《2》

Cái này có được tính là một nụ hôn không?

"Cái đó không tính."

Dấu tích có mà Huang Renjun thầm đánh dấu trong lòng đã bị lời nói của Na Jaemin tích tắc mà biến đổi thành dấu gạch chéo. Những con người ở đây liệu có thần giao cách cảm với nhau không vậy? Huang Renjun ngạc nhiên nhìn em, đối phương đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Renjun, cậu tắm rửa trước đi, tớ đi nhờ anh quản lý thu dọn ba người đó."

Thu dọn - từ này khiến cậu cảm thấy hơi buồn cười, Na Jaemin nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại mình Huang Renjun trong phòng tắm, cậu ấy nhìn vào gương, người có chút choáng váng. Có lẽ là vì rượu nên hốc mắt có chút đỏ, hai gò má cũng có chút đỏ. Đại ca Đông bắc tửu lượng không tồi, nhưng lại dễ đỏ mặt, mặc dù chính cậu cũng hoài nghi không biết lần này có phải là do tác dụng của rượu hay không nữa.

Cậu sắp mười tám thật sao? Một cảm xúc khó tả bỗng dâng trào. Huang Renjun nhìn lại chính mình, rõ ràng cậu ấy dường như không thay đổi nhiều, cậu ấy chạm vào chiếc răng khểnh của mình. Nỗi u sầu của chàng trai trẻ không lý do mà kéo đến, trái tim cũng lặng lẽ rung động. Cậu cuối đầu xuống và bắt đầu đánh răng.

Na Jaemin giám sát ba người bên kia đánh răng rửa mặt, đồng thời còn chu đáo đưa họ về giường ngủ. Sau khi thu dọn mọi thứ, em ấy xem giờ rồi vội vã trở về phòng.

Vừa mở cửa ra, liền bắt gặp ánh mắt của Huang Renjun, cậu ngồi bó gối ở mép giường.

"Na Jaemin, lễ vật trưởng thành của tớ đâu."

Giọng điệu rõ ràng là coi thường, nhưng lại chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu, cậu hơi bĩu môi, sau đó di chuyển hướng nhìn xuống dưới, lẩm bẩm điều gì đó.

"Không có thì thôi, không sao."

Cậu ấy căng thẳng, và Na Jaemin có thể nhìn thấy cảm xúc trong từng cử động nhỏ của cậu trong nháy mắt. Làm sao có thể có một người như vậy nhỉ, rõ ràng là xinh đẹp, thông minh và cuốn hút, nhưng luôn vô tình lộ ra một vài dấu vết tự tin được che giấu rất kỹ. Na Jaemin lấy một chiếc túi để ở đầu giường, em ngồi cạnh Huang Renjun, lấy ra những thứ ở bên trong túi.

Một lọ nước hoa, một bông hồng.

Nước hoa là loại mà Na Jaemin sử dụng, bao bì còn đặc biệt được buộc bằng một chiếc nơ. Với bông hoa hồng đỏ bọc trong giấy bóng kính trông rất đẹp, đây là hương thơm tự nhiên của một bông hồng mới nở.

Huang Renjun đã nhận được rất, rất nhiều hoa ngày hôm nay, từ người hâm mộ, từ đồng đội, và tất cả chúng đều không thú vị bằng lần này.

Na Jaemin cầm cành hoa đưa cho cậu, em tự mình đến cửa hàng chọn bông hoa này, em cẩn thận bóc từng chiếc gai sắc nhọn trên cành. Huang Renjun đón lấy hoa và cậu ngửi một cách thật ngượng ngùng, như thể cậu muốn chôn vùi nó.

Cậu ấy đưa mắt lên và nói lời cảm ơn với Na Jaemin, đôi mắt cậu ta tỏa sáng tuyệt đẹp, chiếc răng khểnh nhỏ khẽ lộ ra từ nụ cười của cậu đã bị những cánh hoa che mất trong giây lát. Đôi mắt Na Jaemin quá dịu dàng và tập trung nhìn cậu, như thể đây là cả một dòng sông tình yêu ẩn giấu trong con ngươi của em, Huang Renjun sợ rằng nếu cậu nhìn em ấy thêm vài lần nữa, cậu sẽ để bản thân mình rơi xuống mất.

Na Jaemin tay luôn ấm áp hơn người thường, em nắm chặt cổ tay Huang Renjun và di chuyển bông hoa sang bên. Thời gian hiển thị trên điện thoại là 11:59 giờ Hàn Quốc, khóe miệng em cong lên đầy chân thành và nhẹ nhàng.

"Chúc cậu trưởng thành thật hạnh phúc, bánh gạo nhỏ của tớ."

Đầu óc chưa kịp phản ứng lại với câu nói ngượng ngùng này, Huang Renjun đã bị hôn đến tận môi dưới, Na Jaemin quay mặt sang một bên, chóp mũi khẽ áp vào má cậu. Vừa thở, môi cậu vừa run, đầu óc Huang Renjun lúc này rối bời, trong lòng cậu gào thét ầm ĩ, mẹ kiếp mình nhất định đang nằm mơ, trong nháy mắt cậu lại nghĩ có lẽ nên mua một thỏi son cho Na Jaemin, và rồi cậu chà xát những đường môi nứt nẻ từ đối phương.

Na Jaemin là người đầu tiên hôn Huang Renjun mười tám tuổi.

Em ấy không hề tỏ ra ngại ngùng, ánh mắt rạo rực ánh lửa, ôm mặt Huang Renjun và nói:

"Tớ rất vui."

Hạnh phúc khi được bên cạnh cậu thêm một lần nữa. Hơn một năm xa cách chỉ càng khiến nỗi nhớ mong trong em như cỏ dại, em cẩn thận xem đi xem lại sân khấu trở lại của họ, nghe đi nghe lại những bài hát không có mình. Nhìn thấy cậu thiếu niên bình thường điềm đạm bật khóc trên sân khấu, em đã nghĩ đi nghĩ lại rằng giá như em ấy ở đó thì thật tuyệt, có thể ôm cậu vào lòng, lau nước mắt cho cậu và ngợi khen cậu: "Renjun của chúng mình à~ làm tốt lắm".

Thật sự may mắn.

/

"Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Biểu cảm trên gương mặt của Na Jaemin khi em ấy nói điều này khiến Huang Renjun nghĩ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Điều này xấu hổ như việc giữa chừng chuyển đến một lớp học khác vậy, Huang Renjun ngay từ đầu đã rất khó chịu đến nỗi cậu chẳng dám nhìn chằm chằm vào người khác. Người trong công ty dẫn cậu vào giới thiệu rồi rời đi, chỉ còn lại cậu cùng một vài thực tập sinh khác.

Trước khi đến đây, cậu đã tìm kiếm và xem một số video, những người này đã từng xuất hiện trên TV khi cậu vẫn còn ngồi học ở trường cấp hai. Cậu ấy không biết phải làm gì, cậu càng bồn chồn hơn sau khi nói lời chào hỏi.

Na Jaemin là người đi về phía cậu trước tiên và cười với cậu trước tiên.

Lúc đó họ không nhận ra rằng đây chính là khoảnh khắc định mệnh giao nhau, ít nhất là trong những ngày đầu tiên khi cậu ở nước ngoài, Na Jaemin đã trở thành chỗ dựa trong tiềm thức của Huang Renjun. Mặc dù Huang Renjun đã nhanh chóng làm quen với một vài người bạn đồng niên bằng nền tảng tiếng Hàn vững chắc của mình chỉ trong vài ngày, nhưng ai ai thì cũng sẽ luôn dành nhiều tình cảm hơn cho người đầu tiên đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

Ngay cả Huang Renjun cũng không nhận ra điều đó, và sau khi ra mắt cũng vậy, cậu chỉ bước đến bên đối phương một cách thật tự nhiên và vô tình. Có lẽ vì thói quen này, Huang Renjun đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống khi không có Na Jaemin. Mọi người cũng sẽ gặp nhau lúc rảnh rỗi, trò chuyện và quậy phá, Na Jaemin không che giấu đi sự ghen tị trong giọng điệu của mình, Huang Renjun cũng không che giấu sự khẩn trương của cậu.

Không một ai từ bỏ.

Trong thời gian dài ở một mình, Na Jaemin thường nghĩ đến những lời mà Huang Renjun đã nói với em ấy trong phòng bệnh, giọng điệu của đối phương đã rất kiên quyết và dịu dàng.

"Tớ sẽ đợi cậu quay lại."

/

Lợi dụng lúc Huang Renjun đang ngẩn người nhìn mình, Na Jaemin rướn người hôn nhẹ lên khóe miệng cậu, bị người vừa tỉnh dậy dùng vai đẩy ra.

"Cậu không say". Người say mà có ánh mắt sáng ngời như thế thì là ma à.

Đối phương chỉ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ấy đắm đuối không ai có thể cưỡng lại được. Huang Renjun thuận tiện chuyển sự tập trung của mình sang nhìn chằm chằm vào dái tai của đối phương, trong khi Na Jaemin nghiêng đầu để bắt gặp ánh mắt của cậu.

"Bánh gạo nhỏ có ngại không?"

Huang Renjun mở to mắt và lắp bắp nói: "Không, đừng gọi tớ như vậy."

Cậu ấy thực sự là một đứa trẻ nhút nhát, càng như vậy, cậu càng bị trêu chọc. Na Jaemin mỉm cười hỏi vậy thì nên gọi cậu là gì đây, em ấy thong thả thốt lên biệt danh của Huang Renjun từng cái tên một.

"Bánh gạo không được gọi, vậy gọi là cáo nhỏ à?" Huang Renjun đỏ mặt, Na Jaemin dừng lại và thay đổi dần giọng điệu, khẽ thủ thỉ.

"Anh Renjun?"

Chí mạng.

Na Jaemin cong môi thành một đường cong đẹp như một chú mèo, em cúi xuống xoa chóp mũi của Huang Renjun.

"Có vẻ là cậu thích như thế này."

Huang Renjun sợ rằng em ấy sẽ lại nói "Anh Renjun" thêm lần nữa. Na Jaemin đã gần đạt đến trình độ cao thủ rồi, thiếu niên trong sáng một chút cũng không chịu nổi.

"Đã đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai không phải cậu cùng bố mẹ tổ chức sinh nhật sao?"

Na Jaemin đứng dậy đem chăn trải ra, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Huang Renjun, người bị nhét vào trong chăn, hơi choáng váng, vì thế cậu không hề vùng vẫy ngay cả khi bị Na Jaemin bao vây từ phía sau.

"Thật ra, tớ cảm giác không được chân thật cho lắm." Huang Renjun nói điều gì đó mà không cần suy nghĩ, cậu biết rằng Na Jaemin có thể hiểu được.

"Đừng lo lắng." Na Jaemin giơ tay vuốt tóc anh, "Renjun đã làm mọi thứ rất tốt."

"Nói như vậy còn áp lực hơn đó, biết chưa nào?" Huang Renjun mỉm cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Na Jaemin, nhưng bản thân cậu biết rằng làm người lớn sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì ngay lập tức được. Tương lai không thể đoán trước, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức làm mọi thứ có thể như mọi khi.

Na Jaemin vỗ về cậu như dỗ dành một đứa trẻ, bất kể âm thanh trong đêm yên tĩnh nhẹ nhàng đến đâu thì nó cũng sẽ được khuếch đại vô tận.

"Có tớ ở bên cạnh rồi."

Hơi thở của Huang Renjun đều đều, có lẽ cậu đã ngủ rồi. Na Jaemin thu tay lại, Huang Renjun rất nhạy cảm với âm thanh ngay cả khi cậu đã ngủ thiếp đi. Không có ý định ngủ, Na Jaemin vẫn tựa đầu và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nghiêng của Huang Renjun một lúc lâu.

"Tớ sẽ không thể thích người khác nhiều như tớ thích cậu."

Câu nói này giống như thì thầm với chính mình hơn, Na Jaemin thở dài, ôm chăn và nằm xuống. Ngay giây tiếp theo khi ngã lưng, Huang Renjun xoay người và vừa vặn nép vào vòng tay của em ấy. Một góc quần áo của em bị người nào đó nắm trong tay, đối phương ngủ say như mèo con, không mở mắt, lầm bầm gì đó rồi lại ngủ tiếp.

"Tớ nghe thấy cả rồi."

/

Bài hát NCT Dream yêu thích của Na Jaemin thực ra là "My first and last". Khi em ấy nghe bài hát này, trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi Huang Renjun.

Tình đầu là cậu, tình cuối cũng là cậu.

Hết.

Dự định sẽ đăng chiếc fic ngọt ngào này vào ngày 23/03/2023 nhưng kế hoạch của mình đã thay đổi. Hẹn các bồ 1 sản phẩm khác đến từ KILIG dành tặng Huang Renjun nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top