01. gặp gỡ
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, cái nắng buổi sáng buông nhẹ xuống sân trường như sưởi ấm lấy mọi vật trong thời tiết se lạnh của mùa thu. Cái nắng hòa vào làn gió nhè nhẹ đã ru Jinyoung đang gục trên bàn ở một góc nhỏ nào đó trong khuôn viên trường thiếp đi một lúc khá lâu. Vài chiếc lá vàng bỗng rơi nhẹ xuống mặt chàng sinh viên đang ngái ngủ như muốn đánh thức anh. Cuối cùng, anh cũng chịu mở mắt, vươn tay hít thở tận hưởng buổi sáng đẹp trời ngày thứ Hai.
Bên chiếc bàn lớn bên cạnh, một bạn nữ dường như rất thích thú với khí trời hôm nay, dùng hai tay cô vén mái tóc suôn mượt để lộ ra một chấm hình trái tim ở bên tai, nhắm mắt và cũng tận hưởng lấy ánh nắng mùa thu ấm áp.
Jinyoung đang vươn vai lúc này bỗng thừ người ra, chỉnh lại chiếc kính cận đang đeo nhìn đăm đăm vào bạn nữ bàn bên cạnh, miệng bất giác "Quao..." lên một tiếng nhỏ. Anh cứ ngồi cười như một tên ngốc đến khi cô gái ấy cùng với người bạn đi mất hút mới thôi. Phải, người con gái ấy quả thật rất xinh đẹp.
"Trong khung cảnh dưới ánh nắng mùa thu ấm áp nơi sân trường – đánh dấu lần đầu tôi gặp người con gái ấy.
Cô ấy thật xinh đẹp.
Cách cô ấy vuốt tóc thôi cũng khiến tôi trúng tiếng sét ái tình. Ở bên tai cô ấy có một chấm hình trái tim.
Như bình thường... À không! Với tính cách cẩn trọng của mình, tôi chỉ dám lặng lẽ nhìn cô ấy từ xa.
Hầu hết những câu chuyện tình đều bắt đầu bằng việc đơn phương ai đó.
Và người rơi vào lưới tình trước... là tôi."
- Jinyoung's diary -
~~~~~
Ba ngày sau đó, Jinyoung gặp lại người con gái ấy trong thư viện của trường. Liệu đây chính là định mệnh chăng? Park Jinyoung ngẩn người suy nghĩ. Từng bước đi, từng cử chỉ, cách hất tóc và mọi thứ của cô ấy đối với anh lúc này đều trông thật tỏa sáng và giống hệt như thiên thần vậy.
Cô ấy cầm trên tay hai cuốn sách và một hộp sữa chuối, tiến đến bàn trống nơi Jinyoung đang ngồi. Khi nhận ra đối tượng đang tiến tới gần mình, anh run người bần bật mặt cuối nhẹ xuống. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đặt nhẹ hộp sữa chuối lên bàn ngay trước mặt anh.
Jinyoung liền bối rối. Đưa hai tay cầm hộp sữa lên.
Gì đây? Sữa chuối sao? Sao lại cho mình cái này nhỉ? Tại sao...? Tại sao lại cho mình? Cô ấy không biết mình mà? Có lẽ nào cô ấy... Sao giờ nhỉ? Làm ra vẻ giật mình hay làm mặt lạnh? Hay cười nhỉ? Mặt lạnh? Giật mình? Aaa... làm sao bây giờ? Trước tiên cứ làm ra vẻ không có gì bất ngờ. 3...2...1.
Cô gái bất ngờ nhìn đăm đăm vào con người nào đấy đang cầm lấy hộp sữa của mình, còn nhe răng cười một cách vô cùng thân thiện. Anh ta bị gì vậy?
"Cái đó của tôi mà." Cô lạnh lùng lên tiếng.
Ai đó liền giật mình, lại tiếp tục bối rối đẩy lại hộp sữa về vị trí cũ rồi đáp lại thật to biến mình trở thành trọng tâm của sự chú ý trong thư viện yên ắng.
"À! Tôi xin lỗi!"
Đó chính là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa bọn họ...
~~~~~
Sau vài ngày trằn trọc suy nghĩ về cuộc gặp gỡ mà anh cho là định mệnh ấy. Tên nhát gan Jinyoung đã quyết định sẽ theo đuổi lấy đối tượng.
Trước tiên, anh mua 10 hộp sữa chuối. Theo như mấy cuốn sách chuyên ngành cô ấy cầm trên tay thì có vẻ là sinh viên khoa Tâm lý. Thế nên, ngày nào anh cũng ngồi ở khoa Tâm lý học để tặng quà ghi điểm. Mỗi tối thay vì nằm ườn trên ghế xem những bộ phim tình cảm như trước kia thì Jinyoung đều đứng trước gương tập nói chuyện, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có câu nào anh cảm thấy "nên hồn". Nhưng vì tấm lòng mong mỏi muốn gặp lại người con gái ấy lại là sự ích kỷ của cái tính cẩn thận trong anh. Có lẽ đây chính là tình yêu rồi.
Cũng đã 4 ngày trôi qua, ngày nào cũng ngồi ôm 10 hộp sữa chuối trước khoa Tâm lý nhưng chẳng gặp được ai đó. Cứ mỗi lần như thế là anh lại uống hết 10 hộp rồi đi vệ sinh cả đêm. Haizz... hay là cô ấy không phải sinh viên khoa Tâm lý nhỉ? Biết bao lần đều có suy nghĩ như thế, nhưng nó chính là hy vọng duy nhất để anh có thể bám vào, thôi thì đã phóng lao thì cứ chạy theo lao vậy...
Ngồi trên ghế cứ gật gù rồi thở dài chẳng biết bao nhiêu lần, anh thất vọng lấy một hộp sữa ra uống. Chưa kịp nuốt xuống thì... phụt.
Cô gái xinh đẹp của ai đó đã xuất hiện.
Cô ấy giật mình trước hành động của người kia, bất giác mà thụt lùi lại vài bước.
Jinyoung bối rối liền bật dậy, miết hai bàn tay vào quần để lau đi mồ hôi vì lo lắng mà thấm đẫm cả lòng bàn tay. Sau đó, hai tay lại ôm một bịch lớn chứa 10 hộp sữa chuối trước ngực.
"Đây... đây là quà xin lỗi cho việc lần trước..."
"Có vẻ như tôi là thứ bạn thích nên...." Jinyoung à, tên ngốc này, có biết anh là ai đâu mà người ta thích chứ!
"..." Cô gái ngẩn người trước câu nói của tên ngốc kia.
"À... à! Không! Không phải tôi mà là sữa chuối!"
Cô vẫn không hiểu rốt cuộc tên này đang muốn nói cái gì.
Jinyoung à, xem ra cậu đã quên hết thoại mình đã tập ngày tập đêm rồi sao? Lúc này tim Jinyoung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh bối rối đến mức chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình nữa, chỉ chắc chắn là đã thu gom hết dũng khí từ trước tới nay mà thể hiện.
"À...ừm... liệu tôi có thể hẹn gặp bạn một lần không?"
"..."
"À... bạn không cần trả lời ngay đâu. Vậy nên cứ vừa uống vừa suy nghĩ. 10 hộp sữa này... À... tôi uống 1 hộp rồi. 9 ngày nên chỉ còn 9 hộp thôi. Bạn cứ vừa uống vừa nghĩ, nếu thấy ổn thì... có thể trả lời tôi không?"
"..."
"Trên sữa chuối có cả số của tôi nữa."
Anh lấy một hộp đưa cho cô xem, rồi vụng về đẩy bịch sữa chuối vào tay cô.
"Vậy tôi xin phép." Nói xong liền quay lưng chạy đi một mạch bỏ lại chiếc cặp đang đặt ngay ngắn trên ghế, như kiểu dũng khí để dành suốt 20 năm qua nay đã dùng hết sạch trong vòng 1 phút vậy.
Chưa đầy 10 giây sau, Jinyoung hối hả chạy lại ôm cặp cũng không quên gấp gáp nói thêm rồi lại chạy đi.
"Liệu dù có không thích thì bạn vẫn trả lời tôi chứ? À không... mà nhất định hãy trả lời Ok nhé!"
Cô gái vẫn đứng ngây người nhìn tên ngốc kia chạy đi lung tung
"Lối đó là nhà vệ sinh nữ mà..." miệng cô lầm bầm
Bạn của cô từ bên trong đã chứng kiến tất cả hành động vụng về của tên ngốc kia, không khỏi bật cười liền thắc mắc hỏi
"Là ai thế?"
"Một tên trộm..."
~~~~~ 9 ngày sau ~~~~~
Tận 9 ngày liền, lúc nào Jinyoung cũng ôm khư khư chiếc điện thoại để chờ hồi âm của ai đó. Đi tới đi lui mãi trong phòng, mắt nhìn điện thoại còn miệng thì cứ liên tục đặt câu hỏi
"Vẫn chưa uống sao? Không phải một ngày đều tròn 24 tiếng sao? Mình mua sữa lúc 5h chiều và bây giờ là 12h đêm rồi. Mình lúc đó đã uống 1 hộp rồi, chỉ còn 9 hộp nên hôm nay là ngày cuối rồi. Rõ ràng là chơi trò đưa đẩy mà..."
Nằm huỵch xuống giường, anh cảm thấy bất công vùng mình mà giãy dụa rồi lại hét lên
"Không đâu mà!!"
Tiếng chuông điện thoại reo lên, ai đó liền lập tức bắt máy
"A lô, chào cậ.... "
"Giờ này mà biển cái gì mà biển! Cái thằng khỉ gió!"
Vứt điện thoại sang một bên, chắc là hết hy vọng thật rồi...
"Haizz... hỡi tình yêu đầy sợ hãi, tạm biệt nhé!"
Hẵn là trong lòng ai đó đang khóc thành chục dòng sông...
~~~~~
Ngày nào cũng thức cả đêm để đợi hồi âm từ ai kia mà Jinyoung giờ đây cứ ngồi trong thư viện là lại gục xuống ngủ. Ngẫm lại, anh cảm thấy hôm đó mình chẳng khác gì tên thần kinh cả, nói chuyện cứ lung tung hết cả lên, thậm chí còn chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Đã vẽ lên một ấn tượng đáng xấu hổ trước mặt người ta như vậy, sao người ta có thể đồng ý chứ!
Cạch
Những hộp sữa chuối đã uống hết được ai đó đặt lần lượt lên bàn. Gì đây? Là mơ sao? Anh ngước lên nhìn. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của ai đó đang hiện ra ngay trước mặt, anh giật mình đến mức chỉ muốn hét to lên thôi...
"Viết bằng bút xóa được thì muốn tôi trả lời cậu kiểu gì?"
Thì ra là vậy. Jinyoung cảm thấy nhẹ hẵn cả người, không biết nói gì thêm ngoài việc cười ngây ra như tên ngốc.
Cô ấy đặt một hộp sữa chuối mới trước mặt Jinyoung, trên đó dòng chữ được viết ngay ngắn bằng bút mực
Kim Jisoo. 010 5734 6912.
"Tôi đã thu hết dũng khí như thế, để giữ lấy mối tình đầu của mình!
Nếu muốn viết lại tình yêu, nhớ rằng hãy viết bằng bút mực..."
- Jinyoung's diary -
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top