Kuroro Lucifer

Thành phố Sao băng
Nghe thật tuyệt đúng không? Chỉ tiếc là cái vùng đất ấy chẳng xinh đẹp như cái tên.
Thành phố bị Chúa bỏ rơi, rác rưởi tứ phương đều đổ về đây, thật tàn nhẫn.

Con người...?
Có, vẫn có người sống ở đây. Nhưng nếu đã coi Sao băng phố là nhà của mình, hẳn họ cũng là những con người bị cả thế giới lãng quên. Sự tồn tại của họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thế giới bên ngoài quan tâm tới. Đói kém, trộm cắp, những vụ giao chiến đẫm máu liên tiếp diễn ra. Vậy mà thành phố này vẫn giữ được số lượng 10 triệu dân, lạ thật...
Có lẽ nơi đây sẽ vĩnh viễn bị chìm vào quên lãng nếu họ không xuất hiện: Genei Ryodan.
Ai vậy? Tổ chức từ thiện à?
Không không
Có từ thiện, nhưng hiếm khi thấy, thứ khiến họ nổi danh toàn thế giới là gì?
Băng cướp số một thế giới!
Nổi tiếng về sự tàn nhẫn và tham lam, họ thậm trí còn bị treo giá cực cao ở khắp nơi trên thế giới.
Sức mạnh không phải thứ duy nhất tạo nên cái tập thể này, điều khiến băng cướp khét tiếng này khó bị tiêu diệt chính là nhờ tên thủ lĩnh với trí tuệ thiên tài: Kuroro Lucifer.

"Bang chủ... bang chủ??" Machi-một thành viên nữ của Ryodan- hỏi Kuroro.
"Machi đó à? Có việc gì gấp sao?" Hắn trả lời, mắt vẫn nhắm, hai tay đặt sau gáy nằm thoải mái trên thảm cỏ xanh.
"Mục tiêu tiếp theo của là kho báu của Kron Beluiin. Ngài gọi chúng tôi tới để cướp nó nhưng thay vì nêu kế hoạch cụ thể như mọi lần, ngài bảo họ làm theo ý bản thân. Bang chủ, ngài không nghĩ chúng ta cũng cần...."
"Cứ để họ làm..."
"Ngài chắc chứ?"
"Ừ..bảo vệ ở đó không phải đối thủ của họ"
"Bang chủ... có chuyện gì sao? Thấy ngài không tập trung cho lắm..."
"Đừng để ý, đơn giản là nhớ về quá khứ chút thôi..."
"Quá khứ?"
"Ừ,.... một cô gái đặc biệt."

Trời đổ mưa
Một cậu nhóc 12 tuổi đang bỏ chạy . Trên tay là những ổ bánh mì mới chôm được từ mấy tên đầu đường xó chợ.
Mái tóc đen ngắn với vầng trán cao, trên đó là một hình xăm hình chữ thập.
Cơn mưa khiến tầm nhìn của cậu giảm dần, phải mau lên nếu không chúng sẽ bắt được cậu mất!
Cậu vấp phải hòn đá khốn khiếp nào đó, những ổ bánh mì rơi xuống nền đất ngập mưa, cơ thể cậu đầy những vết bẩn.
Mau lên

Nhặt lấy chúng và mau bỏ chạy

Đừng quan tâm tới vết bẩn

Không kịp rồi

Đừng nhặt nữa, chạy đi

Muộn rồi đồ ngốc

Cậu đã bị bắt...

Chúng ném cậu vào con hẻm tối gần đó, đấm đá túi bụi. Ném về phía cậu những lời lẽ lăng mạ, đe doạ, cái nhìn khinh bỉ... Tiện chân sút mạnh vào bụng cậu cái nữa, chúng mới bỏ đi.
Cậu ôm bụng, lưng dựa sát tường. Cậu đã không bỏ gì vào bụng suốt cả ngày hôm nay rồi. Vừa đau, vừa đói, lại cộng thêm cơn mưa đáng ghét khiến cậu bị cảm.
"Biết vậy cứ chạy đi cho rồi... đám người đó nữa. Ăn uống chẳng thiếu bao giờ, thế mà lấy có mấy mẩu bánh cũ cũng bị đánh! Xui xẻo...."
Thiếu thốn ở đây là chuyện bình thường, nghèo đói nên cái tật ăn cắp mới được sinh ra. Kuroro là một thằng nhóc thông minh, hiếm khi bị bắt lại như vậy. Đương nhiên đánh lại cũng không phải một quyết định khôn ngoan, lũ đó đã đông lại còn mạnh nữa. "Thôi thì đêm nay nhịn đói vậy, tay chân như vậy trộm cướp sao nổi...?"

....
Một bàn tay chạm nhẹ lên má cậu
Ai vậy? Kuroro ngước lên nhìn người đang đứng đối diện mình.

Một cô bé đang dùng khăn mùi xoa lau vết thương và những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt cậu. Cô gái với mái tóc ngắn, tay trái cầm ô, tay phải lau mặt cho cậu. Chiếc áo khoác cô đang mặc rộng thùng thình, bên trong là chiếc váy cũ màu trắng đã bị rách vài chỗ.
Lần đầu tiên có ai đó làm vậy cho cậu, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt, lau đi sự mệt mỏi và buồn phiền-những thứ không đáng có trong bầu trời tuổi thơ của bất cứ đứa trẻ nào. Cậu đơ một lúc
Ánh mắt hai người chạm nhau
Cậu đỏ mặt, rất nhanh sau đó lấy lại sự bình tĩnh. Gạt tay cô gái đối diện ra.
"Này, cô là ai vậy? Tự dưng bước vào đây chạm vào người người khác... thật không biết xấu hổ.."
"Vậy à...? Cứ nghĩ cậu thích" cô cất chiếc khăn vào túi, cười nhẹ. Câu hỏi của cô có lẽ đã trúng tim đen của cậu
"Ai lại thích bị người khác tự ý chạm vào người..!?" Cậu phản bác, nhưng gương mặt lại viết ra những điều trái ngược hoàn toàn.
"Vâng vâng, cậu nói đúng. Đây, cho cậu!" Cô mang ra từ túi một chiếc bánh mì.
"Tôi đâu phải ăn xin."
"Thì tôi cho cậu còn gì... đỡ hơn là phải đi ăn trộm nhé!"
"Nếu cô đã nói vậy!"
Cậu nhận bánh, cố lạnh lùng hết cỡ.
"Mà cô là ai, sao tự dưng...."
" Tôi đơn giản là có hứng làm người tốt." Cô mỉm cười dịu dàng lần nữa, lần này nụ cười ấy đã chạm vào trái tim cậu.
"Giờ thì tạm biệt, tôi phải đi ngay bây giờ..."
"Nhanh vậy sao?"
"Không lẽ cậu còn chuyện muốn nói với tôi?"
"À không.." cậu lấy cánh tay che mặt, nhìn qua hướng khác." Con gái ở khu này nên cẩn thận, giờ này không nên đi lung tung mới đúng."
"Ừ, đương nhiên rồi..." cô bước đi

"Đợi đã!" Kuroro gọi
Cô gái quay lại nhìn cậu.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần sau, phải không...?"

Cô cười không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi.
Kuroro nhìn theo bóng cô cho tới khi cơn mưa và màn đêm che khuất thân ảnh nhỏ bé ấy.

"Cô ấy đã gật đầu, vậy mà... ta chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Đã hơn 10 năm rồi...."
"Có gì mà ngài mãi không quên được cô ấy?"
"Cô ấy đối tốt với ta...."
"Và...?"
"Đôi mắt"
"Gì cơ?"
"Đôi mắt ấy, khi nó chạm mắt với ta. Ta có thể thấy,.... đôi mắt xanh ngọc bích, đôi mắt như nhìn thấu tâm can của bất cứ ai, đôi mắt có thể thấu hiểu vạn vật..!"
"Ngài thật sự cảm thấy vậy?"
"Ừ, rất rõ ràng...."
Nói rồi hắn bật dậy, bước về gần chiếc hồ xanh trước mặt.
"Thế là ta bị thu hút, bị mê hoặc. Cứ càng tò mò, con người ta lại càng muốn khám phá. Thật kì lạ, ta thích một kẻ mà ta chẳng biết tên, chẳng biết đến từ đâu, sẵn sàng chờ cô ta trở lại mà không rõ cô ta thật hay đùa..."
"Ai ngờ bang chủ cũng có lúc như vậy." Machi bước tới gần." Mà chắc họ cũng sắp về rồi, vào trong thôi, bang chủ."





P/s:Chắc nhiều người sẽ phản đối khi thấy hình tượng bang chủ ngày bé cũng như như hiện tại không có ngầu như họ nghĩ... nhưng thui:) trong mắt mình vậy mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top