004
Trở lại phòng âm nhạc , tôi nghe được giọng của Sohee nhưng lại rất nhỏ .
-...em khoan đã...
Tôi mở hé cửa phòng và ở trong đó . Sohee đang cùng Jokwon- bạn trai cũ của cậu ấy hôn môi .
WTF???
''Chẳng phải Sohee đang hẹn hò với Kim Taehyung sao? Tại sao???'' đầu tôi quay loạn xạ với hàng đống câu hỏi . Sau tôi vẫn quyết định khép lại cánh cửa . Khi cánh cửa vừa đóng chặt lại tôi vội thở hắt , cảm tưởng như khi nãy tôi bị rút hết õi trong phổi.
Chuyện này rõ ràng là...
Vì đã quá rõ ràng như thế tôi có nên nói cho Taehyung không??
Như vậy chẳng phải sẽ là phản bội lại Sohee- người bạn 10 năm của tôi hay sao?
Nhưng rõ ràng chuyện này Ahn Sohee làm sai . Sohee là một người chóng chán nhưng trong chuyện tình cảm với Taehyung thì rõ ràng không thể xảy ra chuyện như thế này được . Cậu ấy yêu Taehyung đến như thế kia mà.
Tôi bước đi tới căn phòng của Taehyung , không gây ra bất kì một tiếng động nào.
Vì vội vã tôi đã đẩy cửa vào mà không gõ .
Căn phòng vẫn tối om và khi tôi vừa bước vào , một vòng tay ôm lấy tôi . Tôi hơi sững người nhưng tôi biết chắc chắn anh ta định làm gì . Tôi chỉ đứng đến ngực Taehyung thế nên dễ dàng nghe thấy trái tim anh ta đang đập rất nhanh , giọng nói có chút gấp gáp nhưng anh ta cố kiềm chế lại . Taehyung nhẹ nhàng nói trên đỉnh đầu tôi :
-Sohee để anh ôm em một chút thôi . Rồi sau này có lẽ hiếm khi mình được gặp nhau nữa.
Tại sao khi nghe anh ta nói những lời này tôi lại thấy giận Sohee tới như vậy? Tôi muốn trở lại phòng âm nhạc , kéo cậu ta ra khỏi nụ hôn với tên Jokwon đã từng bỏ rơi Sohee rồi hỏi cho ra nhẽ vì sao cậu ta làm vậy với Kim Taehyung . Nhìn những gì anh làm cho Sohee thì anh là một người tử tế . Biết cậu không thích , anh ta không ép buộc cậu ôm hôn , nhưng với người kia, vì lí do gì cậu lại hôn anh ta mà không có chút đắn đo như vậy.
-Taehyung ...
-Em đừng nói gì cả. Để anh ôm em một lát nữa thôi.
-Taehyung tôi là Iseul.
Taehyung vội buông tôi ra .
-Tôi xin lỗi . Tôi nghĩ...
-Không sao . Tôi tới để báo Sohee không tới được.
-Sao lại như vậy? 3 phút trước em ấy nói sẽ tới.
3 phút trước là cái lúc tôi đang ở phòng âm nhạc .
-Cậu ấy đang không ở trường...
Kim Taehyung chẳng nghe tôi nói mà tự chạy tới phòng âm nhạc .
-Kim Taehyung anh không được.
Nhưng chẳng kịp . Phòng âm nhạc ở dãy nhà đối diện chỗ chúng tôi . Từ vị trí này tôi thấy hết được.
Kim Taehyung mở cửa vào , tim tôi đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài .
Khoảng 3 giây , anh nhẹ nhàng đóng cửa . Rút bao thuốc trong túi , châm một điếu .
Làn khói xám khiến tôi không nhìn rõ cảm xúc của anh.
Giày của Sohee và một đôi giày nam nữa vẫn trên kệ , chắc là anh đã nhìn thấy hết rồi.
Tôi vội đi tới , Taehyung đứng quay lưng về phía tôi . Bóng lưng anh nặng nề đến lạ.
-Taehyung.
Nghe tiếng tôi gọi , Taehyung quay lại . Anh thở dài , vứt điếu thuốc đang cháy giở vào thùng rác .
-Em đi với tôi một lát được không?
Tôi đồng ý , dù sao cũng còn hơn 30 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa. Taehyung đi lên sân thượng , anh thả phịch người xuống chiếc ghế dài , mắt nhắm ghiền.
-Em thấy rồi đúng không?
-Phải .
Tôi cúi gằm mặt . Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng.
Taehyung ngồi dậy , phủi sạch chỗ trống bên cạnh anh , bảo tôi ngồi xuống.
-Tôi cũng thấy rồi.
Anh cho tay vào túi , lấy ra một điếu thuốc . Tôi vội nắm cổ tay anh ,ngăn anh lại.
-Đừng Taehyung . Anh không được hút thuốc ở đây.
Nói xong mới nhớ Taehyung là cháu trai hiệu trưởng . Có gì anh ta không dám . Rồi tôi rút lại bàn tay , yên vị trên ghế.
Không như dự đoán , Taehyung vứt điếu thuốc ra xa. Một lần nữa anh rơi vào trầm mặc.
-Bây giờ tôi nên lấy lí do gì để chia tay với Ahn Sohee.
-Anh còn yêu Sohee không?
-Yêu . Yêu muốn phát điên lên ấy chứ . Nhưng tôi làm gì được?
-Đó là người cũ của Sohee .
-Em nói xem tôi có nên xem đó là lí do Sohee luôn giữ khoảng cách với tôi không?
-Tôi...
-À em là em chứ đâu phải là tôi .
Đúng lúc tôi đang cực kì khó xử thì tên cà lơ phất phơ Jungkook gọi điện tới .
-Em cứ nghe máy đi.
-Ừm...
Tôi do dự một lát rồi cũng nhấm nút nghe .
-Gì?
''Gì!?''
-Có chuyện gì?
''Mày đã đi với Kim Namjoon từ lúc 10h23 phút tới giờ là 11 giờ 5 phút. Và điều này no fun.''
-Thế thôi à?
''Còn nói thế nữa chứ? Cho mày 5 phút để về lớp , không tao sẽ LÀM THỊT mày.''
-Mơ đi!
Tôi ngắt máy trước , Taehyung nhìn đồng hồ và nói ngay khi tôi vừa kết thúc cuộc gọi.
-Còn 10 phút nữa là hết giờ nghỉ , em về lớp trước đi .
-Anh không định về lớp à?
-Tôi không muốn . Em cứ kệ tôi đi .
Thì đành nghe lời Kim Taehyung , tôi về lớp . Cũng may lúc đó là vào giờ học nếu không tôi không biết tên Jungkook kia sẽ định làm gì dù vừa bước vào trong lớp tôi đã nghe thấy mùi sát khí từ phía nó.
Tiết học đầu tiên của buổi chiều -tự học .
Lũ bạn tôi , gồm cả Yejin đều cắm cúi vào học , Sohee không quay về lớp , tôi cắn bút nhìn tờ đề bài nhưng trong đầu toàn chuyện tình máu chó của Sohee .
-Ách!
Sau lưng có thứ gì đó chọc vào eo làm tôi giật mình nhìn xuống .
-MÓA sao mày ngồi đây?
Jungkook từ bàn cuối dãy 4 chuyển chỗ tới bàn 3 dãy 1 là bàn dưới bàn tôi . Yên vị ở chỗ cậu ta là anh bạn Donghyuk đang bụm miệng cười .
-Mày đang làm gì thế?
-Làm đề . Méo thấy à? Cút ra cho tao học , sắp thi rồi.
-Học? Chỗ kia ... mày viết cái gì thế?
Tôi nhìn vào tờ đề thi trên bàn mình và ... trên tờ giấy trắng nổi bật 2 chữ '' ĐM ''.
-Aishhhh- tôi vò nát tờ giấy ném nó qua 1 bên.
-Mày biết lúc trưa mày đi uống cà phê cùng Kim Namjoon làm tao buồn vcl không?
-Buồn đéo gì?
-Buồn cười há há há .
Khi tiếng cười man rợ của Jungkook cất lên , mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì thị . Lớp trưởng yêu cầu tên đần kia ra ngoài coi như trút cho tôi gánh nặng rồi.
Nhưng đời không như mơ J
Sau khi ngồi mòn đít ngoài hành lang hông hoa Cúc dại kia có nguy cơ héo .
Nên...
Nó lấy dép , nhắm chuẩn cmn xác và ném tới tôi , còn tôi chỉ kịp nhìn nó nhếch mép sau đó thì...
''BÉP''
Một tiếng '' bép '' đầy gợi cảm vang lên .
-ĐM MÀY ĐIÊN À KOOK!!??????????
Cái dép của nó có một cú hạ cánh ngay trên trán tôi .
Tiếp theo của những sự uất hận là lời mời ra hành lang hóng gió của lớp trưởng .
Tôi lê thân ra ngoài hành lang , đi chân trần vì khi nãy dịnh trả thù Jungkook nhưng còn chưa kịp cầm giày lên thì đã được mời đi dạo .
Đùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
-Welcome back!
-Wel wel cái beep.
Tôi lườm Jungkook , bỏ lại nó đang bày bộ mặt thỏa mãn đằng sau.
-Ấy mày đi đâu thế?
-Đi rửa mặt .
-Anh đi theo với :3.
-Đm tao lạy mày , để tao yên đi.
-Uây giận tao à? Tao không cố ý đâu.
-Mày thôi đi.
-Tao xin lỗi mà.
-ĐM thôi đi , đây là WC nữ . Định vào không?
Jungkook đứng gọn sang một bên .
Có vẻ Jungkook hối lỗi thật rồi , cậu ta im lặng tới khi tôi tắt vòi nước.
-Tao chỉ muốn dẫn mày đi ăn gi đó thôi . Dù gì lúc trưa mày cũng chưa được ăn gì dung không?
À đi ăn.
Tôi mở cửa bước ra , lườm Jungkook một cái thật cay cú . Nó kiếm đâu ra đôi dép lào đưa cho tôi.
-Tao ăn bánh cùng Namjoon rồi.
-Có mỗi cái bánh sao chịu nổi.
-Nhưng mà ăn free nên thấy ngon vl.
-Tao đưa mày đi ăn méo lấy tiền.
-Ơ tiền bối!
Tôi trông thấy Kim Taehyung.
Nghe tiếng gọi anh ta quay lại .Kim Taehyung phóng những bước dài tới chỗ chúng tôi , Jungkook ngưng nói.
-Đang trong giờ học hai người đi đâu vậy?
Giọng Taehyung khàn hơn khi nãy ,mái tóc cũng rối bù .
-Đi ăn . Còn anh mang cái bộ dạng này đi đâu?
Jungkook hỏi lại Taehyung , hất cằm về phía anh ta.
-Trông anh thảm lắm à?
Taehyung lướt nhanh một lượt từ đầu đến chân mình cười nhẹ.
-Trưa nay tiền bối cũng không có ăn gì nếu rảnh thì có thể đi ăn cùng bọn em.
Tôi lên tiếng .
-ĐM khi nãy mày bảo mày đéo đi mà?
Jungkook nhăn mặt nhìn tôi , còn tôi thì chả thèm đáp lại ánh nhìn tức tối của cậu ta.
-Giờ tao lại thấy đói.
-Tùy!
Jungkook hừ lạnh rồi bỏ đi tới canteen trước , còn tôi và Kim Taehyung ở đó.
-Tiền bối anh đi chứ?
-Cũng được . Tôi cũng đang muốn tìm thứ gì đó ăn đây.
Tôi đi sau Kim Taehyung , cái bờ vai nặng trĩu u buồn của anh ta thu hút ánh nhìn của tôi.
Rốt cuộc là tại sao Ahn Sohee lại làm như vậy?
Tiếng chuông điện thoại làm ôi giật mình . Là một tin nhắn của Taehyung.
'' Mong em đừng kể chuyện này cho bất cứ một ai kể cả Jungkook . Cũng cứ cư xử bình thường với Sohee . Chăm sóc em ấy giúp tôi nhé! .''
Cư xử bình thường cái đầu anh . Người ta cắm sừng anh , người ta phản bội anh mà anh vẫn nghĩ cho người ta đến thế ư?
'' Tại sao? ''
Gửi tin nhắn rồi tôi mới thấy mình ngu ngốc.
'' Vì Sohee .''
Tôi muốn tát cho Ahn Sohee tỉnh mà nhận ra Taehyung yêu cậu ấy thật lòng như thế nào.
Taehyung đã đi tới canteen . Tôi chạy vội vào và thấy cảnh Sohee ngồi ăn cùng Jokwon.
Bao nhiêu tức giận dồn nén , tôi đi nhanh tới chỗ họ định sẽ hỏi Sohee cho ra lẽ .
Một bàn tay kéo tôi lại nấp sau một cái bàn.
-Mày ?
Jungkook ra hiệu im lặng .
Chúng tôi lại đưa tầm mắt nhìn về phía bàn Sohee.
-Tao không muốn nhìn.
-Nhưng tao tưởng nó với Taehyung? Thế là mày biết à?
-Ừ .
-Biết ngay đéo lâu dài được mà.
-Kim Taehyung đâu?
-Vừa đi với bọn Namjoon.
-Có thấy không?
-Không . Chưa cả kịp vào cửa đã bị gọi đi rồi.
May.
Đợi hai người đó đi chúng tôi mới đường đường chính chính đi gọi đồ ăn.
-Gọi nhiều vào Kook . Ăn cho bõ tức.
-Sợ mày không ăn nổi thôi.
Quả thật Jungkook gọi rất nhiều đồ ăn . Mấy chị phục vụ ở canteen nhìn chúng tôi ngạc nhiên nhưng cũng bằng lòng mang đủ đồ ăn ra.
-Tao sẽ tăng cân.-Tôi quả quyết trước khi cho một miếng gimbap vào mồm.
-Đúng. Mày gầy lắm . Ăn thêm đi.
Jungkook gắp lia lịa cho tôi .
-Tao chả biết phải nói gì về Sohee.
-Thôi kệ .
-Kệ sao được? Kim Taehyung là người cực kì tốt và 99% yêu Sohee thật lòng.
-Jeon Jungkook là người cực kì tốt và 100% yêu Iseul thật lòng.
-Đcm thính kìa thính kìa . Đớp thính nào . A nào.
Jungkook theo bản năng há miệng A , lúc đó tôi nhét miếng ớt vào miệng nó.
-Đm con chó.
-Ăn đi cho mau lớn.
Thằng Kook vội vàng chạy đi mua sữa trong khi tôi cười sặc sụa.
Jungkook bị cay nhưng canteen hết sữa.
Bông hoa Cúc đáng thương phải mò ra cửa hang tiện lợi gần trường để mua.
Đợi nó ra đến cửa tôi ngừng cười .
Giờ còn chuyện Sohee và Taehyung , tôi không thể nào làm ngơ được.
Tôi rút điện thoại nhắn tin cho Taehyung.
-Anh đang ở đâu?
Chừng nửa phút sau có tin nhắn phản hổi.
''Tôi đang ở phòng âm nhạc.''
Kim Taehyung chết bằm ở cái nơi đó làm gì cơ chứ?
-Cùng Kim Namjoon?
''Không . Ở một mình.''
-Sang canteen đi . Anh chưa ăn gì mà.
''Ừ'
Lát sau thì Taehyung tới , trông có vẻ gọn gàng hơn lúc trước.
Anh ta đi vào không nói cũng chẳng cười , đến bên bàn của tôi.
-Một mình sao em gọi nhiều đồ ăn thế?
-Jungkook gọi đấy.
-Ờ
Một câu nói hờ hững , nhìn qua là biết Taehyung đang cố làm ra vẻ mọi chuyện bình thường nhưng nét buồn trên gương mặt anh ta lại chẳng qua được mắt tôi.
-Anh gọi...
-Ôi TaeTae-oppa.
Giọng nói làm cả tôi và Taehyung sửng sốt , tôi đánh rơi chiếc dĩa , tiếng va chạm của kim loại và sàn gạch nghe chói tai.
Ahn Sohee đứng ở cửa , cười tươi rói vẫy tay thu hút ánh nhìn của Taehyung.
Tôi tròn mắt nhìn Taehyung . Ánh mắt ngạc nhiên của Taehyng cụp xuống rầu rĩ đến đáng thương.
Sohee lạch bạch chạy đến chỗ chúng tôi , ôm lấy bắp tay Taehyung.
-Đang trong giờ học đi ăn mảnh mà không rủ em nhé.
Tôi biết Taehyung không thích chuyện này chút nào nhưng anh ta đnag cố kiềm chế bản thân hết sức .
-Anh đói quá.
-Hừ anh lại bỏ bữa sáng đúng không?
Sai . Quá sai , Không phải chỉ bữa sáng đâu . Đến bữa trưa anh ta còn không ăn chỉ để chuẩn bị cho cậu một món quà mà cậu lại tặng anh ta món quà nữa bất ngờ quá . Anh ta có chết đi sống lại cũng không nghĩ lại có ngày hôm nay đâu.
-Mà hai người này sao lại ngồi ăn cùng nhau hả? Chẳng lẽ làm hòa rồi hả Iseul?
-À tớ...
-Vì ngoài giờ ăn trưa anh không muốn mấy chị phục vụ phải dọn thêm bàn nên bảo em ấy ngồi chung.
Taehyung cứu tôi một lần.
-Mày muốn ăn gì không Sohee?- tôi hỏi cho bớt căng thẳng
-Ừm Tae anh ăn gì chưa?
-Em cứ gọi đồ ăn cho em đi.
-Lấy cho tao ít bánh gạo cay đi .
Tôi nghĩ sự xuất hiện của tôi ở đây càng làm cho Taehyung khó xử hơn nên kiếm cớ đi lấy bánh gạo cho Sohee.
Nhưng cái lúc tôi không ngờ nhất thì tên Jungkook kia lại về .
Tôi chỉ kịp nhận ra khi nghe thấy tiếng nó ném hộp sữa xuống đất rồi gằn lên:
-AHN SOHEE!
Sohee ngỡ ngàng nhìn Jungkook vô cớ gằn giọng , bàn tay vẫn bám lấy bắp tay Taehyung.
-Gì đấy? Sao mày lại gằn giọng thế hả Kook?
Sohee vẫn ngơ ngác hỏi.
-A!
Tôi cố ý đánh đổ đĩa bánh cạy còn bố khói lên tay để đánh lạc hướng Jungkook.
Jungkook vội chạy đến chỗ tôi.
-Mày lại thế nữa rồi . Có sao không?
Taehyung vì nghĩ tôi sơ ý thật nên cũng bước đến.
-Em sao không?
-Không sao không sao. Kệ em đi ạ.
-Kiểu gì cũng bỏng . Đi , Tao đưa sang phòng y tế .
Sohee nắm lấy vai tôi , định đưa tôi đi .
-Ấy ấy để thằng Kook đưa tao đi được rồi . Mày xử lí nốt đống bánh gạo đi , lỡ gọi rồi bỏ lại thì phí.
À xong tôi nắm cánh tay Jungkook kéo đi.
Chúng tôi không đi đến phòng y tế mà đi rửa tay.
-Mày có ổn thật không đấy? Nước sôi 100 độ đổ lên tay đấy.
-Không sao . Đổ có tẹo.
-Mày chỉ cần bảo tao thôi mà . Sao ngu thế?
-Não tao lúc đó chỉ nghĩ được có vậy thôi.
Chúng tôi ngồi ở gốc cây sau vườn trường đợi đến khi hết tiết .
-Mày có thấy biểu hiện của Sohee khi nãy không?-Tôi mở lời
-Có . Tao tức chết luôn í . Nó qua lại với thằng kia mà bỏ Taehyung còn chấp nhận được . Chứ kiểu bắt cá hai tay tao ghét.
-Nhưng.....Tao không nỡ ghét Sohee.
-Tao cũng thế.
-Cuộc đời thật trớ cmn trêu.
-Đời như shit ý .
Chuông hết tiết vang lên đúng lúc tôi nói ra câu đó.
-Đúng thật đời như shit. Yêu đương như shit . Chỉ có tao là đẹp trai.
Jungkook vươn vai , nói qua loa mấy câu khó hiểu thong thả về lớp.
Tôi rẽ qua canteen .
Yên lặng...
Có thể họ đã đi rồi sao? Tôi tự hỏi rồi nép vào một bên tường nghe ngóng.
Bên trong kia không một tiếng động.
Mấy bạn học đi qua nhìn tôi thập thò ở trước cửa canteen khó hiểu.
Tôi lấy hết can đảm bước vào định bụng sẽ lấy lí do đi mua nước suối . Sau cùng thì tôi cũng đủ dũng khí bước qua ngưỡng cửa .
Trong canteen chỉ còn mấy chị phục vụ đang dọn bàn của Sohee và Taehyung.
-Chị ơi...
Tôi khẽ gọi , một chị quay lại nhìn tôi.
-Em cần mua gì hay sao?
-À...à có ạ . Chị cho em một trai nước suối.
Tôi theo chị ấy đi lấy nước suối .
-Của em đây.
-À chị ơi.
-Sao thế?
-Ừm...hai bạn khi nãy ngồi ăn ở đây họ rời đi lâu chưa ạ?
-Bạn nữ thì đi được một lúc rồi còn bạn nam thì vừa mới đi thôi . Có chuyện gì sao em?
-À không không . Tại em nhớ ra còn nợ tiền hai bạn ấy . Em về lớp đây ạ.
Sau ngày hôm nay tôi tự nhận mình là thánh " xoay " . Mặc dù lí do tôi lấy luôn rất bá đạo . Nhưng dù sao chỉ số EQ của tôi cũng cao lên kha khá rồi nhỉ.
Tôi không quan tâm đến Taehyung hay Sohee nữa , chú tâm vào học đến cuối ngày. Cũng may nguyên buổi chiều hôm đó Sohee không hề lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top