008
Tôi tỉnh lại trong nhà của mình. Đêm qua tôi đã ngất đi vì mệt, có lẽ do tôi đã có biểu hiện sốt từ trước khi tới chỗ Taehyung, cộng thêm việc ngồi ở nơi nhiều gió và sợ hãi. Đầu tôi vẫn còn đau, tôi lê thân xuống nhà, dù có ốm thì vẫn phải đến trường chứ, tôi không thể bỏ tiết thêm lần nữa được, thêm một lần nữa là quá giới hạn của kì này rồi.
Đặt chân xuống cầu thang, đập vào mắt tôi là cảnh nằm ngủ không thể duyên hơn của Jeon Jungkook trên chiếc sofa nhà mình. Như mọi khi tôi sẽ đá nó một phát nhưng hôm nay thì không. Hôm qua vì tôi mà nó suýt ẩu đả với hai tên cảnh vệ ở bar. Đúng là đồ đanh đá Jeon Jungkook mà.
Có lẽ tiếng động của tôi làm nó tỉnh dậy, nó luồn tay vào áo mà gãi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Mày tự nhiên như ở nhà í nhở?"
Cái dòng bạn bè có duyên hết sức. Nó nghe giọng tôi mới mở to mắt ra rồi bổ nhào đến.
"Này mày còn sốt không đấy? Hôm qua Kim Taehyung có làm gì mày không? Mày kể đi rồi tao sẽ trả thù cho mày."
"Kim Taehyung ôm tao đấy."
"CÁI GIỀ?"
Hàm của Jungkook như sắp rụng xuống làm tôi ôm bụng cười. Cái đồ bông Cúc ngây thơ nói gì cũng tin.
"Lúc đó anh ta say mà, có lẽ nghĩ tao là Sohee."
Tôi vẫn ung dung rót nước uống mà không để ý bông hoa kia sắp bùng chái.
"Rồi anh ta đè mày ra thì mày vẫn nghĩ là Sohee nhỉ?"
"Này tao vả mày á."
"Sao Taehyung gọi mày tới? Mà đêm rồi mày vẫn mò đến đấy để giúp à? Mày không biết sợ à?"
Jungkook nói tràng giang đại hải, nào là thiếu gì người mà phải nhờ đến tôi, nào là tôi không chút gì đề phòng mà lao đến đó. Nó vẽ ra 7749 thứ viễn cảnh nếu như nó không tới tìm tôi.
"Mày có biết tao đợi mày ở công viên đó sợ đến mức nào không? Tao mặc kệ có như thế nào, lúc đó chỉ có Taehyung ở bên cạnh tao."
Tôi cũng cao giọng cãi lại, Jungkook đứng người. Nó không nói gì nữa ôm chầm lấy tôi.
"Này bỏ ra thằng kia."
Jeon Jungkook kia từ hôm qua đến giờ cư xử rất lạ.
"Tao sợ người ta bế cả mày cả Taehyung hyung đi lắm,"
Xì đồ trẻ con.
Jungkook bảo hôm nay xin nghỉ cho cả hai đứa. Tôi định mắng nó té tát nhưng cũng đã quá giờ rồi. Jungkook cắm rễ ở đây cả ngày, hai đứa ngồi trên sofa ăn vặt xem hết thứ phim nọ đến phim kia.
...
"Mày bắt tao về thật đấy à?"
Jungkook bày bộ mặt ỉu xìu đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mệt thằng này rồi đấy.
"Mày hôi như cú í về mà tắm rửa đi."
"Tắm xong tao sang đây ngủ nhé?"
"Sang cái conmemay =))))"
Chứa thằng bạn này thêm nữa chắc tôi tăng xông chết mất. Tôi dọn dẹp đống rác mà chúng tôi bày cả ngày vừa rồi, chuông điện thoại reo, là số của Taehyung.
Đừng nói anh ta lại say nhé.
"Taehyung?"
"Em đang ở đâu vậy? Sao em không đến trường?"
Sao tôi không đến trường á? Vì ai mà 11h đêm tôi phải ra khỏi nhà khi đang sốt để đến bar? Vì ai mà tôi phải ở nhà cả ngày hôm nay để chịu đựng sự nhây bựa của Jeon Jungkook?
"Tôi hơi mệt. Có chuyện gì không?"
"Cảm ơn em vì tối qua..."
"Không sao. May mà anh gặp phải người tốt như tôi đấy, nếu là người khác chắc cũng bỏ anh ở đó mà chạy về rồi."
Taehyung không nói gì, tôi nghe tiếng anh cười nhẹ, nhẹ lắm.
"Tôi mua một chút đồ ăn vặt này. Em có muốn ăn không? Tôi mang qua chỗ em."
Chợt nhớ ra hôm nay con Thỏ điên kia khoắng sạch cái tủ lạnh của tôi rồi.
Nhưng mà đồng ý thì cũng không phải phép lắm nhỉ.
Tôi đâu phải người dễ bị dụ dỗ bởi đồ ăn đâu.
"Ừm mang đến đi, tôi cũng đang đói."
Chết tiệt!
Bụng tôi điều khiển suy nghĩ của tôi rồi chứ chẳng phải não nữa.
Taehyung bảo sẽ tới sau 5 phút, và năm 5 phút sau anh tới thật.
Taehyung vẫn mặc đồng phục, chắc vừa từ trường về, trên tay là mấy hộp gà rán.
Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung.
Chắc lại là Sohee hồi trước kể anh ta nghe nhóm chúng tôi ngoài mấy cái tên bẩn bựa ra còn được mệnh danh là Hội phát cuồng vì những chú gà.
Anh ta xếp đồ ở bàn ăn còn tôi đi lấy dao dĩa.
"Anh có muốn ăn không?"
"Chắc em chả ăn hết đâu nhỉ."
Kim Taehyung anh đánh giá thấp tôi rồi. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn lấy thêm dĩa cho anh ta, như một phép lịch sự.
"Em còn mệt không?"
"Không. Tôi vẫn ăn được. Đừng lo."
Xong đời cái bụng của tôi lại nhảy số nhanh hơn não rồi.
Taehyung lại cười. Cái kiểu cười nhẹ của anh ta hay nhỉ. Bảo sao con gái trường tôi chết mê chết mệt anh ta. À cả thằng cha Jeon Jungkook nữa.
"Hôm qua làm phiền em rồi. Tôi cũng không biết vì sao họ lại gọi cho em nhưng mà dù gì cũng cảm ơn em. Tôi không nhớ chuyện gì lúc tôi say cả, sáng nay người của tôi mới kể lại cho tôi nghe."
Đấy tôi biết ngay mà, Thế mà thằng cha Jungkook cứ một mực nói tôi bị anh ta cài rồi. Tôi sẽ dùng đống xương gà này đả nó.
"Không sao. Anh nặng lắm, giảm cân đi."
Tôi chẳng biết tôi đang nói cái khỉ gì nữa, chỉ biết rằng Taehyung nghe câu đó sắc mặt có thay đổi một chút sau đó cố nhịn cười mà gắp cho tôi một miếng đùi gà nữa.
"Vì sao anh uống say như thế?"
"Tôi không nghĩ mình lại quá chén như vậy. Tôi chỉ định uống một chút để tâm trạng tốt lên thôi."
Đám con trai các anh thì có bao giờ có khái niệm uống một chút.
"Anh đã gọi tên Sohee."
"Tôi có à?"
Taehyung bất ngờ. Anh ta không nhớ chuyện gì xảy ra thật.
"Ừ. Anh nói mớ."
"Tôi có..."
Tôi hiểu ý anh ta đang nói cái gì và điều đó làm tôi sặc nước. Kim Taehyung bị điên à?
"Anh bị điên à?"
Tôi ho sặc sụa. Lee Iseul tôi còn chưa xử anh chuyện hôm qua tôi gọi mà anh không dậy.
Taehyung vuốt lưng cho tôi. Miếng trước khi uống nước tôi chấm khá nhiều tương ớt, giờ vị cay sộc lên mũi khó chịu vô cùng.
Cộng thêm cái cáu tiết vì Taehyung, tôi muốn chửi thề.
"Anh...ặc..."
"Tôi không có ý đó. Em nghĩ gì thế không biết."
Ý đó là ý khỉ gì hả Kim Taehyung. Người có ý đó chẳng phải là anh trước à.
Tôi không nghĩ là mình ho nhiều như thế, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.Taehyung một tay vỗ lưng tôi, một tay đưa tôi giấy ăn để lau nước mắt.
Lee Iseul thấy nhục chưa.
Cơn ho đã có dấy hiệu ngừng nhưng tôi khó thở quá.
"Em ổn không đấy? Tôi đưa em đi viện nhé."
Kim Taehyung lại bị sao đấy? Có ai đi viện vì bị sặc không?
"Không sao. Tôi điên mất."
Taehyung ở lại cho tới khi đảm bảo tôi có thể hô hấp bình thường thì về. Cũng tới giờ học rồi, ít ra tôi cũng nên chuẩn bị gì đó cho ngày mai để đảm bảo không bị giáo viên bắt bẻ. Tôi quá mệt mỏi trong ngày hôm nay rồi nên quyết định sẽ không học lâu.
[Cúc sắp 18 đã gửi một tin nhắn]
Jungkook: Iseul của Jungkookie ơi.
Yejin : What the lợn?
Jungkook: Tối nay Iseulie ăn zì zợ?
Bạn : Ăn gà
Jungkook : Đéo rủ à :)
Yejin : Sáng nay thấy đằng điên kia đánh điện kêu xin phép hộ cho mày với nó nghỉ ốm. Khỏi chưa thế Iseul?
Bạn : Đỡ rùi :v bố mẹ không có nhà ốm mãi ai thưn.
Jungkook : Ủa rồi tao cũng ốm nè sao hổng hỏi thăm tao?
Bạn : Dẹp. Mệt nghỉ.
Bạn : Mày vét sạch tủ lạnh nhà tao rồi đó Kook. Liệu hồn thì lấp đầy lại đê trước khi bố mẹ tao về.
Jungkook : Lấp đầy trái tym em được không?
Yejin : Đệt
Sohee: Chào cả lò.<3
Bạn : Ủa ủa ai zậy ta?
Yejin : Ủa ai mà hôm qua tới giờ mới ló mặt ra ta?
Sohee: Thì người ta cũng jetlag cũng mệt chứ bộ.
Jungkook: Ủa rồi từ Hàn sang Nhật kêu bị lệch múi giờ nên mệt. Nghe có ngửi được hông.
Bạn: Dẹp! Mệt nghỉ.
Sohee: Nói vậy chứ hôm qua giờ tao dọn nguyên cái phòng tao đứt hơi luôn á.
Sohee: Nay Iseul ốm à mày? Gì người ta mới đi có hai ngày.
Jungkook: Khỏi lo :> tao chăm sóc cho khỏi ốm liền.
Bạn: Ngưng mày.
Yejin: Cap cho Namjoon á mày.
Bạn: Thôi mày.
Jungkook: Seuk Jin hyung thân tao á mày.
Yejin: Đau mày :)
Sohee: Jungkook ơi gái Nhật xinh lắm á mày.
Jungkook: Không mày.
Jungkook: Trái tim này không có chỗ cho người phàm mày.
Yejin: Xàm mày.
Jungkook: Hôm qua ngủ nhà Iseul cả đêm mày.
Bạn: Ủa mày :)
Sohee: Cái gì zạ ba :3
Yejin: Sáng hai đứa cùng nghỉ rồi giờ nghe tối qua ngủ lại nhà nhau. Gì mà thấy màu đen thui zậy mày?
Bạn: Tao đấm mày á Jeon.
Jungkook: Ủa mọi khi Cúc nọ Cúc kia nay cái gọi Jeon ngại á mày.
Sohee: Tao cười gần chết á tụi mày.
Sohee: Bao giờ tao được ngủ nhà Seuk Jin ù pa của tao zậy tụi mày?
Sohee: Nó vẫn Seuk kìa cười đái.
Jungkook: Tao đã khóc vì cười quá nhiều.
Bạn: Ủa trend mày?
Jungkook: Trend thì sao mày?
Jungkook: Tí tao qua ngủ nha mày.
Sohee: ĐCM Jeon Jungkook nhặt giá lên mày :)
Jungkook: Qua thiếu điều nhảy lên giường ngủ á xong nghĩ lại giữ gìn tấm thân vàng ngọc này nên ra sofa. Bảo bối tổn thương mà bảo bối hổng nói.
Bạn: Thử leo lên giường tao xem.
Yejin: SEUK JIN OPPA onl rùi thui bye các mày.
Jungkook: Bữa tao gọi ổng là Seuk Jin hyung mà ổng lườm tao muốn lé con mắt ;)
Bạn: Nghe đâu Yejin nó kêu với ông thầy thể dục tên nó là Ye Chìn Chin.
Sohee: Tao cười muốn lộn cái ruột á chúng mày.
Bạn: CHÌN CHIN OPPA~~~
Jungkook: Kêu Jungkookie oppa đi
Bạn: Jungkookie...
Jungkook: Nào nào nói oppa đi nào.
Bạn: Tao bắn mày!
Sohee: Rồi đi ngủ thui bây. Muộn rồi nè.
Jungkook: Ủa đó tí quên có kèo ma sói với Namjoon huyng.
Jungkook: Thôi bye.
Bạn: Rồi đó đứa nào cũng bận.
Jungkook: Qua cho chơi ma sói nè. Tao làm sói mày làm dân.
Sohee: Ủa gì gì còn mỗi cọng giá nè.
Bạn: Namjoon oppa em không phải là sói màaaa. Tin em đi mà~~~
Jungkook: Gì đấy con kia?
Bạn: Nói zậy thôi tao đi ngủ đây.
Jungkook: Tắt nguồn cái điện thoại đi rồi hẵng ngủ nha.
Đm Jeon Jungkook.
Tôi chẳng thừa biết cái ẩn ý của nó là cái gì.
Bạn: Đang bật chuông to nhất nè.
Jungkook: Tao đến nhà mày ngủ á.
Tốt nhất là tắt. Ai mà biết được Jungkook nó sẽ làm gì, việc gì chứ ngủ nhờ ngủ trọ với nó nhanh lắm.
Tôi nằm lên giườngchìm vào giấc ngủ. À mong là đêm nay đừng ai say cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top