Chap 3: Ji-ho

Câu chuyện kể ra cũng đã tám năm, những mảng màu ký ức không mấy tốt đẹp có vẻ sẽ mãi bám lấy thằng nhóc đáng thương Choi Yeonjun.

Từng đợt gió lạnh lướt qua phả lên da mặt, không hẳn là rát mà có lẻ nó giúp ta đủ bừng tỉnh để trở về với thực tại.

Nó hít thật sâu rồi đứng dậy, mùi gió đêm hạ lờn vờn quanh bầu mắt đã đỏ hoe vì khóc, nó dụi đôi mắt, cũng như an ủi bản thân. Đã quá lâu cho một tối lửng thả mình mà trút hết u uất.

Khóe mắt ngấn lệ đọng lại không tuôn, nếu đối với Louis, sứ mạng của nó còn tồn tại chính là để nâng niu, bảo vệ và cũng để mạnh mẽ.

Tám năm sau, vết thương lòng cũng dần nguôi ngoai nhưng hãy để tâm trí cất vào một góc, sẽ không đành mặc mà buông bỏ giây phút đắt giá. Xin cho đứa trẻ đáng thương ấy được lẳng lặng đặt tên hoài niệm bằng những câu chuyện xưa cũ đã phai mờ theo dòng chảy của thời gian.

"Tôi và cậu thuộc thời đại, nhưng tôi lại thấy cậu trở về tự quá vãng, khôi hài thật cậu nhỉ?"

Khép lại câu chuyện này, chúng ta trở về với thực tại

*Ngày hôm sau*
(Tại nhà của bạn)

"Adeline dậy đi con, ăn sáng rồi đi học nữa" (mẹ bạn gọi)

"Vâng ạ" (bạn đáp)

Trên phòng, bạn đang chỉnh chu lại bộ đồng phục, chiếc nơ nhỏ nhắn được bạn thắt kỹ càng trên bâu áo sơ mi cùng chiếc váy màu xám đặc trưng. Bạn chạy xuống tầng, vào nhà bếp.

"Mẹ, con đâyyy"

"Hôm nay con gái của mẹ vẫn xinh như hằng ngày nhỉ"

"Con của mẹ cơ mà, hôm nay con có một điểm đặc biệt đó mẹ biết không, con thắt tóc bằng dây buộc tóc mẹ tặng đó" (Bạn vui mừng nói)

"Ồ, thế thì phải xinh hơn mọi ngày rồi"

Mẹ bạn bước đến, đặt lên bàn trứng chiên cùng một cốc sữa.

"Ăn nhanh rồi đi nhé. Hôm nay Yeonjun có sang đi cùng con không?"

"Hôm nay nó không nhắn tin nên chắc là không ấy mẹ"

"Vậy nhanh nhanh kẻo trễ xe buýt nhé con"

"Vâng ạ"

"Ê NHỎ KIA!!!" (Giọng nam từ phía ngoài sân cất lên)

"Rồi, con biết là ai luôn" (Bạn nốc cốc sữa và ăn thật nhanh)

"Từ từ thôi con, nghẹn thì sao!?"

"Con phải ăn xong nhanh để đi chứ không nó lại hét inh ỏi ngoài đó cho xem"

"YA!!" (Yeonjun hét)

"Xong rồi, con đi đây thưa mẹ"

Bạn đi ra sân, Yeonjun đứng đó, mặt nó như sắp nổ tới nơi.

"Ồ mặt mày đỏ quá chừng kìa" (Bạn trêu)

"Tại chờ mày đó, nóng chết tao nè"

"Hôm nay không đội nón nhỉ"

"Ừa, sáng tao quên mất, mà như này có khi còn bộc lộ ra vẻ đẹp trai của tao"

"Để tao dẫn mày đi khám mắt"

"Ra bến xe nhanh đi, còn có vài phút đấy"

"Ok"

*Đến nơi*

Vừa hay đến nơi thì xe tới, bạn bước lên trước sau đó tới Yeonjun.

"Ôh, Adeline à" -Một cậu trai trông vẻ cùng tuổi với bạn nói

"Là Ji-ho hả, sao hôm nay lại đi xe buýt thế" (bạn bước đến chào hỏi)

"Ừm, hôm nay ngẫu hứng muốn đi xe, không ngờ gặp cậu đó" (Ji ho cười)

Bạn ngồi xuống ghế, Ji ho cũng bước tới ngồi cạnh. Yeonjun dường như cũng định ngồi chỗ của Ji ho nhưng bị cậu ta chiếm mất, đôi mày của Yeonjun nhăn lại nhìn Ji ho, rồi đi ra ghế phía sau.

"Lát nữa mình cùng đường thì có thể lên lớp cùng cậu luôn không Adeline" (Ji-ho nói)

"Đương nhiên là được chứ"

*lên lớp cùng là thế nào? Ai cho? Ai mượn? Ai hỏi? Ai nhờ?* (Yeonjun nghĩ)

Trong lúc bạn và Ji ho đang nói chuyện vô cùng vui vẻ thì phía sau Yeonjun cáu, nhại lại tiếng của Ji ho không trượt câu nào.

"Yeonjun có gì định nói hả?" (Bạn quay xuống nhìn)

"Đâu có gì đâu, đang ôn bài thôi" (Yeonjun nói)

Ji ho cũng quay xuống nhìn Yeonjun

"Ah, rất vui được gặp cậu, cậu là Yeonjun à, tớ nghe nói về cậu cũng lâu rồi đó"  (Ji ho vui vẻ chào hỏi)

"Quay lên coi" (Yeonjun đanh đá)

Ji ho giật mình quay lên

"Cậu đừng để ý, tính cậu ấy vậy đó, không có ý gì đâu" (Bạn nói với Ji ho sau đó quay xuống lườm Yeonjun)

*Đến trường*


"Ồ, hôm nay vợ chồng nhà nào lại cùng nhau vào lớp, vẫn hạnh phúc như mọi khi nhỉ" (Một đứa trong lớp nói)

Vốn thì bọn nó ngày nào cũng thấy bạn và Yeonjun đi cùng nhau nên mới hình thành cái suy nghĩ ấy mà trêu chọc.

"Muốn ăn đấm hả thằng kia" (bạn dọa lại)

Nó hoảng quá chạy về chỗ ngồi rồi im luôn.

Trong lớp, chỗ ngồi của bạn cách Yeonjun một dãy bàn, bạn ngồi bàn 3, Yeonjun thì ngồi bàn 4.

Thành tích của Yeonjun vốn nổi trội ở môn Anh và Toán, dù trong lớp chẳng thấy nó học hành gì, chỉ thấy ngồi chơi, ngược với Yeonjun bạn thì hơi yếu 2 môn đó, nhưng bù lại bạn học Văn vô cùng giỏi còn Yeonjun thì lại dở Văn cực. Đó có lẽ là điểm bù trừ của cả 2.

Từng tiết học cứ thể diễn ra cho đến giờ ra về buổi trưa. Ji ho từ lớp kế bên chạy sang:

"Adeline! Mình về cùng nha"

*Ủa gì đây, thằng này là thằng lúc sáng mà nhỉ, giờ còn muốn về chung hả* (Yeonjun nghĩ)

"Được, vậy tụi mình về chung" (Bạn nói)

Thấy hai bạn đi gần, Yeonjun chen vào giữa.

"Gì thế?" (Bạn nói)

"Trời nóng nhỉ, tao có ô, để tao đi giữa cho" (Yeonjun bật ô lên nhưng hầu như chỉ tự che cho bản thân và bạn)

Ji ho đứng ngoài cùng cũng chẳng biết nói gì.

3 bạn cùng đi như thế, đến ngã 2 thì Ji ho tạm biệt đi về nhà của mình.

"Thằng này hay ghê" (Yeonjun nói)

"Hình như hôm nay mày cọc vụ gì nhỉ" (Bạn nói)

"Tại tao đói bụng, về lẹ đi, hôm nay tao lại nhà mày chơi nhé? Được không?" (Yeonjun hỏi)

"Cũng được, về quét hộ tao cái nhà cũng không sao" (Bạn nói)

"Hơ hơ"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top