Chap 1: Drama
Năm 2001, chiều hè Seoul đón một cơn gió bão buốt rét, lạ thay bầu không khí hè mà lại được bao trùm bởi một màn sương ảm đạm.
Một đám trẻ chừng độ tuổi tám-chín đứng dưới mái hiên. Vài đứa cãi vã, vài đứa thì run lẩy bẩy.
"Thế bây giờ mày định như thế nào? Đã vỡ rồi thì là lỗi của mày. Ai bảo mày vừa xấu xí vừa ngốc nghếch, lẽ ra từ lúc đầu tao không nên rủ mày đến đây chơi cùng, mau đền đi cho bọn tao về!" -Một đứa hống hách nói.
Từ bên trong trang viên sang trọng bước ra một dáng vẻ của một bà lão nhã nhặn, bà nói:
"Cái này là do cháu làm sao?" (bà chỉ tay về phía bạn)
Cô bé run rẩy, phát không thành tiếng. Cứ đứng đó chỉ biết nghẹn ngào nước mắt.
"Bà hỏi kìa nhỏ kia, mau nhận lỗi đi chứ."-Đám trẻ hô to
"K-không phải con làm đâu thưa bà.... Nhưng mà...." (Bạn lắp bắp cố phát thành tiếng.
"Sao rồi, ông mày đến đây, mày làm thế nào Adeline bạn tao?!" (Một cậu trai trượt đến bằng chiếc ván màu xám sọc trắng, cậu ấy mặc chiếc áo hoodie cùng mũ đội)
"Thằng trùm mũ này là ai? Là bạn mày sao Adeline haha" - một đứa xấc xược nghênh ngang.
"Bọn ngu xuẩn suốt ngày chỉ biết trách móc kẻ yếu, sao bọn mày không tự đi tìm một thằng cao to nào đó đá đít nó rồi xử luôn tại chỗ thì có phải trông ngầu hơn không?" (cậu trai trượt ván nói)
"Gì đây!! Mày gọi thằng nhải này đến để gây sự à nhỏ Adeline kia?" (đứa trẻ ấy nói)
"Mình..."
"Cậu ấy không gọi, là tao thích gây sự đấy!" (cậu trai trượt ván nói xong thì kéo bạn ra phía sau cậu ấy)
"Nói coi mày tên gì mà ngông thế!?" (đứa trẻ kiêu ngạo)
"Tao là Yeonjun, Choi Yeonjun! Sao nào? Mày còn gì để nói nữa, hay là muốn đấm nhau?" (Yeonjun-cậu trai trượt ván đáp)
"Ê, không giỡn đâu, thằng này có vẻ căng đấy mày, hay rút đi" (đứa trẻ kế bên thì thầm vào tai của thằng nhóc xấc xược)
"Thôi được rồi các cháu, mau nói bà biết cái chậu hoa trong vườn nhà bà là do ai làm vỡ?" (người bà nhã nhặn nói)
"Là nhỏ Adeline!" (Bọn trẻ đồng thanh)
"Không phải cháu thưa bà, cháu chỉ vừa mới được các cậu ấy gọi đến, khi đến nơi thì đã như vậy rồi ạ" (Bạn nói)
Đứa nhóc đầu xỏ trong đám trẻ bỗng chốc sợ hãi, dường như nó từng được cưng chiều quen nên chưa từng chứng kiến trường hợp những lỗi lầm của nó, tự nó sẽ phải gánh chịu.
"Mẹ nó, mày nhìn cái quái gì? Rõ ràng là do mày!" (Yeonjun tiến đến đẩy vào vai thằng đầu xỏ)
"Mày không có bằng chứng đừng có nói bóng gió như vậy!" ( thằng đầu xỏ nói )
"Gì? Ai nói không? Mày nghĩ cái biệt thự to chà bá như này mà không có nỗi bằng chứng tội lỗi của mày hả?" (Yeonjun vừa nói vừa chỉ tay lên phía camera)
Bọn nhóc bị cảnh này dọa ngây người, thằng đầu bọn ngã sụp xuống.
"Được rồi tao làm, vừa lòng chưa?" (nó thú tội)
"Chưa" (Yeonjun nói)
"Còn cái đéo gì nữa?" (nó thẹn quá hóa giận)
"Mày đền đi chứ nhỉ? Liếc tao làm đéo gì?" (Yeonjun nhìn xuống mặt nó)
"Được rồi, các cháu không cần cãi nhau. Cái chậu này cũng chỉ là đồ trang trí nhỏ của bà thôi, không đáng là bao, coi như lần này bà bỏ qua cho bọn cháu. Chỉ cần các cháu nhận ra bài học từ vụ việc này, mau mau về đi đừng gây sự nữa." (Bà lão nói)
Sau lời của bà lão thì đám trẻ cũng chạy thẳng chân về nhà không quay đầu lại.
"Nè sao không?" (Yeonjun hỏi bạn)
"Không sao, hơi sốc tí thôi." (Bạn đáp)
"Sao hiền thế? Không thấy bọn nó bắt nạt ra mặt à?"
"Biết làm thế nào...Tụi nó đông quá chừng..."
"Tao không bên mày được mãi đâu nhé, thôi đi về!"
Yeonjun vừa nói vừa nhấc tấm ván lên.
"Được rồi...... Ui da...." (Bỗng chốc bạn sựng lại vì nhức)
"Sao thế?" (Yeonjun quay sang phía bạn)
"Khi nãy bị đẩy nên chân tao bị gai đâm"
"Đâu tao coi nào.........Ê nó bầm tím rồi, còn đi được không đấy" (Yeonjun nói)
"Không, cõng tao đi" (Bạn nói)
"Tao mà cõng mày à? Ảo vừa" (Yeonjun bỏ đi)
"Tao mách mẹ mày chuyện mày lại chơi skate" (Bạn nói)
Vài giây sau...
"Thôi lên đi, nể tình huynh đài chí cốt lâu năm" (Yeonjun cúi người miễn cưỡng)
"Sao mày cứ như cây trúc thế nhỉ? Mãi chẳng mập lên tí nào được à?"
"Không, tao mập rồi thì hai đứa đều là lợn à?"
"Ý mày là sao?"
Yeonjun chỉ khẽ cười rồi tiếp tục bước đi mặc bạn trên lưng mang vô số câu hỏi.
Trong ấn tượng của bạn, Yeonjun luôn mang một dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng bạn cũng cảm nhận được một vẻ đặc biệt của chàng trai này, cuộc sống của cậu trải qua nhiều sắc thái, có lẽ sự xuất hiện của bạn chính là hy vọng nhỏ cứu rỗi cậu ấy. Bạn cảm nhận được hơi ấm từ sau gáy Yeonjun, cảm nhận được lòng bàn tay đang nhói đau, suy nghĩ đến xuất thần.
Mùa hè năm ấy là một mùa đặc biệt, đặc biệt ở chỗ bạn biết dẫu cho thế giới có quay lưng về phía bạn thì cạnh bên vẫn còn có cậu trai ấy sẵn sàng trở thành điểm tựa vững chắc của bạn.
_________________________________
P/s: Nếu thấy hay cậu có thể cho tớ một vote được không? Dẫu được hay không tớ cũng cảm ơn vì cậu đã bỏ ít thời gian để đọc fic này của tớ, chúc cậu có một ngày xinh đẹp <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top