《1》
Đời người có vô số cái gọi là lần đầu, lần đầu tiên biết khóc, lần đầu tiên biết cười, những bước đi đầu đời còn chưa vững mà té ngã, lần đầu phải nuốt ngược những giọt nước mắt. Trong cuộc đời Huang Renjun ở cái tuổi chưa đầy mười tám, cậu ấy có lẽ đã đếm hàng trăm thứ chỉ bằng cách đếm đầu ngón tay. Không phải lần đầu tiên nào cũng thật đặc biệt, những kỷ niệm đặc biệt giống như váng dầu hòa vào nước, dù cho thoái chí hay bị lay động nhất thời, chúng vẫn sẽ nổi lên trên mặt nước.
Thưở còn thơ dại, luôn mang theo suy nghĩ ngây ngô rằng đoạn đường đến tuổi trưởng thành ắt còn dài, nhưng thời gian nhanh như con thoi đưa, Huang Renjun - chàng trai còn chưa có sự phòng bị nào, ấy lại sắp bước sang sinh nhật tuổi mười tám, và trên danh nghĩa cậu cũng đã ở tuổi trưởng thành. Có điều đáng ngạc nhiên hơn có lẽ là Huang Renjun không có cảm giác gì thật sự đặc sắc, vậy mà các anh em của cậu đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng với những sở thích xiêu xẹo hay cũng như mấy thứ hành vi bí ẩn, không phải là kẻ ngốc cũng đều có thể hiểu là ý gì. Vậy mà, Huang Renjun - cậu vẫn cười một cách cực kỳ đáng yêu rồi đáp lại "Quà gì cũng được tớ đều thích" với những ai cố tình tìm đến gặng hỏi để "vạch trần" cậu.
Ngày sinh nhật kề cận, Huang Renjun liên tục nhận được quà từ rất nhiều người, món quà đầu tiên luôn là thứ ồn ào nhất vì sẽ được mọi người chú ý đến mà. Ngoài nghi thức tặng quà sinh nhật, ở Hàn Quốc còn có bộ quà tặng mừng ngày trưởng thành là:
Hoa hồng, nước hoa và một nụ hôn.
Thật lòng mà nói, Huang Renjun vẫn còn chút ngại ngùng khi phải bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Người Trung Quốc không thích điều này xíu nào, và thậm chí rất khó để nói "I love you". Còn Hàn Quốc thì giống như một xứ sở diệu kỳ, các cậu ngày nào cũng nói về "tình yêu" khiến bao người mặt ngoài e ngại nhưng trong lòng bướm hoa nở rộ. Vài năm sống ở Hàn Quốc, Huang Renjun dần nhận ra rằng thể hiện tình cảm đúng cách thực sự sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp hơn.
Việc bày tỏ cảm xúc không có gì đáng xấu hổ cả.
Cậu đã nhận được rất nhiều hoa và bánh kem, nhiều đến nỗi chúng chất đầy nửa góc ký túc xá, Huang Renjun cũng nhận được rất nhiều nụ hôn. Có người nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu, thơm má cậu, người làm thì ngại, người đón nhận nụ hôn lại càng ngại ngùng hơn, việc này khiến cả ngày mặt của Huang Renjun cứ như luôn được đánh phấn. May mắn thay là hội C-line đã không thực thi đến mức độ này, chỉ dúi quà cho cậu một cách chỉn chu hoặc hứa hẹn sẽ dẫn cậu đi ăn thật ngon. Dong Sicheng còn trực tiếp gửi một hồng bao cho Đại ca Đông Bắc trên WeChat, số tiền khiến cả Chủ tịch Chenle khi nhìn thấy cũng phải sốc quá chừng.
Bánh kem cũng được cầm lên thổi thổi mấy lần, là đàn anh trong DREAM là chưa một lần nào chạy khỏi số phận bị quẹt bánh kem. Bánh kem ở tầng dưới công ty đã bướng bỉnh rồi nhưng mà đồng đội của cậu còn bướng bỉnh hơn.
Huang Renjun cười căng phồng cả cơ mặt còn lấm tấm vài đốm kem, y như những chiếc xe trượt tuyết treo trên cây thông vậy. Cậu nhìn mọi người cùng nhau cười đùa, trong lòng thực sự rất vui vẻ, cảm xúc giống như nhận được rất nhiều thương yêu vậy. Ngay trước khi hai đứa nhỏ háo hức lấy thêm kem bánh thoa lên mặt anh lớn, một đôi tay vươn ra từ phía bên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua làn da nóng ấm của Huang Renjun, dùng đầu ngón tay lau sạch vết kem. Trông như một món sữa trứng mịn màng.
Người ấy rút tay lại ngay mà không nói một lời, vẫn yên lặng nhìn những người em trai đưa tay qua, Huang Renjun nhìn họ với một nụ cười đầy nghịch ngợm. Chỉ cần liếc mắt một chút, Huang Renjun đã không thoát khỏi bàn tay khổng lồ của Park Jisung, rồi thì cằm của cậu đã bị dính đầy một cục kem.
Na Jaemin đưa ngón tay ra khỏi miệng em ấy và mỉm cười với Huang Renjun, vẫn chứa đầy dịu dàng như mọi khi. Trong thời khắc hỗn loạn như thế này, em luôn luôn tựa như một bông hoa huệ, tỏa ra hương thơm dịu dàng và yên tĩnh, mặc dù rõ ràng em đang ẩn mình trong đám đông, nhưng Huang Renjun vẫn bị thu hút khi nhìn em ấy hết lần này đến lần khác.
Muốn xem em đang làm gì.
Huang Renjun mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng của đối phương, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cuộn viên kem mềm mịn vào trong miệng. Trên cánh môi hồng nhuận vẫn còn một chút lem nhem, nhưng ngón tay xinh đẹp cứ thế ấn chìm mờ xoá đi vết nhem nhuốc. Em ấy cười, khóe môi tội lỗi cong cong.
Một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để thấy hết những điều này.
Trong khoảnh khắc, Huang Renjun đành lòng nhận thêm một lời chúc mừng sinh nhật, cậu ngoảnh mặt qua bên, vụng trộm che đi khóe môi đang không kìm được mà cong lên.
Na Jaemin hét "chúc mừng sinh nhật", lúc này cả nửa chiếc răng nhỏ lộ ra của em ấy cũng sáng ngời ngời. Đại ca Đông Bắc phải chửi thầm trong lòng, mẹ kiếp.
Những thay đổi của tuổi mới lớn luôn tinh tế và chóng vánh, giống như cách mà Huang Renjun không thể hiểu được tại sao Na Jaemin lại vơi đi sự ngây thơ của em ấy và thậm chí đã có nét trưởng thành hơn một chút chỉ trong khoảng cách vài tháng. Khí chất và chiều cao của em ấy đã thay đổi, cộng thêm khuôn mặt của em cũng rất đẹp, thanh tú khiến người khác không dám chạm mắt quá lâu.
Nếu gọi gương mặt ấy là quá sức, đôi mắt của Na Jaemin thậm chí còn hơn cả thế. Nó tựa như một vũng mật ong, vừa nhìn liền dính phải vài sợi mật, đáng sợ nhất chính là nếm thử, mật ngọt ngào đến chết cả ruồi. Cứ như thế này thì làm sao người khác nỡ nổi giận, nỡ lòng lạnh lùng sao cho được.
Nhưng Huang Renjun thoáng giận dỗi trong mơ hồ, cảm giác rằng cậu không nên như vậy. Ngày hôm nay không nên cứ trôi qua một cách như thế, ngày cuối cùng của tuổi 17 và là ngày đầu tiên của tuổi 18.
Đã đến lúc trở về ký túc xá sau buổi trò chuyện ồn ào, và điều đặc biệt của ngày hôm nay là Mark và Haechan cùng quay trở về với họ. Giả vờ nói rằng anh ấy muốn đi cùng Renjun để chào đón sự xuất hiện của người trưởng thành, thực tế chỉ là để uống rượu.
Việc cậu có thể uống rượu một cách công khai không hấp dẫn Huang Renjun chút nào, ít nhất là không có quá nhiều hạn chế như ở Trung Quốc. Trên bàn ăn tối vào ngày hè, bố mẹ thường rót cho cậu một cốc bia lạnh, nhưng cậu chỉ uống nó như một thức uống giải khát.
Túi của Lee Haechan căng phồng, không cần suy nghĩ cũng biết trong đó toàn là rượu các loại. Hôm nay, quản lý cũng nhẫn tâm làm ngơ, cho phép những đứa trẻ sinh trước năm 2001 đuợc tập trung trong phòng riêng của Na Jaemin. Hai đứa trẻ còn lại chỉ biết ngoan ngoãn trốn trong phòng nghịch điện thoại.
Huang Renjun sau khi tắm rửa sạch sẽ bước vào phòng, bên trong đã có bốn người ngồi cùng nhau, ở giữa năm sáu chai rượu là một chiếc bánh kem nho nhỏ. Trong khi cậu còn thở dài, vẫn vơ liệu có cần phải làm quá đến như vậy không, tay phải vội vàng khóa cửa lại vì bị đồng đội thúc giục.
Bia, soju, rượu gạo, rượu vang và rượu trái cây.
Vài người ngồi xuống một lúc rồi ngước nhìn Mark Lee, trong số họ, cho đến nay duy nhất Mark Lee là người lớn thực thụ, chưa kể anh còn đã đến Life Bar (*). Có lẽ anh có nhiều kinh nghiệm hơn, cả đám cùng cười rồ lên khi bàn luận về "bộ đồ ba mảnh của anh Mark".
(*) Tên một gameshow: Khách mời đến uống rượu nói chuyện với host show.
Chỉ có Mark Lee là chân thành lấy ra một chiếc thìa và muốn cho các em thấy kỹ năng mở nắp chai bằng thìa của anh. Đến cuối cùng thử nhưng chẳng được, vì chuyện này mà Lee Haechan ngồi bên cạnh cứ hét lên, anh trai, anh có thể làm được không vậy? Mark Lee có chút bối rối, trong miệng liền ba bốn lần "gần được rồi", rõ ràng lần trước đã thành công, nhưng không biết tại sao lúc muốn làm màu mè trước mặt các em trai thì lại không bao giờ làm được.
"Để em."
Huang Renjun, người luôn mỉm cười và im lặng, đưa tay ra ôm lấy thân chai mà không thèm chớp mắt, cậu cạy mở nắp chai một cách thật gọn gàng. Cái nắp bay tuột ra trong khoảng không rồi tiếp xúc chính xác vào chiếc bánh.
"Woaaaaa, Renjun giỏi quá!"
"Daebak!"
Còn không thèm đưa mắt nhìn người anh em của cậu, Huang Renjun đã nâng chiếc cằm nhỏ và nhướng mày đầy tự hào về phía đồng đội.
Năm người lấy cốc giấy dùng một lần rồi rót từng loại một, loại đầu tiên là rượu vang nổ. Để tâm đến đồng đội, bọn cậu bắt đầu từ rượu vang nổ đơn giản, giống như một thứ thức uống có pha thêm chút cồn. Uống xong thấy ngọt ngào béo ngậy trong cổ họng, có cả một chút vị trái cây, Huang Renjun thích ngọt nhưng lại không thích những vị ngọt quá nhân tạo như thế này, may mắn là một chai chỉ có chút ít, không quá nhiều.
Rượu nho cũng không ngon, rượu gạo cũng vậy. Thành thật thì, rượu soju của Hàn Quốc nhạt nhạt như pha nửa chai nước vào, đương nhiên là Huang Renjun cũng đã uống hết. Loại cuối cùng là bia, vẫn còn dư vị đắng đắng quen thuộc.
Bọn họ vừa uống rượu vừa tán gẫu, nhưng vài khuôn mặt đã đỏ bừng, đôi mắt của Lee Haechan thậm chí bắt đầu rung rinh. Bản thân Huang Renjun cũng cảm thấy hơi chóng mặt vì cơn say.
Nhưng chỉ bấy nhiêu rượu thế này sao có thể khiến người ta say cơ chứ? Huang Renjun cầm những chai rượu lên nhìn từng cái một, cuối cùng không nhịn được mà mắng một tiếng ngốc nghếch bằng tiếng Trung, sau đó cầm chai rượu lên nói tiếng Hàn với Mark Lee.
"Anh ơi, anh mua nhầm rượu mạnh rồi."
Nồng độ cồn ghi trên chai rượu là hai con số, vậy mà bọn trẻ này cứ rót hết vào bụng uống như nước đun sôi, không say có mà làm ma.
Huang Renjun ngồi ngẫm lại từng chút từng chút, thật may quá, cậu vẫn còn gì đó trong dạ dày, trong lúc nói chuyện cậu đã ăn được một ít bánh. Cậu thấy Lee Haechan đã say, hai người kia trông thì bình thường nhưng ánh mắt đã hơi mất tập trung. Cậu nhìn chằm chằm Na Jaemin, trong đôi mắt của em ấy giống như có hồ nước phủ một tầng sương, nhìn thấy em còn đang cười, không cần nói cũng đủ biết rằng nụ cười kia ngọt ngào biết bao nhiêu.
Thôi nào, thực sự không có một ai trong nhóm này có thể uống rượu. Huang Renjun di chuyển những chai rượu sang một bên với cảm giác tuyệt vọng, nhưng mấy chai đầu tiên đã cạn, chỉ còn lại nửa lon bia nhỏ. Cậu chỉ cầm lên uống một hơi là cạn sạch, định ra ngoài gọi điện cho anh quản lý.
Vừa đặt cốc rượu xuống, không biết có nên đồng cảm không. Lee Haechan bất ngờ lấy một ít kem còn thừa và lao về phía cậu.
Sau đó, Lee Haechan thoa một lớp kem khác lên mặt, lần này, cuối cùng kem bánh cũng không bị vón cục. Mà nó rơi xuống như tuyết, cậu nhóc này vẫn mỉm cười tinh nghịch dù cậu ta mới vừa làm ra một chuyện tồi tệ.
"Chúc mừng sinh nhật Renjun, cậu tức giận trông không đẹp đâu."
Dù không biểu cảm tức giận nhưng vẫn lộ vẻ tức giận, nói xong Lee Haechan quay đầu lại rồi bôi kem lên Mark Lee. Có vẻ như cậu sắp khùng khùng vì rượu mất rồi nên Mark Lee đã để mặc cậu bôi hai cục kem lên mặt.
Huang Renjun bất lực lắc đầu, lau sạch lớp kem trên mặt, lông mi cũng dính kem. Vài sợi lông mi dính kem rủ xuống đuôi mắt, trông bấp bênh như có thể đâm sầm vào đồng tử của cậu phút chốc.
Chăm chăm vào quả bóng trắng, Huang Renjun định giơ ngón tay lên để kéo nó ra, nhưng ai đó đã nắm lấy cổ tay cậu lại.
"Renjun à, để tớ giúp cậu lấy nó ra."
Giọng của Na Jaemin thêm chút khàn khàn mà cậu đã kịp nhận ra, em ấy kéo Huang Renjun vào phòng tắm, dưới ánh đèn sáng chói lòa, lông mi của đối phương được soi rọi, vùng bị che khuất đổ bóng chồng chéo lên nhau.
Đồng tử của Huang Renjun ngước nhìn vùng bóng đổ cũng như đưa cái nhìn về đối phương, bất thình lình sương mù mờ trong mắt. Cậu bắt đầu lo lắng không biết đối phương ý có chọc ngón tay vào mắt cậu hay không, và cậu cũng chẳng nói "để tớ tự làm".
Na Jaemin cúi xuống và đưa mặt lại gần cậu, Huang Renjun nhắm mắt lại vì bất ngờ trước sự chuyển động đột ngột. Bây giờ thì ổn rồi, mi trên và mi dưới đã dán vào nhau.
Ngay khi Huang Renjun thở một hơi dài, mí mắt cậu chạm vào thứ gì đó ấm ấm.
Đó không phải là ngón tay.
Cậu cảm thấy lông mi đang bị bới tung, từng chút một chải chuốt nhẹ nhàng. Tất cả những thứ kem khó chịu đó đều bị cuốn vào trong khoan miệng của đối phương, và cậu có thể cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ hơi thở,từ quần áo của đối phương.
Huang Renjun ngay từ những giây đầu tiên đã hiểu đó là đôi môi xinh đẹp của Na Jaemin, cậu nhận ra nhưng không hề tránh né. Yên lặng như con mèo sữa nằm yên trong lòng đối phương, không thể có chút lực nào phản kháng.
Hơi ấm nhanh chóng tiêu tan, hàng mi cậu dán vào nhau run rẩy trong không khí. Cậu chưa mở mắt vì lời nói dịu dàng của đối phương.
"Chờ một lúc rồi hẵn mở ra."
Đôi mi ẩm ướt của cậu được lau kỹ hai lần, sau cùng là được lau khô bằng khăn bông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top