngày. Căn hộ Jaehyun vì thế mà trông âm u, lạnh lẽo và tịch mịch hơn thường lệ. Bàn tay run lẩy bẩy trong khi đôi chân gần như mất hết sức lực, Jaehyun loạng choạng tiến vào phòng khách, cố tự trấn an bằng cách ép bản thân phải mau chóng nghĩ đến chuyện khác miễn có thể khiến cậu không chạm tới hoặc giả như là cả vô tình dính líu tới thêm một lần nữa những sự kiện kinh hoàng tối nay.
Hệ thống đèn điện cổ lỗ sĩ trong phòng cậu chẳng lúc nào lại lựa ngay thời điểm này chớp tắt liên tục. Những mảng tối đen trong các hốc tường sau mỗi lần ẩn hiện dường như càng đặc quánh, lan rộng ra hơn. Có vài nhánh đen thùi lùi còn vươn dài bàn tay khẳng khiu đến chỗ Jaehyun, như chực chờ tóm lấy cổ chân cậu kéo lê đi.
Jaehyun hoảng loạn đảo mắt quanh phòng. Ánh đèn chợt vụt tắt. Và rồi bất thình lình một ụ đen ngòm xuất hiện trước mặt cậu. Nó treo ngược, đánh đu qua lại, vừa để cậu nhận ra cái ụ gớm guốc đó là một ả đàn bà thối rữa. Mái tóc dài bê bết của ả bay phất phơ trong gió. Và chắc chắn là thối như mùi chuột chết.
Đây chính là lúc cái nguyên tắc đầu tiên muôn thuở ấy bị phá bỏ, như một định luật vật lý nào đó đi chênh bản chất vốn dĩ của nó, thay đổi cả một vũ trụ mà con người ta đã biết đến và quá quen thuộc hàng ngàn năm qua.
Một khắc bây giờ cũng tựa như cả chục cái thiên niên kỷ. Jaehyun có thể nghe thấy adrenaline gào thét trong từng cơ bắp căng cứng của cậu, rằng hãy chạy đi, mau lên, trước khi ả ta nhảy vồ vào cậu hoặc biểu diễn một tiết mục gì mới đó mà chắc chắn là sẽ làm cậu lên cơn truỵ tim. Nhưng hồi đáp lại sự khẩn cầu đó, là không một dấu hiệu nào cả.
Không một dấu hiệu nào của sự bỏ chạy thoát thân. Chỉ có duy nhất sự kinh hoàng trong im lặng đang chạy dài khắp các cơ mặt và chiếc miệng đã bị khâu chặt của cậu.
"HÉ HÉ HÉ"
Ả đàn bà với khuôn mặt nát bấy ré lên ba tràng cười.
Và tất cả, đột nhiên trở thành một màu đen bất tận....
Jung Jaehyun tỉnh lại vào sáng hôm sau khi đồng hồ điểm quá tám giờ. Cậu mệt mỏi nhấc tấm thân nặng nề lên thì chợt thấy một mảnh khăn rớt xuống từ trán mình, chiếc bàn bên cạnh từ khi nào đã xuất hiện một tô cháo và trên bụng cậu là Taeyong còn đang say ngủ như một đứa trẻ.
Hốt nhiên, lòng cậu muốn tan chảy ra trong sự ngọt ngào đột xuất này. Cậu không nghĩ mình sẽ có được cơ hội nhìn thấy mặt anh vào sáng nay, ngày theo đúng thời khoá biểu là anh có ba tiết đầu trên trường và thường ngày Taeyong đều ra khỏi nhà rất sớm.
Taeyong vốn khá nhạy cảm với cử động xung quanh. Bởi vậy lúc Jaehyun vừa cục cựa mình thức giấc, anh cũng đã thức giấc theo. Thấy người thương thần sắc tươi tắn hơn hôm qua, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm qua em làm anh sợ điếng người"
"Em không nhớ... Chuyện gì đã xảy ra?"
"Đêm qua anh về nhà đã phát hiện em bất tỉnh nhân sự ngay giữa phòng. Anh hoảng hồn quá xém nữa gọi toáng hết cả khu chung cư này dậy. May mà có bác Park phòng bên nghe thấy, qua giúp anh đưa em lên giường"
Jaehyun ngờ ngợ gì đó sai sai trong lời kể của Taeyong. Nhưng tâm trí cậu đã quá đủ mệt nhoài để chú tâm chuyện dò lỗi sai sót đó nằm ở đâu. Cậu đứng dậy, hôn vào trán Taeyong và bắt đầu lề thói sinh hoạt thường ngày dầu Taeyong cứ khăng khăng cậu đáng nhẽ phải dán dính trên giường sau cú sang chấn hôm qua. Sau khi tiếp năng lượng cho cơ thể kiệt cạn sức lực bằng một ngụm sữa tươi, Jaehyun quay trở lại phòng ngủ cùng một khay thức ăn gồm bánh croissant, sandwich và một ly sữa khác, nhẹ nhàng đặt trước mặt Taeyong. Cậu lại hôn anh lần nữa. Có điều lần này cậu nấn ná ở đôi môi nhỏ nhắn xinh xẻo của anh lâu hơn thường lệ, bàn tay xoa nhẹ bên hông anh. Mỗi khi Taeyong căng thẳng, vỗ về anh luôn là cách hiệu quả nhất giúp anh lấy lại bình tĩnh.
Quả nhiên tiếng thở Taeyog quay trở lại nhịp đều đặn khi Jaehyun kết thúc nụ hôn bằng một cái liếm nhẹ phiến môi trên của anh.
"Bình tĩnh. Bây giờ em ổn rồi. Đồ ngốc như anh toàn mải lo lắng cho người ta mà chắc chắn đã quên bữa sáng luôn rồi phải không? Em làm đồ ăn cho anh nè"
Taeyong khẽ đánh yêu lên vai cậu em nhỏ tuổi. Anh cắn một miếng bánh, mũi chun lại trong ngỡ ngàng.
"Quào tay nghề em hơi bị đỉnh đấy nhé Jung Jaehyun"
"Người yêu anh không giỏi thì ai giỏi đây"
Jaehyun cười toe toét. Một người thông thái đã từng nói "Chỉ có những kẻ khờ dại vì tình mà thôi". Nhìn Taeyong dấu yêu trước mặt, Jaehyun quả thật tự nhận mình là kẻ dại khờ nhất thế gian. Bàn tay rõ ràng đầy chủ đích ôm lấy khuôn mặt cậu, buộc cậu phải nhìn sâu vào đôi mắt sâu thăm thẳm và mỉm cười hài lòng vì sự độc chiếm của anh lồ lộ ra thấy rõ.
"Anh đã từng từ chối nhiều người. Chưa từng theo đuổi ai hết"
"Anh theo đuổi em đấy thôi"
"Đó là bởi em cho anh theo mà"
Jaehyun thích cách bọn họ đùa bỡn nhau bằng việc trích dẫn các tác phẩm họ thích. Kia có thể Shakespears, mai có thể là Puskin và riêng hôm nay thì là André Aciman.
Một lúc khá lâu sau đó, khi hai con người bận rộn thăng hoa tình yêu cuối cùng cũng chịu tạm ngơi nghỉ trên chiếc giường cộc với tấm đệm mỏng, hai mảnh thân thể trần trụi đan quyện, tựa như thấy trước mắt hai quả tim đỏ hỏn không một chút dè chừng ôm trọn lấy nhau. Taeyong khẽ thì thầm bên bờ vai dấp dính mồ hôi người tình.
"Anh kể em chuyện này nhé..."
"Nếu anh muốn"
Đặt bờ môi mình lên xương quai xanh nhồn nhột, Jaehyun khẽ trấn an anh. Người đầu tiên và người luôn hiểu sự dè dặt kín tiếng của Taeyong vẫn luôn là Jung Jaehyun. Và cũng kín đáo như cái thói của người tình, cách đáp trả tế nhị nhất của Jaehyun chưa lần nào phải khiến Taeyong phật lòng cả. Náu một bên mặt vào bờ ngực nhẵn nhụi đối phương, Taeyong tiếp tục nói khẽ như thể anh đang kể một câu chuyện nhục nhã nào đó và thấp thỏm sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra.
"Em có nhớ cách đây một tuần tụi anh ghé đảo Fiji đi thực địa không?"
"Em nhớ. Em nhớ là em nhớ anh phát điên luôn ấy. Anh đi những gần một tháng"
Anh chau mày, không phải vì phiền phức nỗi mong nhớ ai kia vừa giải bày mà vì quá ngượng ngùng trước sự thẳng thắn đến độ vô ưu tư.
"Đừng làm anh mất tập trung. Đây này... Chẳng là lúc tụi anh ghé lên đảo. Tụi anh gặp được chuyện kì quái lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top