"liệu đó có phải là cậu..?"
tan học.
hyungsik : “hyojoo, đi lên sân thượng tôi có chuyện muốn nói với cậu..”
hyojoo : “chuyện gì thế?” hyojoo tò mò vì hôm nay hyungsik có gì đó khác lạ so với mọi ngày.
hyungsik : “cậu cứ lên đi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết” vừa nói dứt câu anh kéo cô lên cầu thang, và giữ chặt tay của cô.
tại sân thượng.
hyungsik : “tôi thích cậu..”
nghe anh nói xong cô liền bật cười.
hyojoo : “gì cơ, cậu đùa à..haha”
hyungsik : “tôi nói thật mà..cậu không tin tôi à?”
hyojoo : “nhưng tôi không thích cậu”
hyungsik : “à..tôi hiểu rồi, tôi có việc phải đi trước. tạm biệt”
anh đau lòng, chỉ vội nói câu tạm biệt rồi rời đi với những bước chân nặng nề.
•
•
8 năm sau.
thấm thoắt mà đã 8 năm trôi qua. hyojoo của ngày xưa giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một hyojoo xinh đẹp và trưởng thành. tính cách của cô cũng đã thay đổi, từ một cô gái hòa đồng, vui vẻ giờ đã trở thành một con người lạnh lùng, ít nói. hiện tại hyojoo đã chuyển lên seoul được 2 năm, và hiện đang làm việc ở một cửa hàng tiện lợi.
tối hôm đó, tại nhà của hyojoo.
jisung : “hyojoo à, cậu định tìm cậu ta đến bao giờ?”
hyojoo : “cậu hỏi gì lạ vậy? phải tìm cho đến khi được mới thôi chứ”
jisung : “từ lúc chơi với cậu đến bây giờ lúc nào cậu cũng nhắc về cậu ấy..rốt cuộc cậu ấy là gì của cậu mà cậu cứ tìm mãi thế?”
hyojoo : “là một người rất quan trọng đối với tôi..”
nói xong cô liền bỏ đống tài liệu về người ấy qua một bên và tiến lại giường ngủ.
hyojoo : “tối nay cậu ngủ lại với tôi được chứ?”
jisung : “cậu..cậu nói gì vậy..tôi là con trai..sao ngủ cùng cậu được”
hyojoo : “này, đừng có suy nghĩ bậy bạ đó nha, do hôm nay tôi không muốn ở một mình nên muốn cậu ngủ lại một đêm thôi” cô vừa nói vừa nhìn vẻ mặt ngại ngùng của jisung.
jisung : “ờ..ờ vậy cũng được. thế tôi ngủ ở đâu?”
hyojoo : “cậu ngủ ở sofa được không”
jisung : “được chứ”
nói xong jisung lại sofa nằm. suốt đêm đó cả hai nói chuyện luyên thuyên tới tận 3 giờ sáng.
sáng hôm sau vẫn như mọi ngày jisung dậy lúc 6 giờ và gọi hyojoo dậy để đi làm.
jisung : “hyojoo à, dậy đi cậu phải đi làm đó”
hyojoo mắt nhắm mắt mở nói “cho tôi ngủ thêm 5p nữa thôii”, vừa dứt câu hyojoo chùm mềm lại, còn jisung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
một lát sau hyojoo thức dậy và vệ sinh cá nhân, sau đó cô cùng jisung đi làm.
đang đi trên đường bỗng cô thấy một hình bóng quen thuộc vừa đi ngang qua, cô bất giác nhìn lại thì thấy một người rất giống với người cô tìm kiếm bấy lâu nay.
hyojoo : “ji..jisung à..hình như tôi vừa thấy cậu ấy..”
jisung : “cậu ấy? là ai ?”
hyojoo : “park..hyungsik”
jisung : “chắc cậu nhìn lầm rồi đó, chắc là người giống người thôi”
hyojoo : “chẳng lẽ tôi lại không nhận ra cậu ấy.., liệu đó..có phải là cậu?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top