Kalluto❤️

Cô bước đi giữa khu rừng đầy lá, nơi dẫn tới dinh thự nhà Zoldyck.
Vẫn như mọi khi, các quản gia tới đón chào nồng nhiệt mừng chiến công mới. Ngoài họ ra, người trong gia tộc chẳng biết đang trốn ở đâu...
Sinh ra đã là con út trong gia đình sát thủ danh giá nổi danh khắp thế giới, cô chưa bao giờ thực sự nhận được tình yêu của gia đình. Sống trong sự lạnh nhạt suốt 10 năm cuộc đời, phải trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, phải làm một con búp bê vô cảm, phải sống như một cô gái theo mong muốn của mẹ....
Như một cô gái...
Có tên con trai nào lại hạnh phúc khi được làm con gái không chứ...?
Mỗi lần nghĩ tới, cô thật sự rất muốn khóc.

À không, đó là suy nghĩ của cô 3 năm trước. Trước khi gặp một người phụ nữ khiến cô thay đổi cách nghĩ của mình.

Mùa hè năm ấy nắng như đổ lửa. Đương nhiên là nếu bạn sống trong dinh thự, cái cảm giác đó sẽ không có đâu. Nhưng hôm nay, cô không có ở nhà.
"Nhiệm vụ thứ 26 dành cho Kalluto-chan! Con bé sẽ làm tốt thôi nhỉ?" Kikyou Zoldyck nói. Đây là người mẹ đáng kính ao ước muốn có con gái sau khi đã sinh những 4 thằng con trai, toàn những kẻ có tương lai rộng cmn mở.
"Ừ, cứ tin ở nó..." Silva nói. Ông gần như không quan tâm tới việc này, có lẽ công việc đã khiến ông không còn thời gian chú ý tới con cái nữa.
"Hôm nay trời hơi nắng, con có nên tới kiểm tra không?" Illumi hỏi cha. Một người anh cả lạnh lùng, có phần biến thái nữa.. thú thật là hôm ấy thấy lão trách nhiệm vcl.
"E là không được rồi. Illumi, con có nhiệm vụ cần làm. Phía mafia nhờ ta xử lí mấy gã quái nhân ở phía Đông Nam, con đi đi."
"Con biết rồi. Tiền ta nhận được là bao nhiêu hả cha?"
"Cỡ 500 triệu."
"Con hiểu rồi, con đi đây thưa mẹ."
Hắn nhanh chóng bỏ đi. Mồi ngon trước mắt khó mà bỏ qua được...

Tại thành phố nơi Kalluto nhận nhiệm vụ...
"Nóng quá..." cô nghĩ vậy, tay không ngừng phẩy quạt.
Cô đã chạy một mạch từ nhà tới thành phố này, cách nhau hơn 30km. Ban đầu thì sử dụng phương tiện, nhưng nó chậm quá. Cô bắt buộc phải chạy bộ dưới cái nắng nóng 40 độ, lại còn vào giữa trưa.
"Chắc hắn sắp tới rồi! Phải tiêu diệt hắn trước khi hắn leo lên được phi cơ riêng..!"

Cô tiếp tục chạy.
Đường phố trưa hè nóng muốn chảy mỡ nhưng vẫn nhộn nhịp người qua đường. Xe cộ vẫn hoạt động liên tục, dòng người vẫn hối hả làm việc. Cô đi giữa dòng người ấy, ngược chiều với họ.
"Nhức đầu quá..." cô nghĩ trong đầu, không biết từ khi nào đã ngã xuống mặt đường. Dòng người vẫn không dừng lại, chỉ nhìn cô với đôi mắt vô cảm và lướt qua như một cơn gió.
"Nhiệm vụ.... của mình..." cô gắng gượng đứng dậy.
"Là người nhà Zoldyck, không được thua..."
Nhưng rồi cô cũng gục ngã
Một đứa trẻ 7 tuổi ngất giữa trời nắng như muốn thiêu cháy vạn vật xem ra vẫn chưa đủ để rung động trái tim họ. Tiếp tục bước đi như không....
"Tệ quá... nóng quá... mệt quá...Ai đó..."
"Hah.. thì ra, đây là vô cảm à...?" Tiếng nói của ai đó đi đến tai cô, giữa dòng người lạnh lẽo vào buổi trưa hè, nó như thắp lên hi vọng...
Ai đó đặt tay lên má cô
Ai đó bế cô lên và đưa cô đi.
Đi khỏi nơi lạnh nóng đan xen đến kinh khủng này.

* * *

Mở mắt. Cô thấy mình đang nằm trên giường. Nhìn quanh, căn phòng khá rộng so với phòng ngủ thường, được sơn trắng với những nét hoạ tiết trong đơn giản mà nổi bật, đồ dùng cũng không có gì đặc biệt. Nổi bật nhất chắc cũng chỉ có chiếc bàn trang điểm đặt đầy những thỏi son với nhiều thương hiệu khác nhau cùng chiếc khay đựng đủ các loại nhẫn...
Cô bắt đầu lục lại kí ức của mình. Phải rồi! Nhiệm vụ!!
6h chiều, mặt trời đã lặn đi từ bao giờ, bóng đêm nhuộm lấy cả thành phố. Những ánh đèn đường đang dần dần bật lên. Thành phố về đêm khiến nơi đây yên bình hơn hẳn, cũng hơn trưa nay...
"....Chết tiệt, trong khi mình ngon giấc trên cái giường này hắn đã bỏ đi an toàn rồi..." cô ôm đầu...
Khoan đã, đây là chỗ quái nào?
Cô bước xuống giường, cẩn thận từng bước rà soát căn phòng.
"Cửa phòng đang khoá, cái cửa sổ thì không mở được... ai lại đưa mình đến đây.. không lẽ là anh hai?"
Cánh cửa bất chợt mở ra.
"Sao lại... mình còn không cảm thấy gì...??"

Cô nép vào góc phòng, toàn bộ vũ khí phòng thân đều không có. Nếu là địch thì...
"Em tỉnh rồi à..?" Người phụ nữ tóc bạc hỏi, ngay khi cô ta bước vào phòng.
"Ngươi là...?" Kalluto nghi ngờ
"Em là Kalluto Zoldyck, đúng chứ..? Hoàn thành tương đối tốt 26 nhiệm vụ được giao, không bao giờ trái lệnh... fufu. Mẹ em có một đứa con gái thật tuyệt..."
"Sao lại..."
"Tôi biết ông em mà, sống trong gia đình 8 người mà họ không nói cho em biết gì cả à..?"
"Rốt cuộc chị là ai hả? Tôi đang ở đâu đây? Nhiệm vụ của tôi..."
"Hoàn thành rồi."
"Hả...?"
"Vẻ mặt ngạc nhiên của em trông thật buồn cười... vụ lão nghị sĩ chạy chức kia, tôi vừa xử lí cho em rồi. Nhiệm vụ của em đã xong... ông em đã cho phép em ở lại đây."
"Không được! Tôi phải về nhà, hơn nữa, nhiệm vụ đó rất đơn giản,vậy mà tôi không thể hoàn thành... mẹ tôi chắc chắn sẽ.." cô lo lắng, cũng khá lâu rồi cô mới cảm thấy tội lỗi như vậy.
"Tốt hơn hết em không nên ép buộc bản thân như vậy." Cô tiến tới trước mặt Kalluto. Giờ kalluto mới để ý thấy cô gái này có một hình xăm ở giữa ngực...không rõ hình thù gì đây.

Cô ta trông thật xinh đẹp trong bộ vét đen, trên áo có một chiếc huy chương bạc. Đôi giày cao gót đen đơn giản làm nổi bật đôi chân thon thả của cô. Tay trái đeo đồng hồ hàng hiệu, tay phải cô đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón cái.

"Tôi là Ikeda Sumire, tôi mới 20 thôi, đừng gọi tôi là "bà cô" đấy nhé... anh trai Killua của cậu đã gọi tôi bằng cái tên đó, và tôi không hề thích nó chút nào..."
Ikeda chìa tay về phía Kalluto, chạm vào má cô. Cô nhanh chóng gạt tay ra, gương mặt đỏ ửng.
"Hiểu rồi... Ikeda..." Kalluto nói.

8h tối, khu phố Trung Hoa ánh lên những sắc đỏ tươi thắm. Lồng đèn của người phương Đông khiến màn đêm của thành phố trông rực rỡ lạ kì.
"Em thích món này chứ, Kalluto-chan?"
Ikeda lấy tựa vào, tay còn lại vuốt tóc cô bé tóc đen ngồi cạnh mình.
"Ừ, nó ngon..." gương mặt baby của Kalluto ửng hồng. Cô đã chọn một tô mì cay, thứ giúp cô che đậy tâm trạng xấu hổ hiện tại.
"Chị không ăn gì sao...?"
"Tôi không đói, tôi luôn ăn tối trước 8h mà"
"Vậy à..." cô tiếp tục ăn trong sự bối rối.
Hình như Ikeda rất thích nhìn cô. Nãy giờ, dù cô gọi bao nhiêu món để thoả mãn cơn đói kéo dài từ trưa của mình, Ikeda vẫn đều chiều theo ý cô. Ngay cả khi Kalluto tỏ thái độ khó chịu khi Ikeda vuốt ve mái tóc cô, cô vẫn không ngừng nở nụ cười tự tin đó....

"Sao phải giúp tôi nhiều vậy...?" Kalluto hỏi. Đôi chân họ vẫn bước đi đều đặn trên nền gạch cũ nơi công viên. Ikeda vẫn im lặng, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
"Tôi quen ông nội em, thế là đủ rồi mà!"
"Người trong giới sát thủ không bao giờ đối xử tốt như vậy, kể cả là người quen... sao tôi có thể chắc chị là đồng minh, rằng chị không hại tôi chứ..?"
"Có lẽ chúng ta đều có thứ người kia thiếu, Kalluto ạ..."
"Hả?"
Ikeda dừng lại, mặt đối mặt với Kalluto
"Tại sao em không tin nhưng vẫn ăn thứ tôi gọi? Không tin nhưng vẫn an tâm để tôi giữ điện thoại của em? Vẫn sẵn sàng tới cái công viên bỏ hoang này dù trên người không mang vũ khí phòng thân...?"
"Tôi..."
"Chúng ta không hiểu nhau..." Ikeda hạ thấp người ngang tầm với Kalluto"...nhưng vẫn đặt niềm tin ở nhau... quả thực lạ lùng hết sức.. Tôi đã gặp em từ khi em còn rất nhỏ, em biêt không..?"
"Chị là..."
"Tôi đã tính lấy em làm con tin và giết em nếu tôi không an toàn thoát ra khỏi dinh thự nhà Zoldyck, fufu... thế mà em vẫn an tâm đi theo tôi mặc kệ gia đình..."
"Không thể nào!" Kalluto lùi lại." Tôi chưa từng gặp chị trước đây!!"
"Ừ...mẹ em đã giúp em quên nó mà. Não bộ trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn toàn, mẹ em đã lợi dụng điểm đó rất tốt..."
"Gì cơ...?"
Kalluto hiểu rõ điều mình đang nghe, nhưng cô không dám chấp nhận nó.
"Mẹ tôi... tôi chưa bao giờ làm trái ý bà ấy...tôi cũng không thể ....vì chị mà chạy khỏi mẹ tôi..."
Rồi mọi kí ức ùa về lũ lượt.
Thoáng chốc, Kalluto nhớ ra những điều đã xảy ra trong quá khứ.

"Cứ cho là vậy Kalluto-chan. Cách em tin tưởng luôn khiến tôi bất ngờ. Em có thể về nhà rồi."
"Gì cơ.. chị làm vậy chỉ để nói câu này... giờ chị bảo tôi trở về..?"
"Chúng ta đâu còn gì để nói. Hãy kính trọng mẹ em, dù bà ta thật quái dị và mang lại cho em những suy nghĩ tiêu cực."
"Sao em có thể kính trọng người khiến em phải sống như một đứa con gái!!? Khiến em quên đi chị? Lại còm cả bọn họ nữa... anh của em, cha em, ông em,.. tất cả bọn họ đều...!!"
"Đừng để khi mất rồi mới hối hận, chị đã có lúc ghen tị với em khi mẹ em cho em mặc đồ con gái..."
"Cái gì...?"
"Mẹ chị không thể làm vậy... bà ấy chẳng còn ở đây để mà nói. Ta muốn nghe bà ấy mắng chửi ta như 10 năm trước."
"Vậy em phải làm mọi điều họ nói ư...?"
Ikeda tiến lại gần Kalluto hơn nữa, đưa tay đặt lên má cô, vuốt nhẹ.
"Cứ tạm chấp nhận.vì dù em là nam hay nữ, em vẫn là Kalluto của tôi. Hãy tìm cho mình một mục tiêu nhất định nữa! Như vậy thì cuộc sống sẽ thú vị hơn đấy... như là trở thành kẻ mạnh chẳng hạn?"

Cô đứng dậy, phủi gối quần. Mỉm cười. Phải. Vẫn nụ cười ma mị, tự cao kia
"Về nhà đi, chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó."
Ikeda quay lưng về phía Kalluto, bước đi chậm rãi. Cô ấy chắc chắn sẽ không quay đầu lại. Mạnh mẽ kiêu hãnh, đôi mắt hướng về phía trước đó khiến ta chỉ nghĩ rằng cô luôn ở thế chủ động. Người phụ nữ độc lập, kiên định. Đôi môi luôn giữ nụ cười tự tin.
"Em.."
Cô cũng không còn gì để nói nữa rồi... chỉ là.. vì điều gì mà vẫn cảm thấy muốn nói gì đó với Ikeda. Vẫn muốn nói điều gì đó,...

"Em... luôn tin chị. Chắc chắn!" Cô mỉm cười. Bước thật nhanh trở về.
"Ikeda Sumire...? Hay thật!" Kalluto che miệng cười.
" Sao chị nghĩ nhanh quá trời vậy, em còn chẳng biết cái tên đó là của ai..."




Và thế là 3 năm trôi qua thật nhanh...
Nhưng em vẫn luôn tin chị.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Chắc chắn...!
Giờ mục tiêu của em là mạnh hơn và bắt kịp các thành viên băng Ryodan, vờ như là cố gắng đưa Killua về nhà an toàn nhằm ra ngoài mà không bị cản trở...






"Cậu chủ Kalluto, cậu thích màu gì?"
"Nhím!"
"Dạ..?"
"Nhím ấy..! Màu nhím.!"
"Là màu tím ấy ạ, người nói ngọng nghe thật đáng yêu... "
"Tím ấy hả?"
"Vâng, nó là sumire, màu tím đó ạ...."
"Mà ngươi tên gì thế nhỉ, người hầu mới?"
...




Tới đây là hớt:))) ahihi. Lười nghĩ tên cho nhân vật... lười thấy bà luôn á:) liên tục bị ám ảnh bởi bà hội trưởng trong kakegurui. Ahihi. Chắc đây là phầm cuối cmnr vì mị chẳng nghĩ ra cái qq gì hớt...
Cảm ơn đã đón đọc! Pái pai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top