One short

"Bệnh nhân số 901, vui lòng đưa sang khu A"

" Vâng"

Cả đám bọn người hô to. Chàng trai nằm trên giường bệnh hình như bị thương khá nặng vừa được phẫu thuật cách đây vài tiếng đồng hồ

" Jeon Jungkook sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá"

Bọn họ là người thân của anh Seoul này. Những người anh em cùng kề vai sát cánh

------------------------------------------------------------------------------

" Aaaa, đau quá đi mất. Chắc kiểu này xương không chỉ gãy mà nát vụng luôn trong đó rồi"

Jungkook than thở sau một đêm kiệt sức vì đau

Tiếng nói của anh vô tình đánh thức giường bên

" Hửm, anh là bệnh nhân mới chuyển đến sao?"

Cô gái vui vẻ chào hỏi

" Ơ...ơ xin lỗi cô tôi không cố ý. Tôi tưởng mình đang ở phòng riêng"

" Không, không sao. Chắc anh chưa biết, bệnh viện dạo này đông lắm, hầu hết đều dành cho bệnh nhi ở đây nên không có phòng trống đâu. Tất cả những bệnh nhân ở đây ai mới đến đều muốn ở phòng riêng nhưng rồi cũng phải nhường lại cho bọn trẻ mà thôi. Đừng nói tới VIP, ngay cả VVIP đều chật kín người chứ đừng nói chi một người một phòng"

Jungkook "à" một tiếng, thì ra đó là lí do anh được đưa đến đây sau ca phẫu thuật

" Cô biết rõ quá vậy, ở đây lâu chưa?"

" Tôi sao, cũng khá lâu rồi. Gần như đây được gọi là nhà. Hì hì"

Ami, cô gái có giọng nói trong trẻo như chim non kia cất giọng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm mến rồi

Cô thân thiện thật!

" Cô đi bệnh viện nhiều vậy sao?"

" Ừm, một tháng đi khoảng ba bốn lần. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, nắng lên rồi, tôi cùng mọi người đi tập thể dục. Anh nghỉ ngơi nha"

Nói rồi dáng nhỏ nhắn ấy trèo xuống giường, nhanh chân chạy mất hút

Anh ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, cười một cái, cô gái này vui thật. Xem ra có bạn bệnh viện chung vui rồi

" Thằng nhóc, bị tai nạn gãy xương sườn mà chấn thương não hay sao mà cười dữ vậy?"

Jin cùng mọi người bước vào, mang cho cậu chút đồ ăn tẩm bổ

" Đã đỡ hơn chưa, anh mày sốt vó cả lên. Bên cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi, vài ngày sau sẽ có kết quả. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, cho khỏe"

" Đau muốn chết đây này, chắc em sắp chết mất. Hu hu"

Jin cốc đầu Kook một cái

" Con khỉ, chết gì mà chết. Chỉ bị gãy tay với bị gì gì mà xuất huyết gì đó trong đó thôi"

" Xuất huyết trong thôi, may mắn chưa tổn thương nội tạng, mém xíu nữa là gây hại đến lá lách rồi"

RM tận tình giải thích

" Ồ, vẫn còn ăn được mà"

" Ông tổ, ăn hết cái này dùm tôi. Coi như tẩm bổ vậy"

" Jin hyung em là bệnh nhân đó. Đối xử với người ta mềm mỏng một chút cũng không được sao? Tàn nhẫn quá đáng!!"

Kook dẫu môi trách móc

" Khi nãy cưng cười gì vậy?"

" À..à à không, chỉ là có một chuyện rất thú vị! Không cho mọi người biết được"

Jungkook ở được vài ngày ở phòng tập thể, sau đó liền được chuyển sang phòng ViP nằm hồi sức

Các bệnh nhân khác cũng như thế, mọi thứ đều vốn quay về quỹ đạo

Trước lúc đi, anh không thấy Ami đâu, định chào hỏi một câu nhưng Ami tung tăng đi ra ngoài mất khiến Jungkook cũng thôi

-------------------------------------------

" Lại gặp anh ở đây sao? Là anh phải không, anh gì đó ơi?"

Ami đang tắm nắng, liền thấy bóng người dưới tán cây rộng ngoài công viên đang chăm đầu làm gì đó. Với tính cách tò mò, cô liền đi xem thử

" Hở?"

Jungkook đang ngậm kẹo mút, vừa dang dở ván game lên nhìn cô gái

A, thì ra là cô!

" Ai da, ra đây tập thể dục cho thân hình dẻo dai chứ đâu luyện cho dẻo tay đâu ? "

" Là cô sao. Tôi khỏe rồi cần gì tập nữa"

" Bệnh là luyện game nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Chúng ta cùng đi tắm nắng, tập thể dục với mọi người. Hôm trước không rủ anh, hôm nay tôi rủ"

Nói rồi, Ami kéo tay anh chạy về phí bên kia đông người. Jungkook cũng theo cô, cất máy game đi, lâu lâu thay đổi tí coi bộ cũng hay. Đấu mấy ván rồi, chán lắm !!

Cô gái này vui vẻ, lại nhiệt tình khiến anh cả ngày cũng vui vẻ theo. Cứ thế lại thân nhau khi cùng ở chung bệnh viện

-----------------------------------------------

" Dạo này không thấy anh, tôi tưởng anh xuất viện mất rồi"

" Không, chỉ là chuyển sang phòng khác thôi. Phòng rộng rãi hơn, là VIP đó"

" Ồ, giàu ghê nhỉ, chắc phòng đó thoáng hơn"

" Ừ"

" Còn cô ? Phòng cũ hở ?"

" Đúng rồi, tôi vẫn ở đấy. Thật ra đó là phòng của tôi, tôi tình nguyện chia sẻ phòng với người khó khăn"

" Cô tốt bụng thật..."

" Bệnh nhân Kim Ami, số 012, sinh năm 2001. Đến giờ uống thuốc rồi, mời cô về phòng"

Giọng của nữ y tá trưởng gắt gao, thông báo một tràng

" À vâng, tôi vào ngay. Tạm biệt anh nhé, sau này gặp"

Hóa ra cô nhỏ tuổi hơn anh sao ? Cô gái này lại thêm một điều thú vị nữa

" À quên mất, phòng anh ở...."

Ami đi được nửa chừng, nhớ ra quên hỏi người kia liền quay lại

" VIP 7 lầu 3 khu B"

" Vâng"

Cô bạn đầu tiên đã đi rồi, Jungkook thở dài về phòng nghỉ

.

.

.

.

.

Cứ sáng nào cũng thế, Ami sang phòng gọi Kook dậy cùng đi tập thể dục cùng bọn trẻ khu A khoa nhi

Bọn họ tập luyện rất vui vẻ, Jungkook cũng bớt chán đi, chăm đầu vào game nữa

Tối hôm đó, khoa nhi lại có liên hoan văn nghệ cho trẻ nhỏ,ai nấy cũng đều tham gia, Jungkook cũng không ngoại lệ

Buổi diễn đã xong, anh cùng Ami ra ngoài ngắm sao trời cho thoáng

" Hôm nay vui thật, bọn trẻ rất dễ thương. Anh thấy sao ?"

" Tôi cũng vậy, bọn trẻ rất dễ thương"

" Ami ? Tên em đúng chứ ?"

" Anh biết rồi sao ?"

" Lần trước nghe y tá gọi..."

Ami «à » một tiếng rồi cả hai cùng nhìn xa xăm trên trời

" Anh biết không, mẹ tôi thường nói, ngôi sao sáng nhất trên kia là thần hộ mệnh của tôi, ngôi sao đó sẽ giúp tôi khỏi bệnh"

" Nhưng....tôi vẫn chưa khỏi được bệnh, ngược lại còn ở hẳn trong đây"

" Em bệnh gì vậy, trước giờ chưa nghe em nói, tôi hơi tò mò..."

" Tôi hả...Hahaa, bệnh khó nói lắm.Um....có thể coi là bệnh dai dẳng đi vì chẳng bao giờ khỏi được, có hết cũng để lại di chứng về sau hà. Mỗi đợt tái phát bệnh tôi đều di đến đây"

Jungkook im lặng, gật đầu. Hóa ra đó là lí do cô luôn bảo mình ở đây

" Từ giờ về sau, chúng ta là bạn nên không được giấu nhau điều gì được không? Vì lúc nào tôi thấy em cũng giấu giếm bản thân mình"

" À. Được, tại không hỏi nên tôi không nói thôi"

Khi định mở lời, bọn trẻ ùa ra quay quanh họ vui đùa. Ami cùng Jungkook cũng vui vẻ, cười đùa cùng bọn trẻ

" Anh Jungkook, anh hát cho bọn em nghe đi. Lúc nãy bọn em đã biểu diễn cho mọi người coi rồi"

" Đúng rồi, đúng rồi. Anh hát cho bọn em cùng chị Ami nghe đi. Mọi người rất hào hứng nghe anh hát"

Cả bọn đồng thanh nói

" Này mấy đứa, đừng làm khó cậu ấy. Chúng ta mà làm ồn sẽ ảnh hưởng đến người khác đó. Ngoan, mấy đứa đừng nghịch nữa"

Giọng y tá trực đêm dịu dàng dạy dỗ, bác sĩ ở đây nửa đồng ý nửa lại không đồng tình

" Đi, đi mà anh, bọn em năn nỉ đó"

Bọn trẻ lay lay tay anh năn nỉ

" Ừ được được, mấy đứa đừng năn nỉ nữa"

Jungkook cười hiền, gật đầu đồng ý yêu cầu đám trẻ nhỏ

" Mấy đứa đừng làm khó anh ấy nữa, anh ấy không được khỏe"

Ami liền bênh vực Jungkook

" Anh ấy còn khỏe mà...Chị Ami, anh ấy còn bảo..."

" Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa, tôi cũng đồng ý hát cho chúng nghe rồi còn gì. Mau, mấy đứa trật tự, xếp hàng ngồi xuống và giữ im lặng, tránh ảnh hưởng đến người khác, nếu không nghe lời anh sẽ không hát nữa"

" Vâng vâng, mấy bạn chúng ta cùng trật tự ngồi xuống nào"

" Chị Ami, chị cũng ngồi xuống đây theo hàng lối, im lặng trật tự"

" Được rồi, chị ngồi đây nhé"

Ami thuận lòng đứa trẻ, ngồi xuống chỗ chính diện, cùng đám nhóc đó xem văn nghệ

" Nghe nói cậu là ca sĩ thì phải, chắc là hát hay lắm đây"

Vài bác sĩ cùng y tá khen ngợi

" Cậu biết chơi gutar không, tôi mang cho cậu đánh nhé!"

" Vâng ạ, nếu có, cho tôi mượn một chút"

Gutar cũ kĩ được mang ra, anh trở về với vị trí ca sĩ của mình

Giọng hát cất lên khiến vạn vật xung quang dao động, rất truyền cảm, rất ấm áp.

Khoảng khắc anh nhìn vào cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ấy. Từng câu từng chữ như hằn in lên đó bao cảm xúc

Ami thẹn thùng mắc cỡ cúi đầu xuống né tránh cái nhìn của Jungkook. Chẳng phải từng câu chữ đó quá rõ rồi sao?

Cứ thế, bọn trẻ con vui đùa suốt đêm hôm ấy. Các nữ y tá thì khỏi nói, luôn miệng khen anh hết lời, nào là đẹp trai, nào là tài năng còn hát rất truyền cảm nữa chứ!!!

Jungkook bị bệnh mà cũng gom fan về cho bằng được!!

.

.

.

.

.

.

" Đang làm gì đó, làm chuyện mờ ám nên giật mình hả?"

Jungkook vỗ vai Ami một cái

" Đâu... đâu có. Cái này, anh không được nhìn"

Ami vội giật lại bức vẽ kia

" Có gì mà không cho tôi xem được. Một tí cũng keo kiệt vậy sao"

Anh bĩu môi

" Không được mà, bí mật"

Nói rồi Ami chạy đi mất

Nhìn bóng lưng người đó thoăn thoắt chạy đi, lòng anh có chút xao xuyến. Jungkook ngây ngất trước vẻ đáng yêu đó, khóe môi cong lên cười

.

.

.

.

Cứ dần dần suốt khoảng thời gian qua như thế đã hơn 2 tháng mất rồi. Bệnh cũng hồi phục rất tốt, ngày kia anh có thể xuất viện. Hôm đó Jungkook muốn cho Ami một bất ngờ

Jungkook muốn tỏ tình, anh thích Ami!!

Hôm đó ngày nắng vàng tươi, bướm vờn trên những cánh hoa đỏ mọng. Jungkook chỉnh tề hồi hộp cầm bó hoa lưu ly đứng trước gương soi đi soi lại, mỉm cười không ngớt

Aigu, cứ thế này chưa kịp để người ta nhìn thấy đã toe toét rồi

Hít một hơi thật sâu, bước ra cửa, từng bước từng bước đi đến phòng bệnh của Ami

Ami sao, chắc giờ này cô ấy đang líu lo trong đấy rồi còn gì!!!

Jungkook bước tới cửa, hình dung ra cô gái rạng rỡ đó xinh đẹp đến cỡ nào. Trống ngực đập hồi liên tục như nổ tung, Kook kéo cửa

" Ami, em đâu rồi, còn ngủ sao, không định đi tập thể dục hả?"

Mọi người trong gian phòng ấy quay đầu nhìn anh

Sao hôm nay căn phòng lạnh lẽo quá! Ami, cô ấy đâu?

" A...chào bác, cháu đến tìm Ami, cô ấy có trong đây không?"

" Ami....sao?"

" À...dạ"

Người phụ nữ đó thở dài, khép hờ đôi mắt đỏ ngầu, lắc đầu, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má

" Ami...còn bé không còn ở đây nữa...."

" Vậy cô ấy ra ngoài rồi sao?"

" Không...con bé đã đi thật xa rồi..."

" Ami đi đâu vậy, bác có thể cho con biết được không?"

Anh trấn tỉnh bản thân mình, hít thở thật sâu kiên nhẫn nhìn mẹ Ami trả lời

" Con bé....con bé...đi rồi, đi xa mất rồi, đi xa chúng ta rồi....cậu đừng tìm nữa....hức..."

Nghe đến đây, trái tim anh như ngừng đập, bó hoa theo tự do mà rơi xuống

Ami, Ami đi rồi sao? Hôm qua vẫn còn...cô ấy còn vui vẻ cười với anh cơ mà

" Không...không thể nào...Hôm qua Ami vẫn...."

Jungkook ôm trái tim đau đớn của mình, cổ họng nghẹn lại, đắng nghét

" Con bé vẫn chưa cho cậu biết sao? Ami bị ung thư giai đoạn cuối rồi, ung thư máu"

" Nhưng cô ấy đâu có dấu hiệu của xạ trị"

" Đúng, là do con bé yêu cầu như thế, nó không muốn xạ trị, chỉ dùng thuốc kháng sinh liều mạnh hay thuốc giảm đau mà thôi. Không phải nhà chúng tôi không có tiền mà là con bé nhất quyết từ chối xạ trị. Người làm mẹ như tôi thật không đáng..."

Jungkook lặng lẽ cúi đầu, anh định dành cho cô gái đó sự bất ngờ, ấy thế mà Ami lại bỏ anh đi xa mất rồi, nhìn ngắm Ami lần cuối. Cô gái anh yêu đang nằm yên vị trên chiếc giường trắng phau, nét mặt vẫn thanh tú vô cùng, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ đẹp trong sáng như thiên sứ

" Con bé tái phát vào đêm hôm qua, lúc đó thuốc vô tác dụng, nó chỉ nói những lời cuối cùng rồi lặng đi mất..."

Jungkook thất thần trước lời của mẹ Ami, nhìn chằm chằm cô mà trái tim đau thắt, như ngàn nhát doa cứa vào nơi sâu thẳm của trái tim, khóe mắt cay cay đau đớn, dòng nước lấp lánh như pha lê rơi xuống

Bó hoa này anh dành tặng em nhân ngày đặc biệt nhất

Tình yêu này anh dành cho em dù non dại biết bao

Lời tỏ tình cùng trái tim này muốn tặng cho em vào khoảng khắc đẹp nhất

" Vậy là anh sắp đi sao? Sẽ buồn chết mất, không có ai để trò chuyện"

" Nếu muốn hôm đó tôi có thể sắp xếp đến gặp em trước khi đi"

" Sau khi anh đi, nhiều lúc tôi cũng nhớ đến anh mà..."

" Vậy em cho tôi số điện thoại của tôi đi hay địa chỉ nhà, khi nào em khỏe hẳn, xuất viện, chúng ta sẽ gặp nhau"

" Được không đó, anh chẳng phải rất bận sao ?"

" Tôi sắp xếp được, tin tôi"

" Vậy...hứa đi"

" Hứa !!! Tôi hứa"

" Vậy ngày kia anh đến, tôi sẽ cho anh nhé... !"

Ami, tôi chưa kịp nói lời tạm biệt em mà em dám bỏ tôi đi trước sao ?

Giá như, hôm đó tôi nói ra hết có lẽ không quá trễ...

Nếu như trước đó chúng ta chưa gặp nhau sẽ đỡ phải đau đớn thế này

Ami...em dậy đi, đừng ngủ nữa, chúng ta đi tập thể dục, bọn trẻ đang chờ kìa, không phải em đã hứa mỗi ngày đều sang phòng đánh thức tôi dậy cùng tôi đi tập hay sao ?

Ami, em có biết tại sao tôi lại hát bài đó hay không ? Bài hát đó là dành cho em vì em rất giống

Ami, em suy nghĩ thế nào về tôi

Ami, trong tim tôi, em luôn ở vị trí quan trọng

Ami, có lời tôi chưa kịp nói với em....

Ami, cảm ơn em suốt thời gian qua bên cạnh chăm sóc, trò chuyện làm bạn với tôi...

.

.

.

.

.

Ami....tôi...tôi thích em...! Thật sự rất thích em!!

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------

" Cái này con bé dặn tôi đưa cho cậu"

Bà chìa ra một bức vẽ được tỉ mỉ thắt chiếc nơ màu đỏ

" Trước lúc nó đi, Ami có dặn tôi đưa cho chàng trai đến gặp nó hôm nay. Thấy cậu đến, tôi đoán chắc là cậu"

" Vâng..."

.

.

.

Ngày hôm đó, nắng giòn tan nhưng lòng người lạnh lẽo, đau đớn vô cùng

Đến sau này anh mới biết bức tranh Ami vẽ là dành tặng cho anh, là bức tranh cô cho là bí mật

Trên đó khắc họa rõ nét hình dáng chàng ca sĩ điển trai ôm đàn gutar hát thật ngọt ngào, ánh mắt trìu mến, dịu dàng nhưng sáng lấp lánh như tinh tú trên trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top